Chap 3
Cũng đến lúc tan trường...
Y/n bước đi thật điềm đạm, không vội vã, cũng chẳng do dự. Nhưng trong lòng em dường như có linh cảm không lành, bầu trời hôm nay đầy rẫy những đám mây xám xịt nặng nề. Có vẻ trời sắp mưa, xa xa kia còn ánh lên từng tia chớp chói loá.
- Phải mau chạy về nhà thôi, không thì mình sẽ ướt hết mất !
Đôi chân Y/n nhanh nhẹn bước nhanh trên con đường...bỗng dưng em đứng khựng lại giữa con đường chật kín người tụ tập qua lại. Hình như phía trước đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc, em cố chen lên phía trước để xem thử là chuyện gì. Đôi mắt em mở to sững sờ, xen vào đó là sự sợ hãi lẫn bất lực. Chiếc ô tô màu đen tuyền quen thuộc như vụn vỡ, mảnh kính rải khắp mặt đường, trong xe là một đôi vợ chồng khắp người toàn là máu. Cảnh tượng rất kinh khủng, dường như họ đã không còn cơ hội sống nữa rồi. Tiếng hét của cô gái nhỏ như xé tan không gian, mọi ánh nhìn đổ dồn vào em.
- Bố !!! Mẹ !!! ( tay em vội bỏ chiếc cặp xuống, em cố hết sức chạy về phía bố mẹ)
Nước mắt em trào ra, hoà lẫn với tiếng khóc nấc đến đau lòng. Bàn tay nhỏ nhắn cố lay người bố, ôm lấy chút hơi ấm còn lại của mẹ. Máu thấm đẫm vào chiếc áo trắng đồng phục của em, bàn tay em nhuốm đỏ màu chết chóc. Em cố gọi, cố hết sức gọi nhưng bố mẹ em sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, sẽ không còn tiếng gọi nhẹ nhàng của mẹ vào buổi sáng, cũng chẳng còn cái ôm với bờ vai rộng vững chắc của bố. Y/n chỉ trong một khoảnh khắc, em đã mất tất cả những gì tuyệt vời nhất, tương lai em trở nên tối sầm lại như bầu trời giông bão ngày hôm nay.
Mưa như xối xả, nước mưa hoà với máu tươi đỏ tanh , dòng người cũng thưa dần đi, quanh đó chỉ còn những anh cảnh sát đứng bảo vệ hiện trường. Một số anh cảnh sát đứng bên cạnh Y/n khuyên em đừng quá đau lòng, họ đưa ô cho em nhưng Y/n vẫn cứ ngồi đấy với thân xác đã không còn hơi ấm của bố mẹ. Cú sốc quá bất ngờ đối với một cô bé như em, tâm hồn em vẫn còn quá non nớt để có thể một mình đương đầu với hiện thực tàn khốc. Y/n vẫn chỉ là một đứa trẻ cần sự chăm sóc của bố mẹ, vậy mà giờ đây họ đã không còn bên cạnh em, họ đã bỏ rơi em một mình.
Cuộc đời em sau này sẽ ra sao đây ? Em không biết đi về đâu cả. Phía trước em chỉ toàn là màu đen, không lối thoát, không còn tiếng cười, quanh em chỉ còn nỗi tuyệt vọng vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com