TRÚNG SỐ
Một ngày mới, tôi bị đánh thức bởi cảm giác lạnh buốt toàn thân. Cảm giác khó chịu khiến tôi phải nặng nhọc mà mở mắt ra, nhưng, có gì đó là lạ...? Ban đầu, tôi còn nheo mắt lại, chỉ thấy hơi "rực rỡ", nhưng khi dần mở hẳn ra.
"Cái gì vậy?" - Câu nói tôi thốt lên trong sự ngạc nhiên mơ hồ.
Khung cảnh mà đôi mắt tôi nhìn được... Nó lạ lắm.
"Ánh nắng này... Đẹp quá, vàng nhẹ, thấy cả những hạt nhỏ li ti trong không khí nữa."
Tôi lại nhìn xuống hai bàn tay của mình.
"Sao... Tay mình, lại nhìn rõ cả những đường nét, màu sắc của nó...?"
"Lạnh quá! Hôm qua đâu lạnh đến thế?"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Tôi không biết, trong đôi mắt tôi, mọi thứ đâu có đẹp đến thế? Cảm giác cũng nhạy cảm hơn? Kỳ lạ quá! Trước giờ, tôi chỉ thấy chúng nhạt nhẽo thôi mà?
Tôi hơi lo lắng vì tình trạng của bản thân bây giờ, sợ bị dính bệnh. Tôi nhớ mang máng, buổi tối hôm qua, tôi đã khóc vì số tiền dì cho tôi, sau đó có hơi mơ hồ mà tôi đi ngủ luôn. Thế là đến hôm nay, tự nhiên tôi nhìn rõ mọi thứ hẳn ra! Kể cả cảm giác lạnh của mùa đông nữa!
Cảm giác này vừa mới lạ, vừa quen thuộc. Mang theo sự mơ hồ ấy, tôi tỉnh ngủ luôn, nhìn vào điện thoại, bây giờ là 7:42 sáng, một chút giật mình nhẹ trong tim, tôi vội liếc xem là thứ mấy.
"May quá." - Tôi nhẹ nhõm nói.
Hôm nay là chủ nhật, là một ngày nghỉ, nếu là ngày khác, có khi tôi lại hốt hoảng mà đi làm luôn. Bây giờ, tôi mới hơi thả lỏng, bình tâm, rồi đứng dậy đi đánh răng.
Khi vừa rửa mặt xong, tôi mới để ý mà nhìn vào gương, ôi kiểu, tôi giật mình luôn! Tôi nhìn rõ được từng chi tiết trên khuôn mặt. Mái tóc đen dài, hơi bù xù. Đôi mắt thâm nhẹ, bị ẩn giấu sau hàng tóc, chứa đựng đầy mệt mỏi và buồn bã, nhưng, lại có chút long lanh của "sự sống". Làn da trắng mịn, như không có dấu vết của lao động nặng nhọc. Đôi môi căng mọng, hồng hào.
"Trước giờ mình đẹp vậy hả?" - Tôi tự cảm thán.
Có thể bạn thấy nó hơi tự luyến, nhưng, suốt mấy năm trời, tôi gần như chả quan tâm khuôn mặt mình như nào, cơ thể thì chỉ có làm việc, tâm trí thì chìm trong đủ thứ lo sợ, chả có góc nào có tên "dành cho bản thân" cả. Vậy mà, khi tôi bắt đầu thấy lạ với đôi mắt, với cơ thể của mình, tôi mới trầm trồ trước chính mình. Lúc này, tôi mới hơi ngỡ ra...
"Chẳng lẽ, mình... Đang 'cảm nhận' ư?"
Tôi không thể định nghĩa rõ hơn về "cảm nhận" mà tôi muốn nói đến, chỉ mơ hồ nhận thấy, bây giờ, tôi rất đầy sức sống, rất muốn sống, rất muốn hy vọng, rất muốn cảm nhận, rất muốn nhìn thêm thế giới... Tôi, hình như... Được trở về là An, của lúc trước rồi...
Lúc này, khoé mắt tôi lại hơi cay, một nỗi xúc động trào dâng trong lòng, tôi thấy rất vui, tôi không biết vì sao mình vui, chỉ là, tôi không còn thấy mọi thứ xung quanh thật nhàm chán nữa! Trong khi tôi còn đang chìm trong niềm vui, thông qua cửa sổ, tôi nghe được tiếng hét rất lớn. Một cái giật mình, một cái hoảng loạn tột độ trong tim, lập tức dập tắt mọi suy nghĩ trong đầu.
"Dì Lan!?"
Tôi vô thức sợ hãi vô cùng, tôi liền chạy ra khỏi nhà, tìm kiếm âm thanh ấy, tôi nghe thấy nó phát ra từ nhà dì Lan, tôi sợ quá, tôi không muốn dì gặp chuyện!
Mang theo nỗi sợ khủng khiếp ấy, tôi lo lắng khôn cùng, tôi chạy thẳng vào trong nhà dì.
"DÌ LAN, DÌ ĐÂU RỒI? DÌ CÓ SAO KHÔNG?" - Một tiếng nói lớn của tôi.
Nhưng, cái khung cảnh ấy...
"An ơi! Dì trúng vé số rồi! Cái vé số hôm qua cháu cho ấy!" - Dì Lan, giọng không thể mừng hơn mà nói.
"Hả?"
Tôi đơ ra luôn, chưa hiểu tình hình hiện giờ. Trước tiên là lo lắng, tiếp theo là thấy dì ổn, rồi mới hơi nhẹ nhõm, nhưng sau đó dì nói dì "trúng vé s-
"HẢA? Tr- trúng v... VÉ SỐ Ạ??!"
Ngay khi kịp hiểu, tôi không ngừng ngạc nhiên.
"Đúng đó! An à! Dì trúng hai giải nhì! Tổng số tiền là năm mươi triệu đó!"
Tôi giật mình thêm cú nữa... Sợ thì cũng sợ quá đáng, mà vui thì lại ập tới quá nhanh. Không đợi tôi kịp bình tĩnh, bỗng chân tự nhiên bị cái gì đó ôm, nhìn xuống mới thấy, là hai anh em Ánh Dương, mặt các em tươi cười nhìn tôi.
"Anh An ơi! Mẹ em bảo, từ giờ không phải lo cơm áo nữa đó!" - Bé Dương hào hứng nói.
"Mẹ nói là nhờ có anh đó! Em quý anh An nhất!" - Em Ánh vui mừng kể.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, dì Lan liền đi đến ôm lấy tôi, cái ôm của dì đầy ấm áp, đầy xúc động. Tôi thoáng ngạc nhiên.
"Dì cảm ơn cháu! Nhờ có cháu..." - Dì nói được nửa câu, giọng run run.
"Nhờ có cháu, gia đình dì mới gặp may thế này!"
Nói xong, dì khóc, dì không ngừng cảm ơn tôi, dì đã lâu lắm rồi... Mới bộc lộ ra... Vẻ yếu đuối này. Tôi không biết an ủi dì làm sao, một chút bối rối, một chút mừng, chỉ dám ôm nhẹ vai dì. Một cái ôm đầy cảm xúc, tôi cũng muốn khóc, tôi hiểu sự vất vả của dì, số tiền ấy, dì có thể cho các con dì sống tốt hơn rồi!
Hai anh em nhìn mẹ khóc, không hiểu được cảm xúc kì lạ ấy, khẽ kéo áo mẹ.
"Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc vậy?" - Em Ánh lo lắng hỏi.
"Ai bắt nạt mẹ hả!?" - Bé Dương hùng hổ nói.
"Không! Mẹ khóc vì mẹ vui quá thôi! Không có gì đâu các con!" - Dì Lan lau đi nước mắt, trả lời lại với giọng đầy hạnh phúc.
Sau một hồi bình tĩnh, dì Lan mới hiện nguyên vẻ cười toe toét, cười không ngừng, đầy vui sướng.
"Dì đã soát ba mươi cái vé số cháu cho dì, với số tổng số tiền là năm mươi triệu, dì chia cho cháu ba mươi triệu nhé?"
Dì hơi ấp úng hỏi, tôi thì giật nảy lên.
"Không! Không ạ! Sao lại chia cho cháu làm gì ạ?"
"Nó vẫn là vé số của cháu, do cháu mua, dù nói là cháu có cho, nhưng dì chỉ dám nhận hai mươi triệu thôi!"
"Không! Hôm qua dì bảo, nếu trúng số thì không trả cho cháu mà! Dì phải giữ lời!"
Tôi kiếm đủ cớ để từ chối nhận tiền, dì mất kiên nhẫn, giọng từ ấp úng chuyển sang lo lắng xen lẫn chút giận.
"An! Cháu còn có nợ! Cháu định bao giờ trả xong?"
"Cháu giúp dì nhiều rồi, giờ phải để dì giúp lại cháu chứ? Hơn nữa, ngay từ đầu là số tiền đáng ra là của cháu mà?"
"Dì không thể mặt dày nhận hết được, An à!"
Tôi cạn lý, cũng không biết lấy cớ gì nữa. Tôi chợt nhớ ra, còn hai mươi tờ vé số của tôi nữa.
"À! Dì ơi, cháu còn vé số của cháu nữa! Để cháu về nhà lấy rồi soát luôn nhé!"
Nói xong, tôi vội rời đi, thầm cầu trời: Làm ơn, cho trúng đại cái giải gì đi!
Lấy vé số xong, tôi soát một lượt trước, nhìn qua vài con số kết quả trên điện thoại, rồi đối chiếu lại tờ vé.
"Trúng rồi!" - Tôi thốt lên vui mừng.
Tôi không biết giải mình trúng là giải gì, chỉ biết là tôi đã trúng, như vậy thì tôi có cớ không phải nhận tiền từ dì nữa! Tôi chạy qua nhà dì ngay sau đó.
"Dì ơi! Cháu trúng rồi!"
"Trúng giải gì vậy? Giải nhất hả?" - Dì quay đầu, vẻ mặt sốc mà hỏi.
"Cháu thì sao trúng được giải nhất... Để cháu coi xem là giải gì..."
"Ơ."
"Hả? Giải gì vậy?"
Mắt tôi đảo liên tục, nhìn kỹ, so sánh lại mấy lần, tay cầm vé số không ngừng run, đầu tôi loạn hết cả lên.
"Gi... Giải... Giải đặc biệt!?"
"Hả!?" - Dì hốt hoảng.
"Là giải đặc biệt dì ơi! Là giải đặc biệt!!" - Tôi hét toáng lên.
Cả tôi và dì Lan đều vui mừng, miệng cười không ngớt, mấy năm rồi, tôi chưa cười rạng rỡ thế này. Ăn mừng giữa chừng, tôi muốn nhìn rõ hơn, giải đặc biệt là bao nhiêu...
"H- Ha- HAI TỶ!?"
Lúc này, tôi không vui thêm được nữa, chân mềm nhũn, gục xuống luôn. Còn dì Lan, dì lại còn vui hơn cả tôi.
"An ơi! Hai tỷ đó! Cháu vừa trả được nợ, vừa có thể lo được cho tương lai đó!"
Hai đứa trẻ tuy không biết gì, nhưng thấy mẹ nó vui, cũng vui theo, cả nhà dì ồn ào, mỗi tôi còn đang ngờ nghệch. Số tiền quá lớn ập đến với tôi, và cả dì Lan, thiết nghĩ... Đây là "tạ lỗi" của ông trời sao? Cũng khó nói quá.
Một lúc sau, tôi trở về nhà lấy giấy tờ rồi cùng dì và hai em lên công ty xổ số của tỉnh để nhận thưởng. Quy trình xác minh khá thuận lợi, số tiền thưởng sau thuế của tôi là còn một tỷ tám trăm triệu, còn dì Lan là bốn mươi sáu triệu. Tất cả đều được chuyển vào tài khoản ngay trong buổi trưa ấy. Bước ra khỏi cửa, tôi vẫn không quen được cảm giác này, nó cứ, giả giả thế nào ấy, còn dì Lan, dì cười không thèm giấu luôn.
"Mẹ ơi, mẹ cười hoài, trông khó coi quá." - Em Ánh chê.
"Con bé này! Ai dạy con vậy hả?"
"Thôi nào!" - Tôi lên tiếng.
"Mọi người cùng đi ăn mừng đi!" - Tôi chuyển chủ đề
"Yeee! Con muốn ăn gà rán!" - Bé Dương hét lên.
"Con muốn ăn Pizza!" - Em Ánh hào hứng nói.
"Rồi rồi, đứa nào cũng được ăn." - Dì Lan tươi cười.
Vậy là, bốn người cùng đến quán ăn rồi ăn uống đã đời, tôi và dì chỉ gọi một phần cơm gà, còn hai đứa trẻ thì gọi đủ món ăn lạ của quán. Trong lúc ăn, dì đẩy tay tôi, nói.
"An, hay là cháu chơi thử xổ số Vietlott đi?"
"Dạ? Cháu không chơi đâu."
"Đi mà! Cháu may mắn thế này cơ mà!"
"Vậy mà, có ai đó từng hoảng hốt, tưởng cháu sa đoạ vào trò may rủi đấy."
Dì Lan cười hề hề, liền nói.
"Thì, dì không muốn vậy thật mà! Mà cháu nghĩ xem? Cháu may mắn đến mức, dì trúng hai giải nhì, còn cháu thì trúng giải nhất!"
"Giờ có tiền rồi, thử chơi một lần thôi! Lỡ ăn may thì sao?"
Tôi bất lực, thở dài.
"Rồi, dì muốn cháu chơi xổ số đó thế nào?"
"Cái này dễ mua lắm! Cháu lên ứng dụng ngân hàng, nó cũng có mục mua xổ số đó! Cái Vietlott này đang tích giải cao lắm! Tận hơn sáu trăm tỷ cơ!"
"Hả!? Dì muốn cháu trúng nhiêu đó tiền á!?"
"Đúng rồi! Giải này qua mấy kì đều không ai trúng, nên tích lại thành số tiền lớn đó! Cháu thử vận may đi! Nhỡ có ai trúng là họ hưởng thay cháu đó!"
Nhờ công năn nỉ của dì, tôi cũng bị thu hút. Cái trò này, nó có sức hút khiến cả người không hứng thú cũng phải quan tâm, mà hình thức trúng cũng hoàn toàn dựa vào may mắn, kiểu, chỉ cần đoán đúng bộ sáu số ngẫu nhiên là có thể nhận cả sáu trăm tỷ đấy. Mấu chốt là, cái sức hút của Vietlott dựa vào sự "tích thưởng", qua các kì mà không ai đoán trúng thì số tiền thưởng đó sẽ cộng dồn cho kì sau, khiến Vietlott trở thành một sân chơi của vận may.
Dưới sự giới thiệu của dì, tôi liền chơi thử, tôi chọn hình thức mua online, điền các thông tin cần thiết vào là có thể mua ngay. Tấm vé số có hai kiểu: Tự đoán số hoặc hệ thống ngẫu nhiên chọn số. Tôi muốn tự đoán, vì thế, tôi đoán bộ số là: 281128. Dì Lan nhìn bộ số ấy, cười trêu.
"An à, số đẹp có khi càng khiến cháu hối hận đấy."
"Là sao hả dì?"
"Nói sao nhỉ? Giống như cháu chọn 281128, nhưng đáp án là 281129 đó!"
"Thôi cháu không quan tâm! Trò may rủi mà, cháu chơi cho dì vui thôi."
"Hừ, thằng bé này! Vậy dì chọn bộ số 112008 nhé!"
"Sao giống của cháu vậy?"
"Tháng năm sinh của thần tượng dì đó! Số ở đầu và cuối năm sinh cũng là ngày sinh của cậu ấy luôn!"
"Dì cũng chơi bộ số đẹp giống cháu mà..."
Dì Lan cười khoái chí.
"Dì cũng muốn thử, một chút vận may của mình thôi. Nhỡ trúng giải, dì lấy hết!"
Ăn uống no nê xong, hai đứa trẻ vác cái bụng căng tròn cùng đi về. Vào trong nhà, tôi bỗng thấy phong bì tiền hôm qua dì đưa cho tôi.
"Quên trả mất rồi."
Tôi liền rút điện thoại ra, chuyển cho dì mười triệu.
"Cháu gửi lại dì nhé! Giờ cháu có tiền rồi! Dì cầm thêm, lo cho hai em nhé!"
Vừa nhắn xong, định tắt máy, thì dì liền nhắn lại.
"An à, cháu cứng đầu quá, dì còn muốn đưa cháu ba mươi triệu đây!"
Tôi hơi ngạc nhiên trước tin nhắn của dì.
"Dì à, cuộc sống của dì cũng không dễ dàng, số tiền kia rồi cũng phải tiêu hết. Giờ cháu có gần hai tỷ rồi! Tương lai có thể tự lo cho bản thân được! Dì cứ nhận lại mười triệu đi, cháu cũng muốn trả ơn dì, vì dì đã thay cháu chăm sóc ông."
...
"Thôi được rồi, khi nào cháu cần giúp gì, đừng ngại mà nói dì biết nhé!"
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi đến đường cùng lại nhắc đến ông, lòng có chút đau nhẹ. Nhưng, tôi biết, mình cần trân trọng hiện tại hơn. Nhìn bầu trời đầy mây và âm u, khác hẳn buổi sáng, tôi mới nhớ ra... Bây giờ là mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com