Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9. NƠI ÁNH MẶT TRỜI GIAO THOA

Cánh cửa bằng gỗ tuyết tùng được khảm vàng mở ra, để lộ chính sảnh nguy nga của hoàng cung Kizzuwatna. Trên trần cao, biểu tượng mặt trời đôi cùng cặp sư tử đứng đối diện nhau – biểu trưng cho uy quyền tuyệt đối của hoàng đế Hittite.

Trong sảnh điện, hàng trăm ngọn đèn dầu cháy sáng, phản chiếu lên lớp đá cẩm thạch trắng và các cột đá màu xanh lục. Tiếng nhạc lễ trỗi lên trầm hùng, dẫn lối hai nhân vật trung tâm bước vào giữa nghi lễ yến hội: Kail Mursili – Tân vương của Hittite, và Tawananna Yuri – Vương hậu đầu tiên của triều đại mới.

Khác với Hattusa vốn nằm sâu trong nội địa, Kizzuwatna mang vẻ cởi mở và ấm áp hơn, vừa là trung tâm lễ tế, vừa là nơi tiếp sứ thần từ khắp vùng Cận Đông. Đêm nay không chỉ là lễ mừng đăng cơ. Đó còn là buổi tiếp sứ thần từ các chư hầu và đế quốc lân bang. Từ Mitanni đến Arzawa, từ đảo Cyprus đến Hattina, từng đoàn đại biểu lần lượt cúi chào.

Giữa hàng ghế phủ lụa, các quý tộc thấp giọng trò chuyện. Tiếng nhạc tấu khẽ vang lên từ dàn nhạc lễ Hittite, sử dụng những nhạc cụ được tuyển riêng cho buổi thiết triều. Trên bệ cao, Kail ngồi uy nghi, còn Yuri giữ vị trí phía bên trái – vị trí dành cho Tawananna, người phụ nữ có quyền lực tối cao thứ hai trong đế chế.

Một vị đại thần bước lên, tay nâng cuộn thư ấn triện của Ai Cập.

"Thưa Đức vua và Hoàng hậu, sứ thần Ai Cập không thể thân chinh dự hội, nhưng đã gửi thư chính thức. Đây là chiếu thư từ Pharaoh Ramses vĩ đại, cùng biểu trưng bằng vàng khắc tên ngài."

Kail nhận thư, tự mình mở niêm phong, rồi đứng lên đọc to trước đại điện:

"Từ thánh địa Thebes, dưới ánh mặt trời của Ra, Ramses Meriamun gửi lời chào đến vị quân vương trẻ Kail Mursili, và người phối ngẫu của ngài, Yuri Ishtar – hậu duệ của nữ thần chiến tranh.

Trẫm và Hoàng hậu Nefertari đã nhận được thiệp yến, nhưng do quốc sự và tin mừng trong hậu cung nên không thể đích thân dự khánh lễ.

Trong chuyến đi lần này, ta cử Đại tư tế Litah, người giữ đạo thần linh ở Karnak, thay mặt triều đình Ai Cập, dâng phẩm vật và lời chúc hòa bình. Và nếu có thể, mong được sớm hội kiến để bàn về tương lai Canaan và vùng đệm biên giới."

Sau khi Kail đọc xong, sảnh điện im lặng một thoáng. Rồi tiếng trống nổi lên – báo hiệu Hittite chấp nhận thiện ý và thư tay Ai Cập.

Litah, đại tư tế Ai Cập mặc áo lụa trắng, bước ra từ hàng khách quý, quỳ xuống trước ngai vàng Hittite, dâng lên hai vật phẩm: một bức tượng Horus bằng vàng và một bình sứ khắc hình khối đá thời gian.

Yuri hơi sững lại khi ánh mắt nàng chạm vào họa tiết đó – như một vết rạn cổ xưa vừa xuất hiện trong trí nhớ.

Trong phòng nghỉ được chuẩn bị riêng cho tân vương và vương hậu tại điện Kizzuwatna, ánh đèn dầu mờ nhạt phủ lên những bức rèm đỏ thẫm, lặng lẽ lay động sau một ngày lễ hội rộn ràng.

Yuri đã thay xiêm y, ngồi thả lưng xuống chiếc ghế bọc nhung, bàn tay day nhẹ thái dương. Dù là nữ thần chiến tranh, nàng vẫn không khỏi cảm thấy kiệt sức sau hàng loạt nghi thức và ánh nhìn của trăm quan. Hơn nữa, từ khi biết mình đang mang thai, nàng trở nên nhạy cảm hơn với mùi khói hương và âm thanh ồn ã.

Kail bước vào, áo choàng ngoài đã cởi ra, chỉ còn lại lớp lụa mềm bên trong. Thấy nàng không nói gì, hắn bước chậm lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán.

"Em mệt à?"

Yuri khẽ gật đầu. "Có hơi đau đầu tí ạ."

"Vì ta bắt em ngồi yến cả buổi?"

"Vì em ngồi cạnh một Đức vua vừa lên ngôi mà vẫn cứ nhìn em như thể... đây là đêm đầu tiên chàng thấy em mặc đẹp vậy."

Kail bật cười khẽ. Hắn kéo chiếc ghế ngồi xuống bên nàng, cầm lấy bàn tay nàng đang buông thõng.

"Vì mỗi lần nhìn, ta lại thấy may mắn."

"May mắn?"

"Ừ. May mắn vì giữa bao lần ta gần như đánh mất em, em vẫn ở đây."

Yuri lặng người trong giây lát. Nàng xiết tay hắn, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía cửa sổ, nơi bóng đêm đã phủ kín vùng biên giới.

"Chỉ cần mỗi đêm sau những nghi lễ, chàng vẫn còn nói những điều như vậy... thì làm vương hậu cũng không mệt lắm đâu."

Kail khẽ cúi đầu, chạm môi vào mu bàn tay nàng như một nghi lễ thầm lặng — dành riêng cho người hắn yêu.

Trong lúc ấy, nơi kinh thành Thebes rực nắng, tin tức Hoàng hậu Nefertari mang thai đã lan ra khắp các tầng lớp từ cung đình đến dân gian. Từ những đền thờ bên bờ sông Nile đến chợ lớn trong thành, đâu đâu cũng truyền tai nhau về "phúc mạch của Hoàng hậu".

Tại các đền thờ lớn nhỏ, hương khói nghi ngút dâng lên trước tượng thần Isis và Hathor – những vị nữ thần bảo hộ cho thai phụ và huyết thống hoàng tộc. Lời chúc phúc vang lên trong nghi lễ sáng sớm, trộn lẫn cùng tiếng cầu khấn của dân chúng bên ngoài điện Luxor.

Nhưng theo sau những lời chúc ấy... là ánh nhìn.

Tin tức lan nhanh như khói trầm giữa mùa khô – có người mừng rỡ, có kẻ nghi hoặc. Những ánh mắt trong triều dần chuyển sắc, nếu hoàng hậu hạ sinh một hoàng tử, quyền thế của nàng – vốn đã vững chắc như đá tạc dưới tượng thần – sẽ càng thêm khó lay chuyển.

Có người ca tụng nàng là "Điềm lành sông Nile mang đến". Nhưng cũng có kẻ thì thầm sau lưng "Thần Seth đã trót gửi nhầm một linh hồn lạ vào hoàng cung này."

Dù vậy, Ramses không hề dao động. Mỗi ngày sau thiết triều, hắn đều quay về hậu cung, rửa tay bằng nước thơm từ sông Nile, đặt tay lên bụng Ngải Vi – không chỉ như một nghi thức, mà như một lời tuyên thệ.

"Mặc ai hoài nghi. Ta – Pharaoh của Ai Cập – sẽ tin."

Cùng lúc đó, ở một thời không khác,

Rina Asher, trong trang phục khảo cổ lấm bụi, bước xuống tầng sâu nhất của giếng cổ Saqqara. Các công nhân vừa phát hiện một khối đá có khắc hình tròn kỳ lạ – hoa văn không thuộc riêng Ai Cập, cũng chẳng trùng với Babylon hay Assyria.

Trên bề mặt khối đá, là hình ảnh mặt trời đôi lồng vào nhau – một biểu tượng hiếm thấy, nhưng Rina chắc chắn mình từng thấy đâu đó.

Cô cúi xuống, chạm tay vào khối đá...

RẦM –

Không gian xung quanh chao đảo.

Trong khoảnh khắc, Rina thấy chính mình đang đứng trong một đại sảnh bằng đá sáng, nơi những người mang áo choàng cổ đại nâng chén rượu, nói một ngôn ngữ kỳ lạ. Một người đàn ông tóc bạc quay lại nhìn cô. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ... với đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng như nắng hoàng hôn.

"Ngươi là sai số tiếp theo."

"Nếu ngươi không chọn, thời gian sẽ chọn thay."

Rina ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển. Máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt lên cát.

Cô nhìn lên khối đá vừa chạm vào – một vết nứt mảnh đã xuất hiện, kéo dài như đường chỉ tay.

Kizzuwatna – Cánh gió phương Bắc bắt đầu nổi lên.

Trong một sân nhỏ giữa cung điện Kizzuwatna, cây cột đá mang hình mặt trời run rẩy. Một đám lửa nhỏ đột nhiên vụt tắt trong lư trầm.

Từ dãy núi xa xa, gió lạnh lướt qua, nhẹ như một hơi thở... nhưng đủ để báo hiệu rằng: một biến động đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com