Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7. HỘI NGHỊ DƯỚI MÁI VÒM TUYẾT

Hattusa vừa bước vào tháng Shepinu, khi tuyết đầu mùa thường ghé qua không báo trước. Mái ngói đá xám phủ một lớp phấn trắng mỏng, bậc thềm rêu ẩm rụng lả tả lá thông khô. Hoa tuyết lặng lẽ rơi, từng cánh như tàn tro của một thời đại vừa lụi.

Từ thành cao, cờ tang màu đen viền đỏ rủ xuống, bay nghiêng trong gió bấc. Dưới chân núi, người dân phủ phục bên đường, im lặng đến mức nghe rõ tiếng móng ngựa chạm đá. Cỗ xe nghi lễ, nạm đồng khắc hình mặt trời Hittite, lăn chậm qua quảng trường dẫn đến ngọn đồi thiêng.

Bên trong là quan tài đá trắng, chở thân xác vị vua từng thống nhất đất nước – Suppiluliuma Đại đế, chiến binh huyền thoại của cao nguyên Anatolia.

Giữa hàng quan tướng và trưởng lão, Kail sánh vai cùng Yuri, thân mặc áo tang trắng bạc, ánh mắt không hề rơi một giọt lệ nhưng sâu thẳm là lặng câm của một thời đại vừa khép lại.

Nghi lễ chôn cất chỉ gói gọn trong bốn ngày theo luật cổ. Đêm cuối cùng, người thừa kế phải ở lại một mình trong điện đá để đối diện với di ngôn và lửa thiêng.

Yuri không nói gì suốt cả buổi chiều. Chỉ đến khi đêm xuống, lúc Kail mặc áo lễ và định bước vào điện, nàng mới siết tay hắn thật chặt.

"Không phải vì ngai vàng, mà vì những gì chàng tin" nàng nói, đôi mắt như mặt hồ Anatolia giữa đêm đông. "Đừng để họ khiến chàng quên mất mình là ai."

Kail gật đầu. Bóng lưng khuất dần sau cánh cửa đá, và gió Bắc bắt đầu thổi mạnh qua quảng trường tưởng niệm.

Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng vang lên từ tháp thành, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực. Hội đồng trưởng lão Hittite — gồm những người nắm quân đội, tôn giáo và thương nghiệp được triệu tập tại đại điện.

Kail ngồi chính giữa, chưa chính thức đội vương miện, nhưng ánh nhìn đã khác. Đôi vai khoác trọng trách của một đế chế, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy thanh trượng mà Tiên đế để lại như một sợi dây nối liền giữa quá khứ và tương lai.

Người đầu tiên lên tiếng là quan tế cao niên Atashu:

"Vương tử Kail, thần kính chúc người vững mạnh. Tang lễ vừa kết thúc, nhưng thời cuộc không chờ đợi. Câu hỏi trước tiên của hội đồng chính là Ai Cập... liệu còn là đồng minh?"

Một vị tướng già xen vào, râu xám dài gần chạm thắt lưng:

"Pharaoh trẻ Ramses dũng mãnh nhưng không thể đoán trước. Nay nghe tin vương triều ta đổi chủ, liệu có động binh?"

Một trưởng lão khác tiếp lời, giọng trầm hơn:

"Lại có lời đồn từ các thương nhân, Hoàng hậu Ai Cập mang trong mình 'hai mạch sống' — lời sấm cổ nói điều ấy là khởi đầu của lệch pha thời gian. Ta không tin vào mê tín, nhưng Ai Cập chưa bao giờ là vùng đất dễ tin cậy."

Cả đại điện xôn xao. Từng câu nói là từng mũi dao sắc, hướng về biên giới vô hình giữa hòa bình và chiến tranh.

Kail ngồi im lặng rất lâu. Rồi hắn đứng dậy.

"Các vị... Ai Cập không phải là đất của thù địch. Ít nhất, chưa phải lúc này. Ta đã tận mắt chứng kiến Pharaoh và Hoàng hậu của họ. Họ không mưu đồ chiến tranh, ít nhất là chưa."

Một khoảng im lặng bao trùm khi Kail nói tiếp:

"Nhưng... chính vì chưa, ta mới phải hành động. Không thể để tương lai Hattusa trôi theo dòng tin đồn."

Hắn dừng lại, rút từ ống tay áo một cuộn da lạc đà:

"Ta sẽ gửi một bức thư chính thức đến Thebes. Một lời mời... để tổ chức một cuộc yến hội hoàng tộc tại vùng trung lập Kizzuwatna. Ai Cập – Hittite. Gặp mặt, đối thoại, và định đoạt tương lai bằng tiếng nói, không bằng lưỡi kiếm."

Một vài trưởng lão nhíu mày. Nhưng cũng có người khẽ gật đầu. Sau tất cả, họ đều hiểu, một vị vua vừa đăng cơ mà chọn hòa đàm, ấy là khôn ngoan.

Kail ngẩng đầu nhìn lên mái vòm đá khắc hình mặt trời, giọng rắn rỏi:

"Nếu chúng ta phải viết lại lịch sử, thì ít nhất... phải tự tay cầm bút."

Khi hoàng hôn phủ xuống mái ngói phủ tuyết của Hattusa, Yuri khoác áo choàng lông cừu, bước vội qua hành lang phía tây. Nơi đó, giữa dãy phòng dành riêng cho hoàng tộc, có một cánh cửa khắc hình thần Teshub đang dang tay che chở.

Yuri đẩy cửa, tim khẽ run lên.

Đứa trẻ đang ngồi trên thảm, chơi cùng một chiếc vòng đá được khắc tên bằng chữ hình nêm. Nghe tiếng cửa mở, cậu bé ngẩng lên, đôi mắt nâu xám sáng rỡ.

"Mẹ!"

Yuri gần như quỳ sụp xuống sàn. Nàng dang hai tay, đón lấy đứa con trai bé nhỏ lao vào lòng như chưa từng rời nhau một ngày.

"Mẹ về rồi, hoàng tử nhỏ của mẹ..." nàng thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động.

"Mẹ đi lâu lắm! Con tưởng người sẽ ở luôn Ai Cập cơ" cậu bé nói, gương mặt phồng lên giận dỗi.

Yuri bật cười, ôm chặt lấy con.

"Không đâu. Dù ở xa đến mấy, mẹ cũng sẽ về với con."

Cậu bé áp má vào vai nàng, tay bé xíu siết lấy áo mẹ. Một lúc sau, giọng cậu lí nhí:

"Cha cũng không về. Ai cũng bận chuyện của người lớn..."

Yuri vuốt tóc con, mùi hương mềm dịu phả vào lòng bàn tay nàng.

"Con phải lớn thêm chút nữa, để bảo vệ mẹ khi cha vắng mặt. Được không?"

Cậu bé gật mạnh, như thể lời hứa ấy là nghi lễ thiêng liêng nhất.

"Vậy thì," Yuri cười, hôn lên trán con, "Mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện về Ai Cập. Về những con sông dài, những kim tự tháp cao chạm trời, và một cô công chúa nhỏ tên Secret-Nefru rất thích trốn ra vườn chơi."

Cậu bé ngước mắt lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Sau này con có thể gặp bạn ấy không ạ?"

"Có lẽ một ngày nào đó," nàng thì thầm. "Nếu thời gian cho phép."

Đêm xuống, Kail trở về tẩm điện sau buổi nghị sự. Yuri đứng bên cửa sổ, gió lạnh từ cao nguyên thổi tung vài lọn tóc mai. Hăn bước tới, không nói lời nào, chỉ đặt tay lên bàn tay nàng. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu những gì đang chờ họ phía trước sẽ không dễ dàng.

Yuri đặt tay hắn lên bụng mình, thật khẽ.

Kail ngẩng lên, giật mình. Nàng gật đầu nhẹ.

"Em không chắc. Chỉ là linh cảm..."

Hắn không đáp, chỉ cúi đầu, đặt trán lên trán nàng.

"Nếu là sự sống mới," Kail thì thầm, "ta sẽ bảo vệ như cách ta bảo vệ em."

Sáng hôm sau, một đoàn sứ giả lên đường từ Hattusa, mang theo cuộn thư vương thất đóng ấn đỏ, vượt dãy Taurus để đến biên giới Canaan – nơi thư sẽ được trao cho quân Ai Cập.

Nội dung thư chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Nếu thời gian đang lệch pha, vậy hãy để hai mặt trời cùng ngồi xuống trước khi bị xé toạc."

Ở Ai Cập, Ramses nhận được thư vào một buổi chiều gió nổi trên sông Nile. Hắn đọc lướt, rồi siết chặt.

Ngải Vi đang ngồi bên hồ sen, tay ôm con gái, mắt nhìn xa về hướng Hattusa.

"Tin từ phương Bắc sao?" nàng hỏi.

Ramses gật đầu.

"Vậy... họ muốn điều gì?"

Hắn đáp, mắt không rời dòng chữ:

"Họ muốn chúng ta cùng định nghĩa tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com