CHƯƠNG 8. TRĂNG TRÊN THỀM TUYẾT
Tuyết rơi từ đêm qua, phủ trắng mái vòm của quảng trường trung tâm Hattusa. Trống đồng ngân vang, từng hồi trầm hùng vọng xuống từ đỉnh núi đá. Dân chúng tụ tập kín các bậc thềm, ánh mắt hướng về cung điện, nơi một triều đại mới chuẩn bị được tuyên bố.
Ở trung tâm quảng trường, thềm đá bảy cấp được trải lụa đỏ, uốn cong như sừng bò, biểu tượng của thần bầu trời. Tại đỉnh cao nhất, Kail đứng sừng sững trong y phục lễ nghi Hittite với áo choàng dài màu đen tuyền viền chỉ bạc, trên tay cầm trượng mặt trời – tín vật kế vị được truyền lại từ vua Suppiluliuma đệ Nhất.
Bên cạnh hắn là Yuri, tóc nàng được búi cao theo kiểu truyền thống, cài trâm bạc hình đôi sư tử đối diện. Áo choàng tím thêu chỉ vàng, bên ngoài khoác thêm lớp lụa trắng phản tuyết khiến nàng nổi bật giữa hàng nghìn ánh nhìn.
Hattusa chưa từng chứng kiến một vương hậu như thế — một nữ chiến binh đến từ phương Đông, dị biệt nhưng oai nghiêm, từng khiến các trưởng lão nghi hoặc, nhưng nay đã đường hoàng bước lên thềm quyền lực với tư cách chính thất.
Kail siết nhẹ tay nàng.
"Đến hôm nay, em không còn đứng một mình nữa" hắn khẽ nói, "và ta cũng thế."
Tiếng kèn lễ rền vang, Kail bước lên trước, giơ trượng mặt trời cao quá đầu, rồi hạ xuống, gõ ba lần vào đá.
"Ta, Kail Mursili — con trai của Tiên đế Suppiluliuma — tuyên bố, dưới sự chứng giám của thần Teshub và tổ tiên, từ nay sẽ kế vị ngai vàng Hattusa, gìn giữ hòa bình và danh dự của đế quốc Hittite."
Hắn quay sang Yuri.
"Nàng Yuri Ishtar, người đã cùng ta vượt qua trận mạc, là mẫu thân của thái tử, là người phụ nữ duy nhất mà ta tin cậy, từ hôm nay sẽ chính thức trở thành Tawananna – Hoàng hậu tối cao của Hattusa."
Cả quảng trường vang lên tiếng hô đồng thanh:
"Vạn tuế! Tawanana Yuri vạn tuế! Hoàng đế Kail vạn tuế!"
Trong giây phút ấy, tuyết ngừng rơi, và mặt trời buổi trưa xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu một vầng sáng lên vạt áo tím của Yuri, khiến nàng trông như trăng non đang mọc bên cạnh mặt trời.
Sau nghi lễ, đoàn cố vấn và tướng lĩnh lui về điện đá để bàn quốc sự. Kail ngồi tại ngai đá khắc hình mặt trời, bên phải là tể tướng Sharruma, bên trái là tư tế trưởng Halassu. Yuri cũng ngồi ở ghế quan sát, nhưng Kail luôn đưa mắt về phía nàng mỗi khi có một vấn đề trọng yếu được nêu ra.
"Thần xin hỏi" Halassu mở lời, "chúng ta có nên nhân cơ hội này siết lại liên minh Canaan? Quân Ai Cập vừa điều binh trấn biên."
Kail ngẩng lên từ bàn triều, giọng bình tĩnh: "Không được. Chúng ta chưa sẵn sàng."
Halassu nhíu mày. "Ý bệ hạ là... quân ta yếu?"
"Không," Kail đáp. "Ý ta là nếu chưa đủ mạnh để thắng trong một cuộc chiến ngắn, thì tốt nhất đừng mở màn cho một cuộc chiến dài. Hơn nữa" Hắn liếc nhìn bản đồ, "Chính chúng ta là bên vừa ngỏ lời cầu hòa. Nếu giờ lại siết liên minh, điều đó chẳng khác nào tự xé cam kết mình vừa viết."
Không khí trong sảnh hơi chùng xuống. Các tướng lĩnh ngồi yên, không phản bác.
"Nhưng... Ai Cập không giống như trước," Halassu cứng giọng. "Tin báo cho thấy họ đang tăng cường binh sĩ tại biên giới Canaan."
Kail không lay động. "Càng không nên động binh. Họ đang tập trung nội chính, hoàng hậu của Pharaoh vừa có tin hỷ, ta không nghĩ họ sẽ chọn khơi mào một trận chiến."
"Việc cần làm lúc này," Kail nói tiếp, "là củng cố binh lực, thu xếp nội chính, và khiến các chư hầu biết rằng Hattusa vẫn đứng vững sau cái chết của tiên đế."
Và dù không nói ra, một phần trong tâm trí Kail đang nghĩ đến Yuri — người vừa trở về cùng hắn, đôi mắt lặng im giữa giá tuyết Anatolia. Có một điều...mà hắn đang chờ đợi từ nàng.
Khi tuyết ngừng rơi trên các bậc đá dẫn vào hậu điện, Kail đã bỏ lại đằng sau bộ long bào nghi lễ, trở về hình bóng của một phu quân.
Yuri đang ngồi bên cửa sổ, ánh hoàng hôn vàng lạnh phản chiếu lên gương mặt nàng. Dáng vẻ nàng vẫn ung dung, nhưng mấy ngày nay, có điều gì đó khiến nàng thường lặng đi giữa chừng, như đang lắng nghe tiếng đọng bên trong mình.
"Em ăn tối chưa?" Kail bước lại, đặt tay lên vai nàng.
"Em chưa đói," Yuri đáp, giọng không đổi. "Nhưng vẫn ăn một ít, để chàng không phải lo."
Kail khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh.
"Talmi sẽ đến khám cho em. Chỉ là kiểm tra sức khoẻ sau chuyến đi dài thôi."
Yuri liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm. Nàng biết Kail không vô cớ mà gọi ngự y vào lúc trời vừa tắt nắng. Mọi việc nơi triều chính vừa xong, nhưng với nàng, hắn vẫn dành một chỗ quan tâm riêng biệt.
Một lát sau, ngự y Talmi đứng dậy, cúi đầu thật sâu.
"Mạch của vương hậu có chút khác thường. Nhẹ, đều và ấm – thần không dám khẳng định, nhưng có khả năng là hỷ mạch."
Không khí trong phòng chùng xuống một nhịp.
Kail đưa mắt nhìn ra màn lụa trắng ngăn giữa nơi Yuri đang nghỉ. Vốn đã có sự nghi ngờ, nhưng bây giờ đã có lời khẳng định, bất chợt một cảm giác ấm áp len vào giữa lòng ngực, nhưng bị giữ lại bởi lớp vỏ của lý trí.
Lần đầu tiên... không, là lần thứ hai, nhưng cảm giác ấy vẫn mới mẻ.
Một đứa trẻ sao? Trong lúc Hattusa còn chưa vững, trong lúc hắn còn đang học cách làm vua... thì định mệnh lại âm thầm gửi đến một sinh mệnh mới?
Kail chậm rãi gật đầu.
"Chuyện này... chỉ giữ trong nội bộ. Talmi, ngươi không được hé lộ nửa lời. Illvani, ngươi biết phải làm gì."
"Tuân chỉ." Cả hai cùng cúi người.
Khi họ lui ra, Kail mới đứng lặng một mình trước khung cửa sổ khép hờ. Ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi. Bầu trời lạnh, nhưng gió không còn gắt như ban sáng.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào vòng cổ nơi Yuri thường đeo chiếc bùa may mắn bằng đá serpentine – giờ đây treo lặng lẽ bên giường. Trong tâm trí, hình ảnh Luka lần đầu biết đi lại hiện lên, rồi lùi dần... nhường chỗ cho một sinh mệnh mới chưa có tên, chưa có mặt, nhưng đã lặng lẽ tồn tại.
Có lẽ lần này... là một công chúa nhỏ?
Không ai nói trước được. Nhưng Kail đã biết một điều, nếu sinh mệnh ấy là thật, thì mọi cuộc chiến, mọi chính sách... đều phải quy về điều đó.
Vì đứa bé là máu thịt của Yuri. Và như thế, là tất cả của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com