Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4. LẰN RANH BIÊN GIỚI

Bầu trời Thebes sáng hôm đó không có gió. Những vạt nắng nghiêng hắt lên hàng cột đá trong sân thượng uyển, phản chiếu lớp bụi vàng lặng lẽ phủ trên nền đất như một lời tiễn đưa âm thầm.

Không có buổi tiệc long trọng nào, không tiếng nhạc, không đội ngũ hoàng gia xếp hàng đưa tiễn. Chỉ có Pharaoh, Hoàng hậu và một vài thị vệ thân tín. Kail và Yuri lựa chọn rời Thebes vào sáng sớm, khi kinh thành vẫn còn ngái ngủ trong giấc mộng sa mạc.

Yuri khoác khăn mỏng màu chàm tím, cưỡi chiến mã đen Aslan. Đôi mắt nàng sắc như gươm, nhưng trong ánh nhìn thoáng qua Ngải Vi, lại mang theo một thứ dịu dàng, thấu hiểu và cả chia sẻ không cần ngôn ngữ.

Kail đi đến bên cạnh nàng, áo giáp bạc chưa kịp đánh bóng, vai áo còn dính vài vệt đất sa mạc hôm trước. Hắn không nói gì nhiều, chỉ một cái gật đầu thay lời chào với Ramses.

Ngải Vi đứng cạnh chồng, gió sớm làm mái tóc vàng của nàng tung bay sau lưng. Dưới ánh nắng, trông nàng như một vì sao lạc lối đang nép mình trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

"Gió hôm nay rất tốt" Yuri nói khẽ, khi ngựa bắt đầu tiến về cổng thành. "Hy vọng là điềm lành."

Ngải Vi không đáp. Nhưng nàng bước đến gần, nắm lấy tay Yuri trong thoáng chốc.

"Gửi lời cho Hattusa" nàng nói. "Và giữ gìn bản thân."

Yuri mỉm cười, nhưng ánh mắt lướt nhanh về phía Kail, như thể điều nàng cần giữ gìn... không phải bản thân.

Hành trình trở về Hattusa dài hơn sáu ngày đường, nếu chuyến đi thuận lợi. Kail dẫn đầu đoàn, Yuri đi sát phía sau, luôn giữ khoảng cách đủ để quan sát phía trước lẫn bảo vệ phía sau. Hai người như hai nhịp thở không rời nhau, không cần gọi cũng biết đối phương đang nghĩ gì.

Ngày đầu trôi qua êm ả. Nhưng đến sáng ngày thứ hai, khi đoàn tiến đến vùng đất giữa sa mạc Ai Cập và dải núi đá đỏ dẫn lên Syria – cũng là vùng giáp ranh với đất từng thuộc về tộc Libu – gió chuyển lạnh bất thường.

Aslan dừng lại đột ngột. Yuri cảm thấy có gì đó không đúng.

"Có dấu chân ngựa cũ" nàng nói, cúi xuống quan sát nền cát. "Vừa rút trại."

Kail tiến lại, mắt đảo qua một vòng. Không khí im lặng đến mức tiếng giẫm chân của ngựa cũng vang vọng trong tai.

Và rồi, từ sau một cồn cát, mười mấy bóng người hiện ra – trang phục hoang dã, vai mang vũ khí thô, mắt khắc nghiệt như đá.

"Tộc Libu." Kail nói khẽ, tay đặt lên chuôi kiếm.

Một gã trong nhóm đó tiến lên, đầu đội khăn da thú, mặt dày nắng gió. Hắn không vội rút vũ khí, chỉ chăm chăm nhìn vào Yuri, rồi cười.

"Người của sấm sét. Người của đá" hắn nói bằng thứ tiếng pha giữa Ai Cập cổ và Hittite, giọng nhừa nhựa như cát ướt.

Kail bước lên chắn trước Yuri, ánh mắt lặng như sắt rèn.

"Con đường này là đường của sứ thần Hattusa. Nếu muốn chiến, ta sẵn lòng. Nhưng đừng hòng rút lui."

Gã kia dừng lại vài nhịp thở, rồi hất đầu. Cả toán người quay ngựa rút đi, nhanh như cách xuất hiện.

Sự im lặng trở lại. Yuri siết nhẹ dây cương. Tay nàng đặt lên bụng mình — không ai để ý, chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng chính nàng cũng giật mình vì bản thân đã làm như thế.

"Chàng có nghĩ... ta sẽ lại thấy bọn họ ở biên giới Kadesh không?" nàng hỏi.

Kail vẫn nhìn về hướng Libu vừa rút đi.

"Nếu chúng biết em là ai... thì dù đến tận cổng Hattusa, cũng chưa chắc đã yên."

Yuri mỉm cười nhạt. "Vậy thì tốt. Ta không nên quên thế giới này vẫn còn lắm kẻ nhìn chúng ta như dị vật."

Kail quay lại nhìn nàng, đôi mắt dịu lại.

"Chúng ta là dị vật" hắn nói. "Nhưng cũng là dị thường được định sẵn."

Tối hôm đó, họ dựng trại gần một khe đá có nước ngầm. Trăng lên muộn. Lửa trại cháy đỏ trong gió lạnh.

Yuri ngồi một mình bên ánh lửa. Bụng nàng không đau, chỉ là... âm ấm. Có gì đó đang xảy ra bên trong nàng, nàng chắc chắn. Đôi khi chỉ là cảm giác như một luồng khí mát chảy qua sống lưng, đôi khi là nhịp tim đập lạc một nửa phách.

Kail tiến lại, đặt xuống một bát canh còn ấm. Không nói gì cả, chỉ ngồi cạnh nàng.

"Chàng nghi ngờ rồi đúng không?" Yuri hỏi.

"Không" Kail đáp. "Ta tin thôi."

Nàng quay sang, mắt ánh lên tia sáng khó nói rõ.

"Nếu có thật... thì liệu Hattusa sẽ hoan nghênh điều đó?"

Kail nhíu mày, ngón tay khẽ siết thành nắm đấm.

"Nếu Hattusa không hoan nghênh... thì ta không cần Hattusa."

Phía nam, nơi Thebes vẫn chìm trong ánh trăng trắng bạc, Ngải Vi vừa nằm xuống đã cảm thấy lồng ngực nặng nề, như thể có hai mạch đập khác nhau vang lên trong người nàng, không cùng tiết điệu nhưng không hề lạc tông.

Nàng mở mắt. Ramses đã nằm cạnh, nhưng chưa ngủ. Hắn không cần đợi nàng lên tiếng.

"Lại cảm thấy gì sao?"

Ngải Vi gật đầu, đầu tựa vào vai hắn.

"Em không chắc. Chỉ là cảm giác... như không còn một mình."

Ramses không nói gì. Hắn kéo nàng sát vào người, một tay luồn ra sau lưng, tay kia đặt lên bụng nàng, rất khẽ.

Không có tiếng ru. Nhưng có lẽ, chỉ cần có hắn bên cạnh, nàng cũng chẳng cần thêm bất cứ câu hát nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com