Phần Không Tên 13
Tôi về nhà , mệt – đau – tức – tủi thân ... Một mớ cảm giác hỗn độn , đang khiến tôi như 1 cái xác toàn vết thương vậy .
- Sao mặt tái mét vậy ?
- Con tính đi chơi mà mới chạy ra xíu gió lạnh quá , chạy xe lạnh tới nổi nước mắt nước mũi tèm lem , nên con về .
- Ừ , mệt ko mà nhìn xanh quá , hay con uống thuốc nữa đi rồi ngủ sớm .
- Dạ , cũng hơi nhức đầu thôi mẹ .
- Ăn thêm cháo ko ?
- Thôi , con lên phòng nằm chắc đỡ .
- Đang mệt nằm với mẹ đi !
- Thôi được rồi mẹ , con muốn lăn lộn 1 mình cho đã , người con hơi ê ẫm .
- Mai có đi thăm thằng Vinh nữa ko ?
- Mai tính mẹ , giờ con lên mằm , mới ngoài đường vô con lạnh quá .
Rút lên phòng , ko khóc nữa , ko biết làm gì , ko muốn hét , ko muốn đập đồ , ko muốn cấu xé hay giết ai , tôi chỉ ngồi đó thôi ... 1 cảm giác trống trải , lạnh lẽo và vô cảm đến kỳ lạ . Chưa bao giờ tôi trải qua thứ cảm giác này , đau ko hẳn đau , điên ko hẳn điên , nó là thứ cảm giác như đang đói , cố gắng cố gắng đi tìm cái gì ăn và khi tìm được món ăn thì lại ko muốn ăn nữa . Giờ tôi chẳng biết nên làm gì , ko biết đấu tranh vì điều gì , cho ai . Đấu tranh cho tôi hả ? Tôi chỉ mong muốn trả về những ngày hạnh phúc , à ko phải , tôi muốn trở về cuộc sống ko dính tới Vinh , hay ước gì ngủ dậy 1 giấc đã xong thủ tục ly dị , đó là vì tôi , khi tôi đã quá mềm lòng , quá yếu đuối , quá tự ti , quá ích kỷ và quá trẻ con nữa , để rồi mọi thứ như thế này , chưa 30 mà ,cuộc sống ko thiếu vật chất 1 ngày , ấy mà tình cảm và tinh thần luôn luôn bị tổn thương thế này , nếu đánh đổi , tôi trăm ngàn lần đồng ý .
Đã có lần tôi nghe loáng thoáng , ba tôi có vợ khác mà những đến 2 bà , đã con đầy đàn ... vẫn ở thành phố này đó thôi , ông ta vẫn còn sống ra đó , biết tôi lớn lên từng ngày đó nhưng chưa 1 lần tìm đến tôi , tôi cũng ko có nhu cầu tìm kiếm nhưng suy cho cùng .... Khi tôi được hình thành , cơ bản đã ko được công nhận , ko được thương yêu và vì thế , ông đã bỏ tôi , chắc vì mẹ ko nghe theo ông ta là giết tôi từ trong bụng nên ông bỏ luôn mẹ . Chả bao giờ tôi nghe ngoại hay mẹ nhắc tới , chỉ nghe sơ sơ từ dì 2 . Tự nhiên tôi nghĩ tới cả chuyện này , hàng ngàn hàng vạn lần tôi tự nhủ tôi chỉ cần có mẹ , có ngoại , và chỉ có mẹ mới có quyền làm cho tôi đau khổ vì sinh mạng tôi , nuôi nấng tôi , bảo bọc tôi , dạy dỗ tôi là mẹ , ko 1 ai cả . Người ta nhìn vô tôi , 1 đứa hay cười mỉm , tôi hay cười , thích cười nhưng nhiều lúc đang cười nước mắt tôi vẫn chảy .
Tôi muốn cống hiến cả đời này làm mẹ vui , từ nhỏ đã nghĩ chỉ có mẹ là mặt trời , ngoại là bầu trời , cuộc sống thì no đủ . Vậy mà , tuổi 17 tôi cải ngang với mẹ , ăn đòn nhiều nhất trong đời , làm ngoại buồn lo , phá hoại bản thân . Tôi đã thề sẽ đứng lên , và tôi đã đứng lên sau khi xa Thái , tôi những tưởng với những nỗi đau đó tôi phải được bù đắp . Nhưng , đời công bằng , có nhân sẽ có quả . Tôi làm người ta đau thì sẽ bị 1 người khác làm cho đau , chất vấn linh hồn ko được ám ảnh quá khứ , nhưng mọi thứ như 1 cuộn phim , liên kết bởi 1 sợi dây , ko thể nào tôi ko liên tưởng được .
Nằm ra đó , ko khóc đâu nhưng nước mắt cứ chảy , đầu cứ nghĩ , người cứ lạnh . Phòng kín , ko bật máy lạnh nên ngột ngạt , nghẹt mũi , tôi bò dậy mở cửa sổ , cái cửa sổ rất ít khi mở .... Thằng bé tên Huy 19t nhà kế bên đang mở 1 bài hát
"Đứng bên em im lặng thật lâu
Nhìn thấy nhau, cứ thêm u sầu
Trái tim anh đang ghìm thật sâu
Từng nỗi đau mà anh muốn giấu
Biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa
Còn lại đây vài phút giây thôi sẽ chẳng còn chi nữa
Năm tháng bên nhau êm đềm của hai đứa
Từ đây sẽ rất xa.....
Nếu em không thể nào ở lại đây
Vì lý do hết yêu anh rồi
Nếu hôm nay anh đành lòng chia tay
Vì lúc xưa là anh có lỗi.
Chúc cho em luôn tìm được niềm vui
Từng niềm vui từ những nỗi đau riêng một mình anh thôi
Xin cứ cho anh thêm một lần em hỡi
Một cơn đau sau cuối...
Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế
Anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm
Từ đây cho đến muôn kiếp
Anh sẽ âm thầm vùi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm.
Và em đã muốn như thế,
em cứ như thế
Em hãy quên đi cuộc tình chúng mình
Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ vô tình.
Làm sao anh dám trông mong em về, với anh
Tôi biết bài hát này , nhưng chưa bao giờ tìm để nghe , nhưng sao hôm nay nghe thấm như vậy . Từng lời bài hát như cứa vào tim , trái tim bé nhỏ của tôi , sao có thể đau thế này , chịu đừng hết cơn đau này tới cơn đau khác . Lời bài hát như viết dành cho chuyện của tôi , tôi gục đầu xuống giường , bắt đầu khóc . Hôm qua đến hôm nay , khi tôi thấy Vinh , tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt , mọi rào cản , mọi cảm giác đau đớn của tôi tan biến tôi chỉ muốn ôm và nói với Vinh " hãy khoẻ mạnh , hãy về nhà , em sẽ bỏ qua tất cả , mình cứ lại yêu nhau là được , em ko quan tâm lời kẻ khác , giờ má có chửi em ra sao em cũng chịu , vì em thương anh nhiều , em muốn mãi là vợ của anh , thích ăn gì em nấu , em sẽ chăm lo cho anh ....." Vậy mà , buồn cười thay sau khi gặp bạn anh về , tôi như thế này , điên điên dại dại . Sao những thứ liên quan tới anh nó khủng khiếp đến như vậy , kiếp trước tôi mắc nợ anh nhiều lắm hay sao ? Như vậy đã trả đủ chưa , mấy người dằn vặt tôi như vậy đã dứt chưa ? Giờ cho tôi yên có được ko ?
Nghe tiếng gõ cửa , tôi mở cửa phòng , bé Vy , em nó dù gì đã thấy cảnh tôi rũ rượi rồi , giờ thêm 1 lần cũng ko sao
- 10h tối rồi em còn qua đây làm gì ?
- Chị sao vậy ?
- Uhm , buồn thôi em . Mà em qua đây làm gì ?
- Anh ba kêu má về rồi , ảnh biểu em qua đây năn nỉ rồi chở chị vô ở với ảnh đêm nay ....
- Chị mệt lắm
- Chị tha thứ cho ảnh đi , ảnh thương chị mà , có cái gì bỏ qua hết đi chị , giờ ảnh chỉ muốn có chị thôi . Chị thương ba , thương em và thương anh ba đi chị , em quỳ xuống năn nỉ chị . Sao 2 người thương nhau mà phải đau khổ như vậy chị ba ?
- Ảnh đau khổ lắm sao em ?
- Có mà , chị ko biết hả , ảnh cãi với má khi má nói xấu chị , mới nãy ảnh điên lên thiếu điều đuổi má về rồi . Chị ơi , em xin chị , chị tội nghiệp ảnh đau ốm đi chị ! Ko có chị chắc ảnh chết quá .
- Ko chết đâu em
- Chị , chị đừng nói vậy mà . Em ko biết chị giận gì nhưng ảnh biết lỗi rồi chị à , chị bỏ qua đi , ảnh sẽ thay đổi mà chị .
- Sao ảnh ko tự nói mà em phải nói dùm ? Sao em biết ko có chị ảnh sẽ chết , đây mà mổ ruột thừa mà , đâu phải tự sát đâu em . Với lại , có bạn gái cũ là bác sĩ chăm sóc kỹ lưỡng , xuất viện sớm thôi .
- Chị đừng có ghen mà
- Chị ko có ghen đâu Vy , chị cũng từng ghen nhưng giờ hết rồi , giờ chị ko có cảm xúc gì cả . Nhà em ko ai trong hoàn cảnh của chị , ko ai trải qua những điều tồi tệ chị đã trải qua , ko có hiểu cho cảm giác của chị đâu . Giờ chị ko thích nói tới anh của em nữa , chị mệt lắm rồi . Em về đi , anh trai em biết là chị đang bị bịnh mà , sao lại phải vào bệnh viện chăm ảnh ? Ảnh có bao giờ quan tâm tới sức khoẻ của chị chưa ?
- Chị đang bịnh hả ?
Nói xong con nhỏ chồm qua nắm tay và rờ trán tôi , rồi cái mặt nó ỉu xìu .
- Chị bị sốt thiệt , trán thì nóng mà tay thì lạnh . Thôi để em về , em nói ảnh , bữa nay em ngủ với ảnh . Chị đừng khóc nữa
- Uhm
- Chị ko nhắn nhủ gì sao ?
- Em chạy xe từ từ , cẩn thận .
- Ko phải , nhắn với anh ba kìa ?
- Chị ko nhắn thì chị biết em cũng tự nghĩ ra để nói với anh của em thôi .
- Chị ....
- Uhm , thôi bé về đi .
- Em chưa thấy ai giận dai như chị ...
- Uhm , bye em .
Con nhỏ lủi thủi đi về , tôi ko tiễn . Lại ngồi đó dụi dụi mắt đưa mặt tới cửa sổ , bâng quơ , những cơn gió cuối năm luồn vô phòng , lạnh sởn hết da gà . Nghĩ về cuộc đời mình , nếu chỉ còn 1 ngày để sống ... tôi sẽ sống sao đây ? Tôi nhớ từng lời trao đổi của con Diễm với bà bạn nó , từng lời một , tôi biết là vì nó độc địa xấu tính nên mới hại tôi , tôi biết là do má ko thương tôi nên cứ kể cho nó nghe tất cả để nó có cơ hội lợi dụng . Nhưng đoạn nói nói từ sau khi cưới , bất cứ khi nào nó gọi ra café Vinh đều đồng ý , con Diễm nó ko biết là có tôi ở đó chắc là nó nói thật cả rồi . Nhưng sao lại là nó , nhất thiết lại là nó , Vinh có còn nghĩ đến người vợ này hay ko ? Chuyện trên đời này lại có 1 con đàn bà hiểm ác giết người ko dao như nó là vô lý khó tin đã đành , lại có những người nó nói gì cũng tin cũng nghe theo như vậy thật quá khó chấp nhận . Theo như Vy nói thì má lại vừa nói xấu tôi xong , chắc là nó bịa méc má cái gì rồi cho nên má mới lại chửi tôi ....
Tôi lấy chồng có được mấy ngày vui trọn vẹn , toàn là những niềm đau như thế này thì thôi , ko có còn hơn . Mệt mỏi tột cùng luôn rồi . Gió khuya lạnh quá , làm tôi run luôn , tay thì tê , môi khô nức nẻ . Tôi lạnh quá đóng cửa sổ , lại nằm ra đó .... Chơi vơi , lạc lỏng và u uất , lồng ngực lại căng cứng , cổ họng thì nghẹn ngào . Một hồi ông Vinh lại nhắn tin , phát điên lên được
- Em bệnh thì uống thuốc mau hết bệnh đi , anh nhớ em lắm .
Lại như con robot tay nhanh hơn não
- Anh xuất viện rồi ly dị luôn đi , khỏi chờ đến đúng 6 tháng . Em mệt lắm rồi , kết thúc mọi chuyện trước Tết đi .
- Em đừng nói vậy , đừng làm anh sợ .
- Anh thì sợ cái gì ? Anh sợ cái gì ? SỢ CÁI GÌ ?
- Anh sợ mất em .
- Vây anh có nghĩ em cũng sợ mất anh ko ? Nhưng do em kém cỏi , em ko giữ được anh hoàn toàn , em cũng ko thiết nữa .
- Em nói gì vậy
- Đừng nhắn tin hay gọi gì nữa , anh xuất viện thì hoàn tất thủ tục đi , em coi trên mạng rồi , ko rắc rối gì đâu .
- Em đừng có mơ !
- Ừ , ko thì em sẽ đơn phương , luật cho phép ly dị đơn phương nếu toà gọi mà anh ko tới .
- Em ly dị vì lý do gì ?
- Ko yêu nhau nữa , được chưa ?
- Ai ko yêu ai ?
- Em ko thương anh nữa , ok ?
- Em chờ đó !
Tự nhiên đọc tin " em chờ đó " tôi lại sợ , ông Vinh đang đau ốm vậy chắc ko dám chạy qua đây đâu , mà nếu ổng có muốn cũng ko đi nỗi , mà lỡ ổng qua đây rồi tôi làm gì bây giờ ? Tôi có nên quát vô mặt ổng chuyện con Diễm đã hãm hại tôi ko ? hay là tôi chửi ổng đã thậm thụt với nó sau khi cưới ? Tự nhiên lại sợ , tôi chạy xuống nhà định dặn mẹ là nếu ổng có qua thì đừng mở cửa , tay chân run lập cập .
- Sao mặt xanh lè vậy ?
Mẹ chạy tới ôm tôi , và tôi thấy trời đất tối sầm .... Tôi vẫn còn nghe được mẹ la lên kêu cô Hà cắt chanh vắt vô miệng tôi , tôi thấy đau khi mẹ giật tóc mai và ấn vô nhân trung của tôi , đau điếng miệng thì chua nhưng ko làm sao mà mở mắt ra được , toàn thân và đầu nữa nặng cứ như bị đá đè vậy . Nhà ko có đàn ông , sau khi sơ cứu tạm thời ko thành công thì mẹ đành kêu cấp cứu .
Nằm trên xe cấp cứu tôi vẫn còn nhận thức được nhưng ko biết sao cứ chì ra , ko mở mắt được , nhưng tôi thấy lạnh kinh khủng , khó thở nữa , người ta đã chụp oxy vô cho tôi rồi . Nhưng nếu Vinh qua tìm thì làm sao .... Hiện tại ko có ai ở nhà .
Tôi mở mắt ra , miệng đắng nghét , thấy tay đang truyền nước . Mẹ đang gục ngủ bên giường , nước mắt tôi chảy vì nóng hốc mắt và vì thương mẹ . Ko dám kêu nhưng tôi muốn đi tiểu quá .
- Mẹ !
Mẹ giật mình ngồi dậy .
- Còn mệt ko con ?
- Con muốn đi tiểu .
- Ừ
Nhìn mẹ vẫn còn kiểu sợ hãi ... tôi đau lòng vô cùng . Mẹ dắt tôi đi vệ sinh . Xong ra mẹ dẫn tôi về giường , vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu .
- Con làm mẹ sợ quá , đã mẹ kêu là nằm với mẹ đi .
- Dạ , con bị gì mẹ ?
- Hạ đường huyết, thiếu oxy , sốt . Nhưng ko sao , nằm đây sáng mai về .
- Vinh có gọi mẹ ko ?
- Chậc , 2 đứa làm sao vậy hả ? Nãy nó qua nhà đó , rồi mẹ nói đưa mày đi cấp cứu rồi thì nó đòi ghé đây , mẹ đuổi nó về bệnh viện của nó rồi . Hai đứa đang làm gì vậy hả ? Nó đang bịnh mà , đau lắm đó mà con làm gì nó chạy qua tới vậy ?
Nước mắt tôi chảy dài , lòng lại nhói lên . Tôi ko nghĩ được gì nhiều , chỉ biết khóc thôi .
- Ko có gì đâu mẹ
- Ko có gì mà nó đang yếu , giữa đêm còn chạy qua , xong còn đòi vô đây nữa .
- Cô Hà về rồi hả mẹ ?
- Đi mua đồ ăn rồi
- Mấy giờ rồi mẹ ?
- 1h rưỡi .
- Hay xin về đi mẹ , con đỡ rồi , nằm đây oải quá .
- Thôi , nằm tới sáng cho yên tâm .
- Mẹ ở đây với con luôn hả ?
- Hai đứa còn thương thì giải quyết sao đi chứ như vậy hoài sao ? 30 tuổi chứ có phải 3 tuổi đâu ?
- Con mệt mỏi quá mẹ ơi , giờ con ko biết sao nữa , có nhiều chuyện chắc con ko vượt qua được quá ....
- Nhìn 2 đứa mẹ biết còn thương mà , sao kỳ cục vậy ? Có chuyện gì mà ko vượt qua ?
- Giờ con ko biết nói sao nữa , con mệt lắm rồi .
- Rồi , biết mệt rồi , giờ ko nói nữa . Đói ko ?
- Dạ đói .
- Ừ , để mẹ gọi cô Hà mua thêm miếng gì húp rồi ngủ đi , sáng về sớm .
- Dạ
Nước mắt đầm đìa , hạ sốt tay và đầu toát mồ hôi nhưng vẫn còn mệt lắm . May mà về đêm trong này ko có nhiều người , giường tôi nằm chẳng gần với ai nên cũng đỡ ngại .
Cô Hà mua cho tôi 1 tô mì , mẹ 1 tô hủ tiếu , ăn được vài ba đũa thì bỏ ngang ko nuốt nổi , mẹ lại bắt uống 1 hộp sữa mới cho ngủ . Ăn xong tôi nói mẹ về nghỉ đi sáng còn đi làm , để cô Hà ở lại với tôi được rồi , sáng về sớm mà . Mẹ ko chịu , để cô Hà về , mẹ ở lại sáng đưa tôi về luôn .
Tôi nằm thúc thít cả đêm , khi nào mệt thì ngủ , giật mình dậy lại khóc , khóc lại ngủ .... Cứ như vậy , tới sáng , mặc dù mệt lắm nhưng tôi cũng xin về , bác sĩ trực đo huyết áp và cập nhiệt , nói tôi vẫn hơi sốt nhưng ko nặng lắm , về nhà uống thuốc và uống nhiều nước cam , nghỉ ngơi .
7h30 sáng tôi về tới nhà , uể oải vì 1 đêm ko ngủ trọn giấc , mệt mỏi nặng đầu vì bao nhiêu chuyện sắp phải đối mặt . Tôi nằm ngay xuống võng , nhắm mắt 1 hồi nữa , mẹ tắm , thay đồ rồi đi làm , trước khi đi mẹ còn mở nhạc Bee Gees để đó cho tôi nghe . Tôi nằm 1 chút nữa thì dậy , gần 9h , cô Hà nấu tô cháo cá , ăn xong tôi rửa mặt , mẹ có mua cho thuốc xông nữa , dặn cô Hà khi nào tôi muốn tắm thì xông rau lau mình thôi .
Tôi lên lầu , cầm điện thoại lên , chưa bao giờ điện thoại tôi có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy : 42 cuộc ( bé Vy 3 cuộc , còn lại của Vinh ) . Cùng với 1 số tin nhắn của ông Vinh , đa số là tin trách móc , sau đó có vài tin hối hận và dặn tôi giữ gìn sức khoẻ nữa .
Tôi bấm máy gọi lại cho bé Vy
- Chị Dung , chị có sao ko ?
- Uhm ko sao chị về nhà rồi .
- Trời ơi , hồi tối anh 3 quậy tưng luôn , ổng kêu xe đi qua nhà chị , xong rồi về đây , ổng nói chị nhập viện rồi .
- Uhm
- Cả đêm em thức , ổng khóc , lần đầu tiên em thấy anh 3 em khóc . Em gọi quá trời chị ko bắt máy em tưởng chị giận thôi , em xin lỗi chị nha .
- Uhm ko có gì đâu em
- Hình như chiều nay anh 3 về , bác sĩ khám kêu ở thêm 1 , 2 ngày nhưng ổng ko chịu , đòi về .
- Bác sĩ Diễm à ?
- Dạ ...
Tôi cười lớn
- Uhm , chúc anh trai em khoẻ nha , chị cũng khoẻ .
- Má em la quá trời .
- La ai ?
- La anh 3 , tại lúc ảnh đi mấy người trong bịnh viện có cản mà ko được nên người ta gọi cho bà Diễm , xong bà Diễm gọi cho má , má vô chờ ông Vinh về má chửi .
- Má chửi chị nữa chứ gì ?
- Thôi mà chị, chị giữ sức khoẻ đi .
- Uhm , bye em .
- Chừng nào em về em qua thăm chị .
- Ok em .
---------------------------
Tôi gọi điện rũ con Tiên qua chơi , ráng nghỉ hết hôm nay mai đi làm , ở nhà kiểu này chết sớm vì chán .
Tiên qua , mua thêm mấy thứ lặt vặt 2 đứa hay ăn . Nó đang bận mà hễ nghe tôi gọi là lại phi tới , cuộc đời muôn vàn đau khổ mà có 1 con bạn như vậy thì cũng quá tuyệt vời rồi . Hai đứa vô phòng mẹ nằm tâm sự
- Rồi mày tính sao ? Tết tới rồi .
- Sao là sao ?
- Tao thấy coi bộ ko dứt được hả ?
- Được hết .
- Nghe kể thì ổng thương mày quá .
Đó là tôi kể chuyện tối qua , tôi lại tua trở về thêm 1 đoạn , đoạn trong quán café
- Cái gì ? Đúng là đồ con chó ghẻ mà , nó tưởng nó là ai ? Để tao tới bệnh viện đó là lên cho thiên hạ biết bộ mặt ti tiện của nó ?
- ( Cười ) Tao nói thiệt , giờ tao ko quan tâm tới ai nữa , tao chỉ muốn được yên thôi .
- Cười cười nữa , mẹ hay gọi nó ra quán rồi cho nó vài bạt tai ?
- Mày ko sợ đau tay à ?
- Hả ?
- Mặt nó dày lắm , ko biết quê đâu .
- Nhưng còn con bạn nó ? Nó biết hết rồi mày nghĩ nó có nói cho chồng mày nghe ko ? Hay bắt nó nói cho chồng mày nghe đi .
- Thôi mày ơi , làm vậy tao thấy hạ thấp bản thân . Tao nói thiệt với mày , giờ tao chỉ thấy mệt mỏi , càng làm lớn chuyện tao càng thấy tao càng tội nghiệp . Quậy lên cũng được , nhưng để vạch ra cái gì ? Chỉ là do ông Vinh ko tin tao mà thôi , là tại từ tao với ổng chứ ổng mà tin tao thì có tám con Diễm cũng ko gây tan đàn xẻ nghé như bây giờ .
- Mày còn thương chồng mày ko ?
- Còn chứ , nhưng giờ mất hết tự tin làm vợ rồi .
- Nếu ổng biết lỗi rồi thì sao ?
- Tao chưa nhận được 1 lời xin lỗi tử tế nào. Tao biết là hơi cứng nhắc , tự hành xác nhưng có lỗi thì phải xin lỗi , ko phải khơi khơi mà qua được . Tao nhớ dai nên giận dai lắm , mày ko biết sao ?
- Có chồng cực dữ vậy đó hả ?
- Ko , là do tao thôi , quả báo đó con . Cho nên bây giờ mày đừng có làm tổn thương ai nghe !
- Thôi đi , duyên số cả
- Ko phải đâu Tiên , tao nói thiệt , quả báo đó
- Mệt ko ?
- Ko
- Tao đói quá hay tao chở mày đi ăn .
- Hay ăn cơm nhà đi , sáng cô Hà có đi chợ nấu cơm đó
- Uhm .
Hai đứa nằm đó, con Tiên nằm dài tôi gác chân lên người nó , nói chuyện 1 hồi thì ra ăn cơm , tóm lại tôi còn kể nó nghe chuyện con Diễm chứ mẹ tôi thì chưa biết . Nó tức lồng lộn đòi thuê người đánh , làm nhục , thuê người phát tờ rơi ... nói chung là tất cả những hành động trả thù ghê rợn , nhưng tôi cứ gạt ngang cả thôi , cho nên nó mới xìu . Trưa đó mẹ cũng tranh thủ về ăn cơm với tụi tôi , 1 phần về coi tôi khoẻ chưa , rồi mẹ vô phòng nằm ngủ ngon lành , chắc là mẹ mệt lắm .
Con Tiên cũng về nhà thuốc canh phụ cho mấy đứa bán thuốc thay phiên nghỉ trưa . Tôi lại lên phòng nằm , nhiều lúc tôi thấy mình như loài gặm nhấm vậy , cứ lại tự suy nghĩ , tự huyễn hoặc , ko tự cho là mình đúng nhưng lại muốn quyết theo ý mình .Sao tôi kỳ cục và cứng đầu quá vậy ko biết nữa . Điện thoại reo , là con mẹ bạn của con Diễm
- Em nghe chị
- Giờ em muốn chị làm gì cho em ? Dù gì chị cũng đã gián tiếp làm em với Vinh ......
- Chị ko biết tự làm gì sau bao nhiêu chuyện đó thì thôi luôn đi . Em ko cần chị làm gì cho em hết , chị đừng làm phiền em nữa là được , kêu luôn con bạn của chị , nó tránh xa em ra , còn chuyện nó có nằm lên anh Vinh thì em cũng ko nói gì , em hứa . Chỉ mong mấy người tránh xa em ra , càng xa càng tốt .
- Chị gọi nói đàng hoàng sao em nói chuyện khó nghe vậy ? Diễm nó cũng nói thẳng là nó ko còn tình ý với Vinh mà .
- Cỡ như mấy chị ko có quyền đòi em phải nói chuyện dễ nghe , mấy người nói là mấy người đàng hoàng với em , nói mà ko thấy líu lưỡi à ? Mà con Diễm , em chưa từng tin nó , bây giờ cũng vậy thôi .
- Chị định giúp em mà em nói vậy , chắc thôi quá .
- ( Cười ) Khỏi trả giá cò cưa , chị đừng hãm hại em nữa là em mừng rồi , giờ bạn của chị , bạn thân của chị chị đi mà nhắn tin gọi điện cho mấy người đó đi !
Tôi tắt máy , tôi rất cáu gắt . Mấy người họ chơi với nhau đúng là hợp cạ , toàn làm chuyện có lỗi với người khác mà ko có mặt mốc nào biết mở miệng nói tiếng xin lỗi cho đàng hoàng . Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng , hùa nhau hại tôi cho đã rồi bây giờ còn lên mặt đạo đức , kiểu sống dã tâm như vậy hỏi sao tôi tôn trọng cho được . Hôm nay tâm trạng đỡ hơn hôm qua nhiều , chỉ mệt vể phần suy nghĩ thôi . Nằm đó 1 hồi cũng ngủ lúc nào ko hay .
Đang mơ màng thì cô em út lại gọi qua
- Chị ơi chị ăn gì ko em mua , em đang chạy qua chị .
- Ko chị ko ăn đâu .
- Vậy em đang chạy qua , 15p nữa thôi .
- Ok em .
Chắc anh trai cô ấy được hồ ly bác sĩ cho về nhà rồi , hôm qua cô ấy nói làchừn nào anh cổ về thì cổ qua thăm tôi mà . Thăm hỏi cái nổi gì chứ , anh của cô ấy bệnh còn nặng hơn tôi mà .
Vy lên phòng , hồ hỡi ngồi xếp bằng trên giường , dõng dạc
- Chị , mai nhà em qua nhà chị đó .
- Nhà em là sao ?
- Ba má em .
- Làm gì ?
- Tặng quà Tết .
- Tết gì , còn tới mười mấy ngày mà ?
- Xin lỗi nữa , anh ba nói ba má phải qua xin lỗi mẹ chị , xin cho chị về .
- ( Cười ) Lạ đời , em về nói ảnh đừng làm phiền người lớn nữa .Để chị yên đi , chị cần thời gian suy nghĩ .
- Em ko biết , em thấy ba má em chịu rồi đó .
- Uhm , chị nói vậy rồi , tuỳ bên nhà em thôi . Ko ai nghĩ cho chị hết , chỉ biết làm theo ý của ổng .... Mệt
- Chị , bộ chị tính vậy hoài hả ? Chị qua coi anh ba em tội nghiệp lắm , đi đứng còn đau lắm đó !
- Ừ , gì chứ cảm giác đau đớn do bệnh thì chị kinh nghiệm đầy mình .
- Trời , giỡn hoài , em nói thiệt ảnh đi đau bụng lắm đó . Mà nhớ hồi tối ổng đùng đùng bỏ đi , em sợ ổng chết lắm mà ổng nói em làm gì là ổng đi luôn , em sợ quá ngồi trong phòng bệnh gọi cho ba . Chị biết máu điên của ổng rồi đó .
- Ừ , chị biết mà , chị nhớ mà . Mà em mấy nay ko đi làm hay sao mà thấy chạy qua chạy lại miết vậy ?
- Em xin nghĩ 1 tuần mà , mà chị , em bỏ thăm rồi đó , có khi em với chị trúng chuyến đi Mỹ đó . Trúng thì chị đi ko ?
- Ừ đi thì đi
- Chị nhớ nha , em tự tin lắm đó .
- Chúc bạn may mắn lần sau , trong đời chị gần 30 năm , đến nỗi quay số ăn kẹo ngày xưa mà toàn trật nữa là ....Mà thôi , em cứ việc mơ đi , có sao đâu .
Con nhỏ tự nhiên chồm qua ôm tôi , nó làm cho tôi cảm thấy chùn ý , cảm thấy ấm áp và tự nhiên muốn khóc luôn .
---------
Hai chị em ngồi hàn thuyên với nhau 1 chút , tự nhiên bé Vy tỏ vẻ e dè
- Chị , mấy nay em thấy má với anh ba gây hoài .
- Uhm .
- Em nghe nói má tính hùn vốn với bà Diễm mở shop áo quần hay gì đó .
- Anh ba em với má gây vì chuyện đó à ?
- Ko , gây vì anh ba bênh chị , má nói anh ba sợ chị , lụy chị .... Đáng lẻ em ko nói cho chị nghe , vì đây là chuyện của má em , nhưng em ko nói thì ko biết chừng nào chị mới hết giận anh ba .
- Bộ bé thấy chị giận lâu quá nên sợ hả ?
- Chị giận dai đã đành , đằng này anh ba hành xác quá nên em sợ lắm , lo nữa .
- Chị cũng nói thật với em , chị buồn lắm chứ . Mấy lần chị suy nghĩ về những chuyện xảy ra chị dặn bụng thôi bỏ qua cho xong nhưng chị lại nhớ tới mấy lúc anh ba em nổi điên , lúc đó em cũng thấy rồi đó .... Chị cảm thấy bị hụt hẫng , chị sợ cảnh bị đánh lắm .
- Chắc ko có đâu , lúc đó chắc ảnh xĩn quá thôi chị , chứ ảnh thương chị vậy ko đánh đâu .
- Thì đó , xĩn ! Chị ko chấp nhận chuyện nhậu xĩn xong về đánh chị , rồi lại đỗ lỗi do bia rượu . Thấy mấy hoàn cảnh như vậy , thương thì thương mà đánh cũng ác lắm , chị nhát đòn lắm .
- Thôi mà , em biết là chị đang chạy vòng vòng thôi , chứ em cũng biết chị còn thương anh ba thấy mồ . Mắc gì mấy người thương nhau mà cứ phải làm khó nhau hoài ?
- Tại em ko trong hoàn cảnh của chị , em ko thể hiểu hết cho chị đâu . Có những chuyện em thấy thì em biết , còn những chuyện em ko thấy làm sao em biết ? Mà chị ko phải cái gì cũng nói hết ra cho em nghe được .
- Bộ chị có điều gì ghê gớm lắm hay sao mà cứ như vậy hoài , trầm uất chết !
- Ừ , có khi chị chết trẻ vì trầm uất ko chừng !
- Thôi, chị đừng nói gỡ nghe ghê quá , chị đang bệnh đó .
- Ừ , nhiều lúc tưởng chết đi cho sướng nhưng ko chết được đâu em ... sợ lắm .
- Chị cái gì cũng sợ vậy, em mà có người yêu thì em chết vì người đó cũng được .
- Thôi , cô đừng nói trước , đó là hy sinh , còn khi cô chết vì người đó giết cô thì cô biết !
- Vậy anh ba em làm gì ghê gớm lắm hay sao mà chị nói nghe ghê vậy .
- Em đừng hỏi nữa , chị ko nói đâu .
- Mà nay chị khỏe nhiều chưa ? Mai chị có đi làm ko ?
- Có , mai chị đi làm , nói chung đâu có bị gì nặng đâu , tại nữa đêm mẹ chị sợ nên đưa vô bệnh viện thôi ! Ở nhà hoài chán lắm
- Uhm , chị khỏe em cũng mừng , anh ba khỏe em cũng mừng . Chị , chị có nhớ nhà bên em ko ? Mấy tháng qua chị có nhớ ba má , nhớ em ko ?
Tôi thấy nghẹn họng khi nghe Vy hỏi tới đây , tôi nhớ chứ , thương chứ nhưng mà biết làm sao ? Ko lẻ giờ tôi trườn mặt về đó thì có phải là quá trơ trẽn ko ? Còn chưa kể tới má , chắc má coi thường tôi lắm . Má vẫn còn thương con Diễm tới như vậy mà ... Nước mắt vô thức chảy .
Cô em chồng thấy tôi khóc thì bối rối , xin lỗi rồi vội vã đi về , mặt buồn so. Tôi cũng ko vui vẻ gì , ý chí kiên cường như thanh sắt bị nung chảy ra từ từ , từ từ .
Lại nằm võng , bật nhạc The Beatles nghe , tôi chỉ thích đọc sách và nghe nhạc chứ ít xem tv lắm . Ráng mà hưởng thụ ngày nghỉ cuối mai còn đi làm , 1 kỳ nghỉ bão táp . Chuẩn bị tâm lý ngày mai xem ba má chồng qua dạy bảo điều chi nữa đây .
Điện thoại có tin nhắn , à .... Vinh nhắn 1 tin dài ngoằng , gõ đủ dấu , lần đầu tiên hắn nhắn tin đủ dấu và đó là tin nhắn gây ức chế nhất câu chuyện , có nội dung thế này :
- Anh sai thì anh sẽ xin lỗi em , nhưng chừng nào em cũng biết nhún nhường . Anh thương em , yêu em nhưng ko phải em làm sai thì anh cứ cho qua . Chuyện em đã làm gì , đã tổn thương Diễm suốt thời gian qua thế nào anh coi như ko biết . Anh mong em hãy dừng lại để cứu vãn hôn nhân của mình , cũng như cứu vãn tình yêu của em với anh . Anh biết em ghét Diễm , vì vô vàn lý do của phụ nữ nhưng hiện tại Diễm đã bên ngoài cuộc đời anh , ngoài hôn nhân của mình . Đừng quá cứng đầu nữa , vì anh biết 1 khi anh thật sự muốn thì em sẽ lại trở về trong vòng tay của anh thôi . Tất cả chỉ là anh chưa muốn , giờ anh muốn và anh sẽ bỏ qua mọi chuyện , hãy vì anh , vì gia đình và tương lai của chúng ta . Đừng làm phiền Diễm nữa , Diễm cũng đáng thương lắm rồi .
Đọc hết từng chữ , từng chữ của Vinh lúc đó tôi thậm chỉ còn nghĩ là chắc con Diễm nó lấy điện thoại của chồng mình nhắn cho mình . Chưa bao giờ nghĩ , có 1 ngày Vinh nhắn cho tôi 1 cái tin tròn trịa , đầy ý như vậy . Nhưng là 1 cái tin trách móc tôi , nếu nói thê thảm hơn là 1 tin nhắn tôn vinh tình cũ của anh ta mà hạ thấp tôi ko thương xót . Anh ta càng cố gắng đàng hoàng trong câu chữ tôi càng thấy muốn đấm bể mặt anh ta và rạch nát mặt con kia. Tâm trạng này ko biết có phải ghen ko nhưng khó chịu lắm , điên lắm , máu dễ trào ngược lên lắm . Tôi ngồi phắt dậy , người run bần bật . Rồi tôi cười , cười 1 mình , chua chát đắng ngắt . Em gái anh ta vừa ở đây, con bé làm tôi tan chảy bởi tấm lòng chân thành qua những lời tâm sự mộc mạc của nó , thứ cảm xúc mà tôi cảm nhận được lay động đến mọi ngóc nghách của mạch máu làm tôi giãn ra , dễ chịu bao nhiêu thì bây giờ anh như vừa mới bóp cổ tôi , anh vừa tát tôi 1 cái đau điếng rồi ném vào mặt tôi thông điệp " nếu muốn tôi xin lỗi cô , nếu muốn trở về bên tôi thì cô phải biết lỗi của mình trước đã , cô đừng mạo phạm đến người phụ nữ tuyệt vời đó nữa , còn ko thì thôi ! "
Nếu 1 con hồ ly tinh xinh đẹp như Đát Kỷ , nó có phép thần thông làm mê hoặc đàn ông , nhưng đó chỉ là truyện thôi . Ngoài đời làm gì có loại đàn ông nào như Trụ Vương ? Sao có thể hồ đồ đến mức nó nói gì cũng tin , có bao giờ anh ta đối chấp sự việc , có bao giờ anh ta hỏi tôi 1 câu thẳng thắn để thấy rõ vấn đề ? Nếu người ngoài biết chuyện nói tôi là lì , là cứng đầu là tiểu thơ là làm nư .... Nói tôi ko biết hy sinh nói tôi ích kỷ , nói ngu ngốc khi ko giải thích , tự dâng chồng mình cho con khác . Nhưng mấy ai biết được những cảm giác tồi tệ , tồi tệ cùng cực , cảm giác trơ trọi dưới vực thẳm tình yêu mà ko lối thoát , ko ai cứu vớt . Có ai biết được thứ cảm giác bốc cháy , muốn nổ tung khi hết lần này tới lần khác bị má chồng đay nghiến , bị mấy con đàn bà khốn nạn chọc tiết ? Trong khi đó chồng mình cứ khư khư đủng đỉnh nghe theo con kia ? Quay sang trách móc vợ, phán xét vợ . Nhiều lúc tôi chỉ muốn trói anh ta lại , hét vào mặt anh ta anh ta là đồ tồi , loại đàn ông thối tha khi ko thể dứt khoát được với con bồ cũ , suốt ngày nghe theo nói nói xấu vợ . Nhưng nếu tôi thật sự hành động như vậy thì , giá trị của tôi còn đâu ? lòng tự trọng của tôi vốn đã bị tổn thương quá nhiều rồi . Ước gì tôi mạnh mẽ hơn để chấm dứt 1 lần ko vương vấn , ở đây chỉ có 1 vấn đề mà tôi ko làm được : Tôi ko bỏ được anh ta !
Cho nên tất cả những người gồm có anh ta , má anh ta , con điên đó đều biết được như vậy . Họ nắm được thóp và tha hồ dằn vặt tôi . Tôi ko thể hiểu nổi khả năng gì mà nó có thể dắt mũi cả 3 người như vậy , sao nó có thể nói những chuyện ko thành có ? Sao ai cũng tin nó và quay ra cư xử với tôi như vậy ? Sao tài quá vậy? Đối với 1 người như vậy , tôi bị hạ K.O cũng ko có gì là lạ . Đành chấp nhận thôi , lần này là lần cuối , đừng hy vọng gì về 1 cái kết có hậu , rằng nó sẽ bị mọi người xa lánh còn tôi thì được tung hoa , đó là thứ viễn cảnh chỉ có trong truyện , chỉ có trong phim ảnh mà người ngây thơ mới tin vào nó . Kết thúc có hậu đối với tôi bây giờ là làm sao có thể quên anh ta , xa anh ta kìa !
Tôi bơi trong 1 mớ suy nghĩ , nước mắt nóng hổi lại tuôn chảy từ khi nào ..... Tôi run rẫy cầm điện thoại ko biết trả lời thế nào , bước lên phòng mình , lấy nhật ký ra , tôi viết lại cái tin nhắn nguyên mẫu . Bây giờ nghĩ lại , chắc người phụ nữ nào muốn mình lấy phải 1 thằng đểu , 1 thằng nghiện , 1 thằng vũ phu ..... ai chẳng muốn lấy được người mình yêu thương và người yêu thương mình , ai lại muốn bị đánh đập , ai lại muốn chồng có gái , ai lại muốn bị ruồng rẫy . Tất cả chỉ vì họ yêu người đàn ông đó quá nhiều , họ chấp nhận 1 gia đình chồng ko tốt , họ cam chịu mọi hoàn cảnh , đòn roi , nghèo khổ ..... Trong đó có tôi , tôi ko phải chịu đòn roi hay nghèo khổ nhưng tư tưởng của tôi , suy nghĩ và cảm xúc của tôi thì cứ lên rồi xuống – xuống rồi lại lên nhưng bây giờ tôi thấy chẳng mấy khi được trọn vẹn . "Người ta mơ khi yêu nhau và tỉnh dậy khi lấy nhau" là câu nói quả thật ko sai .
Cũng là 1 năm , cũng tình cờ vậy thôi , nhưng sao cảm giác yêu mà tôi nhận được từ 2 người đàn ông khác nhau đến vậy ? Hôn nhân thật sự là nấm mồ của tình yêu sao ? Lại nằm dài trên nệm , tôi mặc váy , nhìn thấy và rờ vết thẹo mờ dọc theo từ đầu gối tới đùi , mờ thôi để ý lắm mới thấy .... Tôi nhớ lúc bị tông xe ở quán café , 1 cơn giận nhanh trào lên lại bóp nát tâm trí tôi , đau đớn từ bên trong .Cái thứ cảm giác nghẹt thở , cổ gắng hít sâu rồi thở dài 1 cái tự an ủi mình , thở xong rồi bụng dạ đầu óc trống rỗng , mọi thứ xung quanh thật vô vị . Tôi ghét như thế .
Khóc xong tôi nằm đó , lại 1 giấc mộng mị .
Nghe có tiếng bài hát Yesterday du dương , mở mắt ra , tôi mới nằm được có hơn nửa tiếng mà tưởng lâu lắm , mẹ về rồi . Cố gắng dậy để xuống nhà chơi với mẹ , ăn cơm với mẹ , tâm sự với mẹ . Giờ chỉ có mẹ là nhà , là tình yêu bao la , là nơi tôi muốn thuộc về , nơi cảm thấy bình yên nhất .
- Mẹ , hình như mai nhà Vinh qua .
- Qua chi ?
- Bé Vy nói thôi, hình như qua để tặng quà Tết thì phải , con cũng ko hỏi nhiều .
- Uhm , chắc qua làm lành xin lại dâu .
- Con ko về đâu .
- Sao nữa ? Muốn ở đây hoài hay sao ? Mày đi thì mẹ nhớ nhưng mà nhà người ta đã qua đây nói chuyện thì đủ hiểu người ta xuống nước rồi .
- Ý mẹ là sao ? Mẹ muốn con đi về bển khi mà con chưa muốn đi sao ?
- Uhm .
- Sao vậy mẹ ?
- Vì mày còn thương nó , 2 đứa đừng hành hạ nhau nữa . Mẹ thấy mệt dùm rồi , còn thương thì về ở với nhau . Nhiều cặp cưới nhau khó khăn ko có tình cảm mà người ta vẫn sống hạnh phúc với nhau . Con nhìn lại đi , gia đình ko ai ngăn cản , điều kiện tốt , 2 đứa ko lo kinh tế , ko áp lực gì hết , giận hờn thì nó biết lỗi rồi thì con cũng phải suy nghĩ lại đi . Lớn rồi .
- Mẹ ko thương con sao ?
- Đừng có hỏi mấy câu tào lao đó .
- Con chưa sẵn sang về nhà bển , con chưa muốn , đợi hết 6 tháng đi . Con mệt mỏi .
- Mẹ ko biết mệt cỡ nào , mẹ nhìn tụi bây mẹ cũng mệt . Phải chi tụi bây ko thương nhau , đây thương muốn chết mà cứ vậy hoài . Nói chung mẹ giận thì mẹ chửi mẹ mắng , nhưng mẹ lớn mẹ nhìn mẹ biết là nó thương con , có đui cũng thấy mờ mờ mà !
Tôi lại bắt đầu khóc , khi nghe mẹ nói Vinh thương tôi , tôi thấy tủi thân quá , tức tưởi quá .
- Sao mẹ biết ảnh thương con ?
- Chậc , vậy con nói đi , nó ko thương con chỗ nào ? Mẹ giải quyết cho .
- Con ko nói được .
- Tại vì nó thương con nên con ko thể nói nó ko thương con chứ gì ?
Tôi khóc nhiều hơn , nghẹn hơn và gấp gáp hơn . Tại sao khi nghe mẹ nói là Vinh thương tôi tim tôi lại đau như thế nữa , đau lắm , đau hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào .
- Mẹ cho con ở đây thêm được ko ?
- Để mai tính . Mẹ muốn con ở suốt đời với mẹ , đây là nhà ngoại cũng là nhà mẹ , nhà con nữa . Nhưng ngày nào con còn là vợ nó thì phải giữ đúng nghĩa là vợ , là dâu con người ta . Chồng là con chọn , mẹ ko có ép , ko ai ép con , nếu con muốn về ở với mẹ thì con phải chấm dứt trên mọi danh nghĩa .
- Mẹ ...
- Nhưng mẹ bấm tay thôi cũng biết rồi , làm gì có chuyện chấm dứt . Thôi , con gái lớn rồi , ko phải con nít , giờ mẹ già rồi hơi đâu mà nuông chiều con hoài , mà mẹ cũng ko thể đánh đòn nữa . Mẹ chỉ nói thôi , có lỗ tai thì nghe , có óc thì suy nghĩ cái gì đúng cái gì sai .
- Con cần thời gian mà .
- Tuỳ con , để mai coi bên đó qua nói chuyện làm sao cái đã . Cứ bình thường , mẹ sẽ nói đỡ cho , còn nếu qua đây nói chuyện ko biết điều , nhất là bà má chồng của con , qua đây tào lao thì tiễn khách .
Tôi bất lực im lặng nghe theo khi lý lẻ ko thể bằng mẹ , những điều xấu xa kia thì tôi ko muốn nói ra , ko muốn mẹ ghét ông Vinh , ko muốn thiên hạ chửi rũa ổng . Nhưng khổ nổi là ổng ngu bị con kia xỏ mũi mà ổng tưởng ổng hay lắm .
Tôi nấc nghẹn mấy hơi rồi bỏ ngang chén cơm ăn chưa hết , đi lên phòng nằm , tôi cảm thấy nhức đầu quá nên uống thêm 1 liều thuốc nữa cho mau khoẻ , dù gì mai vừa đi làm mà phải vừa phải lo thêm vụ kia , mệt mỏi .
Lại nằm ườn ra đó , người uể oải làm biếng ko muốn làm gì ... Lát nữa mẹ bưng lên cho ly sữa , mẹ ngồi xuống giường rờ trán tôi .
- Mát rồi , thôi , tiểu thơ uống ly sữa nóng đi , muốn ngủ thì ngủ , sáng còn đi làm , chứ ăn có chút xíu sáng ra đau bụng nữa thì bà già này lại lo ko làm ăn được gì hết .
- ......
- Chú bạn mẹ về rồi , để cho mẹ vui vẻ thong thả chút được ko ?
- Ủa , chú về hồi nào mẹ ? Mà con làm mẹ buồn lắm hả ? Con xin lỗi .
- Ko , mẹ ko buồn , chỉ là mẹ lo khi con ở nhà 1 mình , mẹ ko muốn để con ở nhà 1 mình buồn , nên chú về 4 ngày rồi mà chưa có ngày nào mẹ đi chơi .
- Mai mẹ đi chơi với chú đi ...
- Mai mẹ phải tiếp thông gia rồi .Giờ Dung nhi của mẹ có chịu để mẹ có thời gian cho riêng mẹ chưa ? Đâu phải ai yêu thương nhau cũng được lấy nhau , được ở bên cạnh nhau như con . Phải biết quý chứ con .
Tôi uống ly sữa ấm, nhớ lại ngoại kể lúc mẹ sanh tôi non gần 1 tháng , tới lúc đau bụng ko biết đau bụng sanh nên ko dám kêu , quằn quại nguyên 1 đêm tưởng bị đau bụng đi vệ sinh nên cứ vô ra trong toilet đến sáng đau quá mới kêu ngoại . Sanh xong thì mẹ bị tắc sữa , rồi bị áp se gì đó mẹ bị bác sĩ chích mất luôn sữa . Tôi thì yếu ớt , mà toàn phải bú sữa bình , rồi mẹ nghe người ta nói nếu con ko bú tí mẹ thì mẹ con sẽ ko thương , con ko theo mẹ nên mẹ cứ cho tôi bú bình no thì lại cho bú tí ko ... Ngoại nói tới lúc tôi cứng cáp khoẻ mạnh và cúng căn qua đốt 3 tuổi , mẹ đòi cạo đầu nhưng ngoại cản nên mẹ cắt tóc ngắn .
Giờ nghe mẹ nói , tôi biết mẹ thương tôi chứ , mẹ lo cho tôi , mẹ muốn tôi hạnh phúc chứ cho nên tôi cứ giữ hết những điều ko hay cho riêng mình . Tôi đâu nỡ làm mẹ tôi buồn nữa . Ko phải mẹ đủ tội nghiệp mấy chục năm qua rồi sao , tôi chỉ biết rướm nước mắt nhìn mẹ , rồi tự nhủ "con đau lòng lắm mẹ ơi , mà con ko biết nói với ai , con ko biết nói sao với mẹ bây giờ nữa " .
- Giờ mẹ đi chơi với chú đi . Mới chưa 8h mà , con nằm đây lát ngủ sớm .
- Ở nhà buồn ko ?
- Ko , con buồn ngủ thì có . Mẹ đi chơi đi .
- Có chắc ko ?
Tôi nhìn thấy ánh mắt chan chứa tình yêu của mẹ , khoé mắt có vết chân chim rồi , nhưng mẹ vẫn đẹp lắm . Tôi ngồi dậy giả bộ phấn chấn khoẻ mạnh , để mẹ yên tâm .
- Mẹ đi đi .
- Uhm , vậy mẹ đi café chút .
- Trời , mẹ là mẹ con mà , mẹ đi chơi đi đâu phải nói với con .
Tôi ôm mẹ , rồi đẩy mẹ đi xuống nhà .
- Mẹ có cần con lựa bồ đồ đẹp cho ko ?
- Ủa , cái đó mẹ phải nhờ con sao ? Nằm nghỉ ngơi đi cô 3 !
Cửa phòng để mở , tôi vẫn nghe thấy mùi dầu thơm Chanel Coco của mẹ thơm tới phòng , tôi cảm thấy điểm sáng ấm áp trong ngày . Với tôi , giờ niềm vui của mẹ cũng là an ủi của mình .
Một ngày mới , do ngủ sớm nên 5h đã dậy , tôi xuống nhà phụ cô Hà xay sữa đậu nành , vì mẹ tôi thích uống sữa đậu nành lắm , xong tôi với cô làm xíu mại bánh mì ăn sáng . 6h20 tôi ra khỏi nhà , hôm nay tôi mặc chân váy bút chì và áo vest màu kem ... thời tiết cuối năm lạnh vào buổi sáng , hít 1 hơi ko khí sáng sớm , tôi tự nhủ dù ngày có dài cũng phải vượt qua , dù có song gió cũng ko được vấp ngã .
Vô cơ quan ai cũng hỏi đi du lịch vui ko , chỉ biết cười trừ . 1 ngày làm việc tưởng dài nhưng trôi qua cứ như tia chớp , 10h46 chị Vân và bé Vy ghé rũ đi ăn trưa . Cũng là tám những chuyện cũ " nhìn em xanh quá " , " đừng giận nó nữa " .....
3h20 sếp gọi ra ngoài
- Hôm nay nhà có công chuyện em về sớm đi !
- Có chuyện gì đâu anh ?
- Lát ba má qua đó , em về sớm chuẩn bị đi .
Tôi ởm ờ , thôi thì cho thì về thôi , chứ ko biết chuẩn bị gì nữa . 4h tôi dã về tới nhà , mẹ tôi cũng về sớm , mẹ đang cắt dĩa trái cây bự lắm .
- Ủa sao con về sớm vậy ?
- Sếp con đuổi con về
- Mệt ko ? Nằm chút đi , chừng nào bên đó qua mẹ kêu dậy .
- Con ko buồn ngủ mà cũng hơi uể oải .
- Ừ , thôi tắm đi rồi nghỉ đi .
- Dạ .
Lên phòng tắm , nghĩ cũng lạ cứ như nhà trai qua coi mắt vậy . Tự nhiên tâm trạng vừa chán trường lại vừa run sợ . Nếu mọi người ai cũng nói vô thì tôi phải làm sao ? Tôi muốn vượt qua thời hạn 6 tháng , làm ơn đừng ai ép tôi ....
------------------------------
Loay hoay cũng 5h , bé Vy gọi là ba má sắp qua tới nhà rồi , còn em thì ko đi vì em phải chuẩn bị tour cho ngày mai .
Gần 5h30 ba má chồng , vợ chồng chị Vân và chồng tôi tới nhà , tôi cũng cố gắng bình thản xuống nhà thưa ông bà và anh chị . Thủ tục thưa thốt chào hỏi xong thì mẹ mời nhà chồng ngồi uống nước ăn trái cây . Tôi cũng chạy ra chạy vô bưng trà bưng nước . Ba má đem qua nhiều quà bánh lắm , nhà chỉ có 2 mẹ con mà lễ nghĩa khách khí quá , thấy cũng ngại ngại .
Rồi ko khí bắt đầu chùn xuống , ít nhất là với cảm nhận của riêng tôi . Tôi cảm thấy bồn chồn , bối rối khi ba lên tiếng trước .
- Chắc chị xuôi cũng biết vợ chồng tôi và mấy đứa nhỏ qua đây ko đơn thuần là gửi biếu chị ít quà Tết này đâu .
- ( Mẹ) Dạ , anh cứ nói .
- Thì tôi cũng xin thưa chuyện với chị xuôi trước rồi nói chuyện với Dung sau . Chuyện tụi nhỏ tôi thấy đứa nào cũng cứng đầu cứng cổ , tôi nghĩ người lớn nên khuyên vô 1 tiếng cho tụi nó tỉnh người ra .
- (Má) Chuyện ko có gì quá lớn mà 2 đứa mới cưới đã ở riêng là ko được , còn ông bà còn gia đình dòng họ , những người lớn đã chứng kiến 2 đứa cưới nhau mà . Thôi thì thằng Vinh nó sai nó bỏ mặc con lúc con bệnh là 1 phần cũng là tại má ko nói cho nó biết . Dù gì thì lúc nó bệnh con cũng đang đi chơi rồi . Nếu là má thì má bỏ qua hết , vợ chồng là trên hết .
- ( Mẹ ) Chuyện vợ chồng mấy đứa , tôi nghĩ tụi nó còn trẻ , sóng gió đầu hôn nhân là chuyện rất bình thường. Tôi cũng khuyên Dung , trách nhiệm của cha mẹ là vun vén cho con cái . Dung nó hay bị bệnh , tôi biết nói ra cũng có vẻ ích kỷ nhưng thật tình tôi mong gia đình chồng quan tâm tới nó hơn , ngày trước sinh nó ko được khỏe mạnh rồi , đây là điều ai ko ai muốn . Còn Vinh , mẹ nghĩ con đã qua đây rồi thì con nên nói chuyện với mẹ , từ ngày vợ con về nhà này chưa 1 lần con gặp hay thậm chí gọi điện nói chuyện với mẹ . mẹ ko biết chuyện mấy đứa là gì , mẹ thương mẹ bênh con gái mẹ nhưng ko phải là sai cũng bênh . Chuyện 2 đứa mẹ vẫn tôn trọng sự giải quyết của 2 đứa nhưng mẹ cũng muốn con nói 1 lời phải trái cho mẹ mát lòng . Thật ra chưa đầy 1 năm , con gái mẹ ở với con mà đã mất mấy tháng nó ủ rũ rồi , nó là 1 đứa yếu đuối và mau nguôi mà lần này như vậy mẹ thấy chắc cũng dữ lắm , là chồng con có thấy xót ko ?
Tôi ngồi , 2 vợ chồng chị Vân cũng ngồi im , ko biết sao khi mẹ nói chuyện ai cũng bị đứng hình . Tôi trông chờ Vinh mở miệng , thử coi anh ta có biết xin lỗi hay ko ?
- ( V) Như ba má và mẹ biết tụi con cũng đang trong thời gian thử thách , con có lỗi con nhận lỗi với mẹ , còn chuyện vợ chồng con có nhiều cái chưa giải quyết xong , lỗi con có 1 thì lỗi vợ con chắc cũng 2 , 3 . Con thì là đàn ông , con ko biết cách tâm lý với vợ , ko biết cách chăm sóc như vợ muốn , con say xỉn về lớn tiếng là con sai , nay con xin lỗi mẹ , anh xin lỗi Dung . Nhưng nếu thật sự muốn hòa giải tất cả thì con cũng cần được xin lỗi .
Má ơi , tôi phát điên lên , những lời ông Vinh nói nghe chát chúa cứ lùng bùng lỗ tai . Thôi đủ rồi , tôi ko nhất thiết phải giữ thể diện cho ai nữa hết , tôi tái mặt , nóng giận và bùng nổ .
- Con xin lỗi ba má , con xin lỗi mẹ và anh chị , con thiệt hết chịu nỗi rồi . Ko lẻ con lại lớn tiếng trước mặt người lớn , thôi ba má và mẹ cứ ngồi đây , con xin phép mời anh Vinh lên phòng nói chuyện riêng 1 chút .
- ( Má ) Có chuyện gì mà con ko nói được ở đây vậy , con làm thấy ghê quá !
- Dạ , chuyện này cũng có liên quan tới má , nhưng bây giờ con muốn giải quyết cho xong chuyện vợ chồng con thôi . Con xin lỗi má trước !
Nói xong , nhìn tất thảy những gương mặt có phần hơi ngạc nhiên trong nhà , còn tôi nhìn ông Vinh ra hiệu cho ổng đi lên phòng , tôi giận dữ đi trước , thiệt là hết chịu nỗi mà , quá đáng cũng vừa vừa thôi ! Chưa bao giờ trong đời – cho đến bây giờ luôn mà tôi giận đến như thế này !
Vừa vô phòng , thái độ cái mặt khinh khỉnh của ông Vinh làm tôi điên lại càng điên . Tôi đóng cửa , chốt khóa , ngay lập tức , tôi gằng giọng nhưng ko dám nói lớn vì sợ dưới nhà nghe
- Anh nói cái gì ? Anh lỗi 1 thì tôi lỗi 2 , lỗi 3 hả ? Đủ rồi Vinh , anh hồ đồ phũ phàng cũng vừa vừa thôi . Tôi đã xin anh , ko thương thì đừng cưới tôi hại đời tôi tôi nghiệp , sao anh ác vậy ?
Tôi cầm điện thoại lên , định bấm gọi cho con Diễm , nhưng vì tức quá tôi lại bỏ điện thoại xuống , tôi lại điên máu
- Hôm qua anh nhắn tin gì ? Tôi nói cho anh biết , anh hết thuốc chữa rồi . Người hồ đồ , ngu si như anh lại tưởng mình hay mình giỏi lắm . Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi khi nghe tôi nói cho anh biết mọi chuyện . Đáng lẻ tôi bỏ qua luôn , nhịn luôn cho tan tành luôn nhưng anh dám nói với mẹ tôi như kết tội tôi . Ha , anh là đồ tồi . Anh căng lỗ tai lên nghe cho rõ nè nha
Gã đàn ông có hơi sốc 1 chút , nét mặt hơi biến sắc , cái kiểu ko nắm được tình hình . Tôi ngồi mạnh xuống ghế , sau đó lại đứng lên , tôi cay cú suy nghĩ nếu gọi cho con Diễm thì nó có thể biết hôm nay nhà Vinh ở đây và nó sẽ lại múa may , tôi chưa lú đâu , tôi sẽ gọi cho bà bạn của nó và ông Vinh , 2 hàm răng tôi cứ nghiến chặt , may là tôi huyết áp thấp nên khi tức thì run và lạnh tay , nếu như gặp người huyết áp cao có khi vỡ mạch máu mà chết vì tức quá .
Tôi bấm số gọi cho bà kia mà trong bụng thầm mong con hồ ly kia nó ko quỷ quyệt tới mức đang ngồi kế bên hay đã bơm cho bả những ý xấu khác , 2 giây thôi đã nghe máy , tôi bật loa ngoài , vênh mặt liếc ông Vinh
- Alo Dung
- Chào chị , hôm nay em làm phiền chị 1 chút được ko .
- Ừ , chị nghe , mấy bữa chị cũng tính gọi lại em nói chuyện .... Nhưng lại ngại .
- Dạ , chị cho em hỏi là chị có nói chuyện với bạn chị chưa ?
- Diễm hay Vinh em ?
- Dạ chị Diễm .
- Ừ , chưa em , chị hơi buồn hơi thất vọng , mà nó cũng ko gọi cho chị hay gặp chị . Nhưng chị đang suy nghĩ ko biết nói với chồng em như thế nào về chuyện con Diễm , chị cũng 1 phần cũng do chị , giờ chị ngại ghê . Muốn nói mà ko biết nói sao .
- Chị , chị nói rõ là bạn chị nó nói thêm nói bớt , nó nói em gặp nó áp lực làm hư thai như thế nào? Nó nói nó ghét em , nó nói nó ko phải còn thương yêu gì chồng em , nó nói chẳng qua em chỉ là thứ lấp vô chỗ trống của nó , chồng em ko tin em chỉ tin nó , má chồng em nữa , chị nói lại rõ ràng cho em nghe 1 lần đi , 1 lần thôi .
- Vinh ở đó phải ko em ? Nếu có Vinh ở đó , thôi để chị nói chuyện với Vinh cũng được , dù gì một phần cũng lỗi của chị , để chị nói rõ 1 lần , khỏi phải bứt rứt , để vợ chồng em thôi hiểu lầm .
- Ok chị , chị nói chuyện rõ ràng với anh Vinh đi chị .
Tôi đưa như ném cái điện thoại vào mặt chồng mình , anh ta lật đật cầm điện , có vẻ hơi ngại ngần điều sắp được nghe , anh ta bấm tắt loa ngoài , 1 tay nghe điện thoại tay kia chống vào tường , tôi ngồi xuống giường đưa mắt lườm quan sát , vẫn đang điên lắm
Anh ta nói chuyện nhỏ xíu , yếu xìu chứ ko phải hùng hỗ như lúc dưới nhà đâu . Lâu lâu anh ta còn lén nhìn tôi , ánh mắt biết lỗi . Đâu tầm 5p hay hơn gì đó , anh ta tắt máy trả điện thoại lại cho tôi .
- Anh nghe xong rồi chứ gì ? Hiểu rồi chứ gì ? Anh hã dạ chưa ? Đẹp mặt chưa ? Sáng mắt anh chưa ? Đáng thương , đĩ thì chỉ biết đi phá gia đình người khác , còn anh , hồ đồ tiếp tay với nó , anh chắc cũng ham muốn nó chứ gì ?
- Em đừng lên mặt , đừng thái độ với anh như vậy , nãy giờ em cũng nặng lời với anh quá nhiều rồi!
- Anh đi xuống đi , ko tin tôi mà tin con đĩ kia , anh đi café với nó bao nhiêu lần trong gần 1 năm qua sau khi cưới tôi ? Anh nghe nó nói cái chó gì cũng tin , bạn anh là cha là mẹ , anh ăn nhậu về rồi còn ăn hiếp tôi . Vinh à , tôi khinh ! Tôi nói xong rồi , bây giờ anh đi xuống nhà nói chuyện tiếp với ba mẹ đi , tôi đi chung với anh , để coi anh nói gì .
Tôi rít lên 1 hơi rồi nghoe nguẫy mở cửa phòng đi xuống nhà , nghĩ cũng hay thật , ko 1 giọt nước mắt , chắc là bức xúc quá nên quên khóc mặc dù người vẫn cứ run lên .
Thấy 2 đứa đi xuống , 5 người nhìn lên , ko biết sao tôi tự nhiên có dũng khí ào ào
- Dạ thưa ba má , hôm nay ba má qua đây con biết là ba má thương con , con xin lỗi ba má nhiều , ba má cho phép con được ở nhà mẹ con đến hết 6 tháng như con với chồng con đã thỏa thuận , sau đó tụi con sẽ giải quyết . Sau khi nói chuyện chắc chồng con đã có hướng giải quyết cho chuyện tụi con rồi . Con cám ơn và xin lỗi ba má . Nhưng Tết này con xin ba má cho con được ăn Tết với mẹ con .
- ( Ba sau khi nhìn Vinh ko thấy nói năng gì ) Thôi con đã nói vậy rồi thì ba má cũng đồng ý . Con rãnh thì tết nhớ qua chúc Tết bà nội .
- Dạ
Vợ chồng chị Vân đi cho đẹp đội hình chứ ko thấy nói năng gì tiếng nào , má thì bực ra mặt , ông Vinh thì cứ gượng gạo sao đó . Mẹ nhìn cũng thấy có vẻ ko hài lòng . Nhưng mặc kệ hết , cảm giác của tôi giờ tự do đã , như gỡ được mục nhọt lâu ngày trong bụng vậy . Nhà chồng tôi bất lực ra về , ông Vinh nhìn tù ko tả được , ko biết ổng đang nghĩ gì nữa , hối hận chắc chưa đâu , bây giờ quê và xấu hỗ là cùng .
2 mẹ con cũng đi theo sau tiễn 5 người , vừa đóng cửa lại tôi nhảy cẩng lên 1 cái , mẹ nhìn tôi ko biết chuyện gì , tôi lao tới ôm mẹ lòng nhẹ tênh .
Tôi rũ mẹ đi ra ngoài ăn , mẹ cũng đi , nhưng nhìn thái độ mẹ thắc mắc lắm .
- 2 đứa nói gì mà 1 đứa buồn 1 đứa vui vậy ?
- Mẹ ko cần nghĩ nhiều , quan trọng là bây giờ con mẹ cảm thấy thoải mái lắm .
- Rồi chừng nào về bển ?
- Chắc ko về ?
- Con đang nói cái gì vậy ?
- Mẹ , ông Vinh ổng nói con lỗi 2 , lỗi 3 là ổng nói xàm . Con ko có lỗi , lỗi của con chỉ là quá ngu suốt thời gian qua cứ im lặng thôi . Nay con dám nói ra hết , con sướng .
- Vậy là chia tay à ?
Tự nhiên tôi chựng lại , thứ cảm giác gì thế này ? Giờ tôi hí hửng , chỉ vì chồng tôi vừa biết sự thật mà tôi như vậy sao ? Chứng tỏ cục nhọt đó bự tầm nào rồi ? Rồi tiếp theo sẽ là gì , chia tay thiệt sao ? Tôi nhìn mẹ nhún vai
- Chắc vậy , giờ con ko còn buồn , ko còn mệt mỏi . Chắc đã hết hứng thú , nói thì nghe vô trách nhiệm chứ giờ con chán chồng với má chồng con lắm rồi .
- Họ làm gì con ?
- Ko , họ có làm gì con , chỉ là họ ko tin con .
- Mày ko định kể mẹ nghe thiệt hả ?
- Ko , con ko kể , lúc u uất nhất con đã ko kể thì mắc giờ bây giờ con đã hết u uất thì con kể chứ , con cảm thấy muốn làm lại từ đầu , cuộc đời của con , sau hôn nhân !
- Đang nói cái gì có biết ko ? Điên rồi à ? Bữa nay mẹ thấy mày xử xự sao đó nha , có sao ko ?
- Con ko sao , con mạnh mẽ lắm ! Giống mẹ .
Mặc kệ tôi cứ tỏ ra dửng mỡ như 1 con bé tưng tưng mới dậy thì , mẹ tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán . Thấy được sự bất lực của mẹ , tôi cũng hơi buồn nhưng rồi thôi , hứa với lòng , ko để cho bản thân bị người khác vì hiểu sau mà dày xéo nữa . Hết rồi , hết cả rồi !
Rồi 2 mẹ con về nhà , tôi lên phòng nằm .... Lại nằm , chiều này tôi còn nghĩ chắc khi qua đây khi bị chỉ giáo tôi chỉ biết gầm mặt khóc như bao lần , rồi khi Vinh trơ mắt nhìn tôi sẽ tức điên lên mà ko làm gì được . Thì ra là bấy lâu nay tôi nhát như cấy vậy , chán thế , nếu như ngay từ đầu tôi như bây giờ thì có tốt hơn ko ? Có phải nên gặp con Diễm làm nhục nó 1 trận ko ? Tôi chỉ ghét nó thôi , tôi ko sợ nó , bây giờ bạn của nó và ổng đã phơi bày mọi thứ , những điều tôi ko làm mà nó nói tôi làm suốt 1 thời gian , nó phá hoại và chia rẻ , đồng ý là tôi sai khi im lặng , đồng ý là nó là con chó cái bẩn tính nhưng người sai nhất ở đây là ông Vinh . Cơ bản là sai , sai ngay từ đầu , vì ko tin tôi , còn chuyện ổng có thương tôi ko ? Câu hỏi này giờ thiệt tình tôi ko còn muốn nghe câu trả lời nữa , tôi cũng ko cần lời xin lỗi nào cả , ai lỗi với tôi thì tự mà nhìn lại mình hết đi .
Nghĩ là nghĩ như vậy , nhưng tất cả chỉ là giả dối cả , dối lòng , nhắm chặt mắt lại , cảnh con Diễm đang nắm tay ông Vinh , hình ảnh Vinh túm lấy cố tay của tôi , gân cổ nổi lên , cặp mắt đỏ ngầu quát tháo , rồi cảnh phòng ngủ tan hoang , rồi cảnh tượng đau đớn khi tôi lạnh lẽo nằm trong bệnh viện , vẻ mặt của Vinh khinh khỉnh khi tôi xuất viện .... Tôi ko quên được , 10 năm 20 năm nữa tôi cũng ko quên . Vậy làm sao mà sống khi trong lòng cứ bị ám ảnh bây giờ , tôi ko dám đối diện sẽ sống sao nếu về lại nhà đó .
Tuần nữa trôi qua ko hề liên lạc , ko có xin lỗi gì hết nhé . Tết nhất tới nơi , tôi với mẹ cũng tất bật sửa soạn , nghe nói chú bạn mẹ ở đây ăn Tết xong mới về . Tôi bây giờ tâm trạng ko còn tệ hại như trước , tôi cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều , ko phải gồng , ko phải cố gắng hay phải cười những nụ cười cứng nhắc . Giờ tôi như trở về đúng nghĩa trái tim tôi vậy . Hy vọng sau này tôi sẽ đón nhận mọi chuyện nhẹ nhàng , tích cực và biết tự giải quyết vấn đề .
Hôm nay đi làm ngày cuối , 26 rồi , nhà cửa cũng xong xuôi hết , chỉ chờ Tết tới nữa thôi . Cô Hà về quê với chồng con , mấy bé sinh viên cũng về quê ăn Tết , nhà chỉ còn 2 mẹ con , nhớ ngoại dễ sợ , vậy mà ko biết nếu chuyện ko lục đục , ăn tết bên chồng ở nhà chỉ có 1 mình mẹ . Nghĩ mới thấy thương .
Cả phòng đang lau dọn , niêm phong hồ sơ , khoá tủ cẩn thận chuẩn bị nghỉ Tết , bé Vy gọi , con nhỏ bữa giờ đi tour ngắn ngày gì đó cũng ít gặp
- Uhm chị nghe nè bé .
- Chị đang làm gì vậy ?
- Ừ chị sắp về , nay chị nghỉ luôn đó .
- Chị , bốc thăm rồi , mình trúng rồi chị .
Giọng con bé hồ hỡi lắm , nhưng thực ra tôi đoán đây chỉ làm 1 màn kịch , chắc là nó muốn làm tôi vui , hay là giúp tôi hàn gắn với anh nó thôi . Mà nó đâu có biết anh nó tệ dường nào , trái tim tôi giờ cũng có 1 góc nhỏ cho bé Vy , tôi thích nó , thương nó và bỏ qua những trò láu cá dễ thương của nó . Tôi cứ thế mà hùa theo thôi
- Trúng giải mấy em ?
- Giải 3 đó chị .
- Giải 3 là đi đâu em , chị quên rồi .
- Đi Sin , 4 ngày 2 người , em với chị đi nha !
- Chừng nào em ?
- Mùng 6 Tết .
- Ủa lúc đó em chưa đi làm à ?
- Em đi chơi trước đi làm sau .
Tôi ko nhịn được , cười ha hả .
- Thôi đi , chị ko giỡn nữa , có muốn đi chơi thì rũ chị , ko phải bày trò .
- Đâu có , chị ko tin à ? Nhắn địa chỉ mail em gửi mail thông báo trúng thưởng cho chị coi . Nhưng chị đừng public lên face hay khoe ai nha , công ty em cấm kỵ lọt thông tin giải thưởng nghỉ dưỡng hay du lịch dành cho nhân viên ra ngoài đó .
- Ừ , để chị nhắn cho , mà chị ko tin em đâu , đừng có gạt chị .
Tôi cũng nhắn tin địa chỉ mail của mình , coi con nhỏ cho mình coi cái gì , mà nếu nó nói thật thì sao ? Mà đi chơi với nó cũng được , đằng nào mấy tháng qua tháng nào ông Vinh cũng chuyển khoản cho tôi tôi có tiền du lịch rồi , ngu sao ko lấy !
Chiều đi làm về con Tiên rũ chạy vòng vòng mua sắm , cái con đó nó mua sắm bao nhiêu cũng ko đủ . Ko khí Tết Sài Gòn thiệt dễ chịu , từ bữa giờ tôi cũng chưa có cơ hội gặp nó kể chuyện .
- Mày chửi ổng rồi ổng sao ?
- Im lặng .
- Im tới giờ luôn hả ?
- ( Cười lớn ) Ừ , im luôn , chắc ổng cũng đang tính như tao , qua Tết giải quyết xong luôn , hoặc ổng chán ko thương tao , hoặc là ổng quá tự ái để xin tao tha thứ .
- Tao thấy kỳ , ổng thương mày lắm mà , sao ổng kỳ vậy ...
- Ừ , con người ai cũng thay đổi hết . Chắc ổng thay đổi thiệt , thôi coi như ko thương thì chia tay sớm bớt đau khổ .
- Mày nhãm , đã làm sáng tỏ rồi , thương thì nhịn 1 chút giữ gia đình , giữ chồng đi . Nói gì nói chứ , giờ chuyện mày xong tao mới góp ý . Mày cũng ít có lì , ngu mà lì , lại ko có bản lĩnh .
- Kệ tao .
- Ừ , thử ko có má coi cho mày điên luôn ở đó mà xạo xạo . Nhưng tao khuyên thật lòng , cái gì bỏ qua được thì bỏ , má tao kể ngày xưa mới cưới ba tao ổng cũng dở chứng lắm , má tao cũng điên lắm , mà mày biết má tao khó cỡ nào rồi , nhưng rồi má cũng kéo ba tao về được , giờ mấy chục năm rồi . Mẹ mày thì ko tính , nhưng mày phải biết cái nào đúng cái nào sai .
- Thôi chị , chị cưới đi rồi hãy nói , lanh quá . Giờ tao ko suy nghĩ nhiều , tới đâu thì tới , tao ko còn oan ức , ko còn tức tửi nữa . Tao muốn có 1 cái Tết trọn vẹn với mẹ .
- Tuỳ mày , tao nói vậy thôi .
2 đứa chạy vòng vòng , ăn lặt vặt rồi mua được vài ba cái áo cũng về . Tết này tôi có mua cho mẹ 3 bộ đồ vía rồi , tôi còn tính lì xì mừng tuổi cho mẹ , chỉ biết như vậy thôi .
Tối về tới nhà , mở YM lên đúng là có mail của bé Vy , con nhỏ chuyển tiếp 1 cái thông báo chúc mừng trúng thưởng thiệt , tôi hơi ngờ ngợ bán tín bán nghi nhưng rõ ràng địa chỉ gửi là công ty du lịch mà em nó đang làm mà . Ko lẻ là thật ?
------------------
Ngày 29 Tết , sáng đang ngủ nướng hơn 8h mới dậy , điện thoại quên sạc hết pin luôn , xuống nhà ăn sáng xong xuôi đang định quét nhà lau nhà thì thấy bé Vy gọi , từ ngày nhà chồng qua nói chuyện thì Vinh chưa 1 lần gọi hay nhắn tin gì , toàn là Vy gọi kể chuyện bên nhà đó cho tôi nghe . Nghĩ cũng bẽ bàng thiệt
- Uhm chị nghe
- Chị , sáng bà Diễm qua nhà sớm rũ má đi đâu đó , lúc đó anh 3 chưa thức . Lúc bã với má về , anh ba mới thức , em cũng thức em thấy bà Diễm với anh ba ra trước sân nhà nói chuyện , ko biết chuyện gì mà mặt 2 người căng lắm . Em đứng trong bếp lén lén nhìn ra .
- Uhm , rồi sao em ?
- Chị ko ghen sao ? Chị ko sợ mất chồng sao mà giọng tỉnh queo vậy ? Giận chị quá !
- Ừ , cái gì của chị là của chị , ghen tuông giành giật mệt mỏi lắm .
- Nhưng mà nói 1 hồi em thấy anh ba hầm hầm đi vô , còn bà kia te te đi về . Em hỏi ổng sao lại nói chuyện với bà Diễm , ổng chửi em nhiều chuyện rồi bỏ lên phòng rồi chị . Nãy giờ ko thấy ra , kêu ăn sáng cũng ko xuống luôn .
- Uhm , chắc là ..... mà thôi , ko có gì .
- Chắc là gì vậy chị ?
- Em lên hỏi anh ba em đi .
- Em ko biết gì nha nhưng em thấy nghi nghi lắm , thôi để em lên phòng hỏi , mà thôi , ổng đang bực hỏi mắc công bị ổng chửi .
- À bé , mùng 1 chị qua chúc Tết ba má , xong bé với chị qua nhà bà nội chúc chết bà nội luôn nha .
- Được được , mùng 1 em cũng ko đi chơi mà . Chị cứ bên nhà chị xong chừng nào qua gọi em , cần thì em qua chở chị luôn .
- Uhm , thôi ko cần đâu , chị tự đi được mà .
- Dạ , nhưng mà em tức quá , muốn biết anh ba với bà Diễm sao nè . Để ổng hết bực em dò em hỏi rồi kể chị nghe . À , hay là có khi nào bã thấy chị với anh ba vậy nên tính sáp vô ko chị ?
- Chị đâu có biết đâu em .
- Chậc , nói chuyện với chị tụt hết cảm xúc gây cấn tò mò , gặp em mà như chị em nghe chồng em nói chuyện với con khác là em đùng đùng lên cho coi !
- Thôi được rồi , vậy đi , giờ chị lau nhà cái .
- Dạ bye chị .
Mỗi lần nói chuyện với Vy xong tôi đều thấy dễ chịu . Chắc hôm nay ông Vinh lại mới hỏi con kia chuyện của tôi , ổng bực bội thì cũng dễ hiểu . Nói đi cũng phải nói lại , tôi cũng luôn nghĩ tốt về Thái , thì chắc Vinh cũng như vậy , nhưng thật ra ổng ko ngờ nó lại là 1 con chó má . Nếu nó ko bỏ ổng , ổng lấy nó về thì có mà nó thành má của cả nhà bên đó .
Tôi quét nhà , lau nhà dọn dẹp , mẹ đi chợ mua đồ về kho nồi thịt kho hột vịt cũng mấy kg , nhà ko có người nên Tết cậu dì và các anh chị họ hay qua vây quần đông vui lắm . Nhìn nhà cửa đồ đạc đủ đầy , cũng có mùi Tết lắm , cũng rộn ràng lắm nhưng mà ..... Thôi , ko nghĩ tới nữa , sẽ ăn 1 cái tết vui vẻ , an nhiên với mẹ .
Giao thừa , mẹ cúng kiếng xong 2 mẹ con mở tv coi hài , Tôi chúc Tết mẹ , mẹ chúc tết tôi , 2 mẹ con ăn bánh mứt uống ly rượu chát rồi ngủ .
Lên phòng nằm , do lúc giao thừa nghẽn mạng nên bây giờ điện thoại được mấy chục tin nhắn chúc Tết , có tin của anh Thái nữa và cũng có tin của Vinh nữa. Nếu đa số là những tin tài trên mạng về , văn hoa rồi pháo tết hình này hình nọ thì 2 tin nhắn đó là tin tự viết
- (T) Chúc Dung ròm năm mới vạn sự như ý , sức khỏe dồi dào , vợ chồng hạnh phúc và sớm có tin vui . Chúc em và gia đình an khang thịnh vượng .
- (V) Happy Lunar New Year my Dear !
Tôi cười 1 mình , nhắn lại cảm ơn và Happy New Year mỗi người 1 tin , nằm ôm gối nước mắt lại tự rơi chứ tôi ko có khóc . Cảm giác trống trãi , tiếc nuối đến nghẹt thở ....
Mùng 1 , sáng thức sớm mặc cái áo dài màu hồng , cột tóc gọn gàng . Rồi cậu dì tụ họp lại nhà ngày đầu năm vui vẻ ăn uống , hát hò , bài bạc và ko thể thiếu phần chúc tết , lì xì nữa . Vui lắm , ko có thời gian để nghĩ tới chuyện khác .
Tâm 12h , tôi gọi bé Vy , con bé hồ hỡi chúc Tết rồi tôi cũng chạy qua nhà , mấy tháng trời tôi mới lại về nhà chồng , lấy hết bình tĩnh và cố cười thiệt nhiều , vô nhà tôi nhanh nhảu cười nói chúc Tết ba má chồng , ba cũng lì xì tôi , tôi thì lì xì bé Vy , tôi gặp chồng cũng gật đầu chào , cảm giác ko hề nhẹ nhàng , ko hề thoải mái , ko giống như tôi nghĩ . Tôi tưởng là sẽ bình thường được nhưng ko , anh ta cũng vậy , cười cười nói nói nhưng ánh mắt hai đứa ngại va chạm với nhau . Tự trong lòng tôi biết , cả 2 còn vương vấn lắm , còn má chồng nữa , tôi hiểu là mùng 1 nên má cũng phải vui vẻ , má tin dị đoan lắm , mặc dù má có ghét tôi má cũng ko thể hiện ra ngày này đâu .
Tim tôi ngột ngạt , chật chội , ko muốn nán lại , cắn vài hột dưa rồi tôi xin rít để qua bà nội , tôi biết lúc sáng là ba má qua bà nội rồi . Tôi với bé Vy đi chung .
- Tết là phải vui nha , ko được khóc nha , em thấy giống sắp khóc rồi .
- Nếu muốn chị vui thì phải nói chuyện vui .
- Rồi , chuyện vui đây , mai sẽ thông báo giờ bay đi và về , khác sạn nữa , mùng 6 hai chị em mình đi du hí .
- Ủa , vụ đó là thiệt hả Vy ?
- Thiệt mà , mặc dù ko tốn tiền bay tiền khách sạn và tiền tham quan , nhưng em là biết cái nào vui cái nào ko vui , nghề của em mà , chị khỏi lo nha .
- Uhm , cái đó chị yên tâm , chị chỉ lo em bỏ tiền ra làm chị vui thôi , vậy thì tội em .
- Đâu có , chị đừng lo , em nói thiệt , em ko tốn tiền gì hết .
- Uhm , vậy được
- Chị qua chắc bà nội vui
- Uhm , chị cũng nhớ bà nội , chị dở quá , từ lâu ko thăm bà .
- Thôi chị đừng nghĩ nhiều .
Rồi 2 chị em vô thăm bà nội , chúc tết bà nội ,cũng có gặp chú bác chồng , ngượng chết đi được luôn nên cũng tranh thủ cuối đầu , chào hỏi , cười rồi trốn về .
Tối con Tiên rũ đi đường hoa , đi ăn tới khuya , chụp cho 1 đống hình rồi về nhà ngủ . Câu hỏi cứ đặt ra : sao Vinh ko xin lỗi mình , sao chưa xin lỗi mình ? Vậy là hết thiệt rồi , ly dị thiệt sao ?
Rồi lại thấy sợ , 1 nỗi sợ hoang vắng , nếu ly dị xong thì sao ? Mình sẽ sống thế nào ? Chắc ko thể tin vào đàn ông , à ko ..... ko còn niềm tin vào thứ gọi là tình yêu nữa quá . Phải chi bây giờ 2 đứa còn bên nhau , chắc vui lắm . Nước mắt lại vô thức chảy , dụi mặt vô mền cố gắng ngủ cố gắng quên cố gắng ko nghĩ tới nữa , cả những chuyện vui và những chuyện ko vui , muốn xoá sạch . Tự hỏi mày có còn yêu chồng mày ko ?
Còn chứ , còn nhiều nên mới phải đau nhiều . Nhưng sao anh ta ko xin lỗi , ko làm lành ? Đau lòng chết đi được . Tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc trong 1 không gian tĩnh , 1 kẻ ban ngày vui vẻ còn ban đêm lại về với thực tại : cô đơn !
Vậy là ngày Tết nào cũng như vậy , ngày vui còn đêm về thì ... Nhưng sáng ra lại phải vui trở lại , phải tươi và ăn mặc thiệt đẹp nữa . Tưởng là khi vạch toẹt thứ gọi là sự thật kia ra sẽ được vui , sẽ được an nhiên mà ? Sao lại như vậy ? Bây giờ muốn chạy tới ngay trước mặt anh ta mà hỏi lớn " SAO ANH CHƯA CHỊU XIN LỖI TÔI " . Những suy nghĩ cơ bản như trẻ thơ giận dỗi nhưng lại cực kỳ mâu thuẫn trong tâm trí của một con vợ .
Vậy là mùng 6 cũng tới , đồ đạc đã chuẩn bị xong từ đêm mùng 4 , đêm nào cũng thức khuya có ngủ được đâu . Sáng ra tôi đi rút tiền , rút 30tr mua đi vô 1 tiệm vàng quen của mẹ đổi tiền , đổi 500$ còn lại bao nhiêu đổi đô Sin , vì lần trước đi cũng cần cầm theo 2 loại tiền đó cho có , ko có bị kiểm tra nhưng lỡ bị kiểm tra thì mình xác minh được mình là khách du lịch vì đã book phòng hotel và chuẩn bị đủ số tiền đi mua sắm . Thôi thì bỏ qua hết cho kỳ du lịch này , sẽ mua sắm như điên vì bên đó là thiên đường shopping mà .
Bé Vy cứ nhắn tin dặn đem theo cái này đem theo cái kia , nó nói đem đồ dung cá nhân thôi chứ phòng khách sạn 5* nên ko thiếu tiện nghi đâu . Chị em tôi bay lúc 7h20 tối , qua tới đó sẽ 10h20 . Tới lúc này tôi tin là trúng thưởng thiệt rồi , nếu bé Vy nó muốn chơi sang thì trừ tiền máy bay ra , 4 đêm hotel 5* cũng ngót nghét hơn 20tr chưa kể phí sinh hoạt bên Sin cực cao .
Chiều 4h
- Mẹ biểu .
- Dạ
- Nè , mẹ với chú lì xì thêm đi du lịch .
- Thôi , con có tiền , sáng con cũng đổi tiền rồi . Mẹ cho con hoài vậy ? Tết lì xì con rồi mà .
- Cầm đi , xài thì xài ko xài thì để dành , ko có cãi .
Tôi miễn cưỡng cầm tiền mẹ cho , trong bụng nghĩ thôi cầm theo thấy gì hợp với mẹ mua về cho mẹ .
6h bé Vy qua tới , 2 chị em thưa mẹ đi , mẹ chúc 2 chị em đi chơi vui vẻ vẻ và cẩn thận nữa . Tôi chuẩn bị tất cả các loại thuốc say tàu xe , nhức đầu , đau bụng , tiêu chảy .... 2 chị em làm thủ tục xong thì hãng nó báo delay 1 tiếng , ôi mẹ ơi , thiệt là ghét cái vụ này , bé Vy nó quen còn tôi thì ngồi càm ràm . 2 chị em đi mua nước uống , đi vệ sinh , rồi lại ngồi . Bình thường 1 tiếng trôi qua rất nhanh nhưng khi chờ máy bay thì lâu kinh khủng .
Cuối cùng 8h30 mới lên ngồi trên máy bay , chính thức cất cánh lúc 8h50 , có nghĩa là qua tới đó là gần 12h đêm . Thiệt , người cứ mệt mỏi , mắc ói , nhức đầu và ù tai nữa . Ngồi ở gần đầu mà cứ bị say vật vã .
Tôi lim dim , nghe nhạc và vẫn ko thể nào chợp mắt được , máy bay cứ ù ù , tôi lại nuốt nước miếng , đắng miệng kinh khủng .
Lạy trời , cuối cùng máy bay đã đáp xuống Changi . Bé Vy cứ chụp choẹt các thứ trong sân bay còn tôi thì vật vã , lại đi taxi về Sentosa , hotel của chị em tụi tôi là Crockfords phải chi có xe ôm thì hay biết mấy .
Lấy phòng xong , phục vụ kéo đồ lên phòng , tôi mệt tới nổi ko thể đứng vững , cứ loạng choạng vì nhức đầu . Vừa vô phòng đã chạy vô toilet , ói ko được thì móc cho ói , chứ cứ như thế này ko chịu nỗi . Vậy là ói được 1 chập , xong ra uống thêm viên thuốc nhức đầu rồi nằm luôn , gần 1h sáng rồi .
- Chị nằm đi , em chạy xuống 711 mua sim điện thoại với sim 3G nha chị .
- Uhm .
- Chị ăn gì em mua luôn ?
- Thôi chị nằm chút .
- Uhm chị nằm đi cho khoẻ , 3h dậy đi ăn cháo ếch .
- Uhm .
- Em để đèn cho chị nha .
- Uhm , đi nhanh về nha Vy .
- Dạ .
Con nhỏ tỉnh queo , sao nó khoẻ quá vậy ko biết . Tôi nằm đó rồi ngủ luôn , quá mệt quá nhức đầu .
Đang nằm tôi nghe mở cửa
- Chị ngủ rồi hả ?
- Uhm
- Em tính rũ chị đi casino chơi chút .
- Thôi em đi đi , giờ chị mệt quá à .
- Thôi chị ngủ đi , em đi chơi nha , chứ giờ em ngủ ko được , bên này sống về đêm mà .
- Uhm , em đi vui vẻ , good luck !
Rồi tôi nghe tiếng đóng cửa , con nhỏ chắc đi rồi , ham chơi quá . Tôi lại ngủ tiếp .
Đang ngủ tôi nghe hình như có người kéo mền
- Vy về hả em , mấy giờ rồi ?
Tôi ko nghe tiếng trả lời , tự nhiên tâm trí mách bảo có chuyện gì , mắt vẫn nhắm nhưng tôi suy nghĩ nhanh , thẻ chìa khoá chỉ có 2 cái , khách sạn bên này ko như bên mình , chỉ cần kiểm tra thông tin book phòng và kiểm tra passport là tự do ra vô khách sạn , bất kể giờ giấc chẳng ai chú ý cả . Nghĩ tới đây tôi hoảng hồn lấy hết sức bật dậy , vừa vung tay đã có người ôm cứng lấy tôi , chưa kịp phản ứng
- Anh xin lỗi em ! Xin lỗi vợ , ngàn lần , triệu lần xin lỗi vợ !
Tôi im re , người như chết lặng , toàn thân gần như đông cứng khi nhận ra giọng nói quen thuộc . Suy nghĩ đầu tiên lúc này là " mình bị bé Vy nó chơi rồi "
Song , tôi giả vờ cố gắng vùng vẫy , tên khốn ôm tôi khư khư , vì tôi đang đắp mền nên mất hết thế bung ra .
- Anh buông ra coi , an hem mấy người làm gì vậy hả ?
- Anh xin lỗi , chỉ muốn xin lỗi thôi !
- Tôi ko cần !
- Anh biết là em giận nên chừng nào em hết giận anh mới buông !
- Ừ , tôi hết giận rồi !
Anh ta vừa buông ra , tôi vụt nhảy xuống đất , quên hết mệt mỏi nhức đầu gì luôn !
Tôi bước nhanh mở cửa bỏ ra ngoài ban công đứng luôn . Vừa run , vừa bất ngờ , vừa giật mình , vừa tức nữa . Tôi ko nhìn về phía sau nhưng tôi biết hắn đang ngồi trên giường . Đứng im hết gần 5p , gió lạnh quá , mà lúc nãy vừa vô tôi đã cởi áo khoác , cởi luôn áo lót chỉ còn mặc cái quần jeans với sơ mi lỏng bỏng . Bây giờ muốn bước vô phòng nhưng lại ghét ko thèm vô , đứng ngoài mà gió nổi hết da gà .
Đang đứng vậy thì áo khoác được choàng từ phía sau , khung cảnh ít có lãng mạn lắm nhưng mà tôi đang giận lắm . Tôi chờ lời xin lỗi này lâu rồi nhưng sao khi nghe tôi lại điên quá đi chứ .
- Buông ra đi , tôi tự lo cho mình được .
- Em lúc nào cũng bướng vậy hả ? Anh thấy vai em run lên anh biết em lạnh .
- Ừ , tôi lúc nào cũng bướng như vậy đó , được ko ?
- Anh muốn xin lỗi em , ko dám gây nữa đâu , em chửi thì anh nghe , đánh anh cũng được , giờ anh sai nên anh để yên em làm gì làm .
- Tôi ko làm gì cả , giờ tôi ko muốn làm gì anh hết ! Bé Vy đâu ?
- Nó về Việt Nam rồi ?
Tôi quay mặt lại
- Cái gì ?
- Uhm , nó về rồi ! Khách sạn này anh lấy phòng từ trưa anh chờ 2 người qua , chứ ko phải nó lấy .
Cái con nhỏ này ? Tức chết đi được mà .
- Anh xin lỗi , Dung , nhìn anh đi !
- Anh xin lỗi sao ? Anh quỳ xuống đi , mẹ nói tội của anh phải quỳ thì mới đáng đó !
Tôi vừa nói dứt câu mà Vinh đã quỳ thụp xuống thiệt , tôi hết hồn và cực kỳ sốc
- Anh khùng hả ? Đứng dậy đi , tại sao phải quỳ , tôi ko phải ba má ông bà anh , tôi giận thì tôi nói , đứng dậy !
- Ko , em nói đúng , mẹ nói đúng , lỗi của anh , tất cả là do anh ngu , anh hồ đồ , giờ anh sắp bỏ anh rồi , anh phải làm mọi cách để em ko bỏ anh !
Mắt tôi bắt đầu cay . Tôi ngồi phịch xuống giường
- Là anh sai , anh sai anh ko tin em mà anh tin người ngoài , để người ta chia rẽ vợ chồng mình , vậy mà anh còn tin những gì người ta nói về em . Đáng lẻ anh phải tin em , anh đã bỏ mặc em trong mọi tình huống , anh thái độ với em , anh bất cần và luôn nghĩ mình đúng . Anh còn đòi hỏi em làm những việc vô lý , anh còn chờ em xin lỗi anh , xin lỗi những người khác . Anh sai rồi Dung à !
Tôi ngồi im lặng , nước mắt chảy như thác lũ
- Anh còn nói những lời khó nghe với em , chút nữa thì anh đã đánh em , khi em bỏ về nhà mẹ anh luôn trong tâm trạng thách thức là em sẽ quay về van xin nhà anh . Má anh luôn nói những chuyện mà người ta bịa đặt làm anh muốn điên lên . anh đi nhậu , mỗi lần về phòng nằm thì anh lại nhớ em ! Anh nhớ em , đêm nào cũng nhớ em ko ngủ được .
- Vậy sao anh ko hỏi coi tôi có làm những chuyện đó hay ko ? Não anh đâu sao anh ko suy nghĩ có lý do gì để tôi làm như vậy ? Ko phải tôi luôn tin anh sao ? Tôi đã bỏ qua bao nhiêu lần chuyện trai gái của anh ? Tôi tin anh như vậy mà anh lại ko tin tôi , anh đối xử với tôi như vậy ? Sao anh ko giết tôi đi , HẢ VINH ? Sao anh khốn nạn với tôi vậy ? Bây giờ anh tưởng anh quỳ đó , xin lỗi là xong sao ? Như vậy cũng được sao ?
- Anh ko biết làm gì nữa .... Anh nằm trong viện mà tối ko có em , lúc đó anh mới hiểu cảm giác của em , anh mới biết em đau khổ như thế nào ? 1 chút nữa là anh mất em mà anh vẫn bất cần , anh ngu khi giận em , anh giận vì những hành động ngu xuẩn đó , nhưng em đâu có làm những việc như vậy . Đáng lẻ anh phải hỏi em , tại anh ngu , 1 thằng gia trưởng độc đoán luôn cho là mình đúng . Anh thấy em thương anh , sống khép nép ở nhà anh nên anh mới lên mặt với em . Tại anh , giờ anh nhất định ko để mất em được , anh ko chịu được ! Có chết anh cũng ko buông em .
- Anh coi thường tôi tới lúc này , anh em của anh lừa gạt tôi để bày ra mọi chuyện . Tôi giận bản thân luôn quá yếu đuối để anh ăn hiếp . Bao nhiêu lần tôi nghĩ .....
Nghe hắn nói tới đâu , tim tôi nhói lên tới đó , khóc bù lu lên mà ko kiềm chế được , nói chuyện tiếng có tiếng ko
- Bao nhiêu lần tôi nghĩ là tôi sẽ làm hoà , tôi sẽ tha thứ và bỏ qua , tôi ko hề biết vì sao anh lại đối với tôi như vậy , tôi nghĩ có thể do tôi quá bình thường nên anh chán , rồi tôi định xuống nước . Thì ngay lúc đó hoặc anh , hoặc nó – con đĩ chó đó nó hành hạ tôi . Khi tôi cô đơn nhất thì nó khoe với bạn anh là lần nào nó kêu đi café anh cũng ra , anh có biết tôi đau tới mức nào , anh nói anh biết sao , anh xạo quá ! Anh ko hề biết ! Giờ tôi muốn ly dị , anh đứng lên đi , mấy người lúc nào cũng đánh vô tâm lý mềm yếu của tôi , mấy người xúc phạm tôi , chà đạp tôi rồi bây giờ mấy người muốn tôi bỏ qua hết sao ? Tôi ko phải thần thánh hay trời Phật , tôi ko làm được ! Tôi ko biết làm thế nào .
Tôi lại bỏ chạy ra ngoài ban công đứng và khóc rất rất nhiều , nấc và nghẹn ngào , tim thì đau , nhưng đầu óc rất minh mẫn . Muốn quay lại ôm anh ta nhưng lòng tự ái ko cho phép , cảm giác dằn vặt ghê gớm , đau như chết đi sống lại , sắp ko thở nổi vì nghẹt mũi .
Cái áo khoác vẫn còn vướng trên vai , tôi bực mình vụt ra ném xuống đất . Bước vô trong
- Anh nói thiệt đi , nó nói anh vẫn chưa quên nó , nó nói anh vẫn tôn thờ nó , có đúng vậy ko ? Anh ham muốn và ngủ với nó rồi phải ko ? Anh nói đi , đừng giấiu diếm gì nữa , hết thiệt rồi , cho tới cuối cùng như bây giờ , nếu thương tôi làm ơn đừng nói xạo tôi gì nữa !
Tôi quỵ xuống sàn nhà , khóc tức tửi , tôi mệt quá , tim đập nhanh liên hồi , nhưng tôi nhủ lòng phải mạnh mẽ , ko được ngã quỵ , ko được phép nhũn ra rồi lại nằm trong vòng ta của anh ta như anh ta nói , ko được như vậy . Tôi gục đầu , khịt mũi , cơn đau bụng lại kéo tới , tôi khạc đau hết cổ . Tôi cố bò tới giường 1 tay chống lên giường , tôi chỉ cần 1 điểm tựa để ko quỵ xuống như bao lần khác . Nhưng ôi , tôi đau bụng quá .... Từ 5h chiều tới giờ ko ăn gì mà lại thức dậy giờ này , tôi ghét thân thể yếu đuối ko làm nên cái tích sự gì , tôi đập đầu vô thành giường gỗ cụp cụp ...
Vinh đứng dậy vội vàng chạy tới ôm tôi , anh ta lấy tay mình để vô trán tôi , từ nãy giờ anh ta vẫn quỳ ở đó . Nhìn thương lắm , xót lắm nhưng giận làm mất hết lý trí .
- Em đừng như vậy nữa , em đánh anh đi , em chửi anh nữa đi , làm gì cũng được miễn đừng bỏ anh , anh sợ rồi , đừng bỏ anh ! Vợ ơi , đừng làm đau mình nữa ! Anh ko có ngủ với người ta đâu , mấy tháng qua anh chỉ đi nhậu , ko có đi bậy ở ngoài , anh thề ....
Tôi lắc đầu như 1 con điên , lúc này như con điên thiệt vậy , vừa rên vừa khóc , vừa run vừa lạnh , đầu óc bắt đầu ngu muội , những hành động vô thức , thân thể thì mất hết sức lực .
- Anh hứa , chỉ cần em bỏ qua lần này , 1 lần này thôi . Anh sẽ thay đổi , anh sẽ ko sống vô trách nhiệm như vậy nữa , anh sẽ bảo vệ em , anh sẽ bù đắp tất cả cho em , anh hứa . Anh thương em lắm , đừng bỏ anh Dung à ! Thương anh , tội nghiệp anh , bỏ qua cho anh lần này , 1 lần thôi , anh hứa !
- Anh đi café với nó làm gì ? Mấy người lại nắm tay nắm chân nhau ? Hay là hôn hít nhau ?
- Anh ko có , chỉ là người ta nói buồn , nhớ con hay thấy ko khoẻ nên gặp anh , nói chuyện thôi anh ko làm gì hết .
- Sao anh ko nói Diễm , sao anh ko dám kêu tên nó ? Anh sợ cái gì ?
- Anh sợ làm em đau , sau này anh ko nhắc tới người đó nữa , ko gặp , ko liên lạc nữa , anh biết rồi , chỉ có em là tốt là thương anh thôi ! Dung à , làm lại từ đầu 1 lần đi em , sắp kỷ niệm ngày cưới mình rồi , anh ko muốn ly dị ! Là tại anh tự ái tự cao nên lúc biết được em oan ức mà anh ko biết xin lỗi hay giải thích làm sao ! Xin lỗi em .
Tôi nghẹn ko nói được nữa , cơn ghen nổi lên , tôi muốn bùng nổ , giờ tôi có nên tin có nên nghe những gì anh ta nói hay ko ? Chỉ biết nấc
Anh ta lết lại sát hơn , hai tay ôm mặt tôi , tôi nhìn vào mắt anh ta , anh ta cũng khóc , tôi đau lòng , bật khóc thêm nữa . Rồi lại vô thức thôi , tôi đưa tay lên tát vô mặt anh ta mấy cái liên tiếp , tát mạnh lắm , bị tát xong anh ta còn ôm tôi nữa . Tôi thụ động rồi , chính thức thụ động , có là gỗ đá đâu mà ko có cảm xúc , tôi thương anh ta mà .... Đây là thứ tôi cần mà , nhưng sao cái cách nó tới với tôi , cách anh ta dàn cảnh để xin lỗi thật khó chấp nhận , 1 hình thức lợi dụng lòng tin và dối trá ! Tôi gục đầu vào ngực anh ta , rấm rức , ấm ức ! Tưởng như 100 năm mới được người đó ôm vào lòng , nhưng cảm giác đau lắm !
-----------------------
Chương 3 : Trở Về
Rồi hắn ta đỡ tôi lên , lại ôm , lau nước mắt , thứ nước ở mắt tôi cứ chảy ra như van xả nước bị hư vậy , hắn cứ thì thầm " anh xin lỗi , anh xin lỗi bé " ( xin bật mí là tới giờ chồng mình vẫn gọi mình là bé trước tên ) . Cái tật của tôi , bình thường buồn 1 mình ko sao , khóc 1 mình ko sao hễ ai mà dỗ , càng dỗ lại càng khóc dữ khóc dai hơn .
Lần đầu tiên tôi thấy hơi ấm của chồng tôi nó ấm mãnh liệt đến vậy , cảm giác yêu thương lấp đầy , ko có dục vọng , tôi cảm thấy đúng như người ta nói " lia thia quen chậu , vợ chồng quen hơi " , tôi muốn Vinh ôm tôi mãi như vậy thôi .... Cái mùi , cái hơi thở nghe dễ chịu . Mặc dù vẫn còn giận , nằm quay lưng , rấm rức miết , nhưng 1 hồi cũng ko chịu nổi , lại cồn cào , lại mắc ói , nôn oẹ dữ dội
- Em ăn gì ko anh đi mua cho .
- ( Ko trả lời )
- Hambuger nha , hay là gà rán , ngay dưới có M.Donald đó , anh xuống mua cho .
Tôi thề là tôi đang thèm ăn cháo ếch , nhưng giờ đang dỗi ko thể nói ra .
- Hay anh vô 711 mua cơm , hay là ăn cháo ếch ko ? Ăn cháo cho dễ nuốt , em mệt rồi mà , lần trước em cũng bị vậy mà nửa đêm mình ăn cháo anh thấy em tỉnh ra .
- Thôi , trễ rồi ... người nhìn ghê lắm , ko muốn đi ra đường .
- Bên này người ta sống về đêm mà . Em nằm đây đi anh mua .
Thấy tôi im lặng , anh ta biết thừa tôi muốn ăn cháo
- Em nằm đây nghỉ chút , ráng chờ anh mua về cho , giờ này xe thưa bên này tay lái lụa chạy 100-110 nhanh lắm .
Ko đợi tôi trả lời , Vinh dặn đứng dậy mở cửa phòng đi . Giờ tôi mới hoàn hồn , ngồi dậy , suy nghĩ , nước mắt cũng còn ướt nhem nhưng tôi có thể cười , ko biết diễn tả sao nữa . Mà chết , từ lúc qua tới giờ quên gọi báo cho mẹ , chắc mẹ lo lắm , mà bây giờ khuya rồi , mẹ ngủ rồi . Tôi ôm cái đầu đang giật ầm ầm , tay xoa xoa 2 thái dương , hít mũi hoài vì bị nghẹt , cố gắng đi vô toilet , rửa mặt , nhìn cái bản mặt thất thần xơ xác , sưng lên của mình trong cái kiếng , tôi tự nhiên cười 1 cái.... Mà cái toilet kiếng khắp nơi nên tôi thấy có tới cả chục mình đang cười 1 mình , đúng là điên thiệt . Mặc dù khuya rồi nhưng do người dơ và rít quá nên cứ xả nước nóng mà tắm thôi , trong cái toilet nó còn có tv nữa , tôi xả cho đầy bồn nước ấm , mở tv và tắm .... Thư thái , coi như tôi tự thưởng cho mình , bây giờ ko phải tôi đang là hoàng hậu sao ? Giờ có nên trừng phạt hắn thêm ko ? Tàn nhẫn với tôi những mấy tháng trời , con chó ảo tưởng kia nó có biết chồng tôi đã quỳ dưới chân tôi để xin lỗi ko ? Tôi ko phải đang hả hê với nó , mà tôi đang cảm thấy những gì vừa diễn ra tôi đáng được trân trọng , đáng được như vậy mặc dù tôi ko thích thấy chồng tôi quỳ 1 lần nào nữa trước mặt mình .
Ngâm khoảng 15p tôi lau mình đi ra , vừa mở cửa tôi lại giật mình xém tè ra đó , ông Vinh ở đâu lù lù ra ôm tôi lần nữa , mặt mũi tôi tôi tái mét
- Anh sao còn ở đây ?
- Anh trả tiền xe kêu taxi mua đem về dùm mình luôn rồi , anh sợ em bỏ về Việt Nam nên anh lên giữ em .
- Tào lao
- Trời ơi , cái trán của em sưng lên rồi , chậc . Bộ em ko biết đau hả .
Tôi liếc 1 cái hình viên đạn , tên chồng khốn kiếp vuốt vuốt đầu tôi cười trừ . Rồi hắn tìm chai dầu thoa cho tôi .
- Chờ chút , ăn miếng rồi ngủ , chắc em đói lắm rồi .
Tôi cứ im lặng ko trả lời , nhưng mà đúng là tôi đói lắm rồi . Rồi hắn ta từ từ cứ ngồi gần tôi , hắn ngồi sát người tôi , lại ôm tôi , rồi mò mẫm lung tung , cái thái độ mới xin lỗi đã muốn tôi cho à , còn lâu !
Tôi đấy ra , hắn lì lắm , đẩy ra thì lại lết vô , lại ôm , rồi chồng hôn lên trán tôi , làn môi đó , tôi nhớ từ rất lâu rồi , hơi thở nóng làm tôi ấm áp , mãn nguyện . Tôi nhắm mắt hưởng thụ , nhưng rồi tôi sực nhớ lại mọi chuyện thì lại thấy tức nên đẩy ra . Lần này Vinh ko còn sáp vô nữa .
Có người gõ cửa , cháo ếch về tới rồi , ổng còn gởi mua thêm cho tôi 1 ly trà , ko biết là trà gì nhưng ngon lắm , mấy lần ăn bên đó lần nào tôi cũng uống nên thích . Tôi cũng im lặng , bày ra ăn , chu choa nó ngon , ngon đúng vị cay mà tôi ưng ( tôi là con ma ăn cay ) . Thấy tôi ăn ngon hắn cũng gật gù
- Đúng là danh bất hư truyền , ngon thiệt , em ăn nhiều đi nha , ăn rồi ngủ đi , mai đi chơi .
Tôi liếc hắn kèm theo cái bĩu môi tỏ thái độ " anh tưởng chắc tôi dễ lắm vậy , tưởng vậy là xong sao ? " . Tôi ăn thì chậm , cái gì cứ từ từ mà ăn , ăn cháo cũng chậm .
Tự nhiên đang ăn ,tôi dừng lại đầy bối rối khi bắt gặp Vinh đang nhìn mình , anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi – ánh mắt trìu mến , đầy yêu thương – thứ mà tôi luôn ao ước , anh ta cứ yêu thương tôi như vậy thì sống sao tôi cũng chịu , ko cần cháo ếch , ko cần khách sạn 5* . Tự nhiên lại thấy nghẹn , tôi ko ăn nữa , ánh mắt đó như thôi miên tôi , đã mấy tháng trời Vinh luôn nhìn tôi với ánh mắt đáng ghét , cho tới bây giờ - tôi mới cảm nhận được , đây mới là chồng tôi , người mà đã hứa sẽ yêu thương tôi suốt đời . 2 hàng nước mắt bất giác chảy , tôi quay mặt chỗ khác , Vinh lại bước qua ngồi sát bên tôi , ôm từ phía sau
- Anh biết lỗi rồi , anh xin lỗi em , đừng khóc nữa . Thấy em khóc , nhìn mắt em anh biết em còn giận còn buồn anh , anh xin lỗi em .
Tôi ko nói gì , lại bưng mặt khóc , nhưng 1 chút thôi , tôi nín . Đứng dậy dẹp cháo qua 1 bên , tôi ăn cũng nhiều rồi , tôi đi vô rửa mặt súc miệng , ra nằm cuộn mền quay mặt vô tường . Vinh cũng đi theo , lên giường nằm
- Em giận nhưng em muốn anh ôm em .
Ngay lập tức , người đàn ông của tôi , anh ta đỡ đầu tôi lên tay và ôm tôi . Hic mấy cái , tôi nhắm mắt nằm , muốn cảm giác trong vòng tay này kéo dài mãi mãi , tôi muốn sáng mai thức dậy , vẫn như vậy . Nếu chỉ là chiêm bao chắc tôi ko sống nổi vì hụt hẫng quá .
Tôi thức dậy , nhìn đồng hồ thấy 7h , ông Vinh vẫn ôm tôi rất chặt , tôi quay qua thì đúng là chồng rồi , tôi ko mơ , mặc dù hơi đau đầu nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi dậy , thấy Vinh ngủ say quá nhưng tôi cần gọi về cho mẹ , tôi ko biết máy điện thoại bàn của khách sạn bấm gọi quốc tế ra sao , tôi lay lay tay Vinh
- Em cần gọi cho mẹ !
Vinh mở mắt , cười nụ cười toả nắng , nheo mắt ngáy ngủ
- Hôm qua anh gọi cho mẹ rồi , lúc em qua tới là anh gọi rồi , em yên tâm .
- Thiệt hông ?
- Uhm ...
Rồi anh ta kéo tôi nằm xuống , tôi vẫn bán tín bán nghi
- Anh đưa điện thoại đây
Thật là anh ta có gọi cho mẹ , tôi vuốt đầu tóc rối nùi của minh lại nằm xuống vì thực chất bên này phải 9 – 10 giờ họ mới bắt đầu hoạt động vui chơi , ăn uống , lần trước tôi bị rồi nên biết .
Vừa nằm xuống ông Vinh đã bạo dạn đè tôi rồi , chưa súc miệng gì mà hăn đã hôn hít loạn xạ , người tôi cứ rần rần lên , nữa muốn đạp ra nhưng ko đạp , thích lắm . Rồi môi cũng chạm môi , điện xẹt tứ tung , bây giờ bản năng trỗi dậy quá , đây là chồng tôi , chúng tôi yêu nhau , cảm giác chiếm hữu thân xác và sự hưng phấn của cả 2 như 2 con thú đói , anh ta đè tôi xuống , hôn sâu và kêu nữa , người tôi cứ nóng bừng , cảm nhận được mãnh lực thể xác . Vinh cho tay vào áo , cho tay vào quần rồi bàn tay điện năng đi khắp cơ thể , tôi bị điều khiển mất rồi , tôi cũng muốn như vậy . Môi thì cứ quấn lấy môi , hồn phách bay lạc đi đâu mất ... ( Bật mí là từ sau bữa đó về 2 vợ chồng mình cũng hay gần nhau buổi sáng lắm , cái này mấy anh thanh niên hiểu rõ hơn ai hết nè ) . Tên khốn chồng tôi , hắn ta vừa hành sự vừa xin lỗi liên tục , đố ai mà nói ko cho được , đê tiện !
Cuộc đi du lịch , cuộc xin lỗi hay là cuộc hấp hôn gì đó ấy vậy mà cũng trôi qua , mặc dù đã để cho hắn đè ra nhưng tôi cứ dỗi ko thôi . Hôm cuối về Việt Nam , đang ngồi trên taxi ra sân bay , Vinh chụp lấy tay của tôi , tôi cũng ko quan tâm vì mấy ngay hôm nay lúc nào ông ấy ko ôm ấp , chắc là cảm giác tội lỗi nhiều lắm . Tự nhiên tôi thấy Vinh xỏ 1 chiếc nhẫn vô ngón tay áp út của mình . Giật mình tôi hơi níu tay về nhưng Vinh cứ giữ chặt tay tôi , anh đeo xong chiếc nhẫn , cầm tay lên hôn chụt chụt , bác tài ngồi trước nhìn thấy hết cười chia sẻ , chắc bác tưởng chắc ông này cầu hôn tôi đó mà .
Chiếc nhẫn giống y chang nhẫn cưới
- Hôm trước em liệng mất rồi mà anh lượm lại à ?
- Ở đâu ra , em quăng ra giữa đường như vậy , trời thì tối anh tìm đâu ra , cái này đặt làm lại cho em đó , anh năn nỉ , em đừng liệng nữa .
Tôi rút tay về , trề môi .
Về tới nhà , Vinh về nhà tôi luôn , mới mở cửa thấy 2 đứa mẹ cười chọc ghẹo
- Thôi tui sợ cô , cô giống ai mà lì như trâu ! 2 đứa đi chơi vui ko ?
- ( Vinh ) Dạ vui mẹ , 1 phần nhờ mẹ , con cảm ơn mẹ .
- Ủa , nhờ mẹ là sao ? Bộ mẹ biết gì hả ?
- Ừ , biết hết !
- Mẹ biết hết hồi nào ?
- Mùng 1 Tết , mà thôi . Cái đó nói sau đi , bây giờ muốn về nhà chồng luôn chưa ?
- Thôi , con ngủ ở đây bữa nữa .
- Anh ngủ chung với em .
- Tuỳ anh
- Uhm , vậy 2 đứa ăn uống chưa ? Ăn thêm ko ?
- Ko con ko ăn nữa , con mệt lắm con đi nằm trước .
Nói xong tôi bỏ đồ đạc cho ông Vinh làm gì làm , tôi lên đốt nhang xong rồi vô phòng nằm . Nằm 1 hồi vẫn chưa thấy ổng lên , chắc là nói chuyện với mẹ , tôi ngủ luôn .
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com