Ngày 01 tháng 01
Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2025 - ngày nhận thưởng!
Tôi đã dậy từ rất sớm, khoảng năm giờ sáng. Vệ sinh cá nhân rồi đau đầu lựa quần áo, từ khi gia đình tan nát đến giờ, tôi chả để ý việc ăn mặc của mình. Tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh lạ lẫm thế này, liền lên mạng tìm xem mấy tấm ảnh người nhận giải, xem họ mặc thế nào.
"Ồ, cũng chỉ cần quần dài với áo sơ mi hoặc áo polo à?"
Thấy được sự đơn giản ấy, tôi hơi nhẹ nhõm, nếu mà họ yêu cầu mặc Vest hay trang phục sang trọng nào thì tôi tuyệt đối không có, cũng may là tủ đồ của tôi đáp ứng được. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng mặc trên mình bộ đồ tạm chấp nhận được. Thành thật mà nói, tôi hối hận vì hôm qua đã quên mua một bộ quần áo để đi nhận giải. Nhưng mà, tôi thấy mình cũng ổn.
"Chắc không ai để ý giày của mình đâu nhỉ..."
Xong vụ quần áo, tôi liền lấy chiếc túi đeo chéo quen thuộc để chuẩn bị giấy tờ tùy thân cùng một số vật dụng khác. Nhìn lại bản thân trong giương, một dáng vẻ gọn gàng, tôi mới hài lòng mà bước ra khỏi phòng.
"Bây giờ gần sáu giờ rồi, họ hẹn mình bảy giờ mới đi."
Định bụng xuống bếp ăn đơn giản gói mì thôi, bỗng điện thoại có cuộc gọi.
"An ơi, dậy chưa? Qua nhà dì ăn sáng đi!"
"D, dạ?"
"Nhanh nhé! Dì nấu xong rồi đây này."
"À vâng ạ."
Kết thúc cuộc gọi, tôi hơi khó hiểu, nhưng vẫn nhanh tắt điện, khoá cửa rồi đi qua nhà dì. Bước vào trong, dì Lan ở bàn ăn thấy tôi liền hò.
"An ơi! Mau qua ăn nè!"
"Dì làm thử phở gà, cháu ăn xem có ngon không?"
Nghe theo tiếng gọi, tôi đi vào phòng bếp, chỉ thấy một bát phở thơm lừng, khói nghi ngút và đầy đặn. Tôi có hơi bất ngờ mà hỏi.
"Nhìn ngon mắt quá, dì lần đầu làm ạ?"
"Đúng rồi! Dì học trên mạng, hì hục làm từ đêm qua đấy!"
Tôi có chút cảm động, không hiểu vì sao dì lại nấu phở vào lúc đêm muộn như thế. Như kiểu, dì đặc biệt làm cho tôi vậy.
"Thôi! Mau ăn thử đi!"
"Nhanh còn đi nhận giải, họ hẹn cháu mấy giờ đi?"
"À dạ, khoảng bảy giờ ạ."
Dì Lan liếc đồng hồ, thấy đã sáu giờ, mặt hơi giãn nhẹ.
"Cứ ăn thong thả nhé, dì canh giờ cho."
"Dạ."
Tôi vui vẻ thưởng thức bát phở thơm ngon, không ngờ lần đầu dì ấy làm mà lại ngon như vậy.
"À, cháu mang giấy tờ đầy đủ chưa? Có quên gì không?"
"Cháu mang đầy đủ rồi ạ!"
"Tí kiểm tra lại đi nhé!"
"Đi đường cẩn thận, cháu về ngay trong ngày à?"
"Vâng ạ, cháu định nhận thưởng xong sẽ về luôn."
"Không định nán lại, khám phá Hà Nội à?"
"À ờm... Về sớm vẫn tốt hơn ạ."
Tôi có chút ngập ngừng. Hà Nội, tôi từng được đi chơi lúc nhỏ, được đi thủy cung, được đến các cửa hàng đồ chơi lớn cùng người thân... Tôi nghĩ, Hà Nội thực sự nhiều cái thú vị để khám phá, nhưng tôi muốn khám phá nó cùng người khác. Nghĩ đến đây, bỗng dưng trong đầu tôi nảy lên một ý tưởng, liền nói.
"Cháu về xong đợi các em có ngày nghỉ, rồi cháu dẫn mọi người lên Hà Nội chơi nhé!"
Dì Lan hơi ngạc nhiên nhìn tôi, vội đáp.
"Không! Đi chơi ở gần thôi, lên đó chi tiêu đắt đỏ lắm! Dì không tiện..."
"Vẫn là nên cho các em đi khám phá chứ, dì?"
"Cháu không thích đi chơi một mình, cùng mọi người mới vui, dì ạ!"
"Nhưng mà..."
"Dì không cần lo! Cháu giờ nhiều tiền lắm, cháu lo cho mọi người được!"
Dì vẫn không muốn đi, nhưng nghĩ đến các con. Thân là một người mẹ, ai mà chả muốn cho con mình những thứ tốt nhất? Vì thế, tôi đã dụ dì đi chơi thành công! Tôi hẹn: Sau khi hai anh em được nghỉ cuối tuần, tôi sẽ đưa gia đình dì Lan lên Hà Nội để đi chơi đến chiều chủ nhật về.
Như vậy, tôi lại được "cơ hội" để giúp đỡ dì, dù tôi biết điều này một phần khiến dì không vui. Nhưng, tôi vẫn phải làm, giờ có tiền, tôi càng phải "mặt dày" mà lén lút, mà cố gắng cho cuộc sống của gia đình dì tốt lên.
Ăn sáng xong, cũng khoảng sáu rưỡi, tôi ngồi nghỉ và kiểm tra lại giấy tờ lần cuối. Dì Lan ngồi cạnh, nhắc nhở.
"An à, giờ cháu có gần bảy trăm tỷ trong tay đấy! Nhớ đừng tiêu hoang, phải tiêu có kế hoạch nhé!"
"Dì nghe không ít vụ kiểu trúng số xong ăn chơi trác táng, rồi lại quay về cuộc sống cũ đâu!"
"Dạ, cháu sẽ quản lý chi tiêu thật kỹ!"
"Dì nói vậy có vẻ hơi kiểm soát tiền của cháu quá, nhưng, dì vẫn mong cháu có thể sống tốt với số tiền ấy một cách bền vững, cháu hiểu ý dì chứ?"
...
Tôi hiểu, từng chữ dì nói ra tôi đều ngấm, tôi còn hận không thể đưa hết cho dì. Bản thân tôi, nhiều tiền như vậy, có ích gì chứ?
Đúng bảy giờ, xe của công ty đã đến tận nhà và đưa tôi đi. Dì Lan tiễn tôi.
"Đi bảo trọng nhé! Có gì thì gọi báo cho dì nha!"
"Dạ!"
Hành trình nhận thưởng bắt đầu. Trong xe, chỉ có tôi và tài xế, cùng một người quản lý.
"Chào cậu An! Tôi tên là Nguyễn Phương Anh, tôi chịu trách nhiệm hỗ trợ cho cậu!"
"Sau khi nhận thưởng, cậu có thể thuê tôi giúp quản lý tài sản nếu cần! Rất vui được làm việc với cậu!"
"À, chào cô, cô có thể hỗ trợ những gì?"
"Tôi có thể giúp cậu An hoàn thành các thủ tục nhận thưởng, tư vấn cho cậu những hướng chi tiêu để số tiền thưởng liên tục sinh lời!"
"Tất nhiên, cậu cũng không cần làm những điều phức tạp đó, nếu cậu thuê tôi như một bên đại diện để thay cậu thực hiện các đầu tư và quản lý tài sản lâu dài, bền vững!"
"Tôi thuộc công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam, cũng là một nhánh của Bộ Tài Chính, nên cậu hoàn toàn yên tâm khi giao tài sản cho tôi quản lý!"
"Ừ, cảm ơn cô, tôi sẽ cân nhắc."
...
Ngồi trên xe, khi cuộc trò chuyện đã kết thúc, để lại một khoảng im ắng, tôi mới có thể nhìn rõ hơn con đường mình đang đi. Một con đường cao tốc rộng lớn, những hàng cây xanh dài, và những cánh đồng ẩn sau hàng cây ấy. Tôi thấy những ngôi nhà, những người nông dân đang tất bật chuẩn bị cho vụ Đông Xuân, mọi khoảnh khắc chỉ lướt qua trong hơn nửa giây.
Có đôi lúc, tôi lại thẫn thờ, tôi không biết, sau khi nhận thưởng, tôi sẽ làm gì tiếp? Câu hỏi này đã đau đầu từ lúc trúng giải hai tỷ rồi, giờ lại càng đau đầu hơn, chỉ là, với phạm vi rộng hơn...
"Cậu An ơi, cậu không hài lòng ở đâu ạ?"
"Hả, sao cô lại nói vậy?"
"À không! Tôi chỉ thấy hơi lạ thôi."
"Thông thường, những khách hàng trúng giải sẽ rất vui ấy, họ không bình tĩnh được xuyên suốt chặng đường. Nhưng, cậu An thì lại có chút... Trầm tư quá."
"Không có gì đâu, tôi chỉ suy ngẫm một chút, tôi rất hài lòng với dịch vụ này."
"Dạ vâng, nếu có câu hỏi gì, tôi sẵn sàng trả lời giúp cậu!"
Gần đến thành phố Hà Nội, từ xa xăm, tôi nhìn thấy những toà chung cư cao lớn. Qua mấy năm rồi, khung cảnh sầm uất của Thủ Đô vẫn như thế, hiện đại hơn, giàu có hơn. Càng đến gần, tôi lại càng ngỡ ngàng trước sự đồ sộ của nó, những toà nhà như chọc tới trời cao, nếu nhìn từ dưới, tuyệt đối không thể thấy đỉnh!
Đi sâu hơn vào những con đường tấp nập, tôi lại thêm ngạc nhiên. Rất nhiều bạn trẻ năng động, có cả bạn bè đồng trang lứa, trong mắt họ là những mục tiêu và quyết tâm, tôi nhìn mà thấy ngại cho bản thân. Phải chăng, đó là khoảng cách mà dù có tiền... Cũng không với tới được? Tôi thầm cảm thán cái thành phố đầy sức sống này...
Chuyến xe kết thúc tại Công Ty Vietlott chi nhánh Hà Nội, xuất phát lúc bảy giờ, đến lúc chín giờ hơn. Quản lý đưa tôi ra làm thủ tục xác minh danh tính rồi dẫn đến phòng trao thưởng. Trước khi vào, quản lý đưa cho tôi một chiếc mặt nạ, nhắc nhở.
"Cậu An, vì cậu lựa chọn che giấu danh tính, vì thế cậu cần đeo mặt nạ để tránh bị camera quay mặt."
"Chúc cậu có buổi trao thưởng thành công! Tôi sẽ đợi cậu ở ngoài!"
Nói xong, cô ấy liền mở cửa ra. Khung cảnh ấy, hai hàng người xung quanh đều tập trung vào tôi, tiếng chụp tí tách, ánh đèn chói rọi, một cảm giác áp lực khiến tôi như bị ngạt thở.
"Xin chào cậu P.M.A! Chúc mừng cậu đã đạt giải Jackpot cao nhất trong lịch sử Vietlott Việt Nam!"
"Trị giá sáu trăm chín mươi ba tỷ Việt Nam Đồng! (693 tỷ VNĐ)"
...
Sự kiện diễn ra trong khoảng ba mươi phút, số tiền thưởng sau thuế thực nhận là sáu trăm hai mươi ba tỷ bảy trăm triệu (623.700.000.000 VNĐ). Kết thúc buổi trao thưởng, tôi liền ra gặp quản lý.
"Chúc mừng cậu! Chúng ta đến phòng tư vấn nói chuyện nhé!"
Ở phòng tư vấn, quản lý đã đề xuất các dịch vụ quản lý tài sản và các nguồn đầu tư sinh lời lâu dài. Nhưng tôi chả biết gì cả...
"Vậy cậu An, cậu có muốn thuê một người quản lý tài sản và sinh lời cho cậu không? Hay cậu muốn tự mình làm?"
"À, vậy tôi thuê cô nhé?"
Khuôn mặt cô ấy khựng lại, mắt trợn ra.
"D, dạ? C, cậu thuê tôi ạ!?"
"Ừ, đúng rồi."
Cô ấy vui mừng, vội cảm ơn rồi cùng ký hợp đồng. Quản lý Nguyễn Phương Anh, nhiệm vụ là thay tôi thực hiện các khoản đầu tư sinh lời, quản lý lãi suất tiền gửi ngân hàng, tìm kiếm, đề xuất, báo cáo các biến động tài chính, và còn nhiều hoạt động khác. Nói chung, cô ấy sẽ giúp tôi liên tục tạo thêm tiền vào tài sản cũng như tư vấn chi tiêu hợp lý.
"Cậu An này, cậu có muốn quyên góp hay làm các hoạt động từ thiện không?"
"À, có, nhưng sao cô lại tự nhiên hỏi vậy?"
"Ừm thì, trong tâm linh, việc trúng số được quan niệm là 'lộc trời ban', là phước mà nhiều đời tích góp. Nếu chỉ giữ cho riêng mình mà không chia sẻ cho cộng đồng, thì cậu dễ bị cạn phước và gặp các biến cố xui xẻo."
"Ờm... Vậy nên, tôi đề xuất cậu nên chia sẻ một phần tài sản cho các hoạt động từ thiện và cứu trợ. Dù sao thì, có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà! Đó chỉ là đề xuất thôi, cậu không cần đặt gánh nặng tiền từ thiện đâu!"
"Không sao! Hãy tư vấn cho tôi về vấn đề này."
Chúng tôi đã cùng bàn luận, cuối cùng đã quyết định trích ra mười phần trăm (10%) từ số tiền vừa trúng thưởng, tức sáu mươi hai tỷ ba trăm bảy mươi triệu (62.370.000.000 VNĐ) để quyên góp vào Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Đồng thời, mỗi tháng sẽ trích ra hai mươi phần trăm (20%) từ các khoản thu nhập tổng hợp để góp vào cuối năm, rồi đem đi quyên góp và các hoạt động từ thiện cộng đồng.
Làm xong mấy việc đã bàn, cũng khoảng hai giờ chiều. Phương Anh sẽ quản lý tài sản của tôi cùng đội ngũ của cô ấy tại Hà Nội, vì vậy tôi có thể yên tâm mà đi bất cứ đâu, không cần bị ràng buộc. Trước mắt, số tiền thưởng sẽ giao cho đội ngũ để đầu tư, tháng sau sẽ có thể dùng.
Rời khỏi công ty, tôi liền đặt xe rồi đi ăn. Hà Nội nhiều nhà hàng nổi tiếng lắm, nhưng tôi vẫn chọn các quán ăn bình dân, có lẽ tính tiết kiệm đã ăn sâu vào người rồi. Dì Lan có nhắn tin hỏi thăm.
"An ơi, chuyến đi suôn sẻ chứ?" - 9 giờ 39 phút
"An ơi, dì thấy cháu trên sóng trực tiếp rồi kìa! Nhìn cái mặt nạ hài ghê!" - 10 giờ 06 phút
"An à, khi nào xong thì nhắn cho dì nhé!" - 11 giờ 29 phút
...
Tôi giật mình, quên báo cho dì, liền vội nhắn lại.
"Dì ơi! Cháu xin lỗi ạ! Cháu bận quá nên không xem được điện thoại!"
"Tí nữa cháu về, dì yên tâm nhé!"
Tôi nhắn xong, đợi mãi mà không thấy dì xem, chắc dì bận gì đó rồi.
Ba giờ chiều, tôi lên xe để về nhà. Lòng đầy háo hức, muốn nhanh kể cho dì những chuyện đã xảy ra hôm nay, thầm nghĩ: Nếu dì biết mình quyên góp hơn sáu mươi hai tỷ, không biết dì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?
Tôi cũng ngẫm nghĩ, thầm lập kế hoạch hỗ trợ học hành cho hai anh em. Với số tiền hơn một tỷ trong tài khoản, tôi hoàn toàn có thể làm nhiều việc hơn cho gia đình dì Lan! Mang theo sự chờ đợi, tôi nhìn chặng đường hiện tại của mình, lại bất giác nhớ về lời nói của quản lý.
"...Nếu chỉ giữ cho riêng mình mà không chia sẻ cho cộng đồng, thì cậu dễ bị cạn phước và gặp các biến cố xui xẻo..."
Nói sao nhỉ? "Biến cố xui xẻo"? Ngay từ đầu, tôi đã "rất xui xẻo" rồi. Liệu sau này, tôi sẽ không còn phải gặp "xui xẻo" nữa không? Đó là một câu hỏi số phận, tôi không biết câu trả lời...
Tạm quên đi thứ trớ trêu ấy, năm giờ chiều, tôi đã đặt chân đến thành phố tôi đang sống. Liền mở điện thoại ra nhắn cho dì.
"Dì ơi, cháu về rồi nhé!"
Nhưng mà, giờ này sao dì còn chưa xem tin nhắn nhỉ? Một cảm giác lo lắng tột độ bùng nổ trong tôi, tôi lập tức gọi cho dì - không bắt máy, tôi càng lo lắng hơn, chạy một mạch về nhà. Lòng thầm mong không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng... Mẹ nó.
Trước mắt tôi...
Một đống tro tàn, xung quanh là hàng xóm và công an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com