Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Có lẽ... tao cũng thích mày

Buổi trưa, cả nhóm hẹn nhau ăn mì cay ở quán quen gần trường. Như mọi lần, Seungkwan và Dino vẫn là hai đứa ồn ào nhất, thi nhau gọi cấp độ cay như thể thi đấu thể lực.

"Cho em cấp 7!" - Dino hét.

"Ê cho tao cấp 8! Tui không sợ chết!" - Seungkwan vung tay, khiến The8 suýt sặc nước.

"Thôi tụi bây bớt giỡn đi." - Wonwoo thở dài. "Tí nữa đứa nào đỏ mặt chảy nước mũi lại than đó."

Joshua ngồi giữa Jeonghan và Seokmin, lần đầu tiên cậu không cảm thấy khoảng cách nào nữa. Bởi vì từ lúc ngồi xuống tới giờ, Seokmin cứ liên tục nghiêng qua hỏi: "Mày có ăn cay được không?", "Mày có khát nước không?", "Mì mày chín chưa để tao trộn cho."

Jeonghan tủm tỉm cười, nhỏ giọng:
"Không ai nhìn mày nữa đâu. Cứ tự nhiên mà hạnh phúc đi."

Joshua không đáp. Chỉ khẽ cúi đầu, môi cười nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Khi ra về, Seokmin đi bên cạnh cậu. Không gian đông đúc, đường phố nhộn nhịp, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc hai đứa im lặng, Joshua đã nghe rõ tim mình đập.

"Shua ơi" - Seokmin gọi nhỏ.

"Hửm?"

"Tối nay... mày rảnh không?"

Joshua gật.

"Vậy... qua phòng tao ngồi chơi. Tao có bài hát mới viết. Muốn mày nghe thử."

Phòng Seokmin lúc nào cũng bừa một cách đáng yêu - gối ôm văng mỗi chỗ một cái, giấy nháp có lời bài hát rải đầy bàn. Joshua ngồi xuống ghế, Seokmin đưa ly sữa ấm cho cậu.

"Thử nghe nha." - Cậu gảy những nốt đầu tiên.

Joshua lặng lẽ nghe. Lời bài hát không nói rõ tên ai, không kể chuyện gì cụ thể. Nhưng từng câu, từng giai điệu lại như lột tả đúng cảm giác mà Joshua giữ trong tim bấy lâu - nỗi nhớ không tên, ánh mắt dõi theo, sự kiên nhẫn và cả... rung động đầu đời.

"Khi tao viết bài này, tao nghĩ tới một người." - Seokmin nói, giọng nhẹ như gió.

Joshua quay sang. Cậu không hỏi ai. Nhưng ánh mắt đó, cậu biết rõ... là dành cho mình.

"Mày biết không..." - Seokmin hơi cúi đầu. "Tao nghĩ là... tao thích mày rồi."

Căn phòng im lặng đến mức chỉ nghe tiếng nhịp gõ nhẹ từ dây đàn còn rung. Joshua nhìn Seokmin rất lâu, thật lâu, như thể muốn ghi nhớ khoảnh khắc này trong tim mãi mãi. Rồi cậu khẽ mỉm cười, ngại ngùng, nhưng rõ ràng:

"Ừ. Tao cũng vậy."

Không cần lời hứa, không cần hoa hay nến. Chỉ một ánh mắt dịu dàng, một câu nói thật lòng - và trái tim của hai người... cuối cùng cũng gặp nhau ở đúng điểm.

Tuần kế tiếp, thời tiết bắt đầu mát mẻ hơn. Nắng không còn gay gắt, gió cũng dịu lại. Joshua đeo tai nghe, đứng ở sân trường nhìn lên tán cây vàng úa. Bỗng phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:

"Ê. Nhớ tao không?"

Cậu quay lại. Seokmin, với nụ cười sáng rỡ, tay đút túi áo hoodie, bước tới như chưa từng khiến ai phải đợi chờ. Nhưng lần này, Joshua không quay mặt đi nữa. Cậu gỡ tai nghe, mỉm cười:

"Không nhớ. Gặp hoài mà."

"hic hic, phũ dễ sợ..." - Seokmin lắc đầu, nhưng ánh mắt thì ấm áp thấy rõ. "Tối nay đi dạo không?"

Joshua ngập ngừng chút xíu. Rồi khẽ gật đầu.

Hai đứa đi bộ quanh sân trường, trời chập choạng tối, ánh đèn đường lấp lánh xuyên qua hàng cây. Không ai nói gì nhiều. Thỉnh thoảng tay chạm tay. Rồi... Seokmin lén đưa ngón út móc nhẹ vào tay Joshua.

"Cho nắm tay một chút được không?"

"Chút thôi á?"

"Chút thôi. Tại tay tao lạnh..."

Joshua bật cười. Nhưng vẫn đưa tay qua nắm lấy tay cậu.

Một chút thôi. Nhưng là lần đầu tiên.

Ở phòng chung, Jeonghan ngồi trên giường ăn snack, nhìn tụi nó đi chơi về mà khoái chí lắm.

"Cuối cùng cũng chịu dắt nhau đi như người bình thường rồi." - Jeonghan lẩm bẩm.

S.Coups nằm phía dưới cười hề hề: "Đặt kèo từ đầu năm học là Joshua tỏ tình trước. Vậy mà thua."

Wonwoo đang đọc sách cũng chen vô: "Tao vẫn không hiểu sao Seokmin ngốc vậy. Mấy đứa tụi mình nhìn vô là biết Joshua thương nó muốn chết."

"Ờ. Mày tưởng nó biết thì nó đã bớt ăn hại chưa?" - The8 nói tỉnh bơ, kéo Jun lại dựa vai.

Mingyu thì ôm gối, ngó ra cửa: "Thật ra cũng dễ thương thiệt á... Giống phim Hàn dễ sợ."

Dino và Seungkwan vừa về tới, tay cầm sữa chua và bánh, ngồi phịch xuống:

"Tao cá là tối nay tụi nó nắm tay rồi!"

"Ơ, mày đoán đúng á!" - Mingyu hét.

Cả phòng bật cười.

Sau khi chia tay ngoài cửa phòng, Seokmin gãi đầu ngại ngùng:

"Tao không giỏi tỏ tình lắm... nhưng... mày biết không, nếu như mày không buông tay, chắc tao còn chậm hiểu dài dài."

Joshua nhìn cậu. Mắt long lanh, miệng mím nhẹ.

"Ừ. Nhưng tao nghĩ, tao buông để mày bước tới, cũng đáng."

Seokmin khựng lại một giây. Rồi cúi thấp xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Joshua. Không vội vã, không kịch tính. Chỉ là một nụ hôn của người biết mình may mắn vì cuối cùng... cũng hiểu được điều quý giá nhất bên cạnh.

"Xin lỗi vì đã để mày chờ." - Seokmin thì thầm.

"Không sao. Giờ tao không phải chờ nữa rồi." - Joshua đáp, nắm chặt tay cậu.



"Nếu em biết... rằng ánh mắt em từng dõi theo anh mỗi ngày.

Nếu em biết... rằng có một người từng kiên nhẫn như gió thổi qua mùa.

Nếu em biết... thì em đã không buồn lâu đến thế.

Nhưng giờ em biết rồi.

Và em sẽ không để mất anh nữa."


🎉 HẾT 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com