Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không lành nhưng không nát

Đây là cuộc đời tôi đấy, năm 18, tôi mất cả ba lẫn mẹ và bà, năm 21, tôi mất ông. "Thành Trì Hạnh Phúc Nhất Thế Giới" tôi từng tự tin khoe khoang với mọi người, giờ đây, cũng châm biếm quá.

Sau ngày ông mất, tôi khóc rất nhiều, dì Lan đã giúp tôi tổ chức tang lễ cho ông. Quỳ trước di ảnh, tôi nghe được tiếng bàn tán của vài người, họ nói nhà tôi là "cái gia đình chết yểu", tôi đã phát điên với họ, làm loạn cái đám tang ấy, như cái cách tôi làm với đám tang của ba và bà. Tôi không hiểu, kiếp trước đã tạo nghiệp gì, để rồi kiếp này, tôi mất đi tất cả...

Tuổi 21, đối với tôi là tuổi của những đau đớn và mệt mỏi. Ông mất, tôi không còn ý chí sống nữa, cũng không dám tự tử...

"Cháu hãy sống đẹp, sống đúng cảm xúc, sống đúng đạo đức, sống tạo phước, đừng nghĩ quẩn khi thấy cuộc đời quá trống rỗng. Ông ích kỷ, chỉ có chút mong ước này thôi, di nguyện này, nếu khó quá, hãy quyết định bằng trái tim!"

Bây giờ tôi phải "miễn cưỡng sống", vì di nguyện của ông. Tôi không hiểu, tôi cũng không muốn, tôi thấy di nguyện này khó quá, trái tim tôi một lòng muốn chết, nhưng, cứ có cái gì đó trong tâm, lại không muốn tôi chết? Phải chăng, đó là những tình thương tôi dành cho ông? Nó cản tôi lại, nó ép tôi phải làm theo di nguyện - thứ cuối cùng ông để lại trên trần thế cho tôi? Lòng tôi, tim tôi, xác tôi, mệt mỏi quá.

Những ngày mất đi ông, tôi vẫn không thể yên bình. Công việc, nợ nần, tôi bị đồng tiền hành hạ, tôi không biết, tại sao mình vẫn còn phải kiếm tiền, phải trả nợ, trong khi, ông đã mất? Đem theo suy nghĩ ấy, tâm trí tôi luôn đấu đá với nhau, giữa việc: Sống theo di nguyện của ông, vì tình thương ông, và, Chết để giải thoát, vì di nguyện quá khó.

Dì Lan, nhận ra sự bất cần đời của tôi, dì đã tâm sự với tôi rất nhiều, dì mong tôi sống tiếp.

"Minh An, thế giới này vẫn còn dì thương con, coi như, con sống vì dì, được không?"

"Dì không sợ cái tin đồn 'gia đình chết yểu' đấy sao?"

"Chúng nó nói vớ vẩn! Con không có mục tiêu sống thì phụ dì nuôi hai đứa con đi! Làm việc rồi nhanh trả nợ, khó lắm à?"

"Khó lắm ạ... Nhỡ, gia đình dì bị vạ lây thì sao...?"

"Dì bảo vệ được con!"

...

Và như thế, tôi dựa vào dì để có "cớ sống". Thời gian đầu, tôi còn ngại qua ăn cơm với dì, toàn tự ăn ở nhà, thỉnh thoảng, dì lại dẫn hai anh em "Ánh Dương" sang nhà chơi với tôi, nhìn các em ngây thơ, vui cười, tự nhiên tôi lại có chút... Ấm lòng.

Thời gian cũng vì thế, mà nhẹ nhàng hơn với tôi, dù vẫn phải cật lực làm việc, vẫn bạt mạng trả nợ, vẫn bị đánh đập. Nhưng, bây giờ tôi đã lấy lại ý chí sống, tôi mong muốn được giúp đỡ, trả ơn dì, tôi muốn các con của dì ấm no hơn, nó cũng một động lực, để tôi mong muốn "một ngày mai tốt hơn".

Cứ thế, 1 năm đã trôi qua, tôi vẫn còn day dứt, vẫn còn đau đớn, vẫn còn dằn vặt, nhưng, tôi không còn chìm sâu vào nó nữa. Hai con của dì đã học lớp 2, dì cũng có công việc tốt hơn, còn tôi, khoản nợ cũng trả sắp hết rồi. Tương lai, tự nhiên tôi mong chờ lắm.

Trong một ngày của tháng 12, tôi, cùng thời gian này của 1 năm trước, lại ào về những ký ức đau đớn, đó là ngày... Ông mất. Hôm nay, tôi buồn hơn nhiều, làm việc cũng kém tập trung, vì nó làm tôi nhớ đến khoảng thời gian tồi tệ mình từng trải qua. Tôi tự động viên chính mình: Minh An, mày của bây giờ tốt hơn rất nhiều! Mày đang làm tốt di nguyện của ông! Phải sống tiếp!

Mang theo một trái tim được trấn an, tôi lại mệt mỏi trở về nhà. Trên đường về, thấy một bà lão ăn mặc phong phanh, người đang run vì lạnh, tay cầm một xấp vé số, nhìn rất đáng thương.

"Bà ơi, sao muộn rồi bà chưa về ạ?"

"Tôi khổ quá cậu ơi, về rồi, không có tiền ăn mất."

Giọng bà vấp, khó nói vì lạnh. Tôi nhìn bà, 1 cảm giác thân thuộc len lỏi trong tim, nó khiến tôi nhớ đến người thân của mình, tôi buồn. Trong ví còn có 800, là tiền ăn nửa tháng của tôi đấy... Nhưng, để bà thế này, tôi không nỡ.

"Bao tiền một tờ vé số vậy bà ơi?"

"10 nghìn thôi cậu, ủng hộ tôi một tờ với."

"Cho cháu nốt xấp vé số của bà đi ạ."

"H- Hả? Cậu nói gì vậy?"

Bà lão ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng biết sao giờ, chẳng lẽ tôi mua vài tờ rồi để bà bán tiếp? Tốt nhất là mua hết để bà đỡ mệt.

"Cháu nói thật đấy ạ, bà đếm xem xấp đó còn bao nhiêu tờ thì bán hết cho cháu."

"Ờ, ừm... 53 tờ, của cậu hết 530 nghìn."

Tôi rút tờ 500 và 200 ra, đưa cho bà, bà định thối lại nhưng tôi kịp nói.

"Thôi bà ơi, bà giữ lấy mua gì đó ngon mà ăn nha!"

"Cháu tặng bà 3 tờ, bà giữ gìn sức khoẻ nhé!"

Tôi nói xong, liền định đi.

"C- Cậu trai ơi! Đợi chút!"

"Có gì không ạ?"

"T- Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, tối nay cháu tôi được ăn là nhờ cậu!"

"Chúc cậu thật nhiều may mắn nhé, chàng trai trẻ!"

Tôi không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi rời đi. Trên đường về, tôi không khỏi nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt và đầy biết ơn của bà cụ. Lòng tôi có chút vui nhẹ, và có chút... Xót. Tôi chỉ còn 100 nghìn để sống thôi! 1 tuần còn chả đủ tiêu!

Nhưng, nghĩ về đứa cháu của bà ấy, hôm nay em được ăn. Tôi lại thấy ấm áp, thầm nghĩ: Thôi, tiền đó bỏ ra cũng đáng... Đành phải ăn ké dì Lan mấy bữa rồi...

Về đến nhà, tôi liền ghé qua nhà dì Lan để tặng dì và hai em mấy tờ vé số, mỗi người 10 tờ, tôi nói với các em là vé may mắn. Dì hốt hoảng, sợ tôi sa lầy vào tệ nạn.

"An, cháu sao lại mua nhiều vé số thế này? Cháu đừng chơi mấy trò may rủi thế này nữa!"

"Hảa, anh An chơi gì hả mẹe?" - Bé Dương tò mò hỏi.

"Con muốn chơi trò đó với anh An!" - Em Ánh vui vẻ nói.

"Không có gì đâu các con, mau rửa tay rồi ăn cơm đi."

"Dạa!" - Hai em trả lời.

Dụ đi xong, dì kéo tôi ra góc phòng nói chuyện, mặt dì nghiêm lại, nhìn thẳng đôi mắt bối rối của tôi.

"An, cháu mau giải thích đi, dì không muốn cháu tham gia vào mấy trò này."

"K- Không phải đâu dì ơi! Nay cháu đi về thì gặp bà bán vé số, thấy bà khó khăn quá mà còn lại ít vé, nên cháu mua hết luôn để cho bà về nghỉ sớm."

"Cháu tuyệt đối không có rơi vào trò vận may này! Dì tin cháu đi mà!"

Hiểu được câu chuyện, dì khẽ thở dài, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Thằng bé này, tất nhiên là tin cháu rồi."

"Thế mua hết bao nhiêu? Còn tiền không?"

"Dạ... Cháu còn chút tiền."

"Mau rửa tay rồi ăn cơm với nhà dì đi."

"Nh- Nhưng mà dì ơi-" - Tôi chưa kịp từ chối.

"Anh Ann! Ở lại ăn cơm với em đii." - Em Ánh ôm chân nũng nịu nói.

"Anh Ann, tý nữa dạy em học bài nữa!" - Bé Dương nói lớn.

Dì Lan nhìn cảnh này, cười nhẹ nhìn tôi, một ánh nhìn rất... Yêu thương.

"Nay dì lỡ nấu nhiều quá, ở lại đây ăn cơm rồi chơi với các em nhé, An!"

Tôi bất lực, đành đồng ý, dù sao, tối nay tôi định ăn mì gói cho qua bữa. Ai ngờ, dì ấy lại biết mà bắt tôi ở lại... Nhưng mà, tôi thấy vui lắm!

Ăn cơm xong, tôi định xin về thì...

BÙM!!!!!

"Chúc mừng sinh nhật!!"

Tôi giật mình, tim muốn nhảy ra ngoài.

"An ơi, chúc mừng sinh nhật nhé! Bước sang tuổi 22 đầy may mắn và thành công nha!"

"Em Ánh chúc mừng sinh nhật anh An ạa!"

"Em Dương chúc mừng sinh nhật anh An ạ!"

Lúc này, tôi mới nhớ ra: Hôm nay là sinh nhật mình !?

Không đợi tôi load hết, hai em liền kéo tay tôi đến phòng khách, dì đã chuẩn bị 1 chiếc bánh sinh nhật rất đẹp. Rồi cả ba người hát mừng sinh nhật cho tôi nghe, hát xong, dì liền giục.

"An, cháu mau ước đi!"

Tôi biết ước gì bây giờ? Nhưng, ánh mắt hai em nhìn chiếc bánh chăm chú lắm, chắc cố đợi tôi xong rồi mới ăn đây mà. Tôi hơi bất lực, liền chắp tay, ước nhanh: Mong dì và các em sức khoẻ dồi dào, luôn may mắn, hạnh phúc. Sau đó thổi nến.

"Yeeeee, được ăn bánh rùii!" - Bé Dương hét lên vui sướng.

Hai em thay phiên tặng tôi những món quà tự tay làm, nào là tranh vẽ, nào là hạc giấy, còn dì thì tặng tôi 1 chiếc khăn quàng len, do chính dì đan ra. Tôi vui mừng, cảm động nhận lấy hết. Sau đó, dì chia bánh rồi mọi người cùng nhau ăn.

Tôi chơi với em Ánh, xong lại dạy bé Dương học, đến hơn 20h mới xin về. Dì tiễn tôi đến cửa, tay dì giữ nhẹ lại tôi, giọng đem theo quan tâm, nói.

"Ờm... An ơi."

"Dạ?"

"Đây là chút tấm lòng, cảm ơn vì cháu đã giúp đỡ các con của dì, cháu cầm lấy mà lo cho bản thân nhé!"

Nói xong, dì dúi vào tay tôi một chiếc phong bì dày cộp, không biết là bao nhiêu, nhưng nó chắc chắn rất nhiều. Tôi đơ người, hoảng hốt nói ngay.

"Không! Không cần đâu ạ! Dì còn phải lo cho hai em nữa mà! Cháu không nhận đâu!"

"An à, coi như dì trả ơn gia đình cháu vì hồi trước hay giúp dì nhé?"

"Bây giờ cháu còn mỗi 100 nghìn, cháu định sống thế nào?"

"Dạ... Ờm..." - Tôi ấp úng, không biết nói sao.

"Mau cầm lấy đi! Nhỡ mấy tờ vé số kia mà trúng thì dì không trả lại cho cháu đâu đấy!"

...

Trong lúc đưa qua đưa lại, thì từ nhà tắm có tiếng gọi của em Ánh.

"Mẹ ơiii, lấy cho con khăn tắmm."

Nhân lúc tôi phân tâm, dì nhanh chóng nhét phong bì lại vào tay tôi rồi chạy qua đó.

"An ơi, nghỉ ngơi sớm nhé!" - Dì quay đầu lại nói.

Tôi ngơ ngác, tay cầm phong bì, không biết nói gì. Chỉ khi vào trong nhà, tôi mới cảm thấy... Ấm áp vô cùng, một cảm giác "gia đình" mà tôi đã không được cảm nhận từ lâu. Bây giờ tôi mới mở nó ra xem bên trong, toàn tờ 500.

"Nhiều quá!" - Tôi hốt hoảng nói thành tiếng.

"M- Mười triệu!?"

Tôi không ngờ dì cho tôi nhiều như vậy, nếu ban đầu mà tôi biết, thì chắc có bị đánh cũng sẽ trả lại mất. Gia đình dì ấy tuy đã cải thiện hơn, nhưng vẫn khó khăn, tôi không hiểu, làm sao dì lại sẵn sàng cho tôi nhiều tiền thế này cơ chứ?

Bằng những cảm xúc, từ ngạc nhiên đến lo lắng, tôi quên mất, còn có cả "cảm động". Khoé mắt tôi cay cay, nước mắt tuôn ra, một cảm giác mà tôi tưởng nó "chai lì" từ lâu rồi. Tôi ngồi gục dưới cánh cửa, khóc, xung quanh là 1 mảng tối đen, 1 căn phòng trống rỗng, chỉ khi này, tôi mới bộc lộ ra... Là một đứa trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com