TAE
Taehyung cùng mọi người vừa dọn dẹp vừa "dời nhà", đến tối thì xong. Cả bọn quyết định gọi mì đen đến thưởng thức vì giờ Jin và Yoongi kiệt sức rồi. Ai cũng nghĩ "cục đường không ngọt" sẽ ngồi lười một góc nghịch điện thoại chứ, không ngờ cũng bắt tay vào dọn cùng, lại còn bê toàn đồ của Taehyung nữa. Namjoon diễn sâu một hồi bộc lộ biểu cảm bất ngờ bị cây chổi lông gà của Jimin từ đâu bay đến, bụi lùa hết vào khuôn miệng chữ O. Chẳng ai hiểu được đôi tay và khuôn mặt của cậu trong "Spring day" đã làm nứt trái tim đá của Yoongi như thế nào đâu.
Mọi người không hiểu, Taehyung lại càng không hiểu. Cậu hòa mình vào dòng nước nóng ấm, không dám bật nhạc hát mấy câu vu vơ như khi còn cùng phòng với Hoseok hyung và Jimin. Mỗi lần bước ra khỏi phòng tắm hai người ấy đều cười khen cậu hát hay lắm, không biết đểu hay thật. Bây giờ bước ra, họng cậu câm nín khi thấy anh nghiêm túc ngồi trên giường, bên cạnh là bộ đồ mới chuẩn bị tắm.
Có lẽ từ giờ phải biết im lặng thêm một chút nữa.
.
.
.
Taehyung ngày qua ngày, im lặng rất giỏi. Cứ mỗi khi về phòng, cậu chẳng nói chẳng rằng gì chui luôn vào phòng tắm, đúng 15' sau mặt mộc sạch sẽ chui ra, kiệm lời đến mức chỉ dùng tay chỉ vào phòng tắm, không lộ răng luôn. Những lời mà Yoongi nghe được chỉ có "cảm ơn", "chúc ngủ ngon" và "sữa của anh đây".
Yoongi tự dưng đâm ra thật nhớ hình ảnh trẻ con hồn nhiên trước kia của của cậu. Anh bỗng nhiên thèm quá cái bản mặt uất ức mà dễ thương khi cậu đón nhận những lời phũ phàng của anh. Môi mím chặt, mắt mở to, long lanh nhưng không đỏ, cả khuôn mặt viết lên hai từ "bất bình". Bây giờ nó hết rồi, anh còn không có cơ hội nói nặng nhẹ với cậu thì khuôn mặt kia cũng chẳng có cơ hội xuất hiện. Yoongi nhận ra rằng, đây mới là một Taehyung im ắng giả tạo anh không hề quen biết. Nghĩ lại lời nói vào đêm đầu tiên hai người ngủ chung phòng của cậu, lòng anh lại dấy lên một cỗ khó chịu đau đớn.
- Yoongi, em sẽ không lắm lời nữa, anh đừng ghét em mà.
...Không cần Taehyung, đừng làm thế, anh không ghét em.
.
.
.
Yoongi cùng Taehyung nhẹ nhàng trôi qua những "Ngày xuân" rồi lại vật vã với "Not today". Vũ đạo lần này quả là lại một lần bùng nổ, Yoongi thực chỉ muốn hét lên rằng "Không phải hôm nay" khi anh quản lý giục cả nhóm đã đến giờ tập vũ đạo. Taehyung bình thường dù không hơn được hàng dancer J-Hope Jimin nhưng cũng không phải thuộc hàng trung bình, có thể gọi là khá. Vậy mà trong quá trình tập "Not today", cậu mắc phải chân Jimin đến mấy lần. Hai đứa cùng ngã, nụ cười hình hộp trưng ra trước mặt Jimin thật tự nhiên. Cả lúc cậu đưa đôi bàn tay to lớn lên vẫy vẫy từng ngón nhỏ xinh của Jimin đòi được đỡ dậy nữa. Những khoảnh khắc ấy đập vào mắt Yoongi, khiến anh thấy thật... chân thực.
Yoongi, mày có nghe tim mình đang đập rộn không?
.
.
.
"Not today" đem lại thành công tốt đẹp cho BTS, ai cũng mặt mày tươi rói dù sau mỗi lần trình diễn cả người đều thấm mệt. Bây giờ là 22h00', chả hiểu Namjoon nghĩ gì lại kêu cả nhóm đi ăn đêm, nói muốn chúc mừng cho bài hát mới. Tất nhiên là "ba nào con nấy", 6 đứa còn lại đồng ý cả hai tay rồi cùng thay đồ dắt nhau đến một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ bên sông Hàn. Sau khi xì xụp mỗi người hai bát mì, Namjoon lại táo bạo đề nghị cùng nhau đi bộ về kí túc. Đã hưởng thì phải hưởng cho đã, chẳng ai thèm có suy nghĩ sẽ phản bác ý tưởng ấy, kể cả người lười như Yoongi.
Cả 7 con người cùng nhau sải dài bước chân dưới ngọn đèn đêm, cười nói nhỏ nhẹ mà vui vẻ. Jungkook, Jimin và Hoseok đi một hàng, liên tục bày tỏ niềm hâm mộ với game. Sau là Yoongi đang vểnh tai nghe "bố" và "mẹ" đang mở nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai kể về thời xa xưa của "Boy in luv", câu chuyện dài bất tận. Còn đi cuối cùng là Taehyung đang cố bắt kịp mọi người. Cậu chưa nói gì với mọi người về cơn sốt chiều nay và cái chân vẫn còn sưng sau mấy lần ngã cùng Jimin hôm nọ, cả thân con Mều vắt lên lưng, đầu gối làm điểm đỡ cho sức nặng của hai con người trưởng thành. Taehyung không hiểu sao cứ về đêm là nơi ấy lại nhức một cách dữ dội như vậy nữa, thực chỉ muốn quỳ sụp xuống dưới đệm tuyết êm ái dưới chân. Ánh mắt cậu chớp liên tục nhìn bóng lưng mọi người đang cách tận 1m, cố gọi nhưng cổ họng lại nghẹt lại, cơn sốt không mời mà đến này chắc chắn là do viêm họng rồi, Taehyung ghét phải uống kháng sinh. Cậu cố chạy theo, tay túm lấy áo một thành viên, kéo giật ngược lại về phía mình, những người còn lại vừa qua ngõ rẽ, không hề để ý tới sự biến mất của cậu và thành viên ấy.
Yoongi bất ngờ bị kéo ngược về phía sau, định hét lên rồi tặng cho hắn một cú đấm ngay mặt thì đã thấy tay của tên đó dần trượt xuống theo sải tay anh. Yoongi giật mình nắm chặt bàn tay to lớn, quỳ xuống bên cậu đang ngồi dựa lưng vào tường, chân cố duỗi dài, ánh mắt ngước lên đầy van lơn, hơi thở có chút nặng nề khó khăn, trắng xóa bay lên. Anh lắp bắp:
- Tae... Taehyung... Em sao thế này?
- Yoongi hyung... - Taehyung khó khăn mở rộng cổ họng khó chịu của cậu.
- Ơi hyung đây. Taehyung... - Yoongi dịu dàng đưa tay lên thấm mồ hôi rịn trên sống mũi cậu – Sao người em nóng thế này?
- Em đau chân quá! Nhức... - Taehyung vươn tay tới nơi khó chịu, khuôn mặt biểu lộ đau đớn.
Yoongi đưa tay nhẹ nhàng đụng lên đầu gối bên trái của cậu, vừa xoa xoa bóp bóp vừa nhìn cậu cố gắng khan tiếng để nói rõ ràng:
- Em bị sốt từ chiều, do cơn đau họng chết tiệt. Còn chân thì bị lâu rồi, nhưng chỉ đến đêm mới nhức dữ dội thế, không ngờ lại vào hôm nay, lúc này.
Yoongi hiểu rồi, cẩn thận móc điện thoại trong túi áo nhắn nhanh cho Jin "già" vài dòng, anh cố gắng đỡ Taehyung dậy, miệng không ngừng động viên cậu cố lên. Cậu cao hơn anh, khi nâng được dậy là cả một kì tích. Taehyung ngoan ngoãn bước đi cùng anh, thỉnh thoảng phải chống tay thở dốc bên bức tường gạch. Yoongi im lặng suốt quãng đường về kí túc, đầu óc quanh quẩn nhiều điều khó nói. Taehyung cũng im lặng. Nhưng có lẽ không phải vì khó xử, im lặng này là bình yên.
Vừa bước vào kí túc, Jin đã chạy ra hỏi han đủ thứ, giúp Yoongi đưa Taehyung vào phòng sâu nhất, lại còn không ngừng xin lỗi cậu. Lão đại đưa cậu cốc nước nóng, bình giữ nhiệt và gói cao lạnh mượn được của Hoseok rồi dặn dò Yoongi đủ thứ, nấn ná không muốn về, sợ Taehyung không được chăm sóc tốt. Nhưng lòng tốt lại bị chính cậu xin từ chối, không còn cách nào Jin "già" đành lặng lẽ về phòng.
Yoongi lục lọi trong hộp y tế cá nhân được cây cặp nhiệt độ và một vỉ hạ sốt, lập tức liền giúp Taehyung uống. Anh vừa chăm cho cậu em áp út vừa suy nghĩ về chuyện vừa qua. Lúc thấy con người này dần dần trượt xuống tuyết lạnh, anh đã rất hoảng, sợ cậu ngất đến nơi. Đến khi vực cậu dậy dược rồi, suy nghĩ kia vẫn chưa dám gạt bỏ nên miệng không ngừng kêu cậu cố lên. Anh đếm từng bước chân, chốc chốc lại quay sang gương mặt tái đi dù lớp trang điểm vẫn còn. Cứ mỗi lần hai người dừng chân tạm nghỉ anh lại phủi tuyết trên tóc cậu, trách nhóc con tại sao không mang mũ. Khi ấy Taehyung cười với anh, miệng vừa xin lỗi vừa nói không sao với cái giọng khản đặc, dù không đẹp bằng khi cậu cười với Jimin hay Jin nhưng anh cảm thấy thật mãn nguyện. Khi ấy mơ mơ màng màng, có lẽ Taehyung quên mất đó là anh nên mới trưng ra nụ cười ấy, chứ nếu cậu ấy biết rõ thì đời nào cậu dám.
Taehyung nằm trên giường, mệt mỏi cảm nhận – hơn là nhìn thấy – Yoongi đang bận rộn thế nào. Anh sắp đồ, rồi vệ sinh cá nhân, sau đó, hình như cậu nghe tiếng nước sóng sánh.
- Taehyung, ngồi dậy nào.
Yoongi vén nhẹ cái chăn đang trùm đến nửa mặt của cậu, trong lòng thầm nghĩ xem đã bao giờ mình ôn nhu được như vậy.
Con người to xác khó khăn chống tay lên đệm, mắt vẫn nhắm tịt không hé ra. Cậu tiếp tục cảm nhận, và hình như có cái gì đó âm ấm rê trên mặt và cổ cậu.
Là khăn mặt dấp nước nóng!
Chờ nào...
- Yoongi hyung không cần đâu!
Taehyung sau một hồi lục lọi nhận thức, cậu liền hiểu ra: Yoongi đang lau mặt cho cậu.
- Em... em tự làm được mà, anh đi ngủ trước đi.
Cái giọng khó nghe của cậu mang thêm phần vội vã. Taehyung cầm lấy chiếc khăn từ nơi Yoongi đang bất ngờ há mồm nhìn cậu, chạy tập tễnh vào phòng tắm, tỉnh cả người.
.
.
.
Lúc Taehyung bước ra khỏi phòng tắm, Yoongi đã ngủ mất. Cậu thầm mừng vì điều ấy. Nhanh chóng yên vị trên giường, đôi mắt cậu mở to nhìn đêm, đến buồn ngủ cũng chả còn. Mọi thứ còn hỗn độn hơn cả phòng Jungkook ngày xưa, Taehyung chưa xử lý kịp. Thật vất vả! Cậu cứ nhắm rồi lại mở, hình ảnh đều là một màn đêm, nhưng nều cậu không nhầm thì ánh mắt cậu đang hướng về lưng Yoongi.
Người con trai này hồi nãy đưa cậu về...
Anh ấy giúp cậu bóp chân...
Anh ấy giúp cậu phủi tuyết...
Anh ấy giúp cậu uống thuốc...
Anh ấy lau mặt cho cậu...
Cậu thật không hiểu sự ôn nhu này của Yoongi, có phải cậu đang mơ không?
Taehyung lại thích anh thêm một chút nữa rồi, Yoongi ạ.
Nghĩ đến đây, Taehyung không hiểu sao lại thấy cay cay sống mũi, lên tới đuôi mắt, sóng sánh trào ra.
Thì ra yêu đơn phương một người là cảm giác này. Đã vậy đó còn là người ghét mình nữa chứ.
Hai giọt nước mắt bị nuốt ngược vào trong. Taehyung thấy khó chịu! Rất rất khó chịu!
Bất giác cậu khẽ ho vài tiếng. Cùng lúc ấy, tiếng sột soạt giường bên cùng ánh đèn ngủ khiến cậu giật mình. Taehyung nhắm mắt, vô tình để lại một vệt long lanh ngang mũi. Yoongi dụi dụi hàng mi, bước qua giường cậu, tay cầm thêm cốc nước ấm, cái này sẽ giúp họng đỡ khó chịu.
- Taehyung, cố dậy một chút. Uống cốc nước này thôi rồi ngủ tiếp.
- ...
Yoongi chưa tỉnh, mắt nhắm mắt mở xoa xoa lên mặt cậu, cảm thấy có gì đó không đúng.
- Taehyung! Em khóc sao?
Taehyung vùi mặt vào gối, lắc lắc đầu. Yoongi luồn tay, nâng người cậu dậy, thấy ngay một mảng nước nhỏ trên vỏ gối, nơi cậu vừa vùi đầu vào. Anh đặt cốc nước lên tủ đầu giường, đập đập vào người Taehyung giúp cậu tỉnh. Anh không biết hành động này khiến có người tủi thân tới mức nào, cậu cúi sụp mặt xuống, thất bại trong việc ngăn nước mắt chảy ra. Yoongi nhận ra điều ấy liền nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, cau mày nhìn hàng nước trong veo. Anh lại lay lay người cậu:
- Taehyung em sao thế?
Cậu chỉ lắc đầu, lấy mu bàn tay khẽ quệt nước mắt. Yoongi càng hoảng, nắm lấy bàn tay to của cậu kéo kéo:
- Taehyung em cố nói gì đi! Em muốn gì? Nói đi anh mới biết được chứ?
Cậu vẫn trung thành im lặng. Yoongi thực sự chưa bao giờ thấy mình muốn cậu nhóc nói như lúc này. Anh quay ra định với cốc nước thì bị tay của cậu nắm chặt, không nhúc nhích được. Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, Yoongi nhẹ nhàng bước lên giường, ôm lấy Taehyung, đặt đầu nặng trĩu của người con trai to xác lên vai mình, một tay nắm chặt bàn tay kia, một tay vòng qua vỗ vỗ lưng cậu.
Đột nhiên anh nghĩ, thứ cậu muốn chính là Yoongi anh.
Nếu em im lặng, anh lo lắm!
Nhưng anh vẫn hiểu em muốn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com