CHƯƠNG 2. GIAO ĐIỂM ĐỊNH MỆNH
Ánh nắng Ai Cập rọi xiên xuống từng phiến đá lớn, phủ lên cung điện hoàng gia sắc vàng rực rỡ như những ngọn lửa khổng lồ. Trên sân nghi lễ rộng thênh thang, những lá cờ thêu hình thần mặt trời Ra tung bay trong gió, đón đoàn khách từ phương Bắc – những người đến từ đế chế Hittite hùng mạnh.
Ngải Vi đứng ở vị trí dành cho hoàng hậu, tấm khăn choàng mỏng như hơi thở được cài bằng chiếc trâm vàng hình bọ hung, nét mặt trầm tĩnh. Nhưng bên dưới vẻ điềm đạm ấy, tim nàng đập nhanh hơn thường ngày.
Bởi nàng đã nhận ra người phụ nữ đang tiến đến phía mình.
Không thể nhầm lẫn. Không thể sai lệch.
Mái tóc nâu, ánh mắt sâu, dáng đi bình thản nhưng toát lên sát khí rất khẽ — chỉ ai từng lội qua chiến trường máu mới có được thứ thần thái đó.
Người ấy... không thuộc về thế giới này.
Không giống bất cứ cung nữ, nữ tướng hay phi tần nào ở Ai Cập.
Và trên cổ nàng ta, một viên đá nhỏ đang khẽ phát sáng trong ánh dương.
Ngải Vi thở ra. "Cô ấy đến rồi..."
Trong khi các đại thần cúi chào theo nghi thức, Ramses đứng dậy, tiến ra một bước đón vị khách đang cưỡi con ngựa chiến đen tuyền. Không cần ai giới thiệu, không cần người phiên dịch, hắn vẫn biết đây là người phụ nữ từng cầm kiếm dẹp loạn phương Bắc — nữ thần chiến tranh của Hittite.
"Yuri Ishtar" Ramses nói, ánh mắt không che giấu sự tò mò. "Danh tiếng của nàng vượt qua cả những dãy núi Anatolia. Hôm nay, được diện kiến, quả là điều đáng nhớ."
Yuri đáp lễ đúng mực, không khuỵu gối như các phi tần Ai Cập, chỉ cúi đầu: "Thần là Yuri Ishtar, đến với danh nghĩa sứ thần. Và... là một người tìm kiếm sự thật."
Phía sau nàng, Kail xuống ngựa. Người đàn ông có mái tóc bạch kim ánh vàng, đôi mắt xám như thép lạnh, tiến đến. Ánh nhìn của hắn gặp Ramses – không khiêu khích, không cúi đầu – nhưng ẩn dưới bình thản ấy là bản lĩnh của một kẻ từng nắm giữ vận mệnh quốc gia trong tay.
Ramses và Kail chạm mắt nhau, chỉ trong một khắc.
Cả hai đều hiểu, từ giây phút này, ván cờ chính trị bắt đầu.
Buổi yến tiệc đón tiếp được tổ chức ở đại điện phía Nam. Mùi hương thơm của gỗ đàn và rượu chà là lan khắp không gian. Các đại thần tụ họp, các phi tần chọn chỗ cẩn trọng. Nhưng không ai rực rỡ hơn Ngải Vi và Yuri — hai người phụ nữ như hai cực của một thế giới sắp vỡ ra.
Ngải Vi kín đáo liếc sang Yuri. Nét mặt cô ấy lạnh lẽo, không hẳn là xa cách, mà giống như... một bức tường đá, từng lớp từng lớp bảo vệ những điều chưa kịp nói.
"Cô không thấy nơi này... quá nhiều ánh sáng sao?" Yuri khẽ cất giọng, giọng Nhật chuẩn từng nhịp, nhưng giờ đây lại nói tiếng Hittite cổ một cách rành rọt. Ngải Vi nghe và mỉm cười.
"Vì có quá nhiều thứ cần che giấu," nàng đáp. "Nên người ta phải rọi ánh sáng lên khắp mọi nơi."
Cả hai im lặng, nhưng trong cái im lặng ấy, có một sự đồng điệu rất lạ.
Họ không cần hỏi nhau đến từ đâu.
Bởi người từng đi xuyên thời gian... sẽ nhận ra nhau bằng một thứ bản năng.
⸻
Trong một gian điện nhỏ phía sau yến tiệc, Ramses và Kail đang uống rượu trong tĩnh lặng. Hai người đàn ông, hai vương quốc. Nhưng cũng là hai kẻ nắm vận mệnh trong tay, và không dễ dàng đặt niềm tin.
"Tôi nghe nói," Kail cất giọng đều đều, "Người Ai Cập từng tin rằng thần có thể đưa linh hồn đi xuyên kiếp."
Ramses nheo mắt. "Không chỉ linh hồn. Có khi... là cả thể xác."
Kail khẽ nghiêng đầu. "Và nếu điều đó là thật thì sao?"
"Thì người đang ở trước mặt ta," Ramses đáp, môi nhếch nhẹ, "Có thể... không chỉ là hoàng tử của Hattusa."
Một sự im lặng rất dài phủ xuống giữa hai người.
Nhưng ở bên ngoài, nơi các vì sao đã bắt đầu xuất hiện, thời gian lặng lẽ trôi sai nhịp lần đầu tiên.
Đêm ấy, Yuri ra đứng trên lan can đá, tay nắm viên đá đeo trước ngực. Gió thổi qua hành lang, nhưng nàng không thấy lạnh. Ngải Vi bước đến cạnh, không lên tiếng.
"Viên đá này..." Yuri nói chậm rãi, "Phát sáng từ lúc tôi đặt chân đến Ai Cập."
"Của thần Thoth?" Vi hỏi.
Yuri gật đầu.
"Hồi ở Hittite, các tư tế nói nó vô hồn. Chỉ là đá. Nhưng từ khi tôi mang thai... nó bắt đầu đập như tim người. Và khi đặt chân tới Thebes, nó sáng suốt đêm."
Ngải Vi không đáp. Trong lòng nàng, một điều gì đó bắt đầu đập theo — không phải trái tim, mà là ký ức đang ngủ yên từ thế giới cũ.
Khi nàng trở về phòng, Secret-Nefru đã ngủ, nhưng mi mắt nhỏ bé khẽ động. Đứa bé ấy có giác quan tinh tế lạ thường, đôi khi còn nói những điều vượt ngoài suy nghĩ trẻ con.
"Con vừa mơ thấy gì sao?" Ngải Vi hỏi, cúi xuống.
Secret hé mắt, giọng mơ màng: "Mẹ sắp gặp lại... người đã từng rơi khỏi bầu trời."
Ngải Vi thoáng khựng lại. Một dòng lạnh chạy dọc sống lưng.
"Người nào?"
Secret khẽ cười. "Người giống mẹ."
⸻
Dưới lòng đất, trong tầng hầm kín, khối đá thời không vẫn chưa phát ra tín hiệu gì khác. Nhưng nếu ai đó đủ kiên nhẫn đặt tay lên mặt đá, họ sẽ cảm nhận được một nhịp đập song hành.
Không một mình.
Không chỉ một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com