Phần Không Tên 14
4 ngày qua , tình yêu lấp đầy hết cả những nỗi đau , kỳ diệu hay là do yếu đuối quá , dễ mềm lòng quá ko biết nữa . Giờ mới thấy phụ nữ thật tội nghiệp , ai nói là phụ nữ mới là những người nói ngọt đàn ông chứ ? Ngược lại thì có , Vinh mua đồ ăn cho tôi , cho tôi vô chỗ mát đứng , còn mình xếp hàng mua vé , ổng mua vé đi Universal vì tôi thích vô đó , vô chỉ chụp hình thôi cũng thấy vui , chưa kể trong đó có nhiều con nít dễ thương . Rồi ổng mua vé cho đi SEA Aquarium , lần trước chưa có thời gian đi , ổng trả thêm tiền cho tôi xuống nước đứng chơi với cá heo nữa , kiểu này là bé Vy đưa tour thiệt rồi , đi đâu cũng thấy thích , đêm về thì được đi ăn ở phố Tàu , khuya thì ghé casino 1 chút , về khách sạn lại quấn lấy nhau . Mặt vẫn cứ câng lên , tay hắn nắm vẫn cho , vì ở 1 đất nước khác , lâu lâu đang đi bộ hắn còn hôn lén tôi nữa , âu yếm nhau nơi công cộng nhưng ko bị dò xét hay dòm ngó , thích lắm .
Tôi nằm trong phòng mình , trên giường của mình mình , mới xíu mà đã nhớ hơi của ông ấy nhưng nói cái gì ở dưới nhà mà tôi ngủ 1 giấc dậy vẫn chưa thấy . Nghĩ lại , thôi mai mốt có gì phải giải quyết rõ ràng , vợ chồng trao đôi cặn kẻ , tôi sợ phải chia tay , hơn nữa tôi ko muốn nằm 1 mình chút nào hết , tôi muốn được ôm mỗi đêm , dù nhà có cúp điện nóng nực tôi cũng muốn được ôm , tôi chịu được .Trong cơn ngủ tôi vẫn suy nghĩ cả đống chuyện , tiềm thức của tôi thật siêu phàm , tôi giật mình khi điện thoại reo lên , má gọi
- Dạ con nghe má
- Hai đứa về tới rồi phải ko con ?
- Dạ
- Ủa con , 2 đứa về tới nơi sao ko báo cho má biết , nếu 2 đứa có ở bên nhà con hay đi đâu cũng phải nói cho ông bà già này 1 tiếng chứ con , riết tụi con ko coi ông bà này ra ký lô nào hết vậy ?
- Dạ , con xin lỗi . Con say máy bay nên mệt quá vừa về là con nằm luôn , con quên con xin lỗi .
- Kêu thằng Vinh gọi cho má .
Nói xong má chồng tắt máy cái cụp mà chưa đợi tôi dạ 1 tiếng . Tự nhiên bao nhiêu suy nghĩ , cảm xúc trên may làm tôi vấp ngã rớt xuống đất . Ko biết rồi tôi về lại nhà chồng , má sẽ đối xử ra sao , ko biết khi nhà gặp chuyện gì má có đỗ là tại tôi ko .
Tôi ngồi dậy , bước ra kêu Vinh , anh ta vẫn đang ngồi trà nước với mẹ , gần 2 tiếng đồng hồ rồi , 10h rồi sao chuyện gì mà nói hoài ko hết ko biết .
- Anh Vinh , anh gọi cho má kìa !
- À , quên , anh quên chưa tắt chế độ máy bay . Em ăn gì 1 chút ko ? Ngủ 1 giấc rồi đói ko ?
Tôi lắc đầu lại quay vô , mở tủ đồ ra , nhìn sơ , kiểu này đem đồ nhiều về thế nào má cũng để ý , tự nhiên suy nghĩ má thế này má thế kia lấp đầy cả đầu óc . Sao lại cảm thấy giống như sợ má vậy nè . Rồi cảm giác ơn ớn giống như trước lúc cưới , ba rất thương , bé Vy rất thương , Vinh rất thương tôi nhưng những người đó cũng thương má , ko thể nào cứ thương tôi là bênh tôi trong mọi hoàn cảnh . Chậc , chưa kịp vui hết cỡ mà cảm xúc đã bị kéo tụt .
Vinh mở của phòng bước vô , anh ngồi lên ghế bàn máy tính , bấm điện thoại
- Con nè má . – Thì con về rồi , tại con quên tắt chế độ máy bay , bé Dung thì mệt nên ngủ , nãy ko gọi thì giờ gọi , má nhằn chi . – Ko , mai con mới về , vợ con còn mệt lắm . – Dạ , bye má .
- Má la phải ko anh ?
- Uhm , mà ko sao , má hay quan trọng quá vấn đề . Em ăn gì ko? Anh chạy đi mua cho
- Thôi , em ngủ .
- Uhm để anh tắm xong nằm với em .
Tôi lại nằm quay mặt vô tường , ôm gối suy nghĩ mông lung .
- Má gọi la em hả ?
- ....
- Ko sao , từ nay về sau anh sẽ luôn bảo vệ em , anh hứa . Anh sẽ ko làm em buồn hay bị tôn thương nữa . Anh sẽ nói chuyện với má để má hiểu em hơn .
Chồng lại ôm tôi , hôn lên tóc tôi . Tôi cảm thấy được an ủi sau khi nghe Vinh nói , nhưng chỉ là cảm thấy được an ủi thôi , tâm trạng bất an . Má ko phải lúc nào cũng xét nét , hay kiếm chuyện với tôi , thậm chí mà rất quan tâm đến việc ăn uống của tôi , má biết tôi ko ăn đc hải sản nên hay dặn cô nấu ăn nấu những món cá nước ngọt , má hay mua thuốc bổ cho tôi mà . Tôi chỉ thấy khổ tâm 1 điều , sao má cứ lúc nào cũng thích con Diễm vậy , thà là má la tôi nhiểu 1 chút , xét nét và khó hơn 1 chút cũng được , Miễn sao má đừng có nhắc tới con quỷ cái đó nữa là tôi mừng lắm .
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa , anh nói chuyện với mẹ rồi , mẹ dạy anh nhiều , anh biết che chở cho em sao cho hợp lý mà , anh hứa với mẹ rồi .
- Má cứ nhắc tới con kia thì làm sao ?
- Uhm , để anh về có gì anh nói với má để má hiểu mình .
- Sao cũng được .
- Em phải hợp tác với anh chứ , sao cũng được là sao ?
- Đừng để tui biết là anh dính tới nó 1 lần nào nữa .
- Anh biết rồi mà . Sẽ ko liên lạc gì hết . Anh thề luôn đó .
- Thôi đừng thề . Ngủ đi
- Sao tự nhiên em buồn ?
- Ko có buồn , em mệt chút thôi .
Vậy mà đêm đó tôi cứ nằm hoài , trằn trọc miết mới ngủ được . Khổ tâm .
Sáng , tôi và Vinh thức sớm ăn sáng với mẹ , hôm nay mẹ cũng khai trương cửa hàng lấy ngày .
- 2 đứa ăn xong rồi về đi , để ba má con trông .
- Dạ
- 2 đứa mệt thì để bớt đồ lại đây , có gì mai mốt ghé lấy .
- Dạ , được rồi mẹ . Mà mẹ khoan đã đi nha , chờ con chút .
Tôi ăn xong lên phòng , soạn cho mẹ 1 cái khăn choàng và 1 vòng các hạt đá , vừa là biểu tượng sức khoẻ vừa phong thuỷ . Quà của tôi tặng cho mẹ . Ngoài ra cũng có mua thêm các loại dầu gió , dầu nóng và cao dán nữa , vừa để nhà cho mẹ vừa làm quà cho ba má .
2 đứa chờ mẹ đi xong thì cũng về , mấy tháng trời , tâm trạng tôi hơi bối rối 1 chút , hy vọng đầu năm mới ko bị má la . May mắn thay khi 2 đứa về tới nhà, ba má , chị Vân và bé Vy ai cũng hồ hởi hết .
- ( Ba) Thôi , vợ chồng về với nhau là được rồi . Vậy vui mừng rồi . Ba chúc 2 đứa năm mới hạnh phúc và sớm có tin vui cho ba má .
- Dạ con cảm ơn ba .
Tôi hết giận nhưng vẫn giả bộ lơ bé Vy , làm con nhỏ nhìn tội lắm , chắc cảm giác có lỗi vì lừa tôi . Chị Vân cũng cười nói vui vẻ , bữa nay má còn kêu cô Muỗi nấu nhiều món ngon lắm .
- ( Má ) Nói chứ má thấy 2 đứa vậy cũng vui , vợ chồng thì cuối cùng cũng về với nhau thôi . Mà năm nay tranh thủ có con đi nha !
- Dạ , con cảm ơn má .
Vợ chồng đem đồ lên phòng , phòng được sơn màu mới , tủ giường bàn ghế vẫn vậy , hình cưới vẫn treo đó , bước vô phòng tôi phải chựng lại vài giây , hơi bồi hồi 1 chút , tôi nhìn chút , phòng được dọn và thay drap mới nữa .
- Anh hứa là ko được như vậy với em 1 lần nữa nha . Em sợ lắm
Vinh ôm vai tôi
- Anh hứa , anh làm sai thì em cứ việc bỏ anh !
Rồi tôi soạn đồ ra , máng vô tủ , nhẹ lòng và thấy may mắn vì thái độ dễ chịu của má . Làm tới đâu tôi cười thầm tới đó , lát bé Vy mò lên phòng , giả bộ ôm ấp , xin lỗi dỗ ngọt chị ba , tôi đâu nỡ giận 1 đứa em dễ thương như vậy , anh nó tôi còn tha chứ nó có làm gì quá đâu , nghĩ lại ko cảm ơn nó thì thôi chứ .
- Thôi , chị bỏ qua cho , lần sau dụ nữa chị từ mặt .
- Dạ , em biết chị là người bao dung mà , em biết chị cũng thương em mà .
- Uhm , cô út dẻo miệng và lừa người ta giỏi y chang anh cô vậy .
Và kỷ niệm ngày cưới ấm áp , Vinh mua 1 cặp điện thoại mới ra , mỗi đứa 1 cái . 2 đứa cũng đi ăn uống , chạy vòng vòng Sài Gòn hưởng những cơm gió mát còn xót lại trước khi mùa nóng tới . Đương nhiên là gần nhau cuồng nhiệt nữa , từ hôm đó 2 vợ chồng tự nhủ sẽ tích cực tìm con về cho ông bà 2 bên .
Nhưng cuộc sống lại yên bình nhưng may mắn vẫn chưa tới , tháng này qua tháng khác cũng thêm mấy tháng rồi , má liên tục cho ăn đồ bổ đồ ngon , vợ chồng nghiêm túc trong kế hoạch tìm con , canh trứng rụng , những ngày đó Vinh cũng ít đi nhậu lại , ăn toàn xương hầm đậu đen , cật xào giá hẹ , ba ngâm cho 1 keo AmaKông , đủ thứ các tư thế mà lên mạng đọc , kê gối .... mà vẫn ko thấy . Đã hơn 1 năm ko kế hoạch mà tin vui vẫn im lặng .
Hôm nay , tháng thứ 18 , nhà đang ăn cơm tối
- ( Má )Hay con Dung đi khám coi có sao ko con ? Sao lâu quá vậy , chị hai mày mới có 2 tháng là có bé Na rồi đó .
- Dạ
- Lấy nhau về , vợ phải làm đúng nghĩa vụ , chồng con thương yêu chuộng thì con cũng phải làm tròn trách nhiệm của con , ko làm việc nhà coi như ko làm dâu . Mà cả năm mấy sao chưa thấy gì hết vậy ? Giờ khỏi lo , sanh xong đi tập thể dục này nọ ko có sợ mất phọt đâu mà sợ .
- Dạ , tại chưa có chứ con đâu có sợ gì đâu má .
- Hay con đi khám coi con có bị ko ? Má có quen bà thầy này hay lắm , giúp bao nhiêu người có con rồi đó .
- ( Vinh ) Má , vợ chồng con cũng đang cố gắng mà , con cái là lộc trời cho mà , má đừng có ép .
- (Ba) Ừ , từ từ coi sao , cái gì cũng thoải mái mới được .
- Nếu mà hết năm nay là 2 năm , con Dung nghe lời má phải đi khám .
- ( Bé Vy ) Ủa má , sao anh ba ko khám , hay 2 người ko khám mà chỉ có chị Dung khám má ?
- ( Vinh ) Ừ , bé Vy nói đúng , nếu đi khám thì 2 vợ chồng con đi chung .
- Sao cũng được , miễn sao vợ chồng mày đẻ cho má 1 đứa , trai gái gì cũng được . Má sắp xuống lỗ rồi , có 1 mình mày là con trai , thèm cháu nội quá .
Sau hôm đó tôi cảm thấy áp lực ghê gớm , tôi ăn uống đàng hoàng hơn , ko dám ăn rau răm hay những thứ có nguy cơ sảy thai ( mặc dù ko có , nhưng cứ sợ lỡ hên mà có ăn bậy bạ lại bị vuột mất con ) . Chưa kể má cứ sắc thuốc bắc cho tôi uống liên tục , hễ ợ lên là xộc mùi thuốc bắc . Tôi biết thân phận mình , nói thì má nói vậy nhưng hễ có cơ hội 1 mình là má lôi tôi ra nói chuyện , má nói nhìn tôi ốm , nhìn mông ko nở nên chắc đường con cũng khó
- Má nói ko có sai đâu , cái này là do con . Do con đau bịnh hoài nè , chứ thằng Vinh nó khoẻ từ nhỏ mà .Con nghe lời má , đi khám trước đi .
- Dạ , để con sắp xếp thời gian đi khám má .
- Ừ , đẻ sớm đi , để ngày càng lớn tuổi đẻ càng khó đó con .
Chuyện của mình chưa lo xong thì lại bị phân tâm chuyện khác , ( mình xin phép mọi người cho mình kể sâu vô đoạn này 1 chút vì chuyện này đối với mình tới nay vẫn luôn ám ảnh , luôn suy nghĩ tới ) mẹ gọi báo con dâu của dì 2 , 1 lần trước thai lưu 3 tháng phải hút ra . Nay chị được hơn 5 tháng lại khám nói thai khuyết tật tim ko khoẻ , nếu để sinh có thể gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của mẹ mà con cũng ko giữ được. Chị đang nằm ở Phụ sản Đại Học Y Dược , đợi Vinh về đi thăm . Chị rất tiều tuỵ , khóc sưng hết mắt , tuy chỉ là chị dâu họ nhưng thấy thương , vì anh Khải cũng là con trai duy nhất của dì 2 ,lại là cháu nội đích tôn của bên nội ảnh . Cùng là thân phận phụ nữ , nhìn chị thấy xót xa vô cùng .
- Chị hai cố gắng giữ sức khoẻ đi chị .
- Giữ sao giờ em ? Con chị ko khoẻ , người ta kêu chị chấm dứt thai kỳ thì làm sao mà chị khoẻ hả em ?
Cả nhà dì 2 ai cũng buồn , anh Khải năm nay cũng 34,35 mà chị dâu cũng 32 . Cháu là con gái , bác sĩ xác định tim cháu khoan tim gì đó có vấn đề , có 1 khoan có chứa cả máu đỏ và máu đen lộn xộn với nước nữa , nếu sinh cháu đủ tháng cháu có thể sống nhưng dễ bị tím tái và thở ko tốt , cháu sống ko quá 4 tuổi . Mặc cho bao lời khuyên , anh chị mà nhất là chị quyết ko bỏ cuộc , anh chị đi khám Từ Dũ , khám các bác sĩ tiến sĩ giỏi nhất Sài Gòn , thời gian đó tôi hay đi chùa với chị , chị thì cầu phép màu cho con , tôi thì cầu có con .
Chị hai bỏ công ăn việc làm , vác bụng bầu qua tới Thái Lan rồi cả Sin để xét nghiệm lại , cứ mỗi lần như vậy chính chị đề nghị người ta chọc ối lại 1 lần để chính xác . Và cuối cùng , chị kéo dài 1 tháng hơn nữa bác sĩ khắp nơi vẫn kết luận nên chấm dứt thai kỳ . Cuồi cùng , thai được 6 tháng rưỡi , chị phải chấp nhận bỏ con . Ngày chị nhập viện cũng là ngày dì 2 bị bệnh , nên trong nhà phải chia ra lo cho cả 2 người ( chị dâu là trẻ mồ côi , được làm trong hãng gia công mỹ nghệ mới gặp anh hai , mặc dù ăn học ko tới nơi tới chốn nhưng chị giỏi gian và hiền lành ) . Tôi tình nguyện vào viện với chị hôm đó , thay phiên với anh hai Khải
.
Bệnh viện đặt thuốc kích đẻ , chị bị hành sốt , tôi ở trong bệnh viện canh chị mà thấy xót . Chị khám sức khoẻ và nhập viện từ sáng , tới 9h tối vẫn chưa lấy con ra được , nghe nói là phải đặt thuốc gì đó mà làm chị đau lắm , chị nằm trên giường khóc , anh Khải thì xót vợ ko dám nhìn , chỉ có tôi nắm tay chị , nhìn thấy chị xoa bụng và nói chuyện với cháu , phải dũng cảm lắm tôi mới cầm được nước mắt . Mồ hôi chị cứ tuôn theo nước mắt , chị khóc chị kể , chị dằn vặt bản thân . Đáng thương người phụ nữ trong lúc đau đớn nhất lại ko có mẹ cha , ko anh chị em . Anh Khải lâu lâu bước vô hôn đầu vợ , hôn bụng vợ , nắm tay vợ rồi đi ra ngoài . Tôi biết anh cũng bị sốc .
Cảnh tượng của 2 vợ chồng làm cho tới bây giờ nghĩ tới tôi vẫn khóc , tới 11h tối , chị đau nhiều , khóc lớn , bác sĩ mới kêu anh Khải viết giấy đề nghị và cam kết bỏ thai . Đó là 1 ngày thứ 6 ngày 13 , 11h30 người ta đẩy chị đi sanh , chị nắm tay tôi cắn răng
- Chị ko muốn , chị ko muốn bỏ con chị Dung ơi !
Tôi đã khóc theo chị , vừa đẩy theo vừa khóc tới nổi y tá ko cho tôi đi theo xuống phòng chờ nữa , chỉ cho chồng chị đi thôi . 12h45 cháu ra đời , 1,8kg , người ta nói nếu là 1 đứa bé bình thường thì với cân nặng này là rất tốt . Cháu thoi thóp tới 4h sáng cháu mới ra đi , nhưng gia đình phải nói dối là vừa sinh ra cháu đã đi . Trong giấy khai tử sản , chị đòi đặt tên cho cháu là An Nhiên .
Chị mất sức , nằm mê man , 6h sáng Vinh qua đón tôi , an ủi anh Khải và chị . Chở về tới nhà , tôi đã khóc rất nhiều , tôi thương chị , thương cháu và tôi sợ nữa , tôi ám ảnh về nỗi đau của chị , tôi ko biết chị đau tới mức nào lúc đó nhưng tôi hiểu chỉ cần 1% hy vọng cứu được cháu thì chị cũng hy sinh . Tôi bị ám ảnh những lúc chị nói chuyện với con , chị lấy tay tôi để lên bụng , mỗi câu chị nói , tôi nghe cháu đạp mà nhói lòng .
( Hiện tại anh chị đã có 1 cặp sinh đôi nhờ thụ tinh ống nghiệm , 2 cháu đã hơn 2 tuổi )
Tôi mất cả tuần lễ để bình tâm trở lại , tự nhủ lòng phải đảm bảo sức khoẻ tốt nhất để nuôi con trong bụng . Tôi nói chồng đi chùa nhiều , đi chùa Ngọc Hoàng , cứ vào nơi mẹ sanh 12 mụ bà là tôi lại cúi đầu khấn nguyện , trời Phật thương nghe lời cầu của tôi " nếu thương và cho con 1 đứa con , hãy cho con 1 thai kỳ như ý , con xin hứa sẽ sống tốt hơn vì con , con sẽ tu nhân tích phước cho con và làm việc có ích cho đời , xin trời Phật hãy cho con 1 đứa con " . Và ko biết tự khi nào , mỗi mùng 1 , ngày rằm vợ chồng tôi đi chùa , cúng dường , ăn chay , nghe niệm phật , tôi ấn tống kinh Phật gửi các chùa . Tôi đọc thuộc 10 bài thập chú .
Má vẫn hay đi café và đi ăn với con Diễm , bé Vy biết hết .
Kỷ niệm 2 năm ngày cưới , má vẫn ăn uống chúc mừng 2 vợ chồng . Hôm sau Vinh đi miền Tây giải quyết công việc .
2 năm 1 ngày , sáng ra má đã dạy dỗ
- Má nghĩ tranh thủ bữa nay con nên đi khám đi , má có nhờ Diễm giới thiệu bác sĩ cho con .
- Tại sao má lại phỉ nhờ nó , nếu đi khám con tự đi , Sài Gòn này ko thiếu bệnh viện lớn và bác sĩ giỏi !
- Đừng cứng đầu ....
- Má , nó bỏ con má , nó phá gia đình con má . Nó làm những việc như vậy , con trai má bị dằn vặt như vậy mà má vẫn còn qua lại , thân thiết với nó vậy má ? Má có nghĩ cho chồng con ko ?
- Má biết tâm trạng của con , má biết con ghen . Nhưng má lớn , má muốn tốt cho con , con nên nghe lời má . Má nói con nên đi khám , tự đi cũng được nhưng má nghĩ con đừng kêu bé Diễm là nó , má ko thích !
------------------------------
- Má , con ko có ghen , con ko có rãnh mà ghen với mấy người đó . Má thương vợ chồng con thì má đừng có nhắc tới nó nữa . Con cứ kêu là nó , nó ko là gì của con , má gặp má hỏi coi nó làm gì vợ chồng con mà đi tỉ tê với má rồi bây giờ má về má la con ?
- Đừng có trả treo , đi khám đi , phụ nữ gì mà 2 năm lấy chồng ko có bầu , đừng để cho người ta nói là cây độc ko trái ....
- Con ko đi , chừng nào anh Vinh về thì 2 vợ chồng con đi chung . Với lại con ko cần cái thứ bá dơ bá láp đó giới thiệu gì hết , con có miệng có tiền con tự đi tìm bác sĩ giỏi được . Con có là gái độc thì cũng ko độc bằng thứ phá hoại gia đình người khác . Con cám ơn má , thưa má con đi làm .
Mới sáng ra đã phải điên lên mới chịu , hết chồng tới má chồng, sao cũng được nhưng miễn đừng nhắc tới con đó . Tôi ko nghĩ là mình vừa dám " tay đôi " với má , ko biết má có lên máu ko nữa . Nhưng nếu có lên máu thì là tôi chứ , tự nhiên lại đi lôi cái con đó vô chuyện nhà tôi , con này tôi mà để yên cho nó thì nó ko để yên cho tôi mà , ngày nào má còn qua lại thân thiết với nó thì ngày đó má con ghét tôi . Ko biết ông Vinh ổng nói chuyện với má sao mà thấy mọi chuyện vẫn y cũ ... Chán .
Tới chỗ làm , tôi tức quá gọi điện cho Vinh , tôi ko phải cái kiểu hở ra chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng méc chồng , tôi cũng sợ mình sẽ trở thành nguyên nhân gây bất hoà giữa má với Vinh . Nhưng hôm nay tôi tức quá rồi
- Uhm , anh nghe
- Anh coi đó , má nói em cây độc ko trái gái độc ko con . Có gì độc địa hơn má ko nói em ko ? Má kêu em tranh thủ ko có anh ở nhà tự đi khám đi , má còn nói có gì má nhờ con Diễm giới thiệu bác sĩ giỏi cho . Em ko tính nói anh nhưng em buồn quá .
Ko hiểu sao vừa nói là tôi đã thút thít , chắc là do tủi thân thiệt , giờ nghĩ lại mới thấy má nói nặng quá , chẳng khác nào má chửi tôi , má rũa tôi .
- Để đó , anh lấy tiền xong anh về liền .
- Anh về đi khám với em đi , nhưng anh đừng nói gì để má giận , anh giải thích cho má hiểu đừng có nhắc tới con Diễm với em được ko ? Sáng em có cãi lại má , giờ em sợ má giận .
- Em cãi lại má cái gì ?
- Em nói má đừng có nhắc tới con kia , em tự biết đi khám , em có độc cũng ko độc bằng nó . Vậy em có hỗn quá ko ? Em sợ chiều về má la em quá .
- Uhm , thôi nói vậy thôi thì ko sao , để đó chiều anh về giải quyết . Nín đi , đi làm đàng hoàng nha .
- Uhm , bye anh .
- Bye em .
Chiều đi làm về , bé Vy chạy ra lôi tôi vô thẳng lên phòng nói chuyện , má cũng ở phòng má , Vinh đang ở cửa hàng với ba
- Chị , nãy em nghe má nói điện thoại với anh ba , chửi dữ lắm
- Chửi dữ lắm hả ?
- Uhm , chửi anh ba sợ vợ , em tội nghiệp chị quá , chắc tối nay chị ăn cơm ko ngon rồi , mà sao vậy chị biết ko ?
- Uhm , tại chị , sáng chị cãi má .
- Trời , sao chị cãi má chi vậy ?
- Chị tức
Rồi tôi kể bé Vy nghe , nghe xong con nhỏ cũng phản ứng . Chuyện này bé Vy biết chứ chuyện con kia đâm tôi tôi vẫn chưa kể cho bé nghe .
- Trời , má nói vậy luôn hả chị ?
- Uhm
- Cái này bà nội mà nghe là má chết luôn , lần trước thím 3 cũng chửi con dâu vậy bà nội qua xử đó chị .
- Thôi , em nghe thôi đừng có nói tùm lum nha .
- Em biết rồi , mà em ko hiểu sao má lại cứ đối với chị như vậy ha ? Để em điều tra bà Diễm dùm chị
- Thôi , đừng có tài lanh làm tùm lum lên , má chửi luôn em đó nha .
- Chị để đó , bữa nào em rãnh em điều tra cho chị , em tự nguyện .
Đúng như rằng , 1 bữa cơm gia đình ko có khí O2 . Nặng nề tới mức tôi ko cầm đũa nỗi . Chỉ có 1 mình ba là bình thường vì vốn ba đã ít nói trong nhà rồi , nhiều lúc thấy tội ba chắc má ăn hiếp ba dữ lắm . Mặt má cứ hầm hầm , ông Vinh cũng vậy , tôi với bé Vy thì sợ .
- ( Ba) Ủa , bữa nay bị gì mà sao im re hết vậy ? Bình thường thấy giờ cơm cả nhà nói nhiều lắm mà .
- ( Má ) Thôi , giờ tui ko dám mở miệng , già rồi , mở miệng lẫm cẩm là bị tụi nó chửi, quê lắm .
Tôi với bé Vy nhìn nhau chán ngán , hai chị em hiểu bữa cơm này đúng là ko ngon rồi .
- ( Vinh) Ủa má , nhà này ai gan quá mà dám chửi má vậy má ? Con tưởng chỉ có má mới có quyền chửi cả nhà chứ ? Ba má còn ko tha nữa , con má ai chửi má má nói con nghe con bẻ cổ .
- ( Má ) Thôi , mày khỏi nói móc , thằng mất dạy , tao nuôi mày cho mày ăn học giỏi giang giờ trong mắt mày chỉ có vợ mày thôi .
- ( Ba ) Ủa , mẹ con mà bà nói nặng lời khó nghe vậy ? Tụi nó làm gì bà mà bà chửi nó dữ vậy hả ?
- ( Má ) Tôi kêu vợ nó đi khám để con có con đi , ông coi tôi nghĩ cho vợ chồng nó , mà nó đi méc chồng nó cho chồng nó gọi về nặng nhẹ tôi .
Tôi nghe xong hoảng hồn , sao má lại có thể nói mọi chuyện ngược 180 độ như vậy . Ba quay qua nhìn tôi , tôi nhìn ba bất lực , vừa định mở miệng giải thích thì ông Vinh đã chụp bàn tay đang bưng chén cơm của tôi
- Má , chuyện này hôm bữa nói rồi , có khám thì 2 vợ chồng con sẽ đi khám . Mà tụi con còn trẻ mà , từ từ có con cũng được , má cứ áp lực làm gì , má biết là sức khoẻ Dung đâu có được như người ta . Cái gì cũng từ từ chứ má .
- Đó , ông thấy chưa ? Nói tới là đâu có được .
- Nó nói đúng mà , nó nói sai chỗ nào ? Còn bà nói ai chửi bà ?
- Sáng tôi kêu nó đi khám 1 mình đi , phụ nữ mà , chuyện sanh đẻ nằm ở mình , tôi nói vậy mà nó cãi tay đôi với tôi , nó nói là có khám nó tự đi khám ko cần tôi nhắc , nó nói có khám thì chờ chồng nó về khám .
Tôi há miệng , ghi nhận thêm 1 cung bậc ngạc nhiên khác . Má ko nói thêm , má chỉ nói bớt đi 1 chút và nói khác 1 chút . Thiệt khó hiểu , lúc này tôi ko ngồi yên được
- Sáng má đâu có nói vậy , má nói nhờ bà Diễm giới thiệu bác sĩ , con ko biết sao má cứ nhắc tới người đó hoài . Má ghét con thì má cũng thương chồng con , họ chia tay nhau lâu rồi , anh Vinh cũng cưới con rồi mà sao trong nhà này lúc nào má cũng nhắc , con biết mà thương người đó , má cứ gặp nhưng má có thể đừng nó nhắc hoài được ko , con cũng có cảm giác của con vậy má . Mà má còn nói con cây độc ko trái gái độc ko con , con buồn lắm .
- Bà nói nó vậy hả ?
- Ừ , tôi nói đó , nó là dâu con tôi ko dạy nó được hả ? Giờ hết thằng Vinh rồi tới ông , giờ cái nhà này tôi ko có quyền gì nữa , có giỏi thì đẻ 1 đứa con đi , ko thì cây độc gái độc hết , tưởng tôi sợ ko dám nói hả ? Tôi thương con Diễm , lúc nào tôi cũng mong nó là con dâu nhà này , chẳng qua thằng con tôi nó nhu nhược cho nên để hụt mất người vợ tốt vậy . Tôi nói gì sai hả ?
Mâm cơm đã lên tới đỉnh điểm , ba chồng quát lên
- Bà lớn mà sao mà ăn nói hồ đồ quá vậy ? Con cái nó chưa khoẻ nó chưa có tin vui , bà ko an ủi suốt ngày bà nhắc mấy chuyện tào lao mà ở đó còn sồn sồn lên . Nó ko may mắn được như bà ngày xưa chưa cưới đã có bầu , được chưa ? Sống sao cho con cái nó thương , người đâu mà càng già càng khó chịu , từ hồi trẻ tới bây giờ vẫn ko thay đổi .
Thì ra là má có bầu trước cưới , mặt má đỏ lên vì xấu hổ . Ko biết ba cố ý hay lỡ lời , nhưng tất cả đã quá muộn . Má tôi hất luôn chén cơm , đùng đùng bỏ đi lên phòng .
- Thôi bả ko ăn kệ bả , mấy đứa ăn cơm tiếp đi .
Vẻ mặt ba bình thản , tôi ko thể đoán được cảm giác của ba . Trong khi tôi và Vinh với bé Vy thì đông cứng trước phản ứng có phần " thái quá " của má , tim tôi đập mạnh vì hơi sợ .
- Ba ơi , chắc tại con , nhưng mà tự nhiên má nhắc tới bà Diễm con lại tức lên . Con xin lỗi ba .
- Con xin lỗi cái gì , cố gắng giữ sức khoẻ của con thôi . Ngày xưa bả hành cô bạn cũ của ba mấy năm trời , trong khi ba với cô kia ko hề qua lại . Kệ bả đi . Ăn cơm đi !
Ba nói vậy chứ ai mà con ăn vô cho nổi , tôi ngồi đó cố gắng gắp mấy miếng đồ ăn , chưa hết sốc thì ông Vinh cũng bỏ cơm chạy lên phòng má .
Ba người con lại dưới bàn cơm ngóng lên hướng trên lầu , tiếng ông Vinh vọng xuống trước
- Má vừa phải thôi , Diễm nó bỏ con lấy thằng khác , con đau khổ cỡ nào má ko thấy sao mà cứ nhắc nhắc hoài vậy ?
- Nó bỏ mày là tại mày nhu nhược , đáng lẻ mày phải học nghành nó thích chứ ? Có người yêu như nó mày đốt đuốc mà tìm , ngu còn la làng , bây giờ lấy con vợ như cọng bún thiêu , đẻ cũng ko biết đẻ ! Tao chửi đó ,tụi bây là con chứ ko phải anh hai chị hai tao nha !
Tim tôi đau nhói , miệng khô ran , tủi thân cùng cực . Đến bây giờ má mới nói thẳng ra , trong mắt má tôi chỉ như thế .
- Nó bỏ con theo thằng khác , tại vì thằng đó đẹp trai hơn , giàu hơn nhà mình đó má biết ko ? Sao nó cho má ăn cái gì nói gì má cũng tin vậy ? Nó xem phá nát vợ chồng con , nó dựng chuyện nói xấu vợ con rồi khiêu khích con , vợ chồng đã chia cách mà gặp má ngày nào cũng đỗ dầu vô lửa . Sao má là má mà ko bao giờ má chịu hiểu cho cảm giác của con cái vậy ?
Tôi đứng dậy , mặt mày nóng bừng nhưng chỉ định chạy lên kéo ông Vinh xuống , chuyện tới nước này ngoài tầm tưởng tượng rồi , ko thể để má con cãi nhau như vậy . Ai cũng đang nóng hết .
- Con cứ ngồi đó , để ba .
Ba điềm đạm đi lên lầu , ba mới bước có mấy bước đã nghe thấy tiếng bạt tai rồi , tôi với bé Vy nhanh chân chạy lên , má đánh anh Vinh rồi . Ba cũng bước nhanh lên lầu , lúc này tôi bắt đầu khóc luôn rồi , má đánh chồng tôi tới mấy cái chứ ko phải một .
Tôi chạy vô phòng , lôi Vinh đi , ổng đang đứng chết trân tay đang rờ mặt .
- Con xin lỗi má , đi thôi anh ơi , về phòng .
- Em buông ra , hôm nay má đánh con , má đánh con vì người dưng , má chửi con vì người dung , má chèn ép vợ con cũng vì người dưng . Má vui ko ?
- Vui , tao vui , tụi bây ngon thì đi khỏi nhà này .
Rồi xong , má đuổi luôn 2 đứa . Bé Vy chạy vô ôm má cũng bị má hất ra . Ba vô phòng quát nạt
- Bà đuổi ai , nhà của bà hay sao mà bà đuổi .
- Ừ , nhà chung nhưng tôi là má nó , tôi có quyền đuổi , con cái mấy chục tuổi đầu , nuôi cho ăn học cho cao giờ bênh vợ chửi má , thứ như nó là con trời đánh .
- Bà im chưa ?
- Tôi ko im đó ông làm gì tôi ? Nhà này chia phe ra , ba con dâu con mấy người 1 phe , còn tôi 1 phe . Tôi ko sợ đâu , thử coi !
Mặt má vênh lên thách thức ba , công nhận ba hiền thiệt , ba chỉ bỏ đi ra ngoài .
- Má khỏi đuổi , tôi tự đi . Má nói nhà má , cửa hàng chắc cũng của má . Thôi ba khỏi nói gì hết , giờ vợ chồng con đi , con cũng ko làm ở cửa hàng nữa , cái chức vụ phó giám đốc đó tốt nhất ba để má làm luôn đi ! Mà đẻ con má nuôi con mà má kể , đó giờ con cũng mới thấy .
- Thôi anh , đi về phòng , đi về .
Mặt ổng đỏ ngầu , 2 bên má còn đỏ hơn chắc má đánh mạnh dữ lắm . Tôi cực khổ kéo ổng về phòng , bé Vy ngồi đó khóc tu tu . Tôi cũng nước mắt dàn dụa .
Kéo ổng vô phòng , đóng cửa lại , tôi ôm Vinh , tôi thương chồng mình quá , chỉ vì bảo vệ tôi mà bây giờ bị má đánh . Tôi ko tưởng tượng được má lại hung dữ như vậy , Vinh tức tối kéo mấy cái vali trong tủ ra , mấy cái bự nhất , lôi hết áo quần nhét vô
- Đi , em với anh sẽ đi ra ngoài sống , ko cần ở đây , má tưởng là có má có cửa hàng anh mới sống được .
Vinh ôm mặt tôi , chùi nước mắt cho tôi
- Anh ko để em khổ đâu , anh hứa ! Em đừng khóc nữa , anh sẽ bảo vệ em . Đừng khóc nữa
Tôi gật đầu , nước mắt chảy nhiều hơn , tôi rờ lên 2 má của chồng mình , nó phồng lên 1 chút . Tại sao má lại đánh Vinh chứ , ko lẻ con Diễm nó bỏ bùa má ?
- Nhưng giờ mình đi đâu anh ? Nhà còn ba má mà ba má lớn tuổi rồi mà anh ?
- Đi , em đừng lo , má còn chửi còn đánh anh được thì má khoẻ lắm . Mấy chục năm qua , anh ko nhớ lần cuối bị má đánh là khi nào , anh thương ba má nhưng má anh đúng là ko chịu nổi . Anh biết tánh má anh , đã tới nước này , em còn ở đây thì má đay nghiến em tới chết luôn .
2 vợ chồng đang nói chuyện vừa soạn đồ . Tôi băn khoăn lắm ko biết hành động như vậy có xốc nổi hay ko , nhưng tôi thấy Vinh nói có lý , hôm nay tôi sợ má thiệt rồi , chính thức sợ . Cửa phòng mở ra cái rầm , má bước vô chỉ thăng vô mặt tôi , làm tôi giật mình
- Tôi nói cho cô biết , bây giờ ko má con gì nữa , tại cô mà gia đình này tan nát . Đúng là cái loại đàn bà độc địa , tôi nói cho cô biết ngày đám cưới bên nhà gái tôi đi ăn lẫu với bé Diễm , ko có bệnh hoạn gì hết !
Tôi chết trân , tay che miệng vì sốc , ko có cái sốc nào hơn cái sốc này nữa , người tôi run lên , tay chân bũn rũn , Vinh đứng dậy
- Vợ chồng tôi đi , má để yên cho vợ tôi sống với ! Má muốn thí giết tôi thôi , má đẻ tôi ra má thích thì má cầm dao đâm tôi đi !
- Mày giỏi đi thì đi luôn nghe !
Ba bước vô , xách tay bịt miệng má lôi về phòng . Ở đây tôi vẫn chưa hoàn hồn , những điều má nói quá tàn ác với tôi . Vinh vẫn đang cáu tiết hốt hết đồ vô vali , anh buông ra và ôm tôi , hôn lên trán tôi . Lúc này , tự tôi biết , tôi cũng lấy đồ bỏ vô vali , lấy hết vì đồ vợ chồng tôi nhiều lắm nên lấy hơi lâu . Còn vòng vàng nữa , tôi run lên vì tức nhưng vẫn đang làm những việc cần làm .
Hình như ba nhốt má trong phòng hay sao đó , ba qua phòng , thở dài
- Hai đứa đi đâu đỡ đi , để ba giải quyết sau . Xin lỗi Dung , ba mong Dạ con đừng kể mấy chuyện này cho mẹ con nghe , ko có tốt đẹp gì , ba thấy ngại quá .
- Dạ ! Con biết rồi ba .
Ba nói hết câu thì đi ra , nhìn ba tội lắm , thương lắm . Bé Vy chạy vô
- Anh chị tính đi đâu .
- Mày khỏi lo , anh ko có chết đâu .
- Mà anh chị tính đi đâu .
- Chưa biết , khách sạn đầy , lo gì ko có chỗ ở .
- Có gì gọi em liền nha .
- Uhm
Tội nghiệp con nhỏ ghê .
- Em ở nhà cũng coi chừng ba má đi nha .
- Dạ , em biết rồi chị .
4 vali lớn , 1 vali nhỏ , chồng tôi gọi taxi tới . Hai vợ chồng đi , có cái cảnh ra riêng nào đau khổ như cảnh ra riêng của 2 vợ chồng tôi ko ? Cảm giác thật là buồn và tủi nữa , tôi có cứng đầu và ương nghạnh tới mấy , chồng tôi có nóng tính tới mấy cũng ko bằng má .
Hai đứa kéo đồ xuống nhà , ba đi theo nhìn mắt ba thấy đau lòng ghê gớm , bé Vy cũng kéo đồ tiếp
- Thưa ba tụi con đi .
- Ừ , đi đỡ đâu đi rồi giải quyết tiếp . Giờ ba cũng qua nhà nội chơi 1 chút , cho bả ở nhà 1 mình đi .
Ba và má , nói chung là trong nhà Vinh ai cũng sợ bà nội , chuyện lớn nhỏ gì cũng thưa nội hết , vì nội lớn nhất nhà , nhưng cũng như ngoại tôi , nội vẫn còn minh mẫn và sống tình cảm lắm .
Hai vợ chồng lên xe , phải đi cái xe 7 chỗ mới để hết đồ .
- Dạ anh chị đi đâu ?
- Khách sạn ĐN .
- Dạ .
Tôi thấy Vinh nói tới 1 khách sạn cũng gần Gò Vấp nên mới đề nghị về nhà mình
- Hay là qua nhà em đi anh ?
- Thôi , anh ko muốn ảnh hưởng tới mẹ em nữa .
- Có sao đâu , mẹ em biết mà .
- Nhưng anh ko thích , anh sẽ mau tìm chỗ ở cho mình , em yên tâm nha .
- Bộ anh tính đi thiệt luôn hả ?
- Em nghĩ là anh giỡn hả ?
- Đau ko anh ?
- Ko
Tôi xoa mặt cho chồng mình , ngã vào vai của ảnh , Vinh ôm tôi . Sao 2 vợ chồng tôi lại tội nghiệp như vậy chứ , có phải là tôi mang xui rủi đến cho Vinh ko ? Nhưng lúc cưới thầy nói đâu có khắc , rất hợp mà . Có mơ cũng ko tưởng tượng được cảnh này . Đau lòng và cảm thấy có lỗi nữa .
--------------
Tôi cũng đau lòng , tức trong bụng nhưng nghĩ tới Vinh tôi ko dám thổ lộ , vì tôi biết ảnh còn tức hơn , còn đau hơn và buồn hơn . Buồn thì 1 đứa buồn thôi , phải làm chỗ dựa cho người còn lại .
- Anh rửa mặt đi , anh mệt ko ?
- Lại đây ngồi với anh , anh ôm cái , anh mệt chứ , bữa nay anh đi miền Tây mà nhưng anh ko sao . Có em là được , giờ anh ko cần gì cả .
Nước mắt lại rơi , dụi mặt vào ngực chồng . Vợ chồng lại ôm nhau .
- Anh sẽ ko làm em phải khổ đâu , anh hứa ko để em khổ .
- Em ko sợ khổ , em chỉ sợ anh làm em buồn , sợ mình buồn , còn khổ em chịu được . Bao nhiêu vợ chồng người ta khổ mà người ta vẫn vui đó thôi , mình cũng làm được . Em ko đòi hỏi , ko mua sắm gì hết , áo quần em có nhiều rồi !
- Em thích mua đất xây nhà hay ở chung cư ?
- Anh tính mua nhà hả ?
- Nếu ko mua nhà chắc ở miết khách sạn hả em ?
- Mua nhà thì phải có tiền đó anh .
- Ừ , anh có tiền mà . Em thích mua đất cất nhà , thích mua nhà cũ sửa lại hay thích ở chung cư ?
- Em sao cũng được . Nhưng sao mình ko về nhà em ở cho đỡ tốn tiền ?
- Em nghĩ 1 chút đi nha , nghĩ sao mà mình đi khỏi nhà kiểu đó lại qua nhà em , anh là đàn ông mà em .
Vinh vò đầu tôi nheo mắt , nghĩ lại đúng là tôi nghĩ nông thiệt . Vừa nói chuyện Vinh vừa mở lap coi mấy trang mua bán nhà .
- Anh có tiền , tiền đó ko để làm ăn gì sao mà mua nhà ?
- An cư mới lạc nghiệp em à .
- Em thích nhà chung cư
- Vì sao ?
- Vì yên tĩnh vì an toàn , em nghĩ vậy .
- Ok , vậy mua chung cư .
- Nhưng mà anh có bao nhiêu tiền .
- Anh có đủ tiền nuôi em cả đời .
- Xạo quá .
Tôi đấm vào tay chồng , rồi đứng dậy ôm cổ ảnh từ phía sau . Sao trong lúc này mà tôi lại thấy hạnh phúc đến vậy , tự hào đến vậy ko biết , trờ trêu quá .
- Em đói ko ?
- Có , nãy ko ăn được gì hết .
- Uhm, đi ăn .
- Nhưng mình ko có xe .
- Để anh nói Vy chạy xe qua , sáng anh sẽ đưa em đi làm chiều anh đón em về , ráng ở khách sạn 1 ,2 ngày để anh tính cho .
- Rồi anh ko đi làm hả ?
- Có chứ , để mai anh ra coi sắp xếp bàn giao với ba , anh ko làm nữa .
- Anh à ....
- Thôi , em đừng lo , anh biết mà , anh biết trách nhiệm anh là phải kiếm tiền còn lo cho em nữa mà .
- Ko phải , ý em là dù sao cũng là công việc kinh doanh nhà từ đó giờ , ba lớn tuổi giờ anh ko làm , anh bỏ đó sao ba lo được , ko lẻ 1 tháng anh bắt ba phải đi về Cần thơ 2 lần ?
- Cái đó anh có nghĩ qua rồi , em yên tâm nha . Đó giờ em ko biết quy tắc làm việc của anh phải ko ? Từ từ sẽ biết .
- Em sợ anh cực .
- Em lo cho sức khỏe em đi , đừng nghĩ nhiều , anh lo được .
- Em sợ lắm .
- Em sợ gì ?
- Em sợ má từ anh luôn .
- Uhm , chắc như vậy thiệt đó , má anh mà . Má làm theo ý má bất chấp cảm giác của mọi người , đó giờ vậy rồi .
- Gì thì gì , anh đừng gây với má nữa . em sợ rồi má sẽ nói là em xúi anh cãi má .
- Em sợ gì , má đã nghĩ như vậy rồi . Mà cái má nghĩ là đúng , em sợ hay ko cũng vậy à !
- Sao má ghét em vậy anh , em có làm gì sao ?
- Anh thương em được rồi , giờ mình ra ở riêng rồi , em khỏi nghĩ nhiều .
- Anh nói vậy nghe mất tình cảm lắm .
- Thôi , đừng có nhè nhè hoài . Lên danh sách những cái cần mua cho nhà mới đi chị , còn lại để anh coi .
- Anh !
- Gì em ?
- Em có 200 triệu mẹ cho , em ko xài , rồi anh chuyển hàng tháng cho em bữa giờ , tiền em để dành , cũng còn cỡ 250 triệu trong thẻ , anh lấy luôn đi để đắp vô mua nhà .
Chồng tôi dịu xuống , cơ mặt giãn hết ra , đứng dậy , ôm tôi , hắn hôn tôi ẵm tôi lên ... hắn đè tôi xuống giường ( nghĩ mãi ko ra sao mấy người đàn ông lúc nào cũng có hứng thú như vậy được, mình mà buồn thì tránh ra 50 mét chứ ở đó mà ... ) .
- Đó là tiền mẹ cho con gái , con rễ ko được đụng vô đâu . Anh lo được , anh có tiền mà , nhưng nghe em nói vậy anh cũng vui lắm , cảm ơn em .
- Thực ra anh có bao nhiêu tiền vậy ?
- Anh có tiền đủ nuôi em cả đời .
- Anh có quỷ đen à ?
- Quỷ đen quỷ đỏ gì anh cũng có , haha .
Tôi đẩy hắn ra , ngồi trầm ngâm
- Thật ra trong tài khoản của anh lúc nào cũng có khoảng 800tr-1 tỷ để giải quyết công việc khi cần . Đó là tiền của anh , tiền anh xoay để đẻ lời . Chưa tính giá trị doanh thu và giá trị ban đầu của cửa hàng – anh 40 , bé Vy và chị Vân mỗi người 30 .
- Ủa , còn ba má đâu ?
- Ba má đã ký để lại cái đó cho tụi anh rồi mà , khi nào 1 trong 3 người cần thì cứ nói , ba sẽ chi tiền mặt cho . Em khỏi lo, ba má có nhiều tiền lắm , đất đai rồi nhà cho mướn nữa .
- Nhưng ko lẻ anh nói ba đưa tiền cho anh sao ?
- Ừ , phần của anh mà .
- Rồi mai mốt sao ?
- Sao là sao ? Em biết cửa hàng có giá trị bao nhiêu ko ? Anh nói ba chi cho anh trước vài trăm là mình đủ mua nhà rồi . Anh sẽ lăn lộn tìm tiền nuôi em . Mà em cũng lo đẻ cho anh đi nha .
Hắn lại đè tôi ra , nhưng chỉ ôm hôn 1 chút . Chứ tôi biết , giả bộ cười nói , giả bộ tỉnh vậy thôi chứ chắc đau lắm .Ngày xưa mẹ đã đến như thế đâu mà tôi đã đùng đùng bỏ nhà đi rồi , huống gì , là đàn ông .... Lại trước mặt vợ , nghĩ tội Vinh nhiều lắm .
-------------------------
2 vợ chồng đi ăn cơm tấm đêm gần đó , bé Vy chạy xe Vinh qua , ghé vô quán luôn . Mắt thì đỏ mũi thì bóng , thấy cô em chồng thương quá , ko có lỗi gì suốt ngày khóc vì anh và chị dâu .
- Mai em chạy luôn xe của chị Dung qua cho . Ba đi rồi , nhà có 1 mình má , má mở cái gì um sùm nhà cửa . Mệt mỏi .
- Ừ , cám ơn em .
- Mà anh chị tính sao ? Đi thiệt hả ?
- ( Vinh) Ừ , đi . Anh đang kiếm nhà
- Nhưng giờ ở đâu ? Anh kiếm nhà mướn à ? Trời ơi , tự nhiên giờ đi ở nhà mướn ....
- Kiếm phòng thuê cho có chỗ ngủ thôi , anh tìm mua 1 căn chung cư , chị mày thích chung cư .
- Anh suy nghĩ kỹ chưa ? Anh là con trai duy nhất , anh bỏ ba má đi vậy coi được ko ?
- Mai mốt mày lấy chồng rồi thì cho 2 đứa ở nhà lo cho ba má . Anh một đi ko trở lại đâu .
- Sao cái nhà này ai cũng nóng tính hết vậy trời ?
- Trễ rồi , mày đi taxi về đi , mai có đi làm ko ?
- Mai tối em mới đi , đi Thái . À , anh ba em có số mấy người cho thuê phòng tháng , kiểu cất nhà rồi phân phòng cho thuê ngày khu quận 1 , cho Việt Kiều đó , cũng ko mắc lắm nhưng chỉ ngủ nghỉ thôi ko có bếp núc gì nha , nếu anh ở tạm thì có thể liên lạc, nghe nói cũng tiện nghi lắm đó .
- An ninh ko ? Nghe cũng được đó .
- An ninh chứ , nhà người ta mà .
- Uhm , nhắn hết số qua cho anh .
- Để em nhắn cho , giờ em về , nhức đầu nhức cổ quá . Mai em lấy xe của chị Dung qua cho chị có chân đi lại .
Con bé thở dài ngao ngán , kêu taxi về . Nhìn thấy thương gì đâu
- Anh à , anh có thương bé Vy ko ?
- Thương chứ
- Sao anh cứ nói chuyện mày tao với em vậy ?
- Thôi quen rồi .
- Tội Vy quá .
- Ba cưng nó nhất nhà đó em , cưng lắm luôn đó .
- Thì liên quan gì , em chỉ nói là anh nên nói chuyện nhẹ nhàng với Vy 1 chút , em gái mà . Anh nhẹ nhàng với em thì được vậy mà với em gái mình suốt ngày mày tao .
- Rồi , mai mốt em ko mày tao với nó nữa , được chưa ?
Tối hôm đó , 2 vợ chồng ôm nhau ngủ , ngủ bụi ... Tôi tưởng là 2 đứa cùng ngủ vậy mà nửa đêm thức dậy tôi thấy Vinh vẫn ngồi lap , ảnh tìm mua nhà . Tôi đi vệ sinh xong định ngồi kế bên , chồng xua xua tay
- Em đi ngủ đi , mai còn đi làm .
- Vậy chừng nào anh ngủ ?
- Anh ngủ ko được , chừng nào mệt anh ngủ , ko phải lo cho anh . Em ngủ đi .
Rồi tôi ôm chồng cái lại đi ngủ ( chẳng thà tôi thức cả đêm chứ ngủ mê thì mê lắm) .
Sáng dậy đi làm , tới lượt chồng ngủ mê . Thôi tôi tự lục đồ đi làm , đi xe ôm luôn ko dám kêu chồng dậy . Khổ thân lúc nôn nóng cứ nhét bừa quần áo vô vali giờ cái nào cũng nhăn nhúm , thiệt khó coi , khách sạn thường nên ko có bàn ủi .
Tôi đi làm , thiệt lòng mà nói ko tập trung được , khoảng 10h chị Vân ghé qua , nhắn tin kêu tôi vào phòng anh rễ . Tôi uể oải , trống rỗng nghe theo , tôi biết thừa chị Vân sẽ nói gì , sẽ khuyên chúng tôi làm gì
- Em ngồi đi .
- Dạ
- Tối qua 2 đứa về nhà em ngủ hả ?
- Dạ ko , tụi em ngủ khách sạn chị .
- Uhm , em kể chị nghe đi , cụ thể là chuyện gì ?
- Má chưa kể chị nghe sao ? Tóm lại có thể hiểu má kêu em đi khám chữa bệnh có con , em ko chịu chờ anh Vinh về khám chung , em gọi cho anh Vinh nói vậy , tối về má la anh Vinh bênh em , la em cái gì cũng méc , anh Vinh cãi lại , má đánh ảnh , rồi đuổi đi . Vinh cuốn đồ đi
- Sao em ko can nó ?
- Chị nghĩ là em can được ảnh hả ? Em nói thiệt , em mệt , vì em biết chuyện vậy cũng do em , nhưng em cũng buồn lắm . Chị hãy hiểu cho vợ chồng em với , chị đừng trách em hay anh Vinh được ko ? Cho tụi em thở với .
- ( Anh rễ ) Theo anh thấy kiểu này thế nào chú Vinh cũng đi thiệt rồi . Vân em hãy ủng hộ cách sống độc lập đi , ai cũng mấy chục tuổi đầu rồi , cái gì cũng nghe theo má sao được ? Em nghe theo má mấy chục năm ko thấy chán à ? Đàn ông mà , phải có bản lĩnh và chính kiến chứ .
- Anh muốn tụi nó bỏ nhà đi luôn à ?
- Em nghĩ tích cực chút đi , vợ chồng chú Vinh ra riêng thôi , sao phải nghĩ là bỏ đi ?
- ( Tôi )Thôi anh chị hiểu thì em cảm ơn , ko thì cũng ko sao cả . Nhưng anh chị đừng gây nhau nữa , em sợ người trong nhà mà gây nhau quá rồi .
- Em cứ yên tâm đi làm , anh tin là chú Vinh biết giải quyết , em về nói chú có gì khó khăn cứ nói anh , nếu chú ngại thì em cứ nói với anh cũng được . Chị Vân em lơ mơ lúc nào cũng sợ má , đừng quan tâm .
- Dạ , em cảm ơn anh .
Chị hai lắc đầu ngao ngán , thở dài bỏ đi ra ngoài .Chị đúng là , chẳng bao giờ dám cãi chồng để bảo vệ ý kiến , theo tôi thấy nhiều khi có lẽ nào anh rễ cũng muốn vợ cãi lại mình ko ? Chị rất muốn chúng tôi quay về xin lỗi má nhưng anh nói vậy thì chị im , chính kiến của chị ở đâu chứ , vợ chồng kiểu gì vậy ko biết ? Đang ngồi đực mặt ra , chồng gọi
- Em nghe anh .
- Em ơi chiều nay về coi nhà luôn .
- Ở đâu ?
- Quận 12 .
- Xa vậy ?
- Nhưng đường đi dễ . Chiều anh chở em đi .
- Oh .
Hơi ngạc nhiên 1 chút nhưng nghe cũng thấy hấp dẫn luôn . Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi mua nhà , vì ngay từ đầu xác định lấy Vinh thì phải ở với ba má rồi , vậy mà ai ngờ ... bị đuổi .
- Chú Vinh gọi em hả ?
- Dạ .
- Tối qua 2 người ngủ khách sạn ở đâu vậy ?
- Dạ cũng Tân Bình đó anh hai .
- Sao ko qua anh chị ngủ ?
- Dạ .
- Tối nay vẫn khách sạn à ?
- Dạ , em chưa biết anh Vinh tính sao nữa .
- Ừ , đừng có ngại , nhà anh thoải mái mà , mỗi tội có chị mấy đứa hay lãi nhãi thôi .
- Dạ .
Tôi quay về phòng , chị Vân ko thèm rũ ăn trưa như mọi khi , thấy chỉ giận tôi cũng im luôn , tính kêu cơm về phòng ăn với mấy anh chị thì bé Vy gọi , em nói đem xe qua cho tôi rồi đi ké chị Vân về vì nó biết chỉ đang ở đây , nó cẩn thận tới mức mua thêm cho tôi cái nón bảo hiểm mới vì nón của tôi treo trên xe Vinh rồi .
Nó rũ cả 3 chị em đi ăn trưa , chị Vân giận ko thèm nói chuyện nhiều
- Ba má sao rồi em ?
- Má hả ? Tỉnh queo còn ba thì sáng giờ ở cửa hàng , em ko biết nữa . Nhà như cái am , cảm giác ghê rợn .
- Sao em nói má tỉnh queo ?
- Thì má tỉnh thôi , tỉnh tức là ko nhắc tới anh chị đó .... Em sợ lắm .
- Nói gì thì nói , chị nhờ em để ý ba má dùm ...
- ( Chị Vân ) Em lo cho ba má chị thì em kêu thằng Vinh về nhà đi .
- Chị , chị biết tánh anh Vinh mà .
- Biết nên chị mới nói em dỗ nó đó .
- Hôm qua chị có nghe má nói em gì ko ?
- Chỉ là tại em cay cú má nên em mới để yên cho thằng Vinh nó quyết ra ngoài luôn chứ gì ? Em chỉ nghĩ cho em thôi .
- Kìa chị hai , chị biết má nói chị Dung là gái độc ko con ko ?
Tôi ức quá , đứng dậy luôn
- Em xin lỗi chị , em ko giống như chị , bụng em dạ em và cả lòng tự ái của em có giới hạn hết , ko thể chịu bất cứ điều gì cũng được . Là má đuổi tụi em ko phải tụi em tự đi , giờ anh Vinh làm gì trái ý má là tại em xúi hết , chị cũng như má . Một mình má suốt ngày nhắc Diễm Diễm là em muốn chết rồi mà bây giờ em có tới 2 má chồng . Thôi em no rồi , em xin lỗi 2 chị em ở lại ăn em về trước .
Ko quan tâm xem chị và bé Vy thế nào , tôi xách giỏ bỏ đi . Vừa đi vừa nghĩ , có lẽ chị Vân nói đúng đó , mình cay cú má , mình cũng ích kỷ mình ko chịu được khi bị má nặng nhẹ , vì vậy mà mình đã ngầm ủng hộ Vinh . Giờ cảm thấy mâu thuẫn , có nên từ từ khuyên Vinh về xin lỗi má ko ? Mà nếu như vậy thì mình chắc cũng khó sống .
Tôi nằm nghỉ trưa mà ko chợp mắt được , bao nhiêu ý nghĩ trái chiều cấu xé tâm trí . Tôi nhắn tin cho Vinh
- Anh đang ở đâu vậy ?
- Anh đang café . Sáng anh qua cửa hàng rồi , ba chuyển cho anh 500tr rồi .
- Ba chuyển rồi hả ?
- Uhm , ba đồng ý , ba nói coi như ba ứng trước cho anh . Còn chức vị PGĐ ko thể thay đổi vì cái đó dính liếu tới hồ sơ kinh doanh ban đầu , rồi thuế má phải khai lại nữa . Ba nói anh ko cần làm ở cửa hàng cũng được , nhưng vẫn đứng tên đại diện vì ba ko tin ai cả .
- Tóm lại là sao ?
- Chiều gặp anh nói cho nghe . Giờ anh ngồi café chút anh qua nội , nội kêu .
- Nội kêu hả ?
- Uhm , nội biết rồi , ba nói nội nghe rồi .
- Uhm , coi chừng qua nội la nghe . Mà anh có gọi má chưa ?
- Gọi má làm gì em ?
- Hỏi thăm .
- Anh hỏi ba rồi , má khoẻ . Em rãnh thì lấy giấy ra ghi coi cái gì cần mua cho nhà mới đi là vừa .
- Tối nay mình ngủ đâu anh ? Anh hai biểu qua nhà ảnh kìa .
- Ko , tối nay về nhà em ngủ . Đồ thì đem qua nhà nội .
- Rồi nói với mẹ em sao ?
- Nói em nhớ mẹ muốn về ngủ nhà .
- Nói dóc à ?
- Uhm , nói dóc nhưng ko làm hại ai . Em nghĩ trưa đi , 12h mấy rồi .
- Uhm , em ngủ ko được .
- Ngủ đi .
Câu hỏi đặt ra , có khi nào má và Vinh ko nhìn nhau nữa luôn ko , vì ai ? Vì tôi sao ? Trách nhiệm có phải là tại tôi ko ? Ko phải , là tại con đĩ chó kia , có phải tại nó ko ? Hay tại tôi ko biết hàn gắn gia đình chồng ? Nghĩ có bấy nhiêu đó , sao tôi ngu ngốc và ko biết làm gì vậy ? Trong khi chồng tôi phải lo bao nhiêu chuyện ngoài kia , tôi muốn ôm chồng mình , tôi muốn nói " anh cứ khóc đi nếu anh buồn , em luôn bên anh " . May mắn lắm khi nhà chồng khá giả , ba má khoẻ mạnh , nhà cũng có 2 người giúp việc , nếu tôi bộc lộ tôi lo và cảm thấy day dứt thì lại bị mang tiếng giả tạo cho coi . Sao mà mệt mỏi quá vậy . Tôi lại bấm điện thoại , gọi cho ba
- Alo
- Ba ơi , con Dung đây
- Ừ ba nghe nè con
- Ba ơi ba có đang ngủ trưa ko ?
- Ko con , ba đang tính mấy sổ sách .
- Con xin lỗi ba , giờ con ko biết sao nữa ba .
- Thôi ko sao , má bã nói nhăng nói cụi vậy cũng ko nên mà bã cứ cứng đầu , nói hoài ko biết nghĩ tới cảm giác của con cái .
- Ba ơi , giờ con phải làm sao mới phải hả ba ?
- Con cứ lo cho thằng Vinh đi , đừng để nó buồn, kèm nó đừng cho nó nhậu nhiều , nó buồn nó nhậu dữ lắm .
- Ảnh đang tính mua nhà đó ba .
- Ba biết rồi , ba mới nói chuyện với nó xong mà .
- Má với anh Vinh vậy có phải tại con ko ba ?
- À , con đang nghĩ tại con hả ? Ko phải đâu , con đừng có lo lắng quá , con cứ nghĩ là 2 đứa ra riêng đi , mặc dù hoàn cảnh của 2 đứa hơi buồn . Nhưng ko phải tại con đâu con gái
Tôi đang nằm bật ngồi choàng dậy , bụm miệng chạy vô toilet , khóc .....
- Ba ơi , con cám ơn ba luôn thương con .
- Ừ , thôi nhớ lo cho chồng con , lo cho sức khoẻ con nữa . Ra riêng có bao nhiêu chuyện cần lo đó con . Con phải mạnh mẽ lên , còn chuyện má để ba lo .
- Con xin lỗi ba , xin lỗi má .
- Ừ , thôi con nín đi , đừng có như vậy . 2 đứa cần gì cứ nói ba . À , với lại con cứ nghe lời thằng Vinh , ba biết ý nó , bây giờ mà con cứ bàn ra bàn ra mọi dự định thì coi như nó điên luôn .
- Dạ , con cám ơn ba . Con xin lỗi ba .
Phải sau cuộc gọi với ba tôi mới cảm thấy nới lòng ra 1 chút , 1 người lớn đồng cảm và an ủi cảm thấy an tâm , và biết là có thêm 1 người nói là ko phải lỗi tại mình , bớt day dứt . Tôi ngồi trầm ngâm trong toilet luôn cho tới hết giờ nghỉ . Hơi uể oải 1 chút , nhưng như ba nói , còn nhiều thứ phải lo , phải mạnh mẽ lên .
Bây giờ còn phải nghĩ cách nói xạo với mẹ , để mẹ mà biết chắc lại có chiến tranh . Thử mà mẹ biết chuyện con Diễm đâm thọt tôi và nhà Vinh vậy chắc mẹ giết nó luôn quá . Rồi mẹ mà nghe má Vinh nói tôi vậy , ko biết phản ứng của mẹ sẽ là sao nữa .
Chiều tôi hết giờ làm , ra cửa dắt xe thì chồng đã đứng ngoài cửa cơ quan . Mới có 1 đêm nhìn chồng mình hốc nhìn muốn rớt nước mắt .
- Vy nó đem xe cho em rồi hả ?
- Uhm , em nó đem qua hồi trưa .
- Giờ em cứ gửi xe đây luôn đi , mai anh chở em đi làm 1 ngày nữa rồi em hãy chạy xe về .
- Sao dạ ?
- Giờ anh chở em đi coi nhà , tranh thủ ko ngay Cộng Hoà kẹt xe thì mệt , coi nhà xong thì đi ăn , qua nhà nội 1 chút nữa , nội muốn gặp em .
- Dạ sao cũng được .
Tôi gửi xe ở cơ quan , leo lên xe chồng mình , mấy chị đồng nghiệp cứ nhìn mà ngưỡng mộ , kiểu như thấy 2 vợ chồng tôi lãng mạn lắm , ko ai biết bên trong là chuyện gì cả .
- Trưa em có gọi ba
- Em nói gì với ba
- Em xin lỗi ba
Chồng ko nói thêm tiếng nào , 1 tay nắm tay tôi siết chặt , anh thở dài .
- Sao anh lại thở dài ?
- Anh ko tốt gì hết , có lỗi với em hết lần này tới lần khác , giờ để em bị đuổi chung . Đã vậy còn phải xin lỗi
- Em chịu được mà . Nhưng cũng là tại em mà .
- Thôi , đừng có ngu quá , suốt ngày nhận lỗi về mình . Anh lớn rồi , ngu 1 lần thôi anh ko có mờ mắt hoài mà ko biết em có lỗi hay ko . Sao phải nói chuyện lỗi phải với anh làm gì , đã lên danh sách những cái cần mua chưa ?
- Em ghi sơ sơ rồi .
- Em có nôn nóng ở nhà mới của mình ko ?
- Bây giờ thì chưa , em chưa tưởng tượng ra được .
- Anh coi qua hình rồi , cũng ok lắm , 2 phòng ngủ 1 phòng khách . 1 phòng ngủ em với anh hú hí , 1 phòng kia cho con mình , nếu đẻ nhiều thì cho nó nằm giường tầng .
- Anh chạy xe 2 tay đi
Tôi thấy lòng man mác , cảm giác vẫn chưa rõ ràng , nhưng tôi hứa rồi , phải là điểm tựa tinh thần của người này , ko được cho hắn gục ngã .
Nhà của chúng tôi coi nằm ở lầu 8 , chung cư có 15 tầng , phòng cách thang máy có vài bước chân thôi . Diện tích hơn 70m , đó là do chồng tôi giới thiệu cho nghe . Vậy mà khi vô nhà thì cảm giác khác hẳn , bản năng thích và muốn sở hữu cực cao . Căn hộ màu vàng nhạt , có 2 phòng ngủ lớn , 2 vệ sinh và 1 nhà bếp cũng thoáng , nhà bếp chủ cũ vẫn còn để bộ bàn ăn dễ thương lắm , phòng khách cũng đẹp nữa . Riêng 2 phòng ngủ họ sơn mỗi phòng 1 màu , màu xanh vỏ đậu lợt và màu hồng lợt , tôi cứ đi vòng vòng xem xét ngắm nghía trong khi chồng trao đổi với chủ nhà . Tôi thích ko tả được luôn , khi nghĩ tới việc muốn làm gì làm , muốn đi đâu thì đi chừng nào muốn về thì về , ôi ..... cái cảm giác ko quên được . Tưởng Vinh tìm căn nào thường thường , nhưng sao cái căn này nhìn cái ưng luôn , có cái ban công gió lồng lộng, bên hông toilet còn có 1 hàng ba nhỏ để phơi đồ nữa .
Đang đứng ngoài ban công hứng gió , ông Vinh ra kế bên hỏi nhỏ
- Chịu rồi phải ko bà chủ ?
- Em chịu , bao nhiêu tiền vậy anh ?
- 1 tỷ 4 .
- Hả ? Mắc vậy ?
- Uhm , người này đang cần tiền , anh đang trả giá , em đừng có hớn hở quá , giả bộ chê đi , nhìn cái mặt của em kìa .
- Giờ chê gì giờ anh ?
- Em giả bộ nghiêm chút đi , để anh trả giá coi .
Tôi giật mình , cũng phải , chưa gì đã lộ hết ra ngoài cái mặt hoan hỉ của mình . Tôi giả bộ nghiêm lại , mặt ko hớn hở nữa . Đi theo Vinh
- Nếu chồng tiền luôn thì bớt đi anh .
- Bao nhiêu thì anh chị mua được ?
- Anh bớt bao nhiêu ? 2 vợ chồng tôi để dành được tiền , mua nhà xong phải sơn phết lại , rồi phải mua đồ nữa chứ .
- Nhà đâu cần sơn anh , tôi mới sơn hồi Tết mà . Nội thất nếu được tôi sẽ tặng anh chị 2 máy lạnh và giàn hút khói trong bếp .
- Bớt chút đi anh .
- Tôi bớt anh 50tr , 1 tỷ 3 50 hết giá , tôi bao giấy tờ ra công chứng luôn .
- Tôi có 1 tỷ 2 thôi .
- 1 tỷ 2 ko được đâu anh .
- Thôi vậy thôi , chứ giờ tôi có nhiêu đó thôi .
Thấy người chủ đang phân vân suy nghĩ , tôi giả bộ diễn sâu , giật giật tay chồng
- Ko được thì thôi anh , còn phải đi coi mấy căn khác mà .
Ông chủ nhà lên tiếng
- Nếu 1 tỷ 2 thì khi nào anh chị chồng tiền ?
- Trưa mai .
- Để tôi hỏi lại vợ tôi .
- Ừ anh cứ hỏi đi , giờ vợ chồng tôi về , còn đi coi nhà khác .
Nói thiệt chứ lúc đó mắc cười lắm luôn , lần đầu tiên phải giả bộ như vậy , mà 1 tỷ 2 vẫn thấy quá cao so với khả năng , ko biết có hớ ko . Vì còn nhiều thứ phải mua lắm mà .
2 vợ chồng chào ông chủ nhà đi về . Vô tới thang máy , ông Vinh cứ nhìn tôi cười miết
- Nhìn em mắc cười lắm .
- Sao mắc cười ?
- Ừ , mắc cười lắm , còn biết kéo tay đi coi nhà khác nữa chứ . Hahahaha
Hôm qua giờ mới thấy chồng cười thoải mái như vậy
- Em thích lắm phải ko ?
- Uhm , nhưng mắc quá . Có khi nào lầm ko anh ?
- Anh hy vọng bên đó gọi lại , anh coi cả đêm rồi em , mặt bằng chung mấy hộ chung cư tầm này , tầng này và diện tích và khu này này là 1 tỷ 4 ko đó , nhưng hy vọng họ cần tiền nên sẽ đồng ý !
- Anh có đủ 1 tỷ 2 rồi hả ?
- Uhm , đủ rồi em .
- Thiếu thì bán vàng đi anh , vàng cưới đó , cậu dì chú bác cho đó .
- Uhm , chắc sẽ bán sớm thôi , nhưng chưa phải bây giờ .
- Người ta cho mình 2 cái máy lạnh luôn hả anh ? Vậy có ép giá quá ko anh ?
- Em nghĩ đi , 2 cái máy lạnh hơn 20 triệu , mình mua nhà họ lúc họ cần tiền tới 1 tỷ 2 lận đó em . Cô kế toán ơi là cô kế toán , ko biết tính toán gì hết !
- Công nhận nhà đẹp thiệt , sơn màu dễ thương ghê , anh chủ nhà có gu thẩm mỹ quá .
- Uhm , giờ đói chưa hay coi nhà no luôn rồi ?
- Ờ , em quên , đi ăn đi anh .
- Uhm , ăn xong qua nội rồi về nhà em nha .
- Dạ .
--------------
2 vợ chồng tạt vô 1 quán bún trên đường ăn qua loa , tranh thủ chạy qua nhà nội nữa .
- Nội gặp anh rồi mà giờ nội còn muốn gặp em , có khi nào bị la ko ?
- Thì em qua gặp đi thì biết , bị la thì nghe chung chứ có gì đâu mà em lo .
2 đứa qua nhà nội , bà nội ở với gia đình chú thím út , nhưng lúc đó nhà ko có ai chỉ có nội và cô giúp việc đang lau nhà thôi . Hai đứa thưa nội xong thì ngồi đó , cô giúp việc lau nhà xong bưng cho 2 ly nước sâm .
- Hai đứa ngồi chờ nội chút !
- Dạ .
Nội có nhai trầu , nhưng ít thôi , cái gì cũng hiện đại , thậm chí 80-90 tuổi nội cũng biết xài điện thoại di động nữa , nội khá giả là tại ngày xưa ông bà cố đều giàu , cả bên nhà ông nội cũng giàu, đất đai nhiều , 1 phần bà nội cũng biết kinh doanh nên tiền đẻ tiền . Nhưng những giá trị truyền thống của nội cũng khắt khe , nghe nói là ngày xưa má Vinh có bầu trước thì lúc rước dâu bị bắt đi cửa sau đó , mà nói chung nội chỉ thương lứa cháu chắt sau này chứ với con thì nội nghiêm lắm , ai cũng sợ . Tôi hay giỡn nói nội là lão phật gia .
Tôi đi vô trong rồi lấy ra 1 phong bì .
- Ra riêng thì cần mua nhiều thứ lắm , nội cho .
Nội đẩy phong bì ( cũng dày lắm ) về phía 2 đứa
- ( Vinh ) Dạ tui con cảm ơn nội .
- Ừ , nội nói chuyện với thằng Vinh rồi , nhưng mà nội biết nó cũng ăn chơi lắm nên nội muốn nó dắt con qua , cái này là cho 2 đứa chứ ko phải 1 mình nó .
- Dạ , con cám ơn nội .
- Cứ mua những cái cần mua , lỡ thiếu thì nói nội . Chuyện thằng Vinh ko đi làm ở chỗ ba nó nữa thì đó là chuyện giữa nó với ba nó , nhưng nếu khó sống thì nói để gia đình cùng nhau giải quyết . Chứ chuyện má tụi con thì cả cái nhà này ko ai lạ , chỉ là nội nó chưa dám chửi thôi .
- Dạ , nhưng cũng là tại con , tại con nói lại má ...
- Con khỏi thích , nội cưới má chồng con về đây 40 năm rồi , lạ gì nữa .
- Dạ , con cảm ơn nội thương con .
- Nhà này hễ cháu là đứa nào cũng thương đều . Đứa nào khó khăn nội đều cho tiền , giờ nội già rồi , tiền để nhiều làm gì nữa . 2 đứa coi nhà cửa sao rồi thì cũng phải báo 1 cho ba má 1 tiếng nghe .
- Dạ .
- À , vợ thằng Vinh , ở riêng nó có ăn hiếp hay là mèo mỡ gì nhớ nói nội , nội xử cho . Chứ con đi nói với má nó cũng như ko thôi .
- ( Cười ) Dạ .
- Tối nay 2 đứa ngủ đâu ?
- Dạ nhà con .
- Ăn cơm chưa ?
- Dạ rồi .
- Đồ trong phòng , cứ vô tắm đi rồi thay đồ , đồ dơ để đó ở đây giặt luôn . Rồi về nhà con sớm đi , ngủ nghỉ . Nhưng mấy đứa nói chuyện với mẹ con chưa ?
- Dạ chưa .
- Nói khéo khéo nha con , dù sao thì mình bên chồng sao cũng ko phải cái gì cũng chạy về nói mẹ mình , mẹ mình buồn đó con .
- Dạ .
Tôi ko biết là nội đang dạy tôi đừng chạy về méc mẹ hay là nội có ý tốt , nhưng tôi là người thần kinh yếu , cứ cái gì tôi cũng nghĩ thiên về hướng tích cực hơn . Đó cũng là 1 trong những lý do khi gặp chuyện ko đúng suy nghĩ tôi hay bị rơi vô trạng thái tuyệt vọng , nghĩ là thế giới quay lưng với mình .
2 vợ chồng thưa nội đi về nhà , trên đường về tôi vẫn cứ mãi nghĩ tới ngôi nhà và những đứa trẻ của tôi khi nãy
- Anh , mua nhà và mua đồ xài thôi nha , nệm thì liên hệ với mẹ , tủ giường bàn ghế thì dì 2 với cậu 3 . Khỏi mất công bị mua lầm , mà người nhà chắc rẻ .
- Uhm .
- Ko biết bà nội cho mình bao nhiêu tiền nữa .
- Chắc anh nghĩ cỡ 50 - 100tr đó .
- Nhiều quá dạ .
- Nói chung anh vẫn xoay được , nhưng mà nhà cho thì anh lấy thôi , ko lấy ông bà cha mẹ nói mình khi dễ .
- Có khi nào người ta ko bán ko anh ?
- Ko thì mình tìm nhà khác , tầm tiền đó , ko phải khu trung tâm thì cũng có nhiều sự lựa chọn mà . Trưa này anh cũng có đi vài căn rồi , thấy cũng được lắm . Mà thấy căn đó chung cư đúng ý em , thì anh chờ em về đi chung . Ko bán thì anh chở em đi coi căn khác .
- Nhưng em thích căn đó .
- Em thích là vì em chưa coi căn nào mà .
- Ko phải , em thấy đẹp và hợp với mình ... Em sẽ mua mấy chậu bông nhỏ để ngoài ban công .
- Rồi người ta ko bán thì làm sao ? Em mua nhà chứ đâu phải mua cá mua thịt , anh nói rồi 1 tỷ 2 còn cao hơn thì thôi . Em đừng có như vậy .
- Em có làm gì đâu , chỉ là em thích thôi mà .
- Ừ , thì anh nhắc em vậy . Sau này mình ra ngoài ở , mình phải tự lập , 2 vợ chồng thôi , đừng có nghĩ tới chuyện dựa vô ba mẹ nữa . Anh vẫn chịu trách nhiệm lo cho em , em đi làm thì em cứ xài thôi nhưng ko phải muốn cái gì cũng được , ko được lại phản ứng thái quá . Đó là nguyên tắc ra riêng thứ 1 .
- Xùy .
- Anh nói thiệt , chỉ có em với anh , em phải thương anh . Anh cũng thương em .
- Biết rồi mà , em sẽ đi làm về đi chợ nấu cơm , tối 2 đứa sẽ ăn cơm , xong rồi coi tv , nghe nhạc .
- Anh hy vọng vậy , nhưng nếu em mệt thì ăn ngoài , ko sao cả .
2 vợ chồng đang nói chuyện thì Vinh tấp xe vô lề , nghe điện thoại .
- Alo ! – Ko , tôi ko cần đồ anh xài rồi , tôi sẽ mua đồ mới , 1 tỷ 2 , cao hơn 1 triệu tôi cũng ko mua . – Có chứ , nếu đồng ý sẽ chồng tiền luôn , ko cọc gì hết . – Một tuần tới 10 ngày để anh dọn nhà , vì tôi cũng đang cần nhà mà . – Tôi có tiền sẵn , càng sớm càng tốt . –Ok , chào anh .
- Ủa , bên đó gọi hả anh ?
- Uhm , chúc mừng em , người ta chịu bán rồi !
- Yeah !
- Lúc nãy kêu 1 tỷ 250 để lại tủ giường , bếp và sofa . Nhưng anh ko chịu .
- Thôi được rồi , vậy là em vui rồi , em mừng lắm . Em thích lắm .
Tôi ôm siết ông Vinh úp mặt vào lưng của ổng , giữa đường xe tấp tập vậy mà tôi thấy thật yên ả và dễ chịu làm sao . Cảm giác thích lắm .
- Lát chuyện nhà cửa để anh nói nha , em nói tùm lum là mẹ biết mẹ buồn đó nha .
- Là sao ?
- Là chuyện lý do mình ra ở riêng đó , ngày mai em đi làm sáng thôi , xin nghỉ buổi chiều đi , còn đi chồng tiền với anh .
- Uhm , em biết rồi .
- Em có muốn đứng tên nhà ko ?
- Sao anh hỏi em ? ko phải 2 vợ chồng đứng tên chung hả ?
- Thì anh hỏi đó , anh cho em đứng trước .
- Thôi , em ko quan trọng đâu . Miễn sao anh đừng làm em buồn thì 1 mình anh đứng cũng được . Mà thôi , em suy nghĩ lại rồi , phải đứng chung ko thì anh mê em nào anh đem nhà cho nó nữa thì chắc chết !
Hai vợ chồng về nhà , nói đêm đó ngủ lại mẹ vui lắm cũng ko nghi ngờ . Rồi ông Vinh lại tâm sự với mẹ như mọi khi , dẫn vòng vo tam quốc rồi nói lý do dọn ra ở riêng
- Sao lại ra ở riêng ?
- Dạ , tại con muốn vậy mà mẹ . Con cũng nói với ba má con rồi , ba má con cũng ko phản đối .
- Nhưng ai ở với ba má con ? Nhà con có ai đâu ?
- Con bán cái lại cho bé út rồi mẹ ơi , nữa nó lấy chồng rồi ở đó luôn .
- Có thiệt là do con muốn ko ? Hay là có chuyện gì ?
- ( Cười ) Dạ , đâu có gì đâu mẹ .
- Con Dung có làm gì ko ?
- Dạ ko đâu mẹ .
- Ừ , rồi tính chừng nào coi tìm nhà , mẹ kiếm phụ cho .
- Tụi con tìm được rồi mẹ .
- Hả ?
- Dạ , tìm được rồi .
- Ở đâu ?
- Dạ chung cư , quận 12 mẹ , mẹ hỏi tiểu thư của mẹ kìa , coi mua nhà mà hớn hở để bị ép giá đó mẹ .
- Con Dung đâu ?
- Con đang ủi đồ !
- Xuống biểu !
- Chờ con chút !
Tôi ủi xong mấy bồ độ mặc đỡ , rồi xuống nhà , ngồi kế bên Vinh
- Sao mấy đứa nhà cửa là chuyện lớn mà sao lại ko nói gì hết vậy ?
- ( Tôi thục vào tay Vinh )
- Có đi coi thầy ko ?
- Dạ tụi con thấy nhà cửa là duyên rồi mẹ , với lại nhà chung cư mà , cục đất là của chủ đầu tư chứ .
- Mấy đứa nói hay quá , đặt cọc chưa ?
- Mai tụi con chồng tiền lần 1 .
- Trời đất ơi , 2 đứa này ...
- Thôi , mẹ khỏi la nữa mẹ giảm giá nệm và sofa cho con được rồi . Còn tủ giường bàn ghế con qua dì hai cậu ba .
- Mua nhà bao nhiêu ? tiền bạc đủ ko ? Mày ngồi cho đàng hoàng lên coi !
- Đủ rồi mẹ , con lo xong rồi , có gì cần tụi con sẽ mượn thêm mẹ .
- Ừ , có gì nói mẹ .
- Dạ , con cảm ơn mẹ .
- Để mẹ đi coi thầy cho , dọn nhà ngày nào thì hợp , đem cái gì vô trước , mấy cái đó chắc còn lâu 2 đứa mới biết !
- Dạ , được thì mẹ con giúp dùm con cái đó thôi .
- Chừng nào người ta giao nhà ?
- Dạ , để con coi , ngày mai chồng tiền xong làm hợp đồng , chắc con nghĩ ko quá nửa tháng . Nghe nói bên đó họ cũng cần tiền gấp về Đà Lạt sống .
- Uhm , có gì nói mẹ mẹ coi cho . Mà ra ngoài ở riêng , lo bao nhiêu thứ , 2 đứa cũng phải biết tính toán chi tiêu đàng hoàng , nhất là con Dung nè , ko được thích đâu xài đó nữa . Mỗi tháng tiền điện , nước , tiền cáp , tiền gas tiền đường muối , gạo ... Là phụ nữ thì phải biết lo mấy cái đó . Rồi cơm nước đàng hoàng , ko có ăn ngoài nhiều được đâu , chưa kể mai mốt còn có con , mà có con chắc phải thuê thêm người về phụ .
- Mẹ , mẹ ... để con được trải nghiệm đi mẹ , mẹ lo cho con con cảm ơn lắm , thương mẹ nữa nhưng 2 đứa con lớn rồi mà . Con nghĩ con sẽ làm được mấy điều mẹ nói . Con cần con sẽ nói mẹ giúp con , nhưng con lớn rồi , mẹ đừng lo cho con nhiều như vậy nữa , con phải lo cho mẹ mới phải .
---------------------------
Vậy là mọi chuyện ko có gì trục trặc , ko ngờ 2 vợ chồng may mắn như vậy , lần đầu tiên mua cả 1 cái nhà mà nhanh gọn lẹ . Người ta năn nỉ thì Vinh cho 20 ngày để người ta thu xếp dọn nhà rồi ra công chứng giao hết tiền , lấy nhà luôn .
Bà nội cho tới 200 triệu , mở phong bì ra mà mừng rớt nước mắt , ko phải kiểu tham tiền đâu nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy tiền quan trọng như vậy . Tôi cũng chưa lường hết là nếu ra riêng thì sẽ cần những gì , nên cứ thấy tiền nhiều là an tâm 1 chút . Tâm lý mà , 2 đứa đâu có định ra riêng nên ko suy tính gì hết , đùng 1 cái nên mọi thứ hơi cập rập , vui thì vui những cũng lo và bỡ ngỡ lắm .
Tôi bắt đầu lên danh sách : giường, tủ , bàn ghế , tủ lạnh , tivi , bếp , chén bát , đũa muỗng ,dao thớt , nồi niêu soong chảo , chổi , lau nhà , ...... bao nhiêu là thứ , bữa nào ghé mẹ thì tôi nhìn nhà coi cần những gì , tôi ra sau bếp coi trong bếp cần những gì , rồi vô toilet coi nhà tắm thì cần những gì . Sau đó tôi hỏi mẹ , cái này hồi đó mẹ mua bao nhiêu , cái kia mẹ mua bao nhiêu ? Rồi lại tự chiết tính , rồi lại lo , ko biết là có đủ tiền mua ko ? Rồi nghĩ tới 250tr của mình , nghĩ là sẽ đắp thêm vô nếu ko đủ nữa .
Tội nghiệp Vinh phải đi tìm việc làm , ko cực khổ ko phải xin kiểu sinh viên nhưng cũng vất vả . May sao có ông bạn cũ ngày xưa học cùng khóa đi làm bên Nhật về mở 1 công ty tư nhân chuyên nhận thầu và gia công máy móc , thiết bị , lò đốt .... Nói chung là các thứ liên quan tới cơ khí . Thì ổng có rũ Vinh làm ăn .
( Ngoài lề xíu , xuyên suốt câu chuyện mình chỉ kể về tình cảm gia đình , tình yêu chứ cũng ít nói về những đặc thù công việc hay khả năng làm việc của các tuyến nhân vật . Vô tình bỏ qua yếu tố công việc của chồng mình . Để giải thích rõ công việc hiện tại của Vinh thì tôi bổ sung đoạn này cho mọi người hiểu rõ . Vinh là 1 tay yêu thích công nghệ , thích tìm tòi về máy móc , sau khi ra trường ổng có học 1 khóa nâng cao về chế tạo và sửa chữa máy – cơ điện công nghiệp . Nói ko phải khen chứ ngoài cái tánh đào hoa gái gú ra , hay làm tôi khóc ra thì Vinh là 1 người đàn ông chuẩn trong công việc . Chồng tôi ko lao động chân tay nhiều nhưng nhiều lúc kiểu như hắn bị vắt kiệt hết chất xám , ko ngừng tìm tòi những điều mới , update những công nghệ mới . Lâu lâu ôm về 1 thùng máy ngồi cả buổi có khi cả ngày rã ra rồi ráp vô , ko thì rãnh là ôm mấy cái mấy tính , laptop về để sửa và cài lại . Vinh còn rất giỏi phần trình bày các mô hình , các mạch máy và mạch điện trên máy tính nữa . Cho nên công việc hiện tại của Vinh là 1 người trung gian chịu trách nhiệm về các công trình máy móc , có cả những lò đốt , lò hỏa táng lớn nữa , Vinh kết hợp với 1 bạn khác chuyện vẽ mô hình , chỉ đạo lắp đặt đến khi bàn giao , còn hợp đồng thì là người khác ký , Vinh chỉ ký hợp đồng mua bán với cửa hàng nhà để lấy hoa hồng trực tiếp thôi . Nhiều lúc các bạn thấy Vinh đi trực đêm là lúc đó nhận những mô hình lớn dài ngày , những công nhân kỹ sư lắp ráp đa phần là đã đi làm ban ngày , họ nhận thêm việc này để kiếm thêm tiền , nên khi họ hoạt động ban đêm thì phải có người giám sát trực tiếp . Một hợp đồng ko biết bao nhiêu tiền nhưng thường thì Vinh bàn giao 1 máy tùy theo quy mô giao động từ 40-70 triệu thời gian từ 2-3 tuần cũng có khi hơn 1 tháng , ngoài ra có tiền hoa hồng vật tư nữa . Có thể nói cuộc sống vợ chồng mình ko bị thiếu thốn , nhưng mặt trái từ ngày ra riêng Vinh hay bị mất ngủ , có vẻ già hơn mình nhiều , lâu lâu còn hay có tóc bạc nữa . Tội nghiệp lắm các mẹ và các bạn à )
20 ngày nữa , đồ thì gởi ở nhà nội 1 mớ , nhà mẹ 1 mớ , vàng thì gởi mẹ . Có ngủ nhà mẹ 1 vài bữa nhưng đa số vẫn khách sạn tại Vinh ngại . Má thì ko quan tâm , ba vẫn hay hỏi han , bé Vy thì đi ăn chung riết , chị Vân cũng có vẻ giận .
- Anh tìm được việc làm rồi em .
- Ở đâu vậy anh ?
- À , ko phải làm ở đâu , anh chỉ như môi giới thôi .
- Là sao ?
- Anh giải thích em cũng lan man lắm , cái này quan trọng là đúng ý anh thích , anh nghĩ sẽ trải nghiệm và thực hành được những gì anh đã học .
- Về máy móc à ?
- Uhm , lắp ráp máy .
- Anh làm công nhân à ?
- Ko phải , vẽ bản vẽ và giám sát .
- Nhưng anh đâu phải người chuyên vẽ .
- Uhm , có thêm 1 người nữa .
- Thời gian làm sao anh ?
---------------
- Anh cũng chưa biết nữa , anh nghĩ ko quá ràng buộc đâu , nhưng dù sao anh cũng sẽ thử , cố gắng . Ngoài đam mê yêu thích còn mang trách nhiệm lo cho gia đình mình , anh sẽ làm tốt nhất có thể . Tiền anh có được sẽ là những đồng tiền xứng đáng .
- Em lo lắm .
- Em lo gì ?
- Em ko biết nhưng em thấy ko an tâm .
- Ko sao , bạn anh , công ty hẳn hoi , anh là người làm ăn , anh biết đâu là an toàn đâu là ko . Anh liệu được mà , công ty người ta đăng ký kinh doanh đàng hoàng , với lại , mỗi lần có hợp đồng là người kia đứng hợp đồng ko phải anh . Em hiểu ko ?
- Uhm , em ko rành chuyện này , giờ người ta lường gạt nhiều lắm .
- Chồng em ko phải mới ra đời đâu mà em lo , mánh lới làm ăn anh cũng có mà em . Từ từ em sẽ biết chồng em lao động ra sao .
Tôi lo lắng đủ thứ trên đời , bây giờ thêm chuyện của Vinh , có phải là lo thừa quá ko nữa . Tôi vẫn đi làm hàng ngày , chờ tới ngày ra công chứng nhận nhà thôi . Tôi biết cuộc sống ra riêng ko hề dễ dàng , đối với cả 2 cá thể ăn sung mặc sướng từ nhỏ , đến ngay cả khi ra ở riêng thì gia đình vẫn vun đắp cho rất nhiều tiền , bao nhiêu đó cũng là mơ ước của những cặp vợ chồng trẻ khác .
Tôi và Vinh bắt đầu tìm mua đồ từ từ cho tổ ấm . Đầu tiên là tới cửa hàng dì 2 cậu 3 tìm giường tủ và bàn ghế , người nhà với nhau , cậu dì tư vấn nên chọn gỗ xoan đào , vừa rẻ vừa bền lại thẩm mỹ và mẫu thì sẽ đóng theo ý tôi , coi như vừa bán vừa cho . 1 tủ bếp , 1 cái giường ( giường có tủ kéo phía dưới và trên đầu giường cũng có ngăn để đựng được đồ ) , 1 bộ bàn ghế để bếp ( 1 bàn 5 ghế ) , 1 tủ quần áo lớn trong phòng , 1 kệ sách nhỏ , 1 bàn để tv , 1 bàn trang điểm trong phòng , đóng thêm 2 tủ nhỏ trong 2 nhà vệ sinh , 1 tủ thuốc , 2 tủ giày dép nữa . Tôi quên tới đâu , cậu dì nhắc tới đó . Xong rồi mới qua mẹ , qua cửa hàng nhà lựa 1 tấm nệm và gối , 1 bộ sofa nhỏ và đương nhiên mẹ lựa chon cái tốt nhất và đẹp nhất .
Sau đó mới bắt đầu mua những cái nhỏ hơn ko biết nên mua 10 hay 20 cái chén , ko biết nên mua loại nào , cái đẹp thì mắc quá mà cái thường thì nhìn ko thấy bắt mắt . Vậy là cứ 1 vòng lại quay lại chọn cái đẹp . Khổ tâm lắm , biết là mua sắm tốn kém , dặn lòng tiết kiệm mà rớ vô cái nào cũng mắc . Đến cái móc phơi đồ cũng có nhiều loại làm mình phân vân chết đi được . Nhiều lúc bỏ qua nhưng bị Vinh nhìn ra , níu tay quay lại mua cái đó . Mỗi lần mua một ít mà tính tiền thì lần nào cũng xuất mồ hôi .
- Em cứ mua đi , cái nào đẹp , tốt và ưng thì mua . Mình mua xài lâu dài mà . Nhà đẹp thì cái gì cũng đẹp ,anh lo được mà . Cái gì cũng cần xài , thôi thì cứ mua đi em , mình xài mua 1 lần cho xong .
Mua tủ giường bên nhà dì hai với cậu ba , giá hữu nghị hết cỡ , vừa bán vừa cho cũng hết hơn 30tr . Nệm với sofa mẹ ko lấy tiền , Vinh ko chịu cuối cùng mẹ lấy rẻ , vì là Kymdan nên chỉ có 1 sofa , 1 nệm và 4 gối mà hết 20 tr . Chăn drap và mền mỗi cái 2 bộ thêm hết 8 triệu . Gom sơ lại tạm thời cũng gần 70 tr , chưa có tv , chưa có tủ lạnh , chưa mua bếp gas ...........
Hôm nay , còn 10 ngày nữa giao nhà , Vinh có buổi đi làm đầu tiên , theo chồng tôi nói là 1 lò xông có máy nén khí gì đó , hôm nay anh tới xưởng gặp người vẽ bản vẽ chính và nhập vật tư . Ngày đi làm đầu tiên của chồng tôi đã rất hồi hộp và lo lắng , bản thân tôi cũng là 1 đứa con cưng nhưng ko biết sao tôi lại luôn quá lo lắng cho chồng mình (đến giờ cũng vậy ) , tôi luôn cảm thấy anh ấy thật đáng thương và ko muốn ảnh vất vả . Ảnh luôn tròn vai trụ cột gia đình , người đàn ông luôn che chở bảo vệ tôi , tôi tin tuyệt đối vào những lời hứa của chồng . Tôi luôn mong muốn vợ chồng khoẻ mạnh và làm tốt việc , tự sống tốt nữa , tôi tự hứa sẽ chăm sóc cho chồng đàng hoàng , để má thấy rằng sống với tôi con trai má được hạnh phúc . Tôi muốn lần nào đó trở về nhà , má ko còn coi thường Vinh và má sẽ có cái nhìn khác về tôi . Quan trọng hơn hết vẫn là mong mọi người nhìn thấy chúng tôi hạnh phúc .
Tôi ôm chồng , hôn môi anh , nắm tay và hôn tay anh nữa
- Anh đi làm may mắn nha !
- Giờ hai mình phải luôn cố gắng nha , giờ anh sẽ bắt đầu sống và làm việc vì em , vì tương lai của mình .
Vợ chồng ôm nhau mất mấy phút , nếu ai trong hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu cho cảm giác của tôi . Tự nhiên từ 1 PGĐ chỉ ký tên và thu tiền , bây giờ phải đi làm công cho người ta ... vì ai ? Vì tôi , vì muốn bảo vệ tôi .
Và từ hôm nay , tôi bắt đầu có thêm 1 thói quen , nhắn tin cho Vinh mỗi khi rãnh tay , tôi muốn chia sẻ công việc với chồng .
- Chào anh , đi làm vui ko ?
- Anh bị khớp quá khi làm chung với 1 chuyên gia . Anh thấy mình giống như đang học hỏi hơn là đi làm .
- Ủa , người kia giỏi lắm hả anh ?
- Uhm , rất giỏi , cái gì cũng biết , anh cảm thấy ngưỡng mộ luôn .
- Anh cũng giỏi mà .
- Uhm , cảm ơn em .
- Trưa nay anh ăn gì ?
- Chắc ăn chung với anh em ở đây . Nhìn thấy máy móc mà ham luôn .
- Chúc anh may mắn nha .
Và cũng từ khi chồng đi làm , mặc dù ko hiểu gì về máy móc thiết bị , nhưng tôi luôn lắng nghe những chia sẻ thao thao bất tuyệt của chồng về 1 con lăn , con đội , về túi lọc , về máy nén khí , về tủ bù cos , turbin gì gì ...... Đó là những loại máy tôi nghe thường xuyên trong trao đổi của chồng , và khi chồng kể tôi luôn tham gia vào câu chuyện .
3 ngày nữa giao nhà , tôi cảm thấy vui và và hớn hở . Những bài cúng , vật dụng mẹ chỉ tôi như nhang đèn , trái cây . Cái thùng gạo và bình nước uống phải đầy và bưng vô trước . Có thể nói là nhờ sự hỗ trợ của gia đình của mẹ , đồ đạc của 2 đứa coi như gần đầy đủ trước ngày dọn nhà . Vinh nói còn mấy vật dụng điện lạnh thì dọn nhà xong rồi ra siêu thị điện máy mua luôn , ảnh có coi giá cả và tính toán hết rồi .
Ngày nhận nhà cũng đến , sáng 2 vợ chồng đi giao tiền lần 2 và ra công chứng sớm . Xong xui nhận hồ sơ chờ sang tên , rồi tranh thủ chạy về nhà mẹ để chuẩn bị , hôm nay cúng đem gạo và nước vô trước , van vái ông bà thổ địa phù hộ , rồi bên mẹ bên cậu dì mới chở giường tủ qua , thuê người lắp ráp luôn . Mở chìa khoá bước vô ngôi nhà trống trải đó , hít 1 hơi đầy tự hào - cảm giác khó tả đó chưa bao giờ tôi quên . 2 vợ chồng cứ nhìn nhau cười miết , mặc dù cũng hơi bối rối và mệt nhưng niềm hân hoan lấn át . Ngày đó bé Vy đi tour mà cứ gọi về hỏi thăm hoài , ba và nội cũng gọi , đòi qua nhưng Vinh nói khi nào dọn xong hết sẽ mời cả nhà qua luôn .
Nhìn ngôi nhà trong phòng khách thì cái sofa , trong bếp có tủ và chén bát đầy đủ , phòng ngủ có nệm có giường .... Hạnh phúc gì đâu luôn .
Tới hơn 3h chiều mọi thứ xong mọi người ra về , 2 vợ chồng quên mệt lại đi siêu thị điện máy .
- Anh tính rồi , sẽ mua 2 cái tv , 1 để phòng khách 48" và phòng mình 32" . 1 tủ lạnh , 2 quạt máy đứng và 2 quạt máy treo tường , máy giặt .
- Ko , em giặt đồ tay được mà .
- Ko , anh quyết định rồi , sẽ mua máy giặt cho em , máy giặt cửa trước loại tốt nhất , anh nghiên cứu hết rồi . Em ko có cãi .
- .......
Tôi cũng thấy tốn kém quá ko dám đòi, nhưng mọi thứ trong sự sắp đặt của Vinh hết rồi nên đành nghe theo .
- Anh còn món quà cho em , đợi ngày mai anh sẽ chở em qua chọn rồi lấy luôn .
- Quà gì ?
- Dàn nghe nhạc, anh có coi 1 địa chỉ chuyên lắp đặt âm thanh rồi . Mai mình qua thử rồi chọn .
- Ko mua trong đây luôn đi anh ?
- Ở đây hạn chế lắm sao ? Ko phải ngày nào cũng phải nghe nhạc mới chịu được sao ? Đó là quà của anh đó , phải vip .
- Mua nhà tốn tiền vậy rồi còn quà gì trời ơi ?
- Ko có cãi anh nha !
-----------------------
Người ta hẹn ngày mai giao hàng và lắp ráp cho mình luôn . 1 vòng lựa lựa cũng tốn thêm mấy chục triệu nữa . 2 tv Toshiba , 1 máy giặt Electrolux , 4 cái quạt máy , 1 cái bếp hồng ngoại , 1 cái nồi hầm điện và nồi cơm điện . Vì mua nhiều nên được bốc thăm trúng thưởng , bốc cái thăm được giảm gần 3 triệu cộng với tặng kèm siêu nấu thuốc bắc và bình nấu nước siêu tốc .
Kế hoạch ngày mai là đi mua dàn nghe nhạc , rồi kêu người ta qua lắp đặt 1 lần một chung với mấy đồ điện máy hôm nay luôn . Sau đó mới kêu xe chở đồ đạc gởi ở nhà nội , nhà mẹ qua sắp xếp . Sau đó là đi mua thêm đồ xài như xà bông , sữa tắm này nọ .... Mền , drap và áo gối đã nhờ cô giúp việc bên nhà bà nội giặt dùm rồi . Dự kiến là ngày mốt mới chính thức về ở nhà mới được .
- Anh ơi , mua nhiều tiền quá , hay lấy thêm tiền của em đi , đủ ko anh ?
- Đủ mà , trong khả năng của anh , khi nào cần anh sẽ mượn em .
- Tiền chung mà , mượn gì .
- Em có vui ko ?
- Vui chứ , cảm giác ngộ lắm , nghĩ sao mà hỏi em vui ko ? Bộ anh ko vui sao mà hỏi em .
- Anh vui chứ , bản thân anh vui rồi thấy em vui nên anh vui gấp đôi . Mà ổn định xong ấp trứng nha vợ ! Đẻ cho anh 1 thằng ku nữa thì cho em làm hoàng hậu luôn . Tới lúc đó , anh cày cực khổ cỡ nào anh cũng chịu được , miễn lo cho em và con đầy đủ là anh vui rồi .
- Em biết rồi , người ta nói từ 24-27 đẻ là đẹp nhất đó anh , em cũng tranh thủ chứ . Bộ anh ko thích con gái hay sao mà đòi em đẻ con trai vậy ? Trọng nam khinh nữ à ?
- Thôi thôi , tại anh thích con trai thôi chứ con nào cũng thương , miễn là con của anh do em đẻ là anh thương .
- Uhm , anh nói vậy còn được nha . Mà anh nghĩ lại có thấy bất ngờ ko ? Anh có lâng lâng như em ko ?
- Uhm , nghĩ lại cũng bất ngờ , mọi thứ tới nhanh quá , mà nói thẳng thì vợ chồng mình may mắn hơn nhiều người vì có điều kiện đó em , anh từ giận má thì có khi phải nên cảm ơn má mới phải .
- Hay là xong xuôi mình về xin lỗi má đi anh .
- Thôi từ từ , đang vui mà đừng có nói chuyện mất hứng . Nhưng mình có lỗi gì mà xin lỗi ?
- Nói chung , em nghĩ anh nên huề với má chứ , má con mà như vậy hoài sao ?
- Thôi anh biết rồi , anh nghĩ được mà em .
- Em mong ko vì bất hoà của anh với má mà bị má ghét . Em luôn mong mỏi được má thương .
- Cái gì cũng cần có thời gian nha em , em đừng nghĩ nhiều quá , rồi má sẽ hiểu em và thương em thôi .
- Uhm , em tin anh nói đó nha . Nhưng cái dàn nghe nhạc bao nhiêu tiền vậy anh ?
- Chưa biết nữa , qua nghe thử , loa , amply , đầu đĩa rồi cục sub nữa . Bên đó nó lắp cho mình nghe , mình ưng cái nào thì nó ráp vô rồi tính tiền .
- Nhưng mắc ko ?
- Mắc hay rẻ gì cũng mua , đó là cái mình cần , là nhu cầu giải trí của em , là quà của anh mua cho em , em ko cần quan tâm .
- Em xin lỗi anh nha !
- Xin lỗi gì ?
- Cái gì cũng anh lo , anh lo bao nhiêu chuyện , anh còn đi làm , em ko giúp gì cho anh hết , em thấy có lỗi với anh quá .
- Được rồi , em là chỗ dựa tinh thần , anh lo việc nước còn em lo việc nhà , mai mốt anh đi làm về , có em ra mở cửa , rót nước cho anh uống là đủ rồi . Em là vợ , là phụ nữ thì cần gì mà lo những việc của đàn ông . Em cũng đi làm chứ có ở ko đâu mà em áy náy .
- Tối nay qua nhà em ngủ đi anh .
- Uhm .
- Giờ đi ăn tối được chưa ?
- Em muốn ăn gì ? Anh chở đi !
- Sao lúc nào anh cũng chiều em quá vậy ?
- Tại em là vợ anh , là cục cưng của anh . Anh hứa sẽ bù đắp cho em mà , anh đang thực hiện đó . Mà em cũng phải chỉ có 1 mình anh thôi nghe chưa ?
- Một mình anh thôi là muốn chết rồi , thêm ai nữa làm gì ?
- Ừ , nói thì hay lắm , phụ nữ giờ ngoại tình cũng dữ lắm , sướng quá hay rững mỡ .
- Vậy thì anh đừng để em sướng , cho em khổ đi !
- Nói thì nói vậy thôi , chứ anh sao nỡ để em khổ được . Giờ ăn cái gì nè , ăn xong rồi tìm chỗ nằm đi anh mỏi lưng lắm rồi .
- Vậy đi ăn cơm gà xong về nhà , em đấm lưng cho anh nha .
2 vợ chồng chạy về Gò Vấp ăn cơm gà , xong rồi về nhà mẹ , tắm táp sạch sẽ , Vinh nằm tính lại tiền , tôi đấm lưng cho Vinh , xong Vinh chơi điện tử trên điện thoại . Hôm nay mẹ đi chơi chứ ko thì Vinh đã lại tâm sự , 2 mẹ con mà sáp vô là lần nào y như lần đó .
- Hôm tết vụ đi Sin mẹ em biết hết hả anh ?
- Uhm , mẹ biết mà .
- Anh nói với mẹ hồi nào vậy ?
- Mùng 1 , mùng 1 buổi tối anh gọi mẹ mẹ nói em ko có nhà anh qua chúc tết mẹ rồi kể mẹ nghe , anh cũng xin lỗi mẹ và mong mẹ giúp anh hàn gắn vợ chồng mình .
- Hèn gì mà mẹ cứ khuyên hoài , nhưng mẹ khuyên em trước đó rồi . Anh cũng ghê gớm lắm , biết tìm đồng minh . Còn em ngu lắm , cái gì cũng tự chịu , giờ mình ra riêng , thoải mái hơn , em cũng nói luôn cho anh biết là lúc đó em bị làm phiền nhiều cỡ nào đó .
- Anh biết mà , anh xin lỗi em , sao lúc đó anh ngu dữ vậy , chậc . Bây giờ anh với em , 1 cõi riêng , chỉ có 2 vợ chồng thôi . Thì mình sẽ cố gắng sống tốt với nhau nha .
- Anh đừng ra ngoài mèo mỡ nữa , em buồn lắm . Mai mốt nhà có 2 đứa mà anh còn đi nhậu vê khuya như ở nhà ba má thì ko biết sao nữa
- Uhm , anh biết rồi biết rồi mà , anh ko bỏ em ở nhà 1 mình khuya đâu .
- Nhưng anh có nói cho mẹ em biết chuyện con Diễm nó quậy em ko ?
- Trời , sao dám nói , nói cho bị xử luôn hả ? Anh chỉ nói là tại anh vô tâm với em thôi , nhưng giờ anh hối hận rồi .
2 vợ chồng đang nằm ngửa , tôi nhìn thẳng lên trần nhà nói chuyện với chồng . Vinh nghiêng qua hôn tôi , vuốt má vuốt tóc , thì thầm vô tai
- Giờ em là quan trọng nhất , ý nghĩa nhất với anh , anh ko làm gì có lỗi với em nữa đâu !
Tôi nhột quá lăn qua cười , Vinh ôm tôi chặt lắm , 2 vợ chồng ôm nhau cười ha hả . Rồi ông ý bắt đầu giở thói dê xòm , cả 1 ngày mệt muốn gần chết mà vẫn có hứng thú .
- Anh ko sợ mẹ về sao ?
- Mẹ về thì liên quan gì ?
- Mẹ kêu 2 đứa xuống nói chuyện thì sao ?
- Ừ , vậy thì tàu nhanh thôi ! Nhanh lên em
Chồng tôi nhanh tay cởi hết đồ của cả 2 , rồi hành sự .... Đúng kiểu tàu nhanh , 15' . 2 vợ chồng tôi có 1 đặc điểm khi gần nhau hay hôn và nói yêu nhau nhiều lắm , như 2 đứa điên vậy , cứ " em yêu anh " rồi " anh yêu em ", lâu lâu lại còn nói những từ ngữ tục nữa " phê ko ? " , " tê ko em ? "... Cái tay của ông Vinh ko bao giờ để yên 1 chỗ khi sex , ko sờ soạn thì cũng nắn bóp , phát tợn luôn . Vậy mà tôi lại thấy thích mới ghê chớ .
Y như rằng , khoảng 10h mẹ về , kêu 2 đứa xuống nói chuyện , vì chiều tôi có gọi cho mẹ nói hôm nay 2 đứa qua ngủ nên mẹ đi chơi về có mua thêm 2 tô phở cho 2 đứa ăn khuya , bình thường thì ăn ko nổi đâu nhưng tại vừa mới tốn hết năng lượng nên 2 đứa quất hết luôn .
- Mai hai đứa qua nhà mới ở luôn hả ?
- (Vinh)Dạ chưa , mai người ta còn qua bắt mấy cái đồ điện nữa mẹ . Chắc ngày mốt mới qua ở đó mẹ .
- Con Dung mua xong đồ lặt vặt hết chưa ?
- Mai con đi siêu thị mua thêm , còn mấy cái sữa tắm , xà bông nữa thôi .
- Ừ , chừng nào đồ đạc xong xuôi thì để mẹ nói chị lao công bên cửa hàng qua nhà con lau rửa lại , chỉ nghe con mua nhà cổ nhờ mẹ nói con đó , cho chỉ qua lau rửa cho sạch 1 lần rồi hãy ở , chỉ dọn dẹp sạch vừa ý dữ lắm , xong để mẹ trả tiền cho chỉ .
- Mẹ kêu cổ dùm con đi , xong tiền để con gửi cũng được .
- Uhm , sao cũng được . Mà 2 đứa sao rồi , thấy phê ko ? Tồn tiền dữ lắm phải ko ?
- Trời , mẹ khỏi nói đi , chóng mặt luôn . Nhưng còn hên là có tiền để mà tốn , thử ko có tiền chắc mua được cái nhà rồi bỏ trống lổng quá .
- Hahah , mà cái nhà của con cũng rộng quá rồi đó , tha hồ sắp xếp theo ý mình . Có tv chưa ? Để mẹ mua tặng 1 cái .
- (V)Chiều nay 2 đứa con mới đi mua rồi mẹ .
- Uhm , vậy mẹ lì xì .
- (V)Thôi , mẹ cho tụi con nhiều lắm rồi , tụi con lo được mà , chừng nào khó khăn thì tụi con nói mẹ , mẹ cho hoài tụi con ngại quá .
- Ngại cái con khỉ , cha mẹ cầu mà có của để cho con cái chứ ở đó mà mấy đứa ngại . Thử cha mẹ mà ko có tiền thì khổ cho chết , lúc đó còn phải đi làm nuôi cha nuôi mẹ nữa đó .
- (V)Dạ , thì tụi con biết , nhưng trước mắt tụi con lo được mà mẹ , ko có dám làm phiền mẹ . Tụi con cũng đi làm có thu nhập , 2 đứa ko phụ ko lo được cho mẹ là dở lắm rồi .
- Thôi , con nói vậy rồi thì để mẹ mua cái gì làm quà tặng 2 đứa thôi , khỏi lòng vòng .
- Mẹ cho tụi con nửa tiền mua nệm rồi gì nữa mẹ .
- Đáng lẻ cái đó là tụi bây ko trả tiền mới phải , nhắc tới mẹ thấy bứt rứt quá .
- Thôi , ăn xong rồi 2 đứa con ngủ đây , trễ rồi mai còn coi cho xong nhà cửa , con nghỉ làm mấy ngày rồi đó . Mẹ cũng ngủ đi , chúc mẹ ngủ ngon .
- Cái con này chỉ giỏi đánh trống lảng . Đi ngủ đi .
2 vợ chồng lại hú hí chạy lên lầu , lên giường và ôm nhau , tôi cũng thấm mệt rồi
- Anh thấy mẹ thương anh , thương vợ chồng mình anh lại ngại , khi má anh ko thương em , nói những chuyện ko phải với em .
- Thôi , giờ có anh , có ảnh của 1 mình em , anh thương em là được rồi , nãy anh nói mai mốt má sẽ hiểu em với thương em , cứ tin như vậy đi . Giờ ngủ thôi , em mệt rồi .
Thoắt cái là qua 2 ngày , đến hôm nay nhà cửa đầy đủ rồi , anh Vinh cũng kêu người ta ta bắt cáp và net luôn . Tối nay 2 vợ chồng được ngủ ở cung điện mới của mình rồi . Mấy ngày nay mệt mỏi va tốn kém , nhưng khi ngồi trên sofa mới , nhà cửa sạch sẽ bóng loáng , còn mùi gỗ mới , đến cả cái thảm , cái khăn lau chén lau ly cũng tươm tất , đồ đạc sắp xếp cũng phải dọn tới dọn lui nhưng cuối cùng cũng vừa ý . 2 vợ chồng ngã lưng ra sau , mở tv và nhìn khắp nhà , gật gù . Tôi đi vô phòng ngủ , nhìn giường mới , tủ mới , mọi thứ đều mới , hài lòng kinh khủng . Như là 1 giấc mơ vậy , hoành tráng đến hoàn hảo , dù có tốn kém thế nào nhưng nghĩ tới việc ngày ngày đi làm về nhà của mình , nấu ăn trong bếp của mình , tối ngủ trong phòng của mình .... Thì có tốn hơn cũng đáng . Cái cảm giác lâng lâng từ khi coi nhà , đến khi trả tiền nhà và hôm nay chính thức về ở thì nó càng ngày càng phấn khích , ko biết Vinh sao chứ riêng tôi thì muốn vỡ oà .
Vinh vẫn ngồi trên sofa , tôi chạy từ phòng ngủ ra , nhảy thót lên người hắn , ôm mặt hắn hôn chùn chụt , rồi hắn cũng bế tôi lên , quay mấy vòng đến chóng mặt luôn . 2 đứa nằm ra giữa nhà , bất giác nước mắt tôi chảy , lần đầu tiên trong đời , những giọt nước mắt rơi vì mãn nguyện . Từ đây , cuộc sống của 2 đứa chính thức qua 1 chương mới , những trải nghiệm mới đầy thú vị và hấp dẫn . Những bữa cơm chỉ có chúng tôi , những buổi tối ôm nhau nghe nhạc , nhà riêng muốn sex ở đâu tuỳ thích , tha hồ thử cảm giác mới lạ , có thể trong phòng khách , trong bếp hay toilet ... Nghĩ tới thôi là thấy phê rồi , chưa kể sau này khi có con , chiều chiều đi làm về tôi đi đón con , đang nấu cơm thì Vinh về , con sẽ chạy ra mừng ba , tối tối 2 vợ chồng đọc truyện cổ tích cho con nghe . Ông bà nói đúng " ko đâu bằng nhà mình " .
Vinh quẹt nước mắt cho vợ , nhẹ nhàng hôn lên mắt tôi , trái tim tôi nghẹn ngào vì hạnh phúc . Bây giờ tôi cá là ko có ai có thể phá được hạnh phúc này đâu .
- Sao em nằm lăn qua lăn lại hoài vậy ? Sao ko ngủ ?
- Em ko ngủ được .
- Lạ chỗ hả ?
- Ko phải , chắc vui quá ko ngủ được ....
- Anh cũng vậy . Hay mình ấy đi cho mệt để dễ ngủ ?
- Nhưng lúc chiều ấy rồi mà , sao anh sung quá vậy ?
- Chiều là chiều , còn bây giờ khác.
Vậy là ngày đầu tiên ở nhà mới , chúng tôi động phòng tới 2 lần . Sáng hôm sau đi làm thật phấn khởi và thoải mái . Vợ chồng lại ôm hôn ríu rít , cùng nhau xuống nhà xe rồi chào nhau đi làm .
--------------------------------
Hôm nay đi làm về , vợ chồng tôi ghé nhà ba má chở cái hình cưới về , sẵn mời ba má chủ nhật này qua nhà mới , chồng tôi làm buổi tân gia thân mật
Chiều nay Vinh ghé cơ quan đón , kêu vợ để xe lại đi rồi mai chồng chở đi làm lấy xe sau .
Khoảng 6h , vợ chồng tôi ghé nhà , bấm chuông , cô giúp việc ra mở cửa chào nhưng có vẻ ko tự nhiên , vào sân tôi đã thấy có chiếc xe LX trắng (của con Diễm) , vợ chồng tôi để xe để vô nhà lấy đồ .
Vừa bước vô nhả đã thấy má và con khốn ngồi ở phòng khách cười cười nói nói , trên bàn còn để hẳn mấy gói quần áo hay gì ko rõ , thấy vợ chồng tôi phản ứng của má tự nhiên cau có , con kia thì hình như bị quê .
- Con thưa má
- Uhm
- ( Vinh) Tụi con ghé qua để lấy hình cưới , có ba ở nhà ko má ?
- Có , ổng trên lầu .
- ( Con khốn ) Chào Vinh , chào Dung , 2 người dạo này khoẻ ko ?
Ôi trời , thấy bản mặt nó là tôi đã sôi máu rồi , mặt dày vô đối , lại còn hỏi thăm , kiểu như tôi thì tôi ko dám vác mặt đi đâu ấy chứ , cái thứ gì mà giả tạo tợn . Tôi vốn hiền , nhẫn nhịn là vậy , nhưng hễ gặp con đó là y như hung hăng liền
- Chỉ cần ko bị thọc gậy bánh xe nữa , thì vợ chồng em khoẻ , cảm ơn chị Diễm .
- Trời ơi , tất cả chỉ là hiểu lầm thôi , Dung ko cần phải nặng nhẹ mình .
- Ờ , hiểu lầm thôi ha , chỉ là chị hư thai rồi lỡ miệng nói với bạn chị là em dằn vặt chị đến hư thai , chị xúi bạn bè chị khích chồng em về đây ăn hiếp em . Chị gọi điện cho chồng em , gặp chồng em than thở .. Rồi khi bị lật mặt chị lại nói là chị ko quan tâm hay vương vấn gì chồng em , chị nói chẳng qua là chị ghét em nên muốn chơi em . Còn chồng em còn thương chị nên mới nghe lời chị , còn má chồng em cũng thương chị nên chị nói gì cũng tin . Chỉ hiểu lầm như vậy thôi chị ha .
Mặt con khốn xanh lét , cứng đơ , cứng họng , còn má chồng thì trố mắt
- Con nói cái gì vậy Dung ?
- Thì đó , có má ở đây , chị nói thẳng ra 1 lần đi chị Diễm , chị đẹp quá , ăn học cao quá mà . Nhưng cái thứ như chị , chuyên phá hoại gia đình người khác , loại rắn độc như chị . Vẫn còn vác cái mặt tới đây thân thiết với má . À , chắc lại moi thông tin như mọi khi , hỏi coi vợ chồng tôi hạnh phúc ko chứ gì ? Má , phải chi mà trách má ghét con vì bất cứ việc gì , lý do gì cũng được , nhưng má cứ so sánh con với người này thì con ko chịu nổi . Giờ má đừng hỏi tại sao ? Má hay nói con ghen , giờ má hỏi người này đi !
- ( Con khốn lắp bắp ) Bác đừng hiểu lầm , để con giải thích .
- (Bé Vy đứng cầu thang , chạy nhanh xuống ) À , thì ra là chị , bấy lâu nay chị mới là kẻ hãm hại chị Dung , chồng chị chết rồi hay sao mà chị phải đi tìm anh tôi ? Chị bỏ rơi anh tôi để chạy theo người khác , đến khi anh tìm được hạnh phúc thì chị phá đám , chị dâu tôi hiền chứ gặp tôi đi rồi chị biết . Còn má , con cái má ko tin má tin người ngoài , giờ má vừa lòng chưa ?
- Tụi bây im hết coi ! Diễm , con nói rõ ràng ra cho bác nghe coi Diễm ?
- ( Ấp úng ) Dạ , những gì con nói với bác là thật lòng .
- Chị mà cũng biết thật lòng à ? Chị nói với má tôi cái gì mà thật lòng vậy?
- Thôi thôi , tôi sợ đám trẻ mấy người quá , đứa thì cãi cha cãi mẹ , đứa thì nói dóc nói láo . Vậy con nói đi Diễm , có phải chuyện con coi thầy , nói nó là khắc tinh với gia đình này , rồi nó bị vô sinh cũng là xạo phải ko ?
Vinh đứng yên nãy giờ để phụ nữ nói chuyện với nhau ,nghe tới đoạn này ổng cũng nổi khùng lên , chỉ thẳng vô mặt con kia
- Sao cô ác quá vậy ? Cái gì cô cũng nghĩ ra được vậy ? Sao sự tôn trọng tối thiểu cuối cùng cũng ko để tôi nghĩ tốt đẹp về cô . Tôi yêu thương cô bao nhiêu năm qua ? Vợ tôi làm gì cô mà cô hãm hại tới cùng vậy , vợ tôi làm gì cô mà cô nói vợ tôi vô sinh vậy ? Ngày xưa cô đâu có như vậy đâu Diễm . Tôi tưởng lần trước là cô đã thay đổi , tôi nói rồi , tôi bỏ qua những chuyện cô làm vì tôi thấy thông cảm cho cô mất con , rồi tôi nghĩ tình nghĩa cả chục năm yêu thương . Ko ngờ cô chứng nào tật nấy. Tôi thấy may mắn vì bị cô đá , nhờ cô bỏ tôi mới gặp được vợ tôi . Tôi nói cô biết , giờ cô còn đụng tới vợ tôi thì tôi ko để yên cho cô nữa đâu . Cô làm tôi thấy ghê cô quá
- ( Má ) Diễm , sao con kỳ vậy Diễm ?
Con rắn độc đứng chết trân , nước mắt nó chảy , loại như nó cũng biết khóc , tôi ko biết nó khóc vì cái gì nữa . Mà tôi thì cũng chết trân , tức điên lên , ra là bấy lâu nay nó nguyền rũa tôi ko có con , nó nói tôi là sao quả tạ , hèn gì má hở ra là chửi tôi đem lại xui xẻo , cái gì cũng đỗ thừa tôi . Giờ tôi chỉ muốn bay vô đấm đá cho nó chết đi mới thôi .
Má có vẻ cũng hơi hối hận là là bối rối gì đó cũng ko biết , má quay qua nhìn tôi nhìn Vinh , rồi lại nhìn đăm đăm nhìn con ác ôn , nhưng má ko nói gì mà bỏ đi lên lầu , mặt má đỏ ngầu ....
- Chị nói chị ko muốn chồng tôi , chị ko quan tâm và ko muốn quay lại , ko muốn níu kéo , chị chỉ chứng minh là chồng tôi còn tôn thờ chị , tất cả là chị ghét tôi phải ko ? Chị ghét tôi phải ko ?
Tự nhiên tôi la hét lên , ko kiềm được bức xúc , tôi bay vô tát nó rồi còn túm đầu nó vật vật mấy cái , bản năng ghen tuông , bản năng tự vệ của nó cũng bùng phát , tình tiết diễn ra rất nhanh , nó hất tôi 1 cái , trúng ghế , đau điếng. Vì nó cao hơn tôi , mạnh hơn tôi nên nó hất 1 cái tôi bật ra liền , chồng và bé Vy sau khi bị bất ngờ đã kịp can ngăn , tôi ôm bụng vì đau , Vinh nắm cùm tay của con kia nghiến răng
- Tôi cấm cô , nhà tôi , vợ tôi , sau này đừng có tới đây hay xuất hiện trước mặt tôi nữa .
Nó ôm mặt ngồi thụp xuống khóc , chồng tôi tới ôm tôi , tôi cũng khóc , đau thì cũng ko đau lắm , cảm thấy tức và muốn nhõng nhẽo thôi , nên tôi cứ la lên , vừa khóc vừa la nhưng rõ là thấy nó bị chồng chửi thì tôi hã dạ dã man .
Cô em chồng tôi là cổ hét lớn nhất , nói chung hôm nay con kia xui rồi , bị hội đồng , vậy cho nó biết mùi , cho nó biết được cảm giác bị cả thế giới quay lưng
- Chị là cái thá gì mà phá hoại gia đình người khác , còn mặt dày cứ tới đây nịnh nọt má tui , chị thèm làm dâu má thì ngày xưa đừng có bỏ anh Vinh . Thứ người như chị hư thai là đáng , loại người như chị ko nên có con , ác quá mà ! Chị giờ hết lừa được ai trong nhà tôi nữa rồi . Tôi đã tìm được facebook của chồng chị , tôi sẽ tìm tới chồng chị và kể cho chồng chị nghe về những việc làm của chị , chị Dung hiền ko làm thì tôi sẽ làm .
Lúc đó ba cũng đi xuống , chắc ba mới tắm xong , nếu ko nãy giờ chắc ba cũng nghe chửi nhau rồi . Mấy cô giúp việc trong nhà cũng đứng lấp ló nghe chuyện , chắc ai cũng ngạc nhiên lắm đây
- Gì mà um sùm vậy ? Mấy đứa làm gì mà bả lên nằm trùm mền khóc ở trển vậy ?
Ba nhìn tôi đang ngồi khóc tu tu , nước mắt nước mũi tèm lem , còn con kia thì cũng ngồi đối diện , cũng nước mắt nước mũi tèm lem nhưng như người thừa , ko ai quan tâm . Thấy ba xuống nó cũng nhanh nhảu đứng dậy , chùi nước mắt cúi đầu
- Con thưa bác Thái .
- ( Ba ) Uhm , có chuyện gì ở dưới này nãy giờ vậy ?
- (Vinh ) Ko có gì đâu ba , giờ giải quyết xong rồi , giờ 2 vợ chồng con qua lấy hình cưới về rồi mời ba má chủ nhật này qua nhà tụi con , vợ chồng con làm bữa tiệc nho nhỏ để mừng nhà mới thôi ba .
- Ko có gì sao 2 người ngồi khóc vậy ?
- ( Vy ) Bà Diễm đó ba , lâu nay nhà này tùm lum chuyện , chuyện anh ba với chị Dung , rồi chuyện má cứ ghét chị Dung cũng do bã làm hết đó ba . Mà bây giờ bả còn dám xô chị Dung nữa nè , ác quá mà , muốn giết người mà .
Ba hình như thấy mơ hồ , bé Vy nói cũng ko đúng sự thật lắm
- Dung , con sao vậy ? Còn Diễm nữa ? Hai đứa sao vậy ?
- ( Con khốn đứng nhanh tay cầm giỏ xách nhục nhã ) Dạ ko có gì đâu bác , con xin lỗi làm phiền bác , thưa bác con về .
Nói xong nó ko chào những người còn lại , cúi đầu đi nhanh ra cửa , leo lên xe rồ ga chạy nhanh thiệt nhanh .
Chồng tôi từ nãy giờ cũng lờ sự hiện diện của con kia đi , đúng là đàn ông , họ ko muốn mọi chuyện cứ nhây như phụ nữ . Ông Vinh vậy đó , coi như xong rồi đó . Tôi , phần tôi cũng rất ấm ức , nhưng rõ là cũng sướng trong bụng lắm vì tôi cũng có đánh nó mà , thiệt là hưng phấn . Bé Vy cứ ngồi kế bên , nó vén áo lên , da tôi thì trắng và mỏng khỏi bàn , bầm tím liền ngay hông gần lưng quần . Ông Vinh mặt có vẻ xót lắm , nhưng cũng tỏ vẻ bình tĩnh .
- ( Bé Vy ) Bà Diễm đó , bả ghê lắm , chị Dung thì hiền . Mấy lần em hỏi mà cứ ko nói , giờ mới biết . Sao chị hiền quá vậy , gặp em thử em đâm cho chết luôn .
- ( Ba ) Con này , con gái mở miệng ra là muốn phạm pháp vậy ? Dung có sao ko con ?
- Dạ , ko sao ba con hơi ê 1 chút thôi .
- Thằng Vinh , chuyện là sao vậy ? Sao dưới đây cãi lộn mà má cũng khóc ?
- Mấy chuyện đàn bà thôi ba , nhưng giờ giải quyết xong rồi ba . Mà giờ chắc má cũng bớt ghét vợ con rồi .
- Bộ con Diễm nó làm gì dữ lắm hả ? Hình như má con mới hùn vốn mở tiệm quần áo gì với nó mà ?
- ( Vinh )Mở chưa ba ?
- Hình như rồi phải ko Vy ?
- Con ko biết , con giận má bữa giờ ... Nhưng hình như dạo này bà Diễm qua thường lắm . Bữa nay cho má biết , má thân dữ lắm , thương dữ lắm , thấy mà ứa gan .
- Con lên kêu má xuống coi .
- ( Vinh ) Thôi ba , cho má nghĩ đi chắc má cũng hơi sốc rồi . Giờ tụi con lấy đồ rồi về .
- Dung có sao ko con ? 2 đứa ăn cơm chưa ?
- Dạ thôi con về ba , con hơi mệt .
- Uhm , vậy 2 đứa về nghỉ đi ,chủ nhật ba má qua .
Tôi cứ ôm bụng , Vinh chạy lên phòng lấy cái hình rồi xuống . 2 đứa thưa ba về , nhắn ba nói với má dùm nữa . Bé Vy chạy theo tôi nói nhỏ
- Để em tìm gặp chồng bả , em sẽ trả thù cho chị .
- Thôi được rồi , vậy chị thấy chắc nó đủ nhục rồi . Đừng làm quá nữa em , mất thời gian với mấy người đó làm gì .
- Chị hay quá , bả ác vậy sao chị ko cho bả chết luôn , cho bả biết mùi bị hắt hủi giống chị .
- Thứ người đó để yên cho họ hạnh phúc đi , họ mà ko hạnh phúc thì nhiều gia đình tan nát lắm em . Với lại em đừng rũa chuyện có con hay mất con nữa , nghe ác miệng lắm .
- Em biết rồi , nhưng tại em tức cho chị quá mà .
- ( Vinh) Thôi , 2 chị em buông nhau ra dùm đi , Dung em cầm hình được ko ? Hay anh kêu taxi cho em ngồi nha ?
Rồi Vinh kêu taxi , tấm hình bự quá ko tự chở được , với lại thấy tôi cũng hơi đau nên ổng nói ngồi mắc công mỏi lưng .
Vừa vô tới nhà tôi bỏ đi thẳng vô phòng , trùm mền luôn . Ko hiểu tâm trạng gì , nhưng cảm thấy giận giận . Vinh dựng tấm hình ngay gần cửa phòng , lại gần vợ , kéo mền ra , vén áo lên , xuýt xoa
- Chậc , đau ko ? Em đi tắm đi ra anh xứt đầu cho .
- Anh nghĩ em đau ko ? Nghĩ sao mà nghe lời nó hành hạ em mấy tháng trời , anh thiệt là tệ , thiệt là tàn nhẫn với em .
- Anh biết rồi mà , anh sai rồi , anh xin lỗi .
- Em biết là anh biết ra hết rồi , nhưng em nói thiệt , em còn tức lắm , em chỉ muốn đánh nó nhiều hơn ..
- Uhm , anh thấy mà , mà em nhanh quá anh ko kịp can nữa , nhỏ xíu con mà hung dữ . Đánh người ta hết mấy cái rồi còn gì .
- Anh xót à ?
- Anh xót em thì có , thử người đó mà là đàn ông chắc anh giết luôn quá .
- Anh nóng ko ? Em thấy mặt anh tỉnh queo mà
- Em nghĩ anh nóng ko ? Mà ko lẻ anh đánh phụ nữ hả em ? Anh thấy như vậy là đủ rồi , chắc ko dám làm gì nữa đâu . Mà anh nghĩ hoài ko ra , sao mà như phim TVB vậy ko biết .
- Anh sợ chưa ?
- Uhm , sợ rồi . Em đi tắm đi , anh xứt dầu cho em , rồi anh tắm xong , em muốn ăn gì anh chở em đi ăn .
Tôi đẩy tay ổng ra
- Em tự lo được , trời hại mới chết , người hại ko chết đâu . Ác lai sẽ gặp ác báo .
- Anh xin lỗi em . Em là nhất của em mà . Ko còn lần nào nữa đâu .
Ổng vừa xin lỗi vừa rúc đầu chùi chùi vô tóc tôi . Lại một nốt bổng trong cuộc đời , hy vọng sau chuyện này má sẽ có cách suy nghĩ khác về tôi , mặt khác tôi sẽ cố gắng có con nhanh , chắc chắn lúc đó má sẽ thương tôi thôi . Mọi chuyện xảy ra nhanh tới nỗi chưa kịp nhớ lúc đó phản ứng của mình như thế nào , ko nhớ cái mặt của nó ra sao nữa . Nhưng ít nhiều cũng cảm thấy sướng trong bụng , ước gì ông Vinh tát nó vài bạt tai mà điều đó đã ko xảy ra .
Nghĩ lại thiệt là sợ , người ta nó là ko có gì độc bằng lòng dạ đàn bà . Nghĩ thôi là thấy rùng mình , sao cái gì cũng nghĩ ra , lại còn hết lần này tới lần khác . Ko biết khi gia đình người ta tan nát thì nó được cái gì nữa , dã man !
------------------------------
Hôm nay chủ nhật , 2 vợ chồng đặt 3 bàn tiệc nhỏ trên nhà , thuê người quen nấu mấy món ngon ngon để mừng nhà mới . Mời gia đình 2 bên và con Tiên điên .
Ai cũng khen nhà dễ thương , phong cách và ko gian dễ chịu , lầu cao ko thiếu gió nên ko có cảm giác ngộp dù cũng đông người . Nào là tranh thêu long phụng , nào là khánh vàng " vạn sự như ý " , đồng hồ treo tường , bộ chén đĩa , bộ ly tách ... Bé Vy biết anh nó thích uống café nên mua tặng 1 bộ phin pha café nghe đâu cũng mắc lắm . Nổi bậc nhất có lẻ là quà tân gia của mẹ , hồ cá treo tường , chắc mẹ biết 2 vợ chồng cùng mạng mộc ( đại lâm mộc mà ).
Má dòm ngó nhà cả 1 vòng , rồi cũng ra vẻ ưng ý lắm . Nay ba má mua cho cái khánh vàng , rồi má cũng hơi gượng gạo nhưng cũng chúc phúc , chúc 2 đứa nhà mới mau có tin vui . Thái độ của má vẫn vậy , phận dâu con tôi cũng luôn lễ phép hết mình .
Một ngày đẹp trời và hạnh phúc nữa trôi qua . Những ngày mới dọn về nhà mới thì cảm giác lúc nào cũng như Tết . Nhìn ông Vinh đứng ngồi nằm gì cũng muốn ôm , muốn hôn ổng .
Rồi những chuyện vặt vãnh của các cặp vợ chồng khi ở riêng cũng xảy ra . Vinh nói với tôi anh sẽ ko động tay vô 1 việc nhà nào , rửa chén , giặt đồ hay thậm chí quét nhà cũng ko . Ổng biết tôi cũng đi làm , nên tôi làm được thì làm , ko thì thuê người giúp việc cho . Tôi nghĩ là ổng giỡn , xong nghĩ lại nhà có 2 đứa thì làm gì có việc nhà nhiều mà làm , thôi ổng đi làm thì suy nghĩ nhiều , đàn ông là việc nước , mình vợ lo việc nhà cũng được . Với lại đã đang ko được lòng má chồng , xong để mang tiếng lười biếng ko lo được cho con trai của má , nên quyết tâm làm vợ đảm .
Vậy mà , ko ngờ Vinh nói thiệt , sáng ra tôi pha café , lau quét nhà lau nhà xong thì ổng uống café xong là cái ly để yên trên bàn ko dẹp tôi mà bước ra trước thì cái ly để tới chiều , đi làm về giày dép cở ra là để yên đó , cái tủ kế bên cũng ko để lên , quần áo thì vợ giặt xong có khi về sớm thấy khô cũng ko lấy vô dùm , nhà kiến bò cũng ko xịt kiến , chờ vợ đi làm về xịt , ổng nói do ổng bị viêm mũi dị ứng nên ko chịu được mùi thuốc xịt . Có cái toilet dơ quá thì lúc tắm ổng có cọ cọ chà chà 1 chút , đa số vẫn là mình làm . Ăn cơm xong việc ổng dũng cảm làm là bưng cái nồi cơm điên để lại trong bếp – hết !
Đúng là công việc ko nhiều , nhưng mà nhiều lúc tôi bực lắm , nhất là mỗi khi tới tháng , tôi đau bụng , quạu quọ , tháng nào tới tháng cũng cãi lộn .
- Ủa anh , cái ly nước uống xong thì dẹp đi , mà có mấy cái đồ lót ly sao anh ko lót , anh để trên bàn kiếng , trên tủ vậy nước chảy thấm hư đồ hết !
- ( Im lặng )
- Vớ anh mang dơ thì anh cũng phải bỏ vô đồ dơ để em giặt chứ anh cứ nhét nhét vậy hoài , mang ko biết ngứa à ?
- Em la anh hoài . Thôi , lại đây ôm cái , công chuyện nhà nhiều mệt thì kêu người ta tới làm , kêu theo giờ thôi . Em đừng làm cực tội nghiệp em , xong em còn la anh hoài .
- Em ko có la , nhưng em nói ko phải sao ? Chỉ cái việc anh dẹp cái ly hay đôi dép anh đúng chỗ thôi mà anh cũng ko làm , sao anh làm biếng quá vậy ?
- Thôi , em đang khó chịu , anh ko cãi , chứ anh là ko vui rồi . Ngay từ đầu anh nói rồi , làm được thì làm , ko được thì kêu người ta làm , chứ đừng có làm rồi cự anh như vậy .
- Nhà có bao nhiêu việc mà thuê mướn , em thích tự tay làm mọi việc vừa ý em . Anh như vậy mà nữa có con rồi ai phụ em đây ?
- Em có chịu đẻ đâu , tháng nào cũng có kinh , chừng nào đẻ đi rồi tính .
Tôi trừng mắt , đứng dậy , quăng cái áo đang xếp , bỏ đi vô phòng khóa cửa ngồi hậm hực . Cảm giác tức tối dễ sợ , tôi làm gì sai hay tôi nói gì sai , chỉ là những việc xuất phát từ ý thức thôi mà ko làm , hễ góp ý thẳng thắn là thoái thác kiểu kẻ cả , hở hở ra là đòi thuê người .... Bao nhiêu người , vừa đi làm vừa lo con cái vừa việc nhà , chỉ cần người bên cạnh phụ 1 việc nhỏ cũng vui . Còn đằng này , vậy còn nói tôi tháng nào cũng có kinh .
Gõ cửa cốc cốc tôi ko thèm mở , hắn lấy chìa khóa mở cửa vô phòng , giả bộ bưng luôn mớ quần áo mới xếp xong , để trên giường trước mặt tôi như kiểu " anh phụ em xếp đồ xong rồi nè " . Xong ôm hôn các kiểu , các bạn đọc ngôn tình đừng có nói ổng là soái ca soái kiết gì , các kiểu quan tâm nhẹ nhàng , chu đáo ngọt ngào gì gì . Ko có đâu , chọc điên vợ xong thì nịnh nịnh là giỏi thôi .
Từ ngày ra riêng tới giờ , ko có ai nên mình hay mặc đồ nhà , mấy cái quần sát đùi , áo dây hay áo ba lỗ , ko thì mặc mấy cái đầm mỏng , lâu lâu còn mặc sịp với áo thun cũ của ông Vinh . Chưa hết , tự nhiên còn thích thả rông , đọc trên mạng thấy thả rông có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe , mà công nhận đi làm vầ tắm rửa sạch sẽ rồi ko mặc chíp thấy thoải mái lắm ( vậy là mình thả rông toàn tập khi ở nhà và tối còn ngủ nude ) .
Hai ngày ko thèm nói chuyện , tới ngày thứ 3 , đi làm về mình thay cái đầm ở nhà ra mặc , đang nấu cơm , ổng Vinh về tự mở cửa , hôm nào mình về trước là mở cửa rồi 2 đứa lại hôn nhau thôi . Nhưng đang bực nên làm gì thì làm , liếc qua thì thấy cởi vớ ra , rồi để giày vô tủ đàng hoàng , sau đó đem đôi vớ đi ra phía máy giặt , chắc là để vô đồ dơ . Trong bụng bực mình nhưng nhìn cái kiểu ổng như ăn trộm nên mắc cười , nhưng tuyệt đối ko cười .
- Vậy được chưa bà chủ ?
- ( Im lặng )
- Mấy ngày em bị kẹt thì em là vua rồi , anh sợ em , anh cam kết là mấy ngày em bị anh sẽ cố gắng ko bày biện , sẽ ý thức dọn dẹp phụ em , còn mấy ngày khác thì thôi nha ! Em đừng có cứ tới mấy ngày này là chằm dằm , mặt lớn mặt nhỏ với anh .
- Cám ơn !
- Anh mua cho em cái túi chườm nóng , để em chườm bụng , anh hỏi thì người ta chỉ nên anh mua cho em , chừng nào em đau bụng thì chườm , đừng có ôm bụng nằm đủ kiểu như vậy nữa .
- ( im lặng )
Ổng đi lại gần , sát sát mở tủ lạnh lấy nước uống , xong bóp ngực tôi 1 cái rồi bỏ chạy vô phòng đi tắm . Ngực đang đau tôi giật mình , vừa cáu tiết vừa mắc cười , để yên luôn , tôi cũng quay qua tủ lạnh định uống nước thì lỡ tay trúng cái ly ông ấy vừa để trên bàn , để ngay mép bàn " rỗn 1 cái " – ly rớt bể , tôi ko tránh kịp đạp 1 miếng miễn ly nhỏ bị đứt chân . Vì đang bị kẹt nên máu chảy hơi nhiều , tôi hét
- Anh chỉ giỏi nói thôi anh Vinh !
Tôi cà nhắc chân mình tới tủ thuốc , lấy bông gòn và băng cá nhân băng chân mình lại trước , mang đôi dép rồi quét quét mấy cái miễn , lau máu chảy trên nền nhà , ông kia đầu cổ ướt nhẹp chạy ù ra , thấy tôi đang lau máu
- Em bị gì vậy ?
Ông ấy sáp vô , cầm châm tôi lên coi , tôi lườm ko thương tiếc rồi đẩy ra
- Mai mốt mua ly giấy uống đi , anh uống xong cái ly anh cũng ko dẹp nỗi , vậy mà hồi nãy anh nói hay lắm đó !
- Em có sao ko ?
- Có , đứt chân với sắp chết vì tức anh !
Ổng gãi gãi đầu . Tôi nấu cơm tiếp , điên hết cả người thiệt chứ . Đang nấu thì tôi nghe nhạc , ông ấy mở nhạc Bryan , cứ mỗi lần chọc điên tôi xong là mở nhạc Bryan ..... vậy mà lần nào tôi cũng xìu .
Cơm xong , ổng bưng nguyên mâm dẹp vô bếp , nay tử tế lắm , lấy hết chén ra để vô bồn đàng hoàng . Tôi vô rửa chén , xong xuôi tôi lấy dĩa đu đủ mua hồi chiều , cắm 2 cây nĩa đem để trên bàn mà ko nói tiếng nào
- Cho anh ăn hả ?
Thấy tôi ko thèm trả lời , gã cười đểu , tôi ăn 1 miếng sau đó lau nhà lại 1 lần , xong đi vô soạn đồ đem giặt , nhà tôi có 2 sọt đồ dơ : 1 sọt đồ trắng và đồ lợt màu , còn 1 sọt đồ đen , tính tôi kỳ lắm , hồi ở nhà Vinh thì có người giặt đồ sao cũng được nhưng khi tôi 1 mình thì mọi thứ phải như ý tôi , đồ trắng thì giặt tay xong bỏ vô sấy thôi , còn đồ đen cũng vò sơ tay rồi bỏ vô xả và sấy , nói chung cái máy giặt hầu như chỉ để sấy .
Chậc chậc , ông ấy đem đôi vớ đen quăng vô giỏ đồ trắng , chuyện ko có gì lớn nhưng tôi cũng bực mình muốn chết luôn . Tôi chưa kịp mở miệng la thì nghe ổng mở cửa
- Anh đi ra ngoài chút xíu về liền . À , đu đủ anh chưa ăn xong , đừng dẹp nha !
Tôi ko thèm quan tâm , cứ lúi cúi soạn đồ ra đem giặt , đang ngồi giặt đồ thì khoảng 15p sau nghe ổng mở cửa . Thôi kệ , cũng ko quan tâm . Bỏ đồ vô sấy , xong rửa tay bước ra .
Ổng canh tôi bước ra thì rình rình ôm tôi , hôn cổ , hôn mặt , hôn tóc , 2 tay của ông Vinh cũng bất chấp sờ soạng . Tôi ko biết chồng ai ra sao chứ chồng tôi là dê kinh khủng . Tôi cũng vùng vằng 1 chút
- Anh buông ra coi .
- Anh mua cho em , 2 đôi dép lông mang trong nhà để êm chân .
- Ở đâu ra đó ?
- Bitis ở dưới nhà .
Tôi dịu xuống ngay , đứng yên trong vòng tay của hắn
- Tháng sau đừng kẹt nữa , đẻ cho anh 1 thằng ku nha ! Như vậy là vẹn cả đôi đường , khỏi phải cáu gắt mệt mỏi bị đau bụng mà vừa có tin vui .
Đó là tâm lý khó chịu mấy ngày hành kinh , chứ bình thường cũng có nói nhưng ko phải lúc nào cũng cáu gắt , thấy ổng bày thì mình dẹp , vì nói riết cũng vậy nói hoài mỏi miệng , mà chồng mình chứ ai đâu , mấy chuyện đó cũng nhỏ mà . Thương ổng lại muốn làm vợ ngoan nên cứ đi làm về là làm việc này tới việc khác . Ko bao giờ quên việc gì nhưng mỗi tội làm gì cũng chậm hơn người khác .
Cũng phải hơn 3 tháng rồi , vẫn ko thấy tin vui gì . Bắt đầu thấy nghi ngại , năm trước giận hờn gần cả năm ko tính , nhưng sau khi hòa giải thì lúc nào cũng đều đặn , cũng có suy nghĩ áp lực gì đâu .
Bắt đầu dò hỏi các mẹ xung quanh , người thì chỉ đi hốt thuốc bổ uống coi chừng ốm quá khó có con , mẹ thì chị các mẹo để dễ dính bầu như " kê gối " hay sau khi gần nhau thì cho vào trong nhưng khoan hãy rút ra , cứ để yên như vậy 1 hồi , mẹ thì kêu đi bác sĩ khám . Tìm hiểu các món ăn bồi bổ cho cả 2 . Rồi thời gian trôi qua , tháng nào cũng có mấy ngày cãi nhau kiểu như hẹn giờ sẵn vậy . Cãi đã hằn hộc đã thì qua hết mấy ngày lại vui vẻ , lại yêu thương , lại mềm nhũn ra khi gần chồng . Được cái ông Vinh vợ nói gì cũng chịu nghe và làm theo .
Hì hục mãi tới thời điểm khoảng tầm 3 năm sau cưới , hôm nay hớn hở vì đã trễ được 4 ngày . Chiều hôm nay Vinh làm đêm ,các chị chỗ làm dặn trễ kinh tầm 10 ngày đến 2 tuần hãy thử cho chính xác , lâu lắm rồi mới biết mùi trễ kinh , mọi thứ vẫn y như sắp bị kẹt , ngực căng và bụng âm ĩ , tâm lý thế nào mà cứ thèm ăn bắp luộc , ăn lại thấy ngon nữa . Chiều về chạy về ghé thăm và ăn cơm với mẹ .
Xong đi café với con Tiên chút , có nhờ nó lấy cho mấy cái que thử nữa , chuyện trễ kinh ko có khoe mẹ , định chờ khi nào chắc chắn thì nói cho mẹ vui luôn . Cứ ngày nào Vinh đi làm đêm là tôi lại đi chơi với Tiên , hoặc bé Vy nhưng đi với Tiên nhiều hơn .
- Tâm lý mày thoải mái đi , mày đừng ăn những cái mát quá như rau răm , rau ngót , cũng đừng để bị tiêu chảy mấy ngày nhạy cảm này . Chúc mày có tin vui sớm , mà sớm mẹ gì nữa , 3 năm rồi , gần 30 tuổi đẻ được rồi . Có bầu rồi đẻ đi , tao lo trọn gói mấy cái thuốc men cho mẹ và bé , free hết .
- Ừ , tao cũng hy vọng , bây giờ nếu tao có con thì chắc má chồng tao thương tao lắm .
- Con cái là lộc trời cho , với lại thời này rồi mà bà má chồng mày lúc nào cũng khư khư quan niệm đó , chán ! tao nữa lấy tây cho khỏe .
Tối về lên wtt đọc các topic dấu hiệu có bầu , rồi gõ google search thêm . Nói chung kinh nghiệm 50-50 , có những trường hợp trễ cả 10 ngày 20 ngày mà vẫn ko có con , rồi giải thích cho những triệu chứng mệt mỏi thèm ăn là do tâm lý trông con mà ra , rồi có những topic về hành trình tìm con nữa , đọc có lúc thì cười , có lúc thì rớt nước mắt vì đồng cảm cho thân phận người vợ và mong muốn được làm mẹ . Nhưng dù sao mình vẫn thấy vui và an ủi mình , dặn lòng dù có dù ko cũng phải kiên trì và cố gắng . Rồi nhắn tin mùi mẫn , yêu thương với Vinh , gọi viber nữa chứ .
Sáng nay dậy vẫn ko thấy gì , mặc dù bụng quặn hơn , nhưng tôi vẫn hy vọng lắm . Đang đi làm thì Vinh gọi
- Em nghe
- Chiều em đừng đi chợ , có mấy anh em kỹ sư qua nhà mình chơi , có người quê ngoài biển có đem hải sản vô , chiều về em chịu khó nấu dùm anh vài món được rồi .
- Ủa , sao khi đi ra quán cho gọn anh , em có biết nấu mấy món gì ngon đâu , với lại bia bọt , nước đá này nọ nhiều lắm ra quán cho tiện .
- Em nghe anh , mấy anh em chỉ uống vài chai , chủ yếu bàn công việc chút thôi . Anh nghĩ nhiều lắm chừng 2 tiếng là giải tán à .
- Thôi anh nói vậy thì thôi , để chiều em mua thêm cái gì cho mấy anh ăn , chứ giờ đó là giờ ăn tối mà .
- Uhm , cảm ơn em , em lo dùm anh nha .
Mặc dù miễn cưỡng , nhưng thôi kệ , bạn bè đồng nghiệp , dù gì người ta cũng hỗ trợ chồng mình . Chưa bao giờ 1 ngày mà hồi hộp như vậy , chờ đợi nửa mong mất kinh luôn nửa còn lại lại lo lắng sẽ có kinh , chiều luôn vẫn ko có gì , nhưng cảm giác bụng đau hơn , thấy ở đó hơi ướt , cứ đi vô nhà vệ sinh kiểm tra mà vẫn ko thấy gì . Vinh gọi
- Em về chưa ?
- Em chuẩn bị về nè .
- Uhm , em về trước coi mua bia dùm anh luôn . Anh đang ở xưởng 1 chút , cũng sắp xong rồi .
- Dạ !
Hối hã chạy về , ghé tiệm cơm gà quen mua thêm con gà quay , 1 ít thịt xá xíu và 1 hộp cơm hấp ( cơm nấu kiểu nấu bằng nước luộc gà ) . Tới chung cư thì dặn tạp hóa bưng lên cho 2 thùng bia và 1 bao đá nhỏ . Vô nhà , để đồ ra đó rồi đi tắm nhanh , để còn chuẩn bị . Mới vô toilet cởi đồ ra tắm thì đã thấy máu dính quần , hơi buồn nhưng nghĩ lại có đọc qua 1 trong những hiện tượng là máu báo , sẽ có vài giọt , vẫn tự trấn an mình . Vừa ngồi lên bồn cầu đi vệ sinh thì đã ào ra .... Kiểu như bị tồn ứ mấy ngày nay vậy . Hụt hẫng tột cùng , tay chân mất hết sức lực , trong lòng trống trải khó tả , rồi những tưởng tượng đẹp đẽ như pha lê vỡ nát tan tành , tiếc nuối .
Vẫn cố gắng tắm gội nhanh , ra thay đồ rồi chuẩn bị đồ cho chồng . Ly uống bia , gà và xá xíu bày ra 2 dĩa , cơm 2 tô ... Mở tủ lạnh thấy có 2 con mực một nắng lớn , rửa sạch hấp gừng cho nhanh , còn ốc hương thì xào tỏi , tôm thì nướng . Tay thì làm nhanh nhanh nhưng đầu óc như mất hồn vậy . Buồn da diết luôn , tưởng như trái đất hoang tàn dưới chân mình . Niềm hy vọng vừa mới chớm ...
Khoảng 6h30 , Vinh và bạn ghé qua , thêm tới 7 người , mấy anh em vô toilet rửa tay rửa mặt rồi ra bàn ngồi , tôi lụi cụi bưng đồ ăn đồ nhậu ra . Vinh giới thiệu vợ với mấy anh em đồng nghiệp , tôi chào hỏi mấy anh . Mấy ông kêu tôi ngồi chung tôi từ chối , chỉ lo bưng bê thôi . Mấy ông nói rồng nói mây , khen nhà đẹp , rồi từ từ thấm bia bắt đầu nói chuyện chính trị , tình hình hòa bình thế giới , xong nói qua tới chế tạo tên lửa – tomahawk này nọ , người đang mệt nghe nhức hết đầu .
Hơn 8h , ai cũng ngà ngà , 2 thùng bia hết trọi , uống thêm chai chivas vậy mà lúc đầu tôi còn nói với tủ tạp hóa nếu ko uống hết thì trả lại . Đúng như rằng , ông nào cũng uống bia như uống nước . Vinh kêu tôi mua thêm 1 thùng , tôi vẫn mua thêm nhưng lúc này tôi khó chịu rồi , bụng thì đau nhiều , tâm trạng ko tốt , nhà có mấy ông nhậu ồn như cái chợ , tôi phải qua nhà hàng xóm nói nhờ người ta thông cảm .
9h40 hết bia ... 1 ông trong nhóm rũ đi đánh bida , mấy ông còn lại ko ai từ chối . Ông Vinh là ham hố nhất , nhậu nhẹt hết mấy tiếng đồng hồ chưa đã giờ còn rũ nhau đi đánh bida , xác định là ăn chơi như vậy sao ko nhậu quán , tôi đâu có cấm cản gì đâu mà còn kéo về đây , bực ko tả được .
Mấy ông nhậu say liêu xiêu , đòi bưng đồ dẹp phụ thì ông Vinh ko cho , tuyệt đối ko cho nói là để tôi dọn , lâu lâu có dịp lên mặt với vợ mà lại . Vậy là khoảng 10h15 mấy ông chào tạm biệt và kéo nhau đi , tôi có dặn mọi người chạy xe cẩn thận này nọ .
Họ đi hết , còn 1 mình tôi , cái nhà như cái quán , đồ ăn nguội lạnh , vỏ bia vứt lung tung , tàn thuốc gạt búa xua .... Tôi mệt mỏi , buồn nữa , ngồi co chân trên sofa gục đầu , muốn khóc cũng ko khóc được . Bụng đau nhiều , vẫn ráng bưng hết đồ vô bếp dẹp , đồ dư còn bỏ ra 1 bọc riêng để cho người ta lấy cho heo , lau nhà rồi quét lại , ba cái hải sản tanh lắm tôi lau đi lau lại mấy lần , xịt nước thơm phòng nữa mới thôi . 11h , tôi mệt rồi , đang định vô rửa đống chén thì Vinh gọi
- Alo em nghe .
- Uhm , em phải vui lên nha , bạn bè anh đồng nghiệp này tốt lắm , cả năm rồi anh em mới có dịp nhậu chung đủ mặt đó .
- Anh đừng uống nữa
- Anh chưa xĩn đâu mà em lo , chồng em mà .
- Ừ , nhậu thì giỏi .
- Anh thương em cũng giỏi , kiếm tiền cũng giỏi mà . À mà anh gọi nói em , chắc anh về trễ 1 chút , hay em ngủ trước đi !
- Trễ là chừng nào ?
- Giờ 11h rồi tụi anh mới tới quán mà , đâu biết chừng nào về .
- Quán gì ? Ko phải đi đánh bi da à ?
- Bi da gì giờ này , tụi anh đi vô quán karaoke rồi .
Máu tôi điên lên , cái giọng lè nhè của ổng , đầu dây bên kia bắt đầu nghe tiếng nhạc , Vinh cố gắng nói lớn nhưng tôi thì chỉ lóng tai nghe âm thanh ở đó , giọng con gái hát .
- Anh đi karaoke ôm chứ gì ?
- HAHah , thôi anh tắt máy đây , em ngủ trước đi nha !
Vinh tắt máy , bụng tôi sôi sùng sục , ko biết nóng giận ức sức sao mà tôi vô bếp hất hết mâm chén dơ xuống sàn , bể tan nát , bỏ đi vô phòng nằm khóc ngon lành . Rồi mệt quá ngủ luôn ko hay . Giật mình thức dậy khi nghe tiếng mấy con mèo tìm đực kêu um xùm , chạy ra ngoài vẫn chưa đóng cửa ban công , gió lạnh gần chết . Tôi hoàn hồn đóng cửa xong chạy vô bếp , cái đống chén bể tan hoang , kiến bò khắp nơi , tanh hôi ... Ai dẹp ? Mình dẹp chứ ai nữa . Tôi bò vô , quét hốt hết vô đồ hốt rác , lượm từng miếng đồ ăn dính dưới gạch , rồi quét , rồi lau .... Cả nửa tiếng đồng hồ mới xong . Tôi ra sofa ngồi bấm tv , nhìn đồng hồ đã 2h rồi mà ổng còn chưa về , từ bực tức tôi chuyển qua chán nản , bất lực . Buồn lắm , lại cảm giác tuyệt vọng cả thế giới quay lưng với mình . Tôi lấy điện thoại gọi cho Vinh , mà ổng ko bắt máy .... Tôi tiếp tục ngồi đó , gần 3h nghe tiếng mở cửa , tôi ra nhìn qua khe thấy Vinh về , người ngợm hôi nồng nặc , cả mùi của đàn bà , áo xống bung bét hết ra .
- Anh đi bia ôm à ?
Vinh phát phát tay ko thèm trả lời , vô tủ lạnh uống nước . Tôi ko biết hôm nay tôi cư xử như vậy có quá đáng hay ko nữa , nhưng tôi điên lắm !
- Hôm nay anh ngủ ở ngoài đây , ko thì qua phòng kia mà ngủ .
Nói xong tôi bỏ đi vô phòng trùm mền , Vinh đâu có tha , đi theo sau rồi vồ tôi , tôi đạp cho mấy cái rớt xuống giường luôn
- Tránh xa tôi ra , đè mấy đứa trong quán chưa sướng hay sao ?
- Em bị cái gì vậy ? Anh là chồng em mà , anh đi bia ôm nhưng anh có làm gì đâu , anh chỉ ôm thôi ! Bây giờ anh về với em , anh chỉ muốn em .
- Hả ? Chỉ ôm thôi hả ? Tránh xa tôi ra , anh còn quậy nữa là tôi bỏ đi luôn đó . Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa ? Anh có cho tôi ngủ sáng tôi con đi làm hay ko hả ?
Vinh ko quan tâm , cởi áo lao lên đè tôi hôn hít túi bụi
- Buông ra , thả ra , tôi đang bị kẹt , THẢ RA !
Vinh mất hứng , mặt ngu ngơ , thả ra và ngồi thừ trên giường
- Sao bị gì bị hoài vậy ? Rồi chừng nào mới có con ? Trời ơi , bị bị hoài ....
Tôi giận dữ đứng phắt dậy
- Tôi ko đẻ được , ko biết đẻ đâu , anh đi tìm người khác mà đẻ cho anh !
Tôi bung hết mền gối , quăng tứ tung bỏ đi ra ngoài , qua phòng trống bên kia rồi nằm co người lại , khóc lớn . Vinh mở cửa , ổng ôm tôi , đỡ tôi dậy .
- Buông ra !
- Xin lỗi vợ , anh sai rồi .
- Buông ra !
Tôi càng la hét kêu buông ra bao nhiêu thì ổng càng ôm siết tôi lại bấy nhiêu . Vinh càng ôm chặt tôi thấy mình càng nhỏ bé , vô dụng và đáng thương , cảm thấy có lỗi nữa .
------------------
Bữa sau đi làm , mệt mỏi , buồn chán , vì sáng ra chồng ngủ say như chết , cũng ko buồn đánh thức , ko thèm pha café sẵn cho . Vậy mà vô cơ quan lại gặp trường hợp giống mình .
Chị Tuệ Ngọc , nhớ ngày tôi vừa chập chững vô làm đã được chị chỉ bảo nhiều điều , chị người gốc Hoa , chị làm ở đây cũng 7-8 năm rồi . Chị với chồng là tình yêu thanh mai trúc mã , cưới nhau ngay sau khi ra trường , hạnh phúc là vậy mà nay chị đã 34 nhưng vẫn chưa có con , anh chị cưới nhau đã chục năm . Tôi cũng ko biết chị đã đi bao nhiêu bác sĩ , bao nhiêu thầy bà khắp Việt Nam này rồi , vợ chồng chị khá hơn vợ chồng tôi nhiều . Tử cung chị bị chúi xuống , anh thì tinh trùng yếu , đã thụ tinh 4 lần , lần nào cũng đậu nhưng chị ko giữ được con . Hôm nay chị tâm sự với phòng là chị sắp ly hôn rồi , và lần này chồng chị cũng đã đồng ý . Mặt chị sưng húp , tâm trạng mình cũng ko hơn gì nhưng tôi cũng phải cố gắng an ủi chị , an ủi cho chị mà trong lòng mình cũng tan nát .
- Chị ơi suy nghĩ lại đi , anh chị thương nhau quá mà .
- Chồng chị có bồ rồi em à , bồ chồng chị có thai rồi .
- Sao chị biết ?
- Chồng chị nói , ảnh nói ảnh ko thương con bé đó , ảnh chỉ muốn có con , nó sanh xong ảnh sẽ bắt con về cho chị nuôi rồi ảnh cắt đứt và ko liên hệ nữa , con bé đó nó cũng đồng ý thì phải , chỉ cần cho nó tiền thôi .
- Trời ơi .....
- Chị theo dõi từ mấy tháng nay , nó là đứa phụ quán bán cơm thôi , nó nghèo , hiền nữa nên chị cũng ko đánh ghen làm gì , thấy cũng tội lắm . Rồi chồng chị mướn nhà cho nó ở , mua card điện thoại cho nó bán và bán đồ online . Chưa 1 đêm chồng chị vắng nhà , nhưng con bé bầu nay đã gần 5 tháng , con trai em à !
- Ly hôn , rồi sau đó thì sao chị ?
- Anh chị cũng ko quan trọng việc tài sản , cứ chia đôi , nhưng chồng chị chia chị 6 ảnh 4 , và ảnh trợ cấp chị mỗi tháng 8tr đến khi nào chị có chồng .
- Nhưng , ảnh sẽ cưới con bé đó sao chị ?
- Ko biết , đó là chuyện của ảnh .
- Ko còn giải pháp nào sao chị ?
- Chị biết tánh chông chị , tụi chị yêu nhau 5 năm mới cưới mà em . Chồng chị tuy ko phải con trai duy nhất trong gia đình mà là con trai lớn , ba má ảnh người Bắc , mặc dù ảnh ko gia trưởng vì đã sống trong Nam từ nhỏ nhưng mà , cảm giác trách nhiệm , hy vọng rồi thất vọng đã đẩy vợ chồng chị xa nhau . Khi ba mẹ chồng càng ngày càng già , ông bà càng bất mãn về đứa con dâu đầu ko biết sanh con như chị , trong khi mấy đứa em trai em gái của chồng chị thì đứa nào cũng đã có con hết rồi . Thì chị lại càng thương chồng . Hôm qua chồng chị đã khóc em à . Nếu thực sự thì chị nghĩ anh sẽ ko cưới con bé đó đâu , anh ko phải loại người trâu già thích gặm cỏ non , chị tin chồng chị .
- Giờ chị tính sao ?
- Tính gì em ? Ly hôn thôi , chồng chị rời khỏi nhà 2 vợ chồng đang ở ... chia 1 số tài sản khác .
- Xin con nuôi đi chị ?
- Em nghĩ là chị chưa nghĩ tới chuyện đó sao ? Nhưng chồng chị , ảnh ko thích , anh nói ko chịu được khi 1 đứa con phải con mình rồi nó hư , nó phản . Khi ông bà chết đi nó cũng ko biết ý nghĩa cái tang nó đeo trên đầu .
- Nghe chuyện chị em buồn quá , nhưng em biết , người mạnh mẽ và bản lĩnh như chị đã đi đến nước này thì đã ko còn cứu vãn được nữa rồi . Em sanh sau đẻ muộn , chưa trải qua những cảm giác và hoàn cảnh của chị nữa , em ko biết nói sao chỉ mong chị nhẹ nhàng với quyết định của mình .
Hai chị em ôm nhau , chị lại bậc khóc . Lòng tôi có 1 sự đồng cảm khó tả , thấy đau cho thân phận phụ nữ quá .
- Chắc chị sẽ nghỉ làm .
- Dạ ? Sao vậy chị ?
- Chị muốn 1 khởi đầu mới , với cái tuổi của chị , khả năng sinh con là con số ko thì chị ko nghĩ tới chuyện có chồng nữa . Chị sẽ đi học về sư phạm và gom tiền để mở trường mầm non nhỏ nhỏ ... Lúc đó chị sẽ thấy vui hơn với học trò của mình .
- Chị mà nghỉ thì em buồn lắm , Khoa vừa mới nghỉ để kinh doanh , giờ thêm chị nữa .
- Ừ , chị nghỉ thôi chứ chị em mình cũng liên lạc mà em lo gì . Hoàn tất thủ tục xong chắc chị sẽ xin nghỉ luôn .
Câu chuyện của chị Ngọc cứ vậy mà ám ảnh tôi , chị em thân thiết là mấy chứ chưa bao giờ tôi kể những chuyện trong gia đình tôi cho chị nghe , khi chị hỏi sao 2 đứa chưa con thì tôi nói kế hoạch . Kể cả thời gian tôi ly thân thì chỗ làm ko hề biết . Ngày hôm nay phòng kế toán thật là ảm đạm , cơm trưa cũng ko ai buồn ăn . Vinh gọi
- Em nghe
- Anh xin lỗi vợ chuyện hôm qua , lần sau anh ko đi bậy ở ngoài nữa . Vợ hết đau bụng chưa ?
- Uhm , em đỡ rồi.
- Tối nay em khỏi nấu cơm , muốn ăn gì anh chở đi ?
- Uhm chiều về tính đi anh . Giờ em ngủ trưa 1 chút .
Đầu giờ chiều tôi bắt đầu mò lên mạng đọc về hiếm muộn , tôi xem các tư vấn bác sĩ . Rồi tôi quyết định sẽ đi khám chữa hiếm muộn , tôi sợ cảnh gia đình ly tán vì ko có con , tôi ko tưởng tượng cho dù 2 vợ chồng có vượt qua bao nhiêu định kiến thì tới tuổi xuống lỗ mà ko có con hương khói nó ra làm sao nữa ? Chiều nay về sẽ nói chuyện với Vinh .
5h10 tôi ra cổng cơ quan , chồng đã đậu xe lù lù ngay đó
- Ăn bánh tráng cuống Hoàng Ty ko em ? Hay ăn bánh khọt bánh xèo ? Em thích lắm mà .
- Uhm , bánh khọt .
Tôi nhìn mặt ông Vinh hớn hở , cái kiểu nhận lỗi thì tôi ko giận được nữa . Ổng lại biểu để xe ở cơ quan đi , mai ổng chở đi làm .
Vô quán ông Vinh kêu món như thuộc bài , bánh xèo ko tôm bánh khọt ko tôm , gỏi cuốn ko tôm , cam vắt .
- Anh , có khi nào anh nghĩ mình ly dị vì ko có con ko anh ?
- Em nói gì vậy ?
- Ko , em hỏi thiệt .
- Lại đọc mấy cái truyện bi kịch hay coi phim gì nữa phải ko ?
- Hay mình đi khám hiếm muộn đi .
- Sao lại khám cái đó ?
- Vì đã 3 năm rồi , ko có con là có vấn đề , trên 1 năm mà ko con là người ta đã khám rồi . Anh coi sắp xếp đi qua tuần em hết dơ mình rồi mình đi khám , coi bệnh chỗ nào thì chữa chỗ đó .
- Tuỳ em .
- Em nghe nói là để khám hiệm muộn phải ko quan hệ trước 2 ngày hay sao đó .
- Sao có vụ đó nữa .
- Uhm , người ta xét nghiệm tinh trùng của anh , đảm bảo chất lượng chính xác nên vậy .
- Sao em biết ?
- Em coi trên mạng .
- Sao em ko hỏi bác sĩ quen lúc trước khám cho em thử đi . Em muốn thì anh đi với em thôi .
- Anh nói chuyện sao nghe ko có thành ý gì hết vậy ? Em muốn mình đi khám là cho 2 vợ chồng mình tìm ra nguyên do sao mà chưa có con , chứ ko phải đi khám cho em !
- Uhm , anh biết rồi .
- Nếu thật sự 1 mình em khám được , thì em cũng ko nói anh đâu . Nói ra sao em thấy anh kỳ quá .
- Thôi , lại muốn gây rồi , em ăn đi , chuyện này đợi mai mốt em hết kinh rồi nói tiếp , giờ em dễ nóng quá .
2 vợ chồng đi ăn về nhà , ông chồng cũng ôm ấp lắm nhưng tôi lại bực bội trong người . Bé Vy gọi
- Chị nghe nè .
- Chị , bữa nay em qua nhà chị ngủ ké được ko ?
- Uhm , qua đây ngủ với chị , bị má la hả ?
- Ko phải , em buồn quá , lát em qua nha rồi em kể chị nghe .
- Uhm .
- Chị ăn gì ko em mua ?
- Ko , chị mới ăn về em đói thì em mua đồ qua em ăn thôi , chiều nay chị ko có nấu cơm .
- Dạ .
Ông Vinh đang coi tv , tôi đang ủi đồ trong phòng , đi ra ngoài
- Tối nay anh ngủ ngoài phòng khách nha , bé Vy qua ngủ với em .
- Ủa , nó bị ba má chửi hay sao ?
- Em ko biết , lát em nó qua nói chuyện nhẹ nhàng chút dùm em , nó đang có chuyện buồn gì đó .
- Anh biết rồi , đêm nay anh ngủ đây , biết thân phận rồi !
Khoảng 1 tiếng sau , cô giặc Ngô dễ thương nhất đất An Nam qua tới . Cô bé mua cho anh nó 1 ly capuchino nóng và chị dâu 1 ly đá xay matcha .
- Em mới đi café về , ko biết mua gì , mua cho anh chị vậy thôi .
- Còm cái bịch kia là gì vậy ?
- Gà nướng đó chị , ko phải chị thích ăn gà sao ? Lát tối có đói mình ăn khuya . Em hay ăn khuya lắm .
- Mà em ăn gì chưa ?
- Em ăn rồi .
- Uhm , em từ nhà chạy qua hả ?
- Dạ , em mới đi tour về hồi trưa . Em về nhà xong đi gặp bạn giải quyết 1 số việc xong qua đây luôn . Em nhớ chị Dung , em muốn ngủ với chị .
- ( Vinh ) Chị mày đang điên đó , ngủ thôi đừng có chọc chị nghe chưa ?
- Sao anh kêu em bằng mày hoài vậy ? Ko phải chị Dung nói anh là phải ngọt ngào với em hay sao ?
- Ừ , ừ bé Vy , được chưa ?
- Bữa nay cho em mượn chị Dung nha , 1 đêm thôi , anh có buồn ko ?
- Thôi , anh cho mày luôn . Ngủ tới khi nào chị mày hết bị kinh thì trả .
Tôi lấy bộ đồ thun mặc nhà ra cho bé Vy
- Thôi em đi tắm đi , chị mới mua mấy bộ đồ Paltal nè , giặt thơm rồi , mặc đi để chị giặt bộ đồ em cho .
- Thôi đồ em em tự giặt .
- Uhm , giặt đi rồi chị ủi hơi cho nó mau khô , như vậy đem phơi sáng là nó khô à , khô mà còn thẳng nữa .
- Dạ .
Cô út đi tắm , ra ngồi chơi với vợ chồng tôi 1 chút , bé lấy laptop kiểm tra mail công tác . Cô út nhà chồng tôi búi tóc củ tỏi nhìn thấy cưng lắm . Mặc xác ông Vinh nằm dài coi tv , 2 chị em tôi vô phòng tâm sự , cùng là phụ nữ , tôi thấy bé út có chút tương tư . Vô phòng tôi bật tv , kéo hộc tủ lấy cái mền cái gối ra quăng cho ông Vinh , ổng kéo tôi xuống hôn 1 cái rồi mới buông .
Tôi vô phòng , chốt cửa luôn .
- Thất tình phải ko ?
- Dạ
- Tâm sự đi , chị nghe .
- Người em thích lại thích bạn thân của em . Mà bạn thân của em ko thích người đó , người đó cứ nhờ em nói vô , nhờ em tác hợp , nhờ em dò hỏi coi bạn em thích gì muốn gì để mua tặng . Em buồn quá , nhưng em quý bạn em , mà em giúp người kia em thấy em ngu quá .
- Em giúp việc gì chưa ?
- Chưa ! bạn em biết em thích người đó mà . Giờ em mà nói dùm thì có phải em ngu lắm ko ?
- Ừ , như vậy là ngu lắm . Em nói thẳng đi .
- Nói gì chị ? Em nói em thích người đó hả ?
- Ko phải , nói là ko giúp , đàn ông thích thì tự tìm hiểu và tiếp cận đi .
- Oh , để em coi . Nhưng em buồn lắm .
- Em thích người ta em có thể hiện ko ?
- Ko , em đơn phương thôi .
- Sao em ko thể hiện đi ?
- Thể hiện sao giờ chị ? Ko lẻ em chủ động ? Kỳ lắm
- Có gì mà kỳ ?
- Ngày xưa chị với anh ba ai thích ai ?
- Anh em nói với em là chị cua ổng hả ?
- Ko , ổng ít kể lắm cho tới khi em gặp chị .
- Ừ , ổng cua chị , chị cũng thấy thích thích , mà anh em làm bạo và chai mặt lắm em ơi .
- Đàn ông phải vậy chứ . Em ko muốn mất bạn em ?
- Sao lại mất bạn ? Người đó cũng là bạn em à ?
- Dạ .
- Chậc , khổ thân . Thôi vầy , em nói ra là bạn thân em thích người khác rồi , rồi em hỏi bạn thân em trường hợp người đó thích em vậy coi bạn thân em có chia sẻ đc ko ?
- Lỡ thời gian sau 2 người đó quen nhau sao chị ?
- Thì thôi chứ sao ?
- Chán quá , ko muốn là kẻ thứ 3 , tò tò đi theo như kỳ đà cản mũi vậy chị . Chị thấy em có chỗ nào ko được ko ?
- Ko , chỗ nào cũng được , chỗ nào cũng đẹp hơn chị . Mà em coi , anh em mê chị ko ? Hahha .
- Chị trắng trẻo dễ thương mà .
- Nhưng chị ko học giỏi bằng em , ko cao ráo bằng em , ko nói được mấy thứ tiếng như em , ko lanh bằng em , cười ko có răng khểnh như em . Chị chỉ trắng hơn em thôi còn lại thua hết !
- Thiệt ko chị ?
- Thiệt mà , như em vậy người nào ko thích em là người đó thiệt thòi , em lo gì . Ui da , chờ chị đi lấy túi chườm , chị đau bụng quá .
- Chị đau bụng vậy uống thuốc đi chị .
- Lâu lâu mới uống , chị nghe người ta nói uống nhiều quá ko tốt .
- Mỗi tháng mình mới uống 2, 3 ngày mà chị .
- Uhm , tại anh em mua túi chườm cho chị , để chị xài mắc công ổng buồn .
- Anh em hên lắm mới lấy chị , ko lấy bà Diễm chắc chết !
- Sao chết , má thương bả lắm mà .
- Thôi chị ơi , bả giả tạo xảo quyệt thấy mồ . Mà nhắc mới nhớ nha , em biết face và chỗ làm của chồng bả rồi đó . Bả phá chị thì chị nói em , em hứa với chị là em quậy tới bến luôn !
- Thôi được rồi cô , hết buồn chưa mà hăng vậy ?
- Để em đi lấy túi chườm cho , chị để ở đâu ?
- Thôi được rồi , ra ngoài chơi với anh em chút đi . Chị lấy cho .
- Mà chị ngủ sớm ko ? Em qua vậy có sao ko ? Em hay thức khuya lắm .
- Thì em cứ nói chuyện chừng nào chị ngủ thì ngủ , em làm gì thì làm .
- Em coi phim đc ko ?
- Được , thoải mái .
- Cảm ơn chị . Người em thích lại thích bạn thân em nên em ko biết chia sẻ với ai nên mới qua kiếm chị làm phiền chị .
- Phiền gì mà phiền , thì coi như chị là bạn em cũng được mà .
-----------------
Rồi cô út đi ra ngoài tám với anh ba cổ . Tôi cũng đi theo , lấy cái túi chườm ra ngoài chơi chung , 2 anhem họ mở máy điện tử chơi đánh nhau , tôi nằm đó .
- 2 anh em chơi đi , chị làm nóng gà nha . Uống gì ko ?
- (Vinh) Em đau bụng thì để nó làm cho , tập cho quen nửa còn chồng con !
- Thôi , chơi đi để em làm , lâu lâu em nó mới qua chơi .
- (Vinh ) May mà lâu lâu , chứ anh thấy em ủi đồ cho nó , giờ làm đồ ăn cho nó nữa , nó làm biếng quá rồi .
- (Vy) Thôi chị , chồng chị nói phải đó , để em làm cho mắc công ảnh rũa em ế nhăn răng luôn quá .
- Thôi , ngồi yên đó , để chị làm cho quên đau !
- Em vừa phải thôi , với anh thì em hằn hộc , ai càu nhàu , nó qua cái là em vậy đó , có cần phải phân biệt đối xử vậy ko ?
Tôi bỏ ngoài tai , vô bếp trong khi cô út thì cười khanh khách khoái chí . Gà nguyên 1 con , tôi bỏ vô quay lại cho nóng xong chặt sơ sơ bự bự rồi cắn xé ăn chứ tôi cũng ko chuyên vụ chặt gà vịt .
Mà sẵn nói tới game , tôi phải kể luôn cái tội ghiền game của ông Vinh . Đợt trước chơi top Eleven gì đó ... Đang nằm , tự nhiên giật điện thoại , bấm bấm có vẻ quan trọng lắm ra là có trận đá , nhiều khi đang chạy xe cũng thắng lại tấp vô lề , lấy điện thoại ra làm tôi giật mình mất lần , hoá ra là đấu giá cầu thủ . Chưa kể đêm đến đang ngủ cũng wifi liên tục , nó báo beng beng cái là thức dậy bấm bấm . Riết tôi muốn điên , ổng nói đam mê và sở thích bóng đá của ổng , mỗi trận chỉ có mấy phút , phải chơi nhiều cầu thủ mới có giá gì tùm lùm . Ổng còn nói " em là nhất , hơi đâu mà ghen với game trên face " . Lúc đầu ko nói gì , càng về sau thì càng lậm , tôi giận ko thèm nói tới thì lại chơi ít lại rồi nghỉ chơi luôn .
Vậy mà ai ngờ , ổng bỏ cái game đó vì 1 game khác : Clash of Clans các mẹ à , cái này còn dữ hơn cái kia . Mà mấy ông đàn ông ngộ lắm , ghiền thì nói ghiền đại đi , ko đâu nha , cứ nguỵ biện ... " anh đánh 1 trận có 2 phút " , " 1 ngày phải cướp con King con Queen mới mạnh " , nhiều lúc ổng đánh war gì đó bị mình quậy , đánh được có 1 , 2 sao gì quay qua định quát mình , bị tôi quát trước , tôi giận thì xuống nước " tại em làm anh bị gãy kiếm " . Chơi cái này nha , có cả 1 bang hội gì đó , lâu lâu còn nói mình là " anh đi nhậu off clans " , ngoài ra còn quẹt thẻ để có tiền mua vũ khí nữa . Dụ mình chơi mấy lần mà mình ko chơi , ổng nói chơi cái đó có chiến thuật . Nhiều lúc cứ bấm hoài mình ghét quá ra hẳn 1 quy tắc : " khi vô quán ăn uống ko được bấm điện thoại " . Vậy mà cũng lén lén , đi vệ sinh , đi hút thuốc .... Bla bla để được cướp và đánh war . Có ai có chồng mê chơi mấy cái này thì mới hiều thôi .
Gà nóng , thơm phức hết cả nhà , tôi đổ chén nước chấm , đổ kim chi ra , nướng mấy ổ bánh mì , bưng ra , pha thêm bình trà gừng ( mẹ dặn hôm nào bị hành kinh thì pha trà gừng uống cho ấm bụng ) . Vậy là tôi bưng ra , lúc chiều ăn lặt vặt ko ăn cơm nên giờ thấy cũng ngon lắm .
- Má dạo này còn gặp Diễm ko Vy ?
- Em ko thấy qua nhà , còn gặp ở đâu thì em chịu .
- ( Vinh) Tự nhiên đang ăn mà em nói tới chuyện đó làm gì ? Ăn hết ngon .
- Thiệt vậy ko ?
- Thiệt , đừng có nhắc mấy người đó trước mặt anh !
- (Vy ) Sao kỳ vậy , ngày xưa thương dữ lắm mà !
- ( Vinh ) Lúc đó có như bây giờ đâu !
- Em nói nè , dù sao anh cũng đàn ông nha , chuyện tình cảm thì phải tôn trọng , bây giờ bả có thay đổi có tàn ác gì thì chuyện ngày xưa anh với bả cũng đã từng . Thôi đừng có tuyệt tình vậy , người ta nói anh ích kỷ nhỏ nhen .
- Ai nói anh đục vô mặt , hại vợ anh , làm vợ chồng mình xa nhau xém bỏ nhau vậy còn tôn trọng gì nữa ? Là do người đó làm sai thì ráng chịu . Mà nói chuyện khác dùm anh được ko ?
Tôi cũng cảm thấy nhạt nhẽo , hết cái gì hỏi hay sao tự nhiên hỏi chuyện đó , thiệt ko tế nhị gì hết . Vinh bỏ đứng dậy vô lấy lon bia ra khui uống . Tôi cũng biết mình sai nên cũng lờ đi và giả vờ luôn .
- Anh ba cho em 1 lon .
- Uống thì tự đi mà lấy !
- Thì nhà anh , em hỏi anh trước sợ anh chửi , em sợ anh quá mà !
- Thôi thôi , cô lý sự lắm , uống 1 2 lon cho dễ ngủ .
- Chị Dung uống ko ?
- Thôi , chị ba đang đau bụng mà , ko cho uống !
- Em cũng ko thèm uống đâu mà anh nói !
Gần 11h đêm , 2 anh em họ ăn xong lại quay qua chơi game tiếp , tôi dọn dẹp . Xong thì định bụng vô phòng nằm , cô út nói vọng từ phòng khách
- Chị mệt thì ngủ trước đi nha , em chơi chút vô nằm với chị , đang ghiền .
- Uhm , chị ngủ trước , chị cũng hơi mệt .
- Chị ngủ đi , mai em đâu có đi làm nên em thức khuya cũng ko sao .
Vừa nói dứt câu , cô út bấm pause chạy tới ôm ôm tôi 1 cái rồi mới buông ra , ông Vinh nhìn chị em hoà thuận tình cảm cũng hài lòng lắm .
Tôi vô phòng , mở tí nhạc trong Ipod – nhạc ko lời của Kenny G đeo tai phone . Thấy cô út vẫn còn hoạt náo vậy chắc mức độ thất tình này chưa là gì rồi , thôi tạm yên lòng đi ngủ .
Sáng ra cô út đương nhiên ko thể dậy sớm , tôi đi ăn sáng sớm và mua đồ ăn cho 2 anh em để sẵn , tôi nhắn cho cô cái tin
- " Dậy xong có uống café thì uống , chị pha sẵn rồi , chị có mua cho em tô bánh mì bò kho , ăn đi rồi làm gì làm . Muốn ngủ với chị thêm 1 ngày nữa cũng được , thay đồ thì mở tủ lấy đồ chị mặc , bên trái ko có cửa kiếng là đồ mới đó , tủ chị ko khoá " .
Tôi để chìa khoá nhà lại cho Vy . Ko biết nếu anh trai sống chung từ nhỏ tới giờ anh ấy có thương yêu tôi ko ? Ko biết bây giờ anh ấy đang ở đâu nữa . Lâu lâu cũng có nghĩ tới .
Hôm nay 7 ngày tôi sạch kinh , theo lịch 2 vợ chồng sẽ đi Từ Dũ khám , tôi xin nghỉ phép vì biết mỗi lần đi khám trong bệnh viện là phải mất 1 ngày . Do đọc trước kinh nghiệm nên chuẩn bị đủ cả , nước uống , bánh ngọt , khan giấy khô , ướt .
Sáng sớm 2 vợ chồng lấy máu để test HIV , bốc số chờ ( mặc dù lấy máu kiểm tra này ko cần phải nhịn ăn ) , xong mới ăn sáng . Ăn sáng xong thì quay vô tôi đi siêu âm , chồng tôi thì đi thử tinh dịch đồ ở lầu 3 . Tội nghiệp Vinh lắm
- Anh có làm được ko ? Có cần em nói người ta vô làm phụ anh ko ?
- Ko sao đâu em , 1 chút thôi ... anh đang mở phim heo !
- Trời , thôi anh cố gắng đi , xong ra em còn đi khám mấy cái nữa .
- Uhm , chờ anh 1 chút thôi .
Vậy mà tới 35 phút , Vinh mới giải quyết xong ... Nghĩ tới mà thấy thương . Xong xuôi nhìn ổng thất thần lắm . Tôi đưa nước và đưa bánh ngọt cho chồng ăn nhưng ổng ko ăn .
Tới giờ trưa Vinh chở tôi qua Bùi Thị Xuân ăn xôi . Xong tôi còn khám và xét nghiệm thêm , siêu âm đầu vò .... Rồi chờ nhận mấy kết quả , ngày đó xui sao bị viêm nên ko chụp phim cổ tử cung được . Mặc dù được bác sĩ gởi rồi , tuy khám ưu tiên 1 chút , nhanh hơn nhưng khi nói chuyện tương tác , bác sĩ vẫn rất kiệm lời và máy móc . Các kết quả của tôi thì có trong ngày , nhưng còn kết quả của Vinh sáng ngày mai mới có , bác sĩ nói khi nào có kết quả của 2 vợ chồng hết thì mới tư vấn được . Vậy là mất cả ngày ,
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com