Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Buông Bỏ...


---
Tôi đã quá mệt rồi.

Mệt đến mức không còn muốn chống chọi với những giấc mơ mỗi đêm nữa. Không muốn gượng cười cho tròn vai một người bình thường. Không muốn cố tỏ ra ổn khi mọi thứ trong tôi đã vỡ vụn từ lâu.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần đủ thời gian, mình sẽ quên được cậu.

Nhưng rõ ràng là tôi không làm được.

Tôi lại ngồi bên cửa sổ, nhìn chiếc lá cuối cùng buông mình rơi xuống – nhẹ tênh. Như thể nó cũng đã thôi níu giữ, như thể nó đã hiểu: không phải cái gì mình yêu cũng có thể giữ lại mãi mãi.

Gió khẽ lùa qua, mang theo chút hương cũ của tháng mười. Tôi khép mắt lại, để bản thân trôi về nơi mọi chuyện bắt đầu...

Ngày đó cũng là mùa thu. Lá rơi đầy sân, rực rỡ như một lời chia tay cháy bỏng.

Khi ấy, tôi chỉ là một chàng trai vừa bước qua những tháng ngày đổ vỡ. Những cú đánh dồn dập của cuộc đời khiến tôi rạn nứt. Gia đình, bạn bè, niềm tin – tất cả đều quay lưng. Tôi sống như một bóng ma trong thân xác người đang thở. Lạnh lẽo, vô hồn, và câm lặng.

Tôi không khóc nữa. Đến nước mắt cũng kiệt cạn.

Rồi cậu đến.

Giữa chiều thu mờ nhạt, giữa những hoang hoải và vụn vỡ, cậu xuất hiện như một mảnh nắng cuối mùa – dịu dàng và đầy kiên nhẫn.

Cậu không hỏi vì sao tôi buồn. Không ép tôi phải mở lòng. Chỉ ngồi cạnh tôi dưới gốc cây bàng đang úa lá, im lặng đến kỳ lạ, nhưng cũng ấm đến lạ kỳ.

Có những ngày, cậu đưa tôi ly trà nóng, đặt vào tay tôi như thể sợ tôi vỡ mất. Có những ngày, cậu kể về những điều thật nhỏ – về chú mèo đen ở ngõ, về tiệm sách cũ cuối đường, về giấc mơ được sống một đời an yên bên người mình thương.

Tôi nghe bằng nửa trái tim còn sót lại. Không đáp, chỉ lặng thinh. Nhưng trong cái lặng thinh ấy, tôi thấy mình được thở trở lại – chậm rãi, nhẹ nhàng. Như thể tình yêu cậu dành cho tôi đã len lỏi vào từng khe nứt nơi tôi không ngờ tới.

Tôi nghĩ, có lẽ... mình đã được cứu.

Nhưng rồi cậu rời đi.

Cũng lặng lẽ như cái cách cậu từng đến.

Không một lời từ biệt. Không một ánh nhìn ngoái lại. Chỉ còn tôi đứng giữa chiều thu hanh hao, nắm trong tay những ký ức đang rơi rụng như lá.

Tôi chưa bao giờ đủ can đảm để hỏi cậu: vì sao?

Tôi cứ thế sống tiếp. Mỗi mùa thu về là một vết cứa. Mỗi cơn gió trở trời là một lần tim đau thắt. Tôi nhìn thấy cậu trong giấc mơ, trong những đoạn ký ức chắp vá, trong ánh mắt của người qua đường có nét hao hao... nhưng chưa từng có lần nào cậu quay lại.

Cho đến một hôm.

Tôi gặp lại cậu – vô tình – trên con đường cũ. Cậu dắt tay một người phụ nữ, ôm lấy đứa trẻ đang bi bô kể chuyện. Cậu cười. Một nụ cười viên mãn mà tôi từng mơ được thấy mỗi sáng mai tỉnh giấc.

Chúng ta đi lướt qua nhau, ánh mắt cậu dừng lại một khắc.

Chỉ một khắc.

Và rồi cậu bước tiếp, như thể chưa từng có tôi trong cuộc đời cậu.

Tôi chết lặng.

Tôi không trách cậu.

Chỉ là, trái tim tôi... không chịu nổi thêm một lần rạn nữa.

Kể từ đó, tôi không mở lòng với ai. Tôi từ chối mọi thứ gọi là hạnh phúc. Tôi sống như một cái bóng lặp đi lặp lại những hồi ức. Tôi nhớ cậu như người ta nhớ một phần cơ thể đã bị cắt đi – vừa đau, vừa hoang mang, vừa vô vọng.

Đêm nay, tôi không muốn mơ nữa.

Không muốn tỉnh dậy và đối mặt với khoảng trống bên cạnh.

Tôi mở ngăn tủ, lấy ra lọ thuốc nhỏ. Bàn tay tôi run rẩy nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh. Như thể, cuối cùng tôi cũng chọn được cho mình một lối thoát.

Tôi uống từng viên, từng viên một... như người ta uống nỗi buồn đã tích tụ cả đời.

Rồi tôi nằm xuống, kéo chăn ngang ngực, nghe trái tim mình đập những nhịp sau cuối – lặng lẽ, yếu ớt, và dường như... nhẹ tênh.

Tôi nhắm mắt lại, cảm giác như mình đang trôi.

Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, tôi thấy cậu.

Cậu lại đứng giữa mùa thu, vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy – nhưng lần này, cậu không quay đi. Cậu chỉ đưa tay về phía tôi.

Tôi bước đến. Không còn gió. Không còn đau. Không còn khoảng cách.

Chỉ có cậu. Và mùa thu. Và... tôi – không còn cô đơn nữa.

Và có lẽ... lần này, tôi không cần phải quên cậu nữa.

Bởi ở nơi này, giữa một giấc mộng cuối cùng, tôi đã có cậu – mãi mãi.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl