GIỌNG NÓI SAU CÙNG
Faker đứng đó, nhìn chằm chằm vào tấm vải trắng đang che phủ người con trai mà anh đáng lẽ phải gặp vài giờ trước.
Tim anh như bị bóp nghẹt.
Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ-bệnh viện, bác sĩ, y tá, những người đang di chuyển-tất cả đều nhạt nhòa.
Tất cả những gì anh có thể thấy chỉ là bàn tay lạnh lẽo thò ra khỏi tấm vải trắng.
Bàn tay mà anh đã từng nắm lấy.
Bàn tay của người đã gọi anh đến mười ba lần mà anh không thèm bắt máy.
Từng chút, từng chút một, cảm giác nghẹt thở ngày càng siết chặt lấy anh.
Không thể nào...
Anh mở miệng, nhưng chẳng thể thốt ra một âm thanh nào.
Cả cơ thể anh như bị đóng băng.
Một bác sĩ tiến đến bên cạnh anh, giọng nói có chút nặng nề.
"Anh là người thân của bệnh nhân Kim Hyukkyu?"
Faker không trả lời ngay. Anh vẫn đang nhìn Deft, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, cậu ấy sẽ mở mắt nhìn anh, nở một nụ cười quen thuộc và nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa.
Nhưng điều đó không xảy ra.
"Anh là người thân của cậu ấy sao?"
Lần này, Faker chậm rãi gật đầu.
Bác sĩ thở dài.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chấn thương quá nặng... Cậu ấy mất máu quá nhiều trước khi được đưa đến bệnh viện."
"...Thời điểm tử vong ước tính khoảng một tiếng trước."
Một tiếng trước.
Chính là lúc Faker vừa kết thúc buổi họp.
Chính là lúc anh mở điện thoại lên, thấy những cuộc gọi nhỡ, thấy tin nhắn thoại...
Chính là lúc anh còn chần chừ, chưa kịp gọi lại.
Faker siết chặt bàn tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Nếu như anh nghe máy sớm hơn...
Nếu như anh không bật chế độ "Không làm phiền"...
Nếu như anh chỉ cần nhắn cho Deft một tin rằng anh sẽ đến trễ...
Có lẽ, Deft đã không đi một mình trong cơn mưa.
Có lẽ, Deft đã không gặp tai nạn ngay tại chỗ hẹn của hai người.
Có lẽ...
Faker cắn chặt răng, nhưng dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể ngăn được cảm giác đau đớn đang cào xé trong lòng.
Một bác sĩ khác đưa cho anh một chiếc điện thoại.
"Đây là điện thoại của cậu ấy. Cảnh sát tìm thấy trên đường, có vẻ bị văng ra lúc tai nạn."
Faker nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại quen thuộc.
Màn hình đã bị nứt, nhưng vẫn còn hoạt động.
Anh hít sâu, cầm lấy điện thoại, ngón tay run nhẹ khi mở khóa.
Tin nhắn cuối cùng của Deft vẫn còn đó.
"Faker, nếu em biến mất, anh có nhận ra không?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng, tưởng chừng như vô thưởng vô phạt.
Nhưng bây giờ, nó lại trở thành câu hỏi ám ảnh nhất trong cuộc đời Faker.
Anh đã không nhận ra.
Anh đã không để tâm.
Anh đã không trả lời.
Và bây giờ, Deft thực sự đã biến mất rồi.
Ngay lúc đó, một thông báo nhỏ hiện lên trên màn hình điện thoại.
(1) Tin nhắn thoại chưa mở.
Faker cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Anh chậm rãi bấm vào tin nhắn.
Màn hình tối đi một chút, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.
Giọng nói mà anh đã từng nghe vô số lần.
"Faker... anh có biết không?"
"Khi em gọi cho anh, em đã biết trước anh sẽ không bắt máy."
"Nhưng em vẫn gọi."
Deft bật cười khẽ.
"Em không biết nữa... có lẽ em chỉ muốn nghe giọng chuông điện thoại của anh. Chỉ muốn tin rằng... anh vẫn ở đâu đó, lắng nghe em, dù chỉ một chút."
Faker cảm thấy ngực mình nhói lên.
"Anh luôn như vậy. Luôn quên hẹn, luôn đặt công việc lên trước, luôn quá bận rộn để trả lời tin nhắn của em."
"Nhưng em lại chưa bao giờ có thể thực sự giận anh."
Có một khoảng lặng ngắn.
Sau đó, giọng nói của Deft vang lên một lần cuối.
"Faker, nếu em biến mất, anh có nhận ra không?"
Tút-
Tin nhắn thoại kết thúc.
Faker siết chặt điện thoại trong tay, từng hơi thở đều trở nên nặng nề.
Cảm giác hối hận như từng cơn sóng dữ cuốn lấy anh, kéo anh chìm xuống một vực thẳm tối tăm không lối thoát.
Anh mở tin nhắn thoại lại một lần nữa.
Lắng nghe giọng nói của Deft.
Lại một lần nữa.
Lại một lần nữa.
Mỗi tối sau đó, Faker đều mở tin nhắn này lên nghe.
Lặp đi lặp lại.
Không thể nào dừng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com