Chương 3
Tỉnh dậy với cái đầu đau âm ỉ, cảnh vật xung quanh vừa lạ vừa quen thuộc, cậu nhớ mình đã từng thấy nó ở đâu rồi. Đang còn kẹt trong mớ suy nghĩ....
"5 lần rồi Thành An, mẹ đã gọi con 5 lần rồi, còn 1 lần nữa là mẹ sẽ lên lôi đầu con xuống đó, không muốn trễ học thì dậy lẹ lên."
À mẹ cậu, đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe mẹ chửi, hình như là từ lúc cậu lên đại học dọn ra ở riêng thì phải.
"Mẹ vẫn hung dữ như xưa, dậy thôi không thì trễ giờ thì sẽ không yên với mẹ đâu."
Cậu đang bước 1 chân xuống giường thì khựng lại
"CÁI GÌ!! ĐI HỌCC.... áaa mẹ đau con"
"Còn đứng đây nói điên nói khùng gì nữa, mau đi vscn rồi đi học ngay"
"Còn đứng đực mặt ra đó" dơ tay lên định đánh cậu
"Con đi con đi liền"
Chậm chút nữa là ăn cái bạt tay từ mẹ rồi. Nhìn mình trong gương, cái gương mặt búng ra sữa này, quầng thâm do phải thức đêm chạy deadline cũng không có, râu lúm phúm do quên cạo cũng không có, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Đây là phòng của cậu, đây là đồ cấp 3 của cậu, tự tát mình vài cái, tát đến đỏ cả má thì không phải mơ rồi. Vừa đánh răng vừa nghĩ, lần cuối cùng cậu nhớ là lần va chạm với chiếc oto nhưng sao tỉnh dậy thì lại đang ở nhà mà còn phải đi học nữa. Cậu không thể nghĩ được gì, nói đúng hơn là nghỉ hoài cũng không hiểu nổi, đem theo sự hoang mang đó bước ra ngoài. Cầm lấy cuốn lịch trên bàn học
"12 tháng 5 năm 2019"
*Bịch*
Trong 1 buổi sáng mà Thành An đã đơ người tận 3 lần. Giờ cậu đang đứng như pho tượng, tay thì lơ lửng trên không, miệng thì há to hết cỡ, mắt trợn to ra thiếu điều muốn mất luôn tròng đen, 3 dấu chấm hỏi to chà bá trên đầu.
"CHUYỆN. QUÁI. QUỶ. GÌ. VẬY!!!"
"Vậy là mình đã xuyên không về 6 năm trước, sao có thể chứ"
Nhắm mắt hít 1 hơi dài. Quá nhứt đầu rồi, càng nghỉ càng đau đầu. Trước mắt cứ ra khỏi nhà cái đã rồi tính tiếp. Cầm lấy cặp bước xuống nhà, cậu chứng kiến khung cảnh quen thuộc mà 6 năm rồi chưa được nhìn thấy, mẹ cậu đang bận rộn bên giang bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, bên kia là ba cậu đang vừa nhăm nhi cafe vừa đọc báo. Đã bao lâu rồi cậu mới được ăn cơm mẹ nấu nhỉ, cũng đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình.
Ăn vội chiếc bánh mì mà mẹ chuẩn bị sẳn, cậu xách con xe đạp tàn ra chuẩn bị lăn bánh tới trường. Nhìn chiếc xe cậu rùng mình 1 cái, để nó lại chỗ cũ rồi quyết định đi bộ tới trường. Dù gì tối qua cậu mới đụng xe mà, cảm giác rợn người đó tới giờ nó còn ám ảnh cậu đây.
Vậy là sau cú tông xe đó cậu đã bị xuyên không nói đúng hơn là quay về 6 năm trước, tức là cậu đã chết chưa, còn cái người bị cậu đụng thì sao, còn sống hay đã chết, có xuyên không giống cậu không. Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì cậu nghe ai đó gọi mình.
"Xe mày đâu An, sao đi bộ vậy"
Là Quang Anh, bạn thân của cậu nó đang đạp xe đi học thì thấy cậu đi bộ nên lại hỏi thăm.
"Tại tao muốn tập thể dục đó mà" cậu tự khen mình như diễn viên, đi muốn xúc cái giò mà giờ phải nhe răng cười làm bộ thoải mái trước mặt Quang Anh.
"Ờ vậy tập tiếp tao đi học" - Quang Anh
"Ủa cái gì z, ê Quang Anh chở tao coi"
"Mày nói tập thể dục mà" - Quang Anh
"Lo mà chạy đi" Tán vô đầu nó 1 cái, cậu chỉ nói để thử lòng nó thôi sao mà nó nhẫn tâm để mặt cậu đi bộ vậy chứ. Thử mà đi bộ được tới trường chắc cậu xuống phòng y tế nằm luôn chứ lên lớp chi nữa.
"Êy Quang Anh, mày có tin về chuyện xuyên không không"
"Mày giống Duy nữa rồi đó, em ấy suốt ngày rủ tao coi mấy phim xuyên không rồi còn đòi xuyên về thời tiền
sử nữa" - Quang Anh
"Duy, ...Duy nào"
"Đức Duy bồ tao chứ ai, mày đập đầu dô bồn cầu rồi mất trí nhớ rồi hả" - Quang Anh
"Má mày.... Nhưng mà sao lại xuyên về thời tiền sử"
"Em ấy nói đồ thời đó ngầu, ẻm muốn bận thử"
Thở 1 tiếng dài, cậu nhớ cậu bé Đức Duy này rồi, nó nhỏ hơn cậu 2 tuổi, dễ thương lắm, miệng lúc nào cũng líu lo. Cậu thích chơi với nó lắm chắc tại 1 phần là trẻ trâu giống nhau.
Suy nghĩ 1 hồi thì cũng tới nơi. Bước xuống xe nhìn khung cảnh trước mặt, cậu nghệch mặt ra, khung cảnh này đã ám ảnh cậu suốt 3 năm liền rồi. Tại sao chứ, sao lại xuyên không về lúc đi học đã vậy còn đang học lớp 12, giờ kiến thức đại học cậu còn không nhớ nói gì là kiến thức lớp 12. Chết rồi, tương lai cậu đã tối sẳn rồi giờ nó mù luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com