Chap 19 - Con là người của gia tộc Rosiers
Ngày nhập học tại ngôi trường phù thủy Hogwarts đã đến, mọi phù thủy sinh từ năm nhất cho đến năm cuối đều háo hức chờ đợi năm học mới. Nhưng có lẽ, mấy ai trong họ biết rằng, năm học sắp tới đây sẽ chẳng còn yên bình nữa, họ sẽ phải đối mặt với thế lực hắc ám nhất của thế giới phù thủy. Vài người trong số bọn họ sẽ nằm lại nơi chiến trường thảm khốc ấy, số còn lại có lẽ sẽ nhớ mãi cảnh tượng người bạn học của mình từ từ ngã xuống và ra đi mãi mãi. Tất nhiên những người sống sót vẫn sẽ tiếp tục sống, nhưng họ phải sống với những mảnh kí ức đau thương như ghim sâu vào trái tim. Cuộc chiến ắt hẳn là điều không thể tránh khỏi, sẽ có nhiều sự mất mát, đau thương, hận thù và tuyệt vọng.
Sân ga 9 ¾ là sân ga quen thuộc với mọi học sinh Hogwarts, nằm ở nhà ga Ngã tư Vua ở London. Dân Muggle sẽ không thể nhìn thấy sân ga ở đâu... Đây là nơi bắt đầu chuyến phiêu lưu của Harry Potter trong thế giới phù thủy, nơi câu chuyện về tình bạn, tình yêu, lòng dũng cảm, sự hy sinh của những người bảo vệ chính nghĩa bắt đầu.
Đứng giữa sân ga, Adelaide không ngừng nhìn từng dòng người tấp nập đi qua. Âm thanh của những lời tạm biệt, vui đùa hoà quyện tạo nên một không khí sôi động giữa tiết trời se se lạnh. Những cái ôm tạm biệt đầy thắm thiết làm em phải ao ước, giá như bố mẹ em ở đây, em cũng sẽ vô cùng hạnh phúc khi ôm họ thật chặt trước lúc nói lời tạm biệt.
Thấy em đứng lặng với vẻ trầm ngâm, Elijah đứng cạnh và đặt tay lên vai em, rồi cúi đầu xuống, chú ấy nói:
- Adelaide Rosiers, từ nay con đã là người của gia tộc Rosiers, là con gái nuôi của ta. Mạnh mẽ lên, ta sẽ luôn ở bên con. Đừng sợ gì cả...
Hoài niệm làm sao, giọng nói của chú ấy như lời tâm sự của một người cha thủ thỉ với đứa con gái nhỏ vậy. Mặc dù em biết rõ rằng, chú ấy chưa từng kết hôn và cũng chẳng có đứa con nào. Ẩn sâu dưới dáng vẻ kì quái của một bác sĩ thì chú ấy thật sự là một người ấm áp và tinh tế. Elijah vững vàng và đáng tin cậy như một người cha vậy, nên em không thể nào mà không muốn ỉ lại để được chở che.
- Con cảm ơn chú, Elijah, cảm ơn vì đã chăm sóc con trong thời gian qua.
Em tiến gần ôm chầm rồi dựa vào Elijah như một cô con gái nhỏ, chú ấy cũng ôm lại em thật chặt vào lòng rồi dặn dò.
- Con nhớ chăm sóc bản thân nhé Y/n (Adelaide). Nếu có chuyện gì thì cứ gửi thư cú cho ta, ta sẽ trực tiếp đến chỗ con.
- Con biết rồi ạ, chú Elijah
- Còn chuyện này nữa, cơ thể con rất đặc biệt, tuy là con sẽ không tổn hại khi bị tác động bởi bùa chú, nhưng...
- Sao thế ạ ?
- Có một loại vũ khí sẽ giết chết con, là mũi tên và loại dao găm được chế tạo từ đồng. Con còn nhớ lúc còn ở dinh thự Parkinson, lúc đó con đã vô tình làm mình bị thương khi lỡ tay quẹt trúng phần rìa của một cái chuông đồng không ?
- Con nhớ ạ, lúc đó, vết thương không tự lành lại ngay như thường mà trở nên bị nhiễm trùng...
- Đúng vậy, con phải cẩn thận với những thứ làm bằng đồng, đừng để nó làm con bị thương. Tuy là ta có phương thuốc chữa trị, nhưng nó chỉ hiệu nghiệm với những loại đồng có độ tinh khiết thấp và trung bình. Còn loại đồng cực kì tinh khiết là thứ rất nguy hiểm đối với con.
- Vâng, con sẽ cẩn thận.
- Còn một điều nữa, đừng để ai biết đến điểm yếu này của con, nhớ kĩ nhé, Adelaide thân yêu.
- Con nhớ rồi, chú Elijah. Cảm ơn chú nhiều.
Elijah mỉm cười tỏ vẻ hài lòng trước cô gái bé nhỏ đang đứng ngay bên cạnh mình. Suốt đời ông luôn vùi đầu vào những công trình nghiên cứu của bản thân mình, ông không yêu đương cũng chẳng lập gia đình. Cuộc sống của ông trôi qua ngày qua ngày cứ giống nhau. Cho đến ngày hôm ấy, Elijah được nhờ cứu chữa cho một cô gái gần như đã chết và thật thần kì làm sao, cô ấy sống lại khi gần như bước qua ngưỡng cửa của cái chết. Từ lúc đó, quanh ông luôn có một bóng dáng của một cô gái nhỏ lẻo đẽo theo sau học hỏi và tìm tòi mọi thứ. Người ta trông thấy còn cứ ngỡ đó là con gái của ông, dần dà Elijah càng thương Adelaide hơn, ông muốn bảo bọc cô như đứa con gái nhỏ vậy.
Có vẻ như chuyến tàu sắp khởi hành rồi, em ôm Elijah thật chặt lần cuối rồi nói lời tạm biệt:
- Con đi nhé, chú Elijah
- Tạm biệt con, nhóc yêu, nhớ viết thư gửi về cho ta đấy nhé.
- Vâng ạ, con sẽ rất nhớ Elijah
- Ta cũng nhớ con, nhóc yêu à
Pansy bên cạnh cũng ôm chầm lấy bố của cô ấy rồi nói lời tạm biệt, hình như cha của Pansy căn dặn cô ấy điều gì đó. Rồi ông Pakinson quay lại nhìn em, rồi mỉm cười nhẹ.
- Ta mong con và Pansy sẽ có một năm học tuyệt vời, nhớ chăm sóc nhau nhé.
- Vâng, tất nhiên rồi ạ...
Không lâu sau, em và Pansy bước lên chuyến tàu đến Hogwarst. Đi chuyển qua từng khoảng để đến chỗ khu vực của Slytherin, em nhận ra dường như mọi người có vẻ ai nhìn mình với vẻ tò mò. Dường như bọn họ nghĩ rằng, cô gái nào lại đi cùng cô nàng Pansy xấu tính kia, đúng vậy, trong mắt họ, Slytherin luôn là xấu và Pansy luôn là kẻ đáng ghét và khó ưa:
- Pansy, cậu thấy mình ổn chứ ?
- Umm, tuyệt mà, bộ váy đen đó hợp với cậu lắm.
- Không, ý tớ không phải vậy ...
- Hay cậu thấy không khỏe, để mình gọi viết thư cho Elijah nhé, Adelaide
- Không cần làm phiền chú ấy đâu, mình ổn lắm. Mình chỉ muốn hỏi....cậu thấy mình có trông kì lạ không?
- Có đâu, cậu vẫn bình thường mà. Cậu sợ bị mọi người chú ý à ?
- Không hẳn, nhưng, mình có hơi lo lắng.
- Bình tĩnh nào Adelaide, nếu cậu đi cùng bọn mình thì cậu phải làm quen với cái ánh nhìn của mọi người thôi. Biết sao được, chúng ta là những người luôn chiếm spotlight của Hogwarst, luôn là vậy ...
- Ôi trời, thế thì có lẽ tớ nên hoá thành tảng băng di động như Draco mất...
- Adelaide, không ngờ cậu dám gọi cậu ta như vậy đấy, Draco mà nghe được thì...
Chưa kịp dứt câu thì Pansy bỗng nhận ra dáng hình cao ráo với bộ vest chỉnh tề của Draco và Blaise đang bước đến chỗ bọn họ đang đứng. Cô nàng Pansy lém lỉnh đưa mắt nhìn về phía em rồi cười mỉm như đang nắm giữ một bí mật nhỏ nào đó.
- "Tảng băng lạnh lùng" của cậu đến rồi kìa Adelaide, quý cô à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com