CHƯƠNG 1. NGƯỜI CON GÁI ĐẾN TỪ PHÍA BÊN KIA THỜI GIAN
Nếu không phải vì ánh trăng đêm đó rơi xuống giữa đại sảnh thần điện Karnak, có lẽ hắn đã không nhìn thấy nàng.
Hoặc có lẽ... hắn vẫn sẽ thấy, dù trăng có khuất, dù thời gian có rạn. Bởi vì một Pharaoh, dù ngồi trên ngai vàng, vẫn không thể ngăn được một linh hồn đã được định sẵn để bước vào thế giới của hắn.
⸻
Nàng ngã xuống giữa đền Karnak vào một đêm trăng tròn – giữa những cột đá nghìn năm của Ai Cập cổ đại. Không một lời báo trước, không một phép màu lớn lao. Chỉ là một luồng ánh sáng chớp lên từ bức tượng thần Thoth, rồi thân thể mềm mại ấy rơi xuống nền đá lạnh, tóc vàng rũ xuống như dòng sông Nile bị trói buộc.
Ngải Vi tỉnh dậy giữa những ký tự tượng hình, giữa tiếng trống xa xăm, giữa một thế giới hoàn toàn không thuộc về mình.
Và rồi nàng nhìn thấy hắn – người đàn ông mặc giáp vàng, đôi mắt như lửa, đang đứng lặng giữa hàng binh lính, nhìn nàng như thể... đã đợi từ rất lâu.
Hắn không hỏi nàng là ai.
Hắn chỉ đưa tay ra và nói: "Nếu nàng là mộng, ta nguyện không bao giờ tỉnh lại."
⸻
Ba năm sau.
Ngải Vi đứng trên thềm đá cao nhất của cung điện Thebes, đôi mắt xanh nhạt lướt qua toàn cảnh thành phố. Gió mang theo mùi trầm hương từ đền Amun, và phía xa, sông Nile như dải lụa xanh trải dài giữa lòng sa mạc.
Nàng – một cô gái hiện đại, từng học kinh tế vĩ mô và dành cả thời thanh xuân để nghiền ngẫm lịch sử các nền văn minh cổ đại – nay đang khoác lên người tấm áo vàng thêu hình mặt trời, và trong tay ôm một cô bé có mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt tím.
Secret-Nefru.
Con gái nàng.
Và của Pharaoh Ramses đệ Nhị – người đã giữ tay nàng suốt ba năm, giữa những cơn biến động chính trị, giữa chiến tranh, giữa cả những lần thần linh im lặng.
"Con gái của hai thế giới" Ngải Vi thì thầm. "Và cũng là nơi hai dòng thời gian gặp nhau."
Từ trên cao, Ramses đang quan sát nàng.
Hắn đứng giữa đám đại thần và binh sĩ đang chuẩn bị nghi lễ chào đón đoàn sứ thần Hittite, nhưng ánh mắt không rời Ngải Vi. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày nàng đến – hắn vẫn không hiểu nàng từ đâu tới, nhưng hắn biết một điều chắc chắn:
Rằng nếu nàng rời đi, thế giới của hắn sẽ không còn là thế giới nữa.
Và chính vì vậy, khi nghe tin đế chế Hittite – đối thủ truyền kiếp vừa là đồng minh, vừa là kẻ thù gửi thư cầu hoà, Ramses đã nghĩ tới hai điều: chiến lược... và Vi.
Bởi vì nàng từng nói, ở thế giới của nàng, một người tên Kail Mursili sẽ trở thành một trong những vị vua vĩ đại nhất Hittite.
Và giờ đây, Kail sắp bước chân vào Thebes.
⸻
Kail Mursili cưỡi ngựa vượt qua cổng phía Đông cùng đoàn tùy tùng. Bên cạnh hắn, một người phụ nữ mặc giáp bạc, tay giữ dây cương con chiến mã đen tuyền, bước vào hoàng cung Ai Cập không khác gì một vị tướng.
"Yuri," Kail nói khẽ, "em đã sẵn sàng chưa?"
Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu như vực: "Chúng ta đến đây để tìm một câu trả lời. Còn sẵn sàng hay không... chẳng còn quan trọng nữa."
Nàng không đến chỉ vì ngoại giao. Nàng đến... vì viên đá nhỏ đang phát sáng trong tay nàng mỗi đêm. Viên đá nàng nhặt được vào cái ngày bị cuốn khỏi thế giới hiện đại, ném về Hittite. Viên đá mà theo các tư tế, chỉ những ai bị thần thời gian chọn mới có thể chạm vào.
Và nó đang gọi.
Từ Ai Cập.
Từ một người có tên là Ngải Vi.
⸻
Khi Yuri bước qua cổng thành, Ngải Vi đang đứng chờ sẵn bên thềm. Cả hai nhìn nhau chỉ một khoảnh khắc.
Nhưng cái nhìn ấy đủ khiến thời gian như ngừng lại.
Không cần hỏi, không cần giới thiệu, không cần lời nào.
Họ nhận ra nhau.
Bởi chỉ những người rơi khỏi trục thời gian mới nhìn thấy nhau thật rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com