Phần Không Tên 7
Từ trong nhà , ba và má anh cũng bước ra , họ cũng hân hoan tươi cười chào đón . Ba anh nhìn thấy điềm đạm và tốt tướng , còn má anh thì xinh đẹp và coi bộ trẻ hơn ba nhiều . Ông mặc quần tây áo sơ mi bỏ ngoài , còn bà 1 bộ đồ gấm màu tím , đúng là anh Vinh nói má ảnh thích màu tím . Tôi hơi căng thẳng nhưng nhìn thấy thái độ niềm nỡ vậy cũng nhẹ bớt phần nào.
Tôi cúi đầu khoanh tay thưa ông bà , bà còn đưa tay nắm dắt tôi vào trong nhà , bé Vy thấy vậy cười khúc khích . Vinh bê giỏ cái cây bự theo sau .
(Xin phép cho mình bỏ qua quan cảnh về căn nhà nhé )
Vừa ngồi xuống , cô giúp việc đã bưng nước cam ra mỗi người 1 ly .
- ( Ba Vinh) Con mới học xong phải ko , bác có nghe thằng Vinh nói , nếu con ko ngại có thể về cửa hàng nhà mình làm .
- Dạ , con cũng có nộp đơn mấy chỗ rồi . Ở nhà mẹ con cũng kêu con ra cửa hàng làm nhưng con muốn có va chạm một chút .
- ( Ba Vinh gật gù ) Ừ , con suy nghĩ được vậy cũng tốt đó .
- ( Má Vinh ) Con bao nhiêu kg mà nhìn con ốm quá , kiểu này phải kêu thằng Vinh nó cho con ăn đồ bổ nhiều vô mới được , nhìn con hơi xanh xao .
Tôi bị hớ ngay lời đầu của má Vinh , tôi cười miễn cưỡng .
- Dạ con ăn cũng nhiều lắm , mà ko biết sao con hổng mập lên nổi nữa bác .
- ( Vy) Trời , chỉ là chỉ trắng chứ xanh đâu mà xanh má , mới gặp là chê người ta ốm rồi , má kỳ quá !
- ( Chị Vân ) Thôi uống nước đi , lâu rồi nhà mới có khách quý , ba má coi coi sao chứ thấy thằng Vinh nó gấp lắm rồi đó nha .
Cả nhà cười rôm rã , ông Vinh cũng góp vui :
- Người ta nói con gái mà ốm ốm chứ lấy chồng là mập liền đó , bé Dung hỏi má thử coi phải ko , ngày xưa má cũng ốm nhách à !
- ( Má Vinh ) Má nói thiệt chứ phải tẩm bổ này nọ cho có da có thịt chút , hồng hào nhìn mới khỏe . Mà mẹ của con cũng kinh doanh ở nhà hả ?
- Dạ , mẹ con đại lý cửa hàng nệm .
- Uhm , còn ba con ?
- Dạ ?.... Ba con với mẹ con thôi nhau lâu rồi .
- ( ba Vinh ) À , vậy con ở với mẹ hả , mẹ con cũng giỏi quá , một tay nuôi con đó hả ?
- Dạ ( cười gượng )
- ( Má Vinh ) Ủa , vậy ba con có hay qua lại thăm con ko ?
- ( Ấp úng ) Dạ ko , ba con với mẹ con thôi là cắt liên lạc luôn .
- ( Má Vinh ) Ba con ở đâu ? vậy con biết mặt ba con ko ?
Tôi thấy khó chịu , việc gì phải hỏi ngay cái vấn đề tôi ghét nhất kiểu này , mà còn hỏi sâu vào nữa . Nếu tôi nói xạo cũng được , nhưng thôi quyết định cứ nói thôi ! Vinh ngồi kế bên nắm tay tôi , bé Vy thì nhìn có vẻ ra ám hiệu gì đó mà tôi ko hiểu .
- Dạ con nghe mẹ nói là ba cũng ở SG thôi , nhưng cũng có gia đình khác rồi bác . Bên nội cũng ko có qua lại gì hết . Con chỉ ở với mẹ và bà ngoại thôi , ngoại con mất rồi giờ nhà chỉ có 2 mẹ con , các cậu dì của con cũng ở gần gần bên Gò Vấp hết đó bác .
Chẳng cần phải trả lời nhỏ giọt để má ảnh phải hỏi nữa , tôi khai cả lèo ra cho bà nghe để bà thỏa mãn cơn tò mò của mình .
- ( Má Vinh ) Hay há , ở tại SG mà cũng ko đi tìm con , mà con cũng ko đi tìm ba .
Tôi thiếu điều muốn bung não , bực ko tả được , ko biết có phải là bà quá thiếu tế nhị hoặc tôi quá nhạy cảm .
- ( Ba Vinh ) Thôi , nói chuyện khác , hết chuyện hay sao mà bà hỏi chuyện đó hoài vậy ? Con người ta mới qua nhà chơi lần đầu mà .
- ( Má Vinh ) Thì tôi cũng coi như con cháu trong nhà , thấy phức tạp quá tôi mới hỏi , ko biết thằng Vinh nó có biết quan tâm đến mấy chuyện này ko ?
- Con biết hết đó má , nhưng mà chuyện đó có quan trọng gì đâu . Quan trọng là con thương thôi mà , sao má hay làm người ta căng thẳng quá ha .
- ( Má Vinh ) Con Diễm có bao giờ căng thẳng với má đâu !
Tự nhiên ko khí ngột ngạt khủng khiếp luôn , cả ba anh Vinh , chị Vân và bé Vy đều hắn giọng , ai cũng tỏ ra ngượng ngùng , riêng Vinh nắm chặt tay tôi hơn . Mặt tôi bắt đầu nóng lên .
- ( bé Vy ) Má này , má nói chuyện gì kỳ ko hà , chị Dung là bạn gái mới của anh ba , má nhắc mấy chuyện ko vui gì hết à !
- ( Chị Vân) Thôi cả nhà uống cam đi , cam này bạn con hái ở quê đem lên cho đó , ngọt và ngon lắm !
Riêng bản thân tôi là tôi thấy ko vui rồi , ko biết má ảnh cái tính hay nói mấy chuyện ko liên quan hay là bà đang cố tình thăm dò tôi nữa , tôi ngồi im luôn , cả nhà bây giờ ai củng gượng gạo , Vinh bực ra mặt .
- Thôi anh ba với má ngồi nói chuyện đi , con dắt chị Dung đi vòng nhà chơi ...- Chị đi với em , em cho chị coi cây ba trồng trên sân thượng , đẹp lắm .
Bé Vy chữa cháy rất thông minh , chị Vân ngồi lại với Vinh và ba má . Tôi đứng lên xin phép đi tham quan nhà với Vy , Vy nắm tay tôi kéo đi nhanh . Tôi là tôi muốn đi về luôn chứ ko phải là chỉ đi khỏi chỗ này đâu .
- Tôi nghiệp chị , má em thiếu tế nhị quá , nhưng má ko có nghĩ gì đâu chị . Nãy em chớp mắt nói ý nói chị nói chuyện khác mà chị ko hiểu gì hết .
- Uhm , ko có gì em .
- Tay chị lạnh quá ....
- Tại chị cũng hơi lạnh thiệt mà .
- Má em rất thích hỏi về gia cảnh này nọ , kho phải riêng chị đâu bất cứ ai nói chuyện lần đầu má chỉ tập trung hỏi về gia đình của người ta . Ba em cũng góp ý hoài mà má cũng vậy . Chắc tại má cũng biết anh ba thương chị nên mới hỏi sâu chút , chị đừng nghĩ gì nha .
- Uhm , chị biết rồi , có nghĩ gì đâu .
Thấy đứa em út dễ thương vậy , chưa thân nhưng cũng đã biết chia sẻ thôi mình cũng bớt bực 1 chút , nhưng lòng đầy hoang mang và trong đầu đầy rẫy những câu hỏi tạm thời chưa trả lời được .
Bé Vy dẫn tôi lên lầu 1 giới thiệu phòng của ba má .
- Nè, phòng ba má , ba má già rồi đi lên lầu 2 mệt nên ở đây , còn mai mốt chị ở chung với anh ba , phòng kế bên luôn , nhà có ảnh thanh niên trai tráng nên được ưu tiên ở gần phòng ba má ...
Màn giới thiệu rất vần điệu, thuyết phục của cô hướng dẫn viên tương lai làm tôi thấy nản thêm .... ở kế bên cơ đấy !
- Còn em ?
- Phòng em trên lầu 2, trước em ở chung phòng với chị 2 , giờ chỉ lấy chồng rồi em ở 1 mình , mai mốt chị với anh ba có giận thì lên ở với em , phòng em đẹp nhất nhà !
Tôi cười như mếu với cô em vui tính , luôn biết cách pha trò ăn nói lém lĩnh chọc cười mọi người .
- Cám ơn em !
- Thôi chị , em sẽ liên minh với chị , em sẽ còn bên cạnh chị dài dài ! heheh
- Em với anh ba của em , lúc nào cũng hù dọa chị , chị muốn rối não với anh em của em luôn .
- Má thấy vậy , dễ cũng dễ mà khó cũng khó . Nhà có tới 2 giúp việc , 1 cô làm việc nhà , 1 cô chỉ phụ trách chế biến thức ăn thôi đó chị.
Tôi cũng định vọt miệng hỏi vài điều về má anh Vinh , mà thôi ... hỏi nhiều làm gì , chẳng phải má ảnh hỏi nhiều làm tôi thấy khó chịu đó sao , giờ tôi lại hỏi nhiều thì chỉ chứng tỏ mình hoang mang và tò mò quá thôi .
Cô bé tiếp tục dẫn tôi lên lầu 2 , lầu 3 và sân thượng . Có cả 1 vườn kiểng thu nhỏ của ba anh Vinh , bác ấy trồng đủ thứ từ hoa lan đến các loại rau và cây thuốc , vài cây ăn trái và còn có mấy con chim nữa . Đứng đó thấy dễ chịu hơn ở nhà dưới . Vinh nhắn tin .
- Xuống nhà ăn trưa đi em ơi , đi tới đâu rồi !
- Mới chưa đc 15p mà !
- Xuống dùm anh ba đi chị ba !
- Anh ba em nhắn triệu hồn 2 đứa mình nè .
- Uhm xuống đi chị !
Trong lúc đi xuống Vy còn nói sơ sơ về tính cách của ba , ba thích ăn cá còn má thích các món cao lương mỹ vị .... Tôi nghĩ cô bé nói để tôi tiện lấy lòng ông bà chăng ? Khổ thân , đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra diễn cảnh nếu ko đc lòng ba má anh Vinh sẽ như thế nào , mà làm sao để được lòng bây giờ , tôi ko có giỏi mấy vụ lấy lòng nịnh nọt đâu ...
Tôi xuống nhà ,ko biết tự nãy giờ 4 người ngồi với nhau nói gì nữa . Nhưng mà kệ đi , nghe mùi đồ ăn thơm nức mũi là thấy kích thích rồi .
- Bác nghe nói con bị dị ứng hải sản nên hôm nay kêu cô Muối nấu đồ dễ để con ăn .
- Dạ , con cám ơn ! Nhưng mà mọi người thích thì cứ ăn thôi bác , con cũng dễ tại con dị ứng thôi .
Cảm giác dịu xuống cả chục lần khi má Vinh nói vậy , ít ra bác ấy cũng có chút quan tâm mình , nhìn ông Vinh thấy ổng chớp mắt đểu cán . Rồi cả nhà ngồi vào bàn ăn , nghe đâu cô nấu ăn người Hoa , ngày xưa làm trong nhà hàng nổi tiếng luôn , sau cô bị phỏng dẫn tới mờ mắt và nhà hàng có cho cô 1 số tiền hưu non chữa mắt rồi cô nghỉ , xong má anh Vinh có quen biết mới thuê cô về chủ yếu là nấu ăn thôi , món nào cũng biết chế biến hết , má anh Vinh ưng lắm . Hèn gì đồ ăn món nào món nấy ngon quá chừng .
- ( Ba Vinh )Bé Dung ăn thấy vừa miệng ko con ?
- Dạ ngon quá bác !
- Uhm , ăn nhiều đi con .
- Dạ .
Ăn trưa xong cả nhà lại ăn thêm chè hạt sen cho mát nữa , cứ như thực đơn ăn trong nhà hàng , đồ ăn thì tới 3 4 món nhưng đúng là đầu bếp có khác , cổ nấu món nào cũng ít ít vừa ăn ko có làm cho bị ngán .
- ( ba Vinh)Thằng Vinh nó cũng có nói chuyện 2 đứa , mà nó cũng hàng 3 tới nơi rồi , gia đình cũng ko cấm cản , nhà cũng nghe chuyện nó qua nhà con thưa chuyện . Thôi để mẹ nó đi coi ngày có gì qua nhà con hỏi chuyện luôn .
- ... Dạ ....
- Nhưng trước khi đám hỏi thì sẽ có 1 cuộc gặp để giao lưu , mẹ con thường rãnh ngày nào con ?
- Dạ mẹ con thì ngày nào cũng được hết , tại trong cửa hàng cũng ko có nhiều việc lắm .
- Uhm vậy con về hỏi mẹ con để 2 bác sắp xếp nha con .
- Dạ
Tôi nhìn qua Vinh , ánh mắt của gã sung sướng đá đá chân tôi . Kể ra nhà Vinh cũng sướng , người làm lo hết ko động tay chân gì hết . Nhưng nghĩ lại ko biết má anh Vinh khó tới cỡ nào nữa .
Khi tôi chuẩn bị ra về rồi , chị Vân có cầm 1 bọc đồ lớn đưa tôi . Tôi đang còn ko biết gì thì má anh Vinh nói là quà ra mắt , gửi cho mẹ tôi . Yến sào và đông trùng hạ thảo , hoành tráng ghê .
Tôi ngại nhưng cũng nhận chứ đâu dám làm phật lòng người lớn . Tôi thưa 2 bác và 2 chị em ra về . Leo lên xe ngồi lòng mới nhẹ nhõm , mặt dù cuộc gặp ko tới nổi thảm họa nhưng mà lòng tôi cứ đau đáu . Nhà Vinh nhìn cũng ko phải thuộc hàng đại gia gì mà sao đời sống cao dễ sợ .
- Giờ đi bệnh viện luôn hả em ?
- Uhm , anh chở em qua Từ Dũ dùm .
- Giờ này người ta có nghỉ trưa ko ?
- Thôi vô sớm bốc số chờ anh ơi , em khó chịu lắm .
Vinh chở tôi tới Tù Dũ , lấy số và vào khám . Tôi có nói với bác sĩ trường hợp nạo thai mấy năm trước và tình trạng tái đi tái lại viêm âm đạo . Bác sĩ kêu tôi cởi 2 quần và lên giường nằm .
- Em có gia đình rồi chưa .
- Dạ chưa
- Em có quan hệ tình dục ko ?
- Dạ có bác ....
- Em ko sử dụng bao cao su phải ko ?
- Dạ...
- Ồ , cái này gay rồi , hiện em bị ra khí hư và ngứa lắm phải ko ?
- Dạ
- Em có xài dung dịch phụ khoa hay băng hằng này ko ?
- Dạ có xài cả 2 .
- Chậc , ko được rồi , em viêm lộ tuyến nặng quá , phải gấp đi làm vài cái xét nghiệm , chắc phải chữa bằng phương pháp đốt quá em ơi !
- Dạ đốt gì bác ?
- Thôi em xuống đi , rồi ra phòng ngoài chờ chị chút .
-
Rồi bác sĩ giải thích để dứt bệnh viêm lộ tuyến , ngăn ngừa nguy cơ ung thư cổ tử cung . Hiện tại có 2 phương pháp dứt điểm là đốt lạnh và đốt điện . Nhìn thấy tôi sợ sệt hoang mang , bác sĩ giải thích dễ nhất để tôi hiểu , đốt lạnh mắc tiền hơn vì phương pháp giống như khử trùng và diệt viêm bằng nước đá vậy , ko để lại sẹo lồi như đốt điện ....Sau khi nghe bác sĩ nói , người ta càng giải thích tôi càng sợ chết được .
- Ủa , vậy có bị ung thư ko bác ?
- Bây giờ em làm pab , sinh thiết , thử máu , siêu âm có kết quả cầm tới đây gặp chị . Nếu được chị sẽ cho em 1 cuộc hẹn .
- Dạ , nhưng em sợ quá .
- Đó là phương pháp tốt nhất bây giờ , phát hiện hơi trễ nhưng mà vẫn chưa tới nỗi nào , với kinh nghiệm chị nghĩ em ko bị đâu . Nhưng phải làm đúng các bước như chị nói .
- Em sợ quá .
- Em cố gắng lạc quan chút , rồi có kết quả cầm đến gặp chị . Bây giờ chị sẽ viết giấy giới thiệu cho em .
Tôi lặng lẽ nặng nề lắm , cầm sổ khám bệnh và cái giấy giới thiệu . Vì hôm nay trễ rồi , mai tôi sẽ quay lại để kiểm tra . Buồn và lo muốn bệnh luôn , ko nghỉ ngợi được gì nữa cả , tôi quên luôn buổi gặp mặt hôm nay .
- Có sao ko em ?
- Có , ngày mai em phải đi nữa , phải khám và xét nghiệm nhiều thứ !
- Anh chở em đi .
- Thôi , mai em đi sớm lắm ko sao đâu .
- Anh chở đi , sớm là mấy giờ ?
- Thôi , bây giờ em chỉ muốn về thôi.
- Anh à , mình ngưng gần nhau 1 thời gian nha !
- Ủa, sao vậy em ?
- Em bị bịnh mà , em phải chữa khỏi cái đã ... Bác sĩ dặn nếu quan hệ thì xài bao nhưng mà em lo lắm em ko có hứng thú gì đâu.
- Tội nghiệp em , em bị nặng lắm hả , nói anh nghe coi !
- Nói chung bịnh phụ nữ thôi , nói anh nghe anh đâu có làm gì được cho em , anh biết là em bịnh và đang khó chịu được rồi .
- Sao em nói vậy ? Anh cũng có trách nhiệm với em chứ , thôi thì đi khám bịnh thì nói anh chở đi . Anh phải chia sẻ chứ !
Tôi ngại lắm , lo và mặc cảm cực kỳ luôn . Vinh thì có trách nhiệm gì trong chuyện này chứ , cái này là do tôi mà ra đâu phải Vinh gì đâu , thực sự ko muốn làm phiền Vinh , nếu chỉ là bệnh cảm sốt là bao tử như từ đó giờ thì tôi sẽ như mèo con để cho Vinh lo lắng , đằng này anh ấy mới muốn cưới tôi thôi mà đã thấy tôi bị bịnh như vậy , có thể do anh ấy ko tưởng tượng ra những bịnh này là như thế nào thôi , chứ biết ghê ra sao chắc cũng chán tôi thôi . Tôi nói với lòng , sáng mai tôi đi một mình làm xét nghiệm hết , lỡ mà tôi bị ung thư thì tôi bỏ đi luôn cho rồi . Bao nhiêu nỗi sợ tập hợp hết , ung thư đó .... Tôi tưởng tượng đến hình ảnh mình sẽ chỉ còn da bọc xương , xanh xao , tóc thì rụng hết vì mẹ của bạn tôi có người bị ung thư vú mà qua đời nên tôi nhớ lại lần cuối đi thăm bác tôi ám ảnh ....
Rồi tôi nghĩ tới cuộc sống của tôi , hơn 25 năm qua có gì và mất gì ... về những điều tôi đã làm , tôi làm khổ ai và làm cho ai hạnh phúc , rồi tôi như trăn trối lỡ như tôi chết đi liệu những người ở lại có nhớ đến tôi ko ? Tôi ko sợ chết vì ai rồi cũng sẽ chết nhưng tôi sợ dã man cái suy nghĩ bi quan của 1 người bệnh , đến hao gầy đến chết lần chết mòn . Tôi cảm ơn mẹ đã đem đến cho tôi cuộc sống , cảm ơn ngoại , tôi cảm ơn Thái và cảm ơn Vinh , đối với tất cả , tôi đều nợ họ . Tôi nợ ngoại nợ mẹ 1 chữ hiếu , Thái và Vinh tôi nợ 1 chữ tình , tôi nợ giọt máu của mình 1 sự sống . Còn với tôi , tôi nợ chính bản thân 1 tuổi trẻ lành mạnh , 1 mái ấm , 1 cuộc đời dài với biết bao nhiêu điều mà tôi chưa kịp làm . Những suy nghĩ đầy u ám . Phải chi tôi điều trị bấy lâu mà biết mình có nguy cơ thì đã ko phải như thế này , đùng 1 cái bác sĩ nói như vậy , nét mặt e ngại của bác sĩ làm cho tôi muốn tắt thở tại chỗ .
Vinh chở tôi về nhà , ngang đường anh còn ghé mua mì vịt tiềm cho mẹ , anh còn ghé vô nhà thưa chuyện với mẹ , còn tôi ngồi đó như cái xác ko hồn .Tôi ko thiết tha kể cho mẹ về bệnh tình của mình nữa , kiểu như thế giới chỉ có 1 mình tôi tồn tại . Cuộc trò chuyện với mẹ và Vinh tôi cũng nghe có nghe đó nhưng ko biết được gì . Phải chi tôi biết sớm hơn , tôi quan tâm nhiều hơn về sức khỏe của mình , là 1 người có ăn học mà tôi ngu dại quá , ko tìm hiểu gì cả , tôi chỉ biết tự quyết định những việc bản thân cho là đúng , giờ mò lên mạng mới biết có virut HPV , ôi kinh khủng quá ! Chuyện má chồng nàng dâu , chuyện mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ phút chốc vụt tan như sương khói .
- Dung , Dung !
- Dạ ?
- Con coi nãy giờ thằng Vinh nó tính vậy có được ko ?
- Tính gì mẹ ?
- Đi rửa mặt đi , mặt đờ đẫn quá , nãy giờ đang nói chuyện chọn 1 ngày cho ba mẹ Vinh qua đây nè ?
- Thôi , mai tính đi mẹ ...
- Sao vậy ? Con này bữa nay như mất hồn ?
Vinh định mở miệng thì bị tôi ngắt 1 cái sợ quá im luôn .
- Thôi con đi rửa mặt cái , mẹ với anh Vinh nói chuyện tiếp đi , con sao cũng được , mà mẹ ăn mì vịt tiềm ko , con hâm cho ?
- Mặt mày con xanh lè vậy ?
- Dạ , chiều nay con đi khám phụ khoa về hơi mệt thôi mẹ!
- Ủa , tưởng bên nhà Vinh chơi cả ngày ? Chiều con đi khám hả ? Có sao ko ?
- Dạ ko , mai con khám tiếp mẹ , giờ con mệt quá nè , chỉ muốn nằm thôi !
- Uh, thôi đi tắm luôn đi rồi ra ăn , Vinh ở lại ăn luôn nghe !
- Dạ !
Rồi tôi đi tắm , xả hết 1 ngày chán ngán , rửa mặt cho tỉnh táo mặc dù tinh thần nản lắm . Tuy nhiên cũng phải cố gắng 1 chút để mẹ khỏi lo . Bưng đồ ăn ra , 3 người ngồi đó ăn .
- Ủa , mai con định đi khám tiếp à ?
- Dạ
- Nhưng mai là chủ nhật mà ?
Tôi thậm chí còn ko nhớ ngày mai là chủ nhật , bác sĩ dặn kiểm tra sớm thì tôi nghĩ mai là sớm rồi ai dè mẹ nói mai chủ nhật Từ Dũ ko có khám , hôm nay cũng ko khám buổi chiều chẳng qua là bác sĩ quen nên mới làm cho . Vậy là cảm giác đeo tảng đá sau lưng phải kéo dài thêm 1 ngày . Mẹ cũng chỉ biết như vậy thôi chứ ko rõ là tôi bị nặng , vì mấy lần bác sĩ khám tư ở nhà cũng nói là giảm rồi , sau lần tái đi tái lại thì tôi cứ tự mua thuốc tự đặt , rồi quan hệ loạn xạ ko biết giữ gìn gì hết .
- Dạ , vậy thì chắc thứ 2 con đi khám sớm mẹ , mai ở nhà nghĩ ngơi , con đuối quá !
- Uhm , mai ở nhà nghĩ đi , mấy chỗ xin việc làm chưa liên hệ à ?
- Dạ chưa thấy .
- Thôi từ từ cũng được .
- Sao vậy mẹ ?
- Mẹ cũng đang định gởi vô ngân hàng .
- Thôi từ từ cũng được , dù sao con cũng chưa sẵn sàng ?
- Sao hôm bữa nói sung lắm mà ?
- Nhưng bữa nay xìu rồi mẹ .
- Uhm , ăn đi rồi mẹ lên đốt nhang .
- Để con đốt cho . Mà sao anh ngồi im vậy ?
- ( Vinh) Anh nói gì giờ ?
- Giờ anh ăn xong về hay ở đây chơi ?
- Em muốn sao ?
- Sao tự nhiên hỏi em ?
- Thôi 2 đứa ăn xong ở coi nhà , mẹ qua cậu 3 chút
- Dạ , dạ !
Mẹ đi qua cậu 3 , tôi rửa chén rồi đốt nhang cầu mong ngoại và trời phật phù hộ cho bịnh tình đỡ hơn . Rồi 2 đứa lên phòng , tôi mở nhạc nho nhỏ nghe , định bụng lát Vinh về thì lên mạng tìm hiểu về viêm lộ tuyến và các nguy cơ .
- Em bị sao nói anh nghe đi , thấy em kỳ kỳ ?
- Em nói anh có sợ ko ?
- Ko !
- Thiệt ko ?
- Uhm
- Em đang có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung đó , em muốn điên luôn rồi nè !
- Biết ngay là em lo sợ mà , mà ung thư gì em ?
- Ung thư tử cung đó !
- Sao dữ vậy ?
- Chắc tại di chứng hồi em bỏ em bé , chậc .... Giờ nó cứ viêm hoài mà em ko biết , thì ra là bị viêm cổ tử cung . Mà ko có lây qua anh đâu , ko phải bịnh truyền nhiễm .
- Anh đâu có nói gì đâu .
- Em nghĩ tội nghiệp anh , tự nhiên tấp vô em làm gì , giờ em bịnh hoạn như vậy , em nản lắm .
- Hay là lên mạng tìm hiểu đi em , coi nó ra làm sao chứ em bi quan vậy là anh thấy ko được đâu .
- Anh à , bây giờ anh với em chấm dứt cũng chưa muộn đâu !
- Anh cấm , anh ghét em nói mấy chuyện đó , từ đây về sau ko được nói như vậy vì lý do gì đi nữa !
- Ko được nói chấm dứt hả ?
- Uhm , bất cứ lý do gì trừ khi em ko còn thương anh nữa .
Tự nhiên tôi thấy nghẹn , đang ngồi trên giường Vinh lại ngồi kế bên anh đỡ tôi ngồi vào lòng anh , anh nắm tay tôi , kê sát vào tai tôi thủ thỉ .
- Anh thương thì anh thương hết , bệnh hoạn gì cũng thương . Mà bệnh thì đi chữa , anh lo được .
- Em chỉ sợ ko chữa được đó , em ko muốn làm khổ anh nữa !
- Sao em biết là anh khổ ? Được chia sẽ với em , được gặp em , nhắn tin gọi điện nghe giọng em hằng ngày , anh ko có khổ . Anh sẽ bên cạnh em , sẽ đi khám chữa bệnh với em , nếu em tự động xa cách anh thì anh mới buồn , mới khổ !
- Nhưng mà em ko còn tự tin , bệnh này khi nói ra người ta sẽ nghĩ là do em ở dơ , em bậy bạ này nọ ... Mà em cũngbậy bạ thiệt .
- Người ta kệ người ta , anh thương em mà , anh còn muốn cưới em nữa. vậy mà em tưởng là khi anh biết em bệnh anh sẽ sợ và chán hả ? Em nghĩ anh chỉ như vậy thôi sao ?
- Ko phải , ý em là em ko muốn ảnh hưởng tới anh thôi , em thấy có lỗi .
- Thì em phải thương anh , bù đắp cho anh thêm chứ ! Thứ 2 anh qua chở đi , thứ 3 thứ 4 thứ 5 ... bất kể ngày nào , em cần anh anh sẽ tới bên em , anh sẽ chở em đi khám và chữa bệnh !
- Đừng nói nữa .
Tôi lắc đầu , nũng nịu , phụng phịu , bên cạnh anh , sự chia sẻ của anh , những lời anh nói làm cho tôi cảm thấy ấm áp , an tâm và đỡ hơn rất rất nhiều . Đồng thời cũng thấy tội nghiệp Vinh quá , Vinh của tôi đến với tôi phải chịu nhiều thiệt thòi rồi , giờ thêm điều này nữa . Nước mắt bất giác muốn tuôn ra nhưng cố kìm nén . 2 đứa mở google xem về bệnh viêm lộ tuyến và các biện pháp chữa trị . Vẫn kiểu ngồi đó , anh ngồi dưới và tôi ngồi trên đùi anh , lâu lâu Vinh còn vén tóc còn hôn lên đầu của tôi . Thử hỏi có người con trai nào mà quen 1 người ốm yếu , bệnh hoạn suốt ngày mà còn có 1 quá khứ như vậy , giờ tiếp tục chịu thêm cảnh bạn gái bị viêm nhiễm phụ khoa nữa , biết hết rồi mà vẫn quyết cưới . Bây giờ còn ngồi đây search goolge xem về bệnh viêm phụ khoa nữa , tôi ko cần hoa ko cần socola , tôi ko cần bất cứ thứ phù phiếm lãng mạn nào nữa . Người này truyền cho tôi sức mạnh , làm cho tôi thấy tin tưởng , làm cho tôi thấy mình còn nhiều giá trị làm cho tôi thấy mình được yêu thương , che chở theo 1 cách ko giống ai . Trái tim tôi tan chảy , nhũn ra ... có điên tôi mới ko trân trọng anh , tôi sẽ giữ anh , giữ tình yêu này bằng mọi giá , dĩ nhiên ngoại trừ khi anh ko còn yêu thương tôi nữa!
2 đứa mở rất nhiều tab , về bệnh lý về hiện tượng , về nguy cơ và đọc rất nhiều những thắc mắc của những người mắc bệnh , về cách đối phó với bệnh ....
- Ủa , cái em đang bị đâu nhất thiết phải dẫn tới ung thư mà em lo ?
- Nhưng nó là nguyên nhân mà .
- Bác sĩ có kết luận đâu ? Em tưởng dễ bị ung thư lắm hả ? Vậy chắc người ta chết hết rồi bé !
- Thì người ta chưa chắc thôi anh !
- Thôi đi em , em lo quá rồi , anh nghĩ bác sĩ chỉ nói nguy cơ tệ nhất có thể xảy ra , đó là nghiệp vụ của người ta . Hàng em còn ngon lành lắm , ung thư gì ?
- Ko giỡn nữa , anh ko thấy các biện pháp chữa trị có nói sẽ gây khó có con hả ?
- Thì sao ?
- Thì lỡ em ko có con luôn rồi sao ?
- Tới đó tính !
- Ko , phải có trách nhiệm và nghiêm túc , anh là con trai duy nhất trong nhà , nếu em là vợ anh mà em biết được mình ko có con em ko cưới !
- Trong đó người ta có nói là em sẽ ko có con được đâu ? Em tự nhiên thành bà cụ non lúc nào vậy ? Người ta siđa mà lạc quan còn sống được mưới mấy năm kìa em !
- Nhưng đây là chuyện có con mà , liên quan gì ?
- Anh nói em biết , trước mắt là thứ 2 sẽ đi khám hay xét nghiệm gì đó , xong em đem tới bà bác sĩ của em xong thì tính tiếp , em lo như vậy thì bịnh tình có khá hơn ko ?
- ....
- Em thấy mình sai mình khờ chưa ?
- Sao ?
- Em thà là ôm 1 cục lo lắng trong bụng chứ còn ko nói với anh , chờ anh hỏi , có phải nói ra đỡ hơn ko ?
- Uhm
- Biết anh học cái này từ ai ko ?
- Em ko biết !
- Từ em đó
- Từ em hồi nào ?
- Hồi anh thất tình , anh xĩn , em kêu anh nói ra đi , coi như 2 người ko quen biết cứ trút hết cho nhẹ lòng . Giờ lâu lâu anh nghĩ tới cái mặt em lúc đó , giọng nói va2 điệu bộ em lúc đó rất thật thà , rất dễ thương , ngây ngô nữa . Anh thấy may mắn vì ông trời cho anh được gặp em , anh ko muốn mất em cho nên anh mới đẩy nhanh tiến độ , bệnh của em hả ? Vô tư đi , anh ko bận tâm hay ghê gớm gì đâu , anh lo cho em còn ko hết nữa mà !
- Từ khi nào anh biết cách nói 1 tràng suông vậy hả ?
- Từ khi anh thức cả đêm để tập nói chuyện với nhà em khi em dẫn anh về ra mắt !
- Cảm ơn anh !
- Anh cũng cảm ơn em , đừng để anh buồn khi em làm cho anh nghĩ là em ko cần anh . Ko biết em cần bờ vai hay điểm tựa gì hết , tay của anh đủ ôm em mà , và anh ko thích nhìn con gái khóc , em đừng có rưng rưng nước mắt lưng tròng như vậy trước mặt anh như vậy ...
Tôi sắp ko cầm được , lần đầu tiên Vinh nói nhiều với tôi 1 cách trôi chảy và nhẹ nhàng như thế này , tôi hạnh phúc ghê gớm . Chúng tôi nói chuyện với nhau giọng thì lúc lớn , lúc nhỏ , lúc cao lúc thấp nhưng là 1 cuộc đối thoại mở .... Anh phân tích các câu hỏi và giải đáp của bác sĩ , anh động viên tinh thần tôi , anh khích lệ tôi , dù ko biết con người này 1 ngày nào đó có thay đổi sao ko , nhưng tôi phải hạnh phúc lúc này cái đã .
- Anh biết chiều này em nghĩ sao ko ?
- Ko
- Em nghĩ nếu em xét nghiệm bị ung thư em sẽ trốn đi luôn !
- Cho nên mới nằng nặc đòi đi 1 mình chứ gì ?
- Uhm
- Sao còn con nít vậy ? Gần 26 tuổi rồi đó ! Sắp làm vợ nữa .
- À , bây giờ em ko nghĩ tới chuyện gì nhiều hơn là chữa bệnh , hay là chuyện cưới hỏi tính sau nha anh ?
- Ba má anh vẫn qua nhà em nói chuyện , rồi làm đám hỏi trước , anh tính rồi !
- Tại sao gấp ?
- Vì khi đám hỏi cũng như vợ chồng rồi , anh có thể danh chính ngôn thuận lo cho em nhiều hơn , đường hoàng và được ghen ra mặt luôn !
- Tào lao . À , gần 9h rồi anh ko về à ?
- Ko , có sao à ?
- Em phải gọi Tiên đó , nó dặn em hôm nay về gọi nó !
- Cái gì em cũng kể Tiên nghe hả ?
- Ko hẳn , nhưng đa số là em kể hết !
- Về anh luôn à ?
- Uhm
- Chuyện sex ?
- Có luôn , còn anh ? Anh ko có nói chuyện với bạn anh về em à ?
- Có chứ , mà thôi , để em riêng tư , anh về cũng được .
- Anh về tắm được rồi , người anh lên men luôn rồi !
Vinh xoay người lại , ôm hôn môi tôi , anh về để tôi nói chuyện với con Tiên . Bây giờ tôi thấy hồ hỡi hơn nhiều , ko còn tiêu cực nữa , nhưng mà anh Vinh nói đúng chứ bộ , tôi an tâm và tự tin , tôi tự tin là mình sẽ ko bị ung thư nữa .
- Ủa em , cái nhà bằng vỏ sò nhìn đẹp quá chứ , bạn tặng em à ?
- Dạ ?
- Cái này nè làm nhìn khéo tay ghê, mà em bỏ vô bọc nhìn trân trọng quá !
Tự nhiên tôi bị ấp úng , tôi cảm thấy ngại khi Vinh cầm món quà đó lên , tôi đã bỏ qua , ko kể anh nghe về về điều này .
- À , cái đó anh Thái tặng em ......
- À ,..
Vinh à 1 cái nghe hơi nặng nề , anh nhẹ nhàng để món quà xuống , nhìn nó và nhìn tôi cười 1 cái . Lòng tôi tự nhiên quặn lên ....
- Em ko có ý giấu anh , nhưng đó là kỷ niệm của em , riêng em .
- Uhm , anh có nói gì đâu , .... Đẹp mà , em cứ giữ như vậy đi .
- Nếu anh ko thích em sẽ cất vô tủ .
- Ko sao , em cứ để đó , qua 1 chuyện như vậy thương anh thêm 1 miếng nữa là được !
Tôi cười , nụ cười ko được thoải mái nhìn rất thương và xót nữa , Vinh cũng cười vẫy tôi lại ôm hôn trán tôi 1 cái rồi mới xuống nhà . Tôi tiễn anh ra cửa , vẫy tay bye anh , dặn anh chạy xe cẩn thận và về tới nhà nhắn tin tôi , nếu Thái là Mr1st thì Vinh là MrBig của tôi , tôi cảm thấy nợ nợ Vinh điều gì đó mà ko nói thành lời , cũng ko rõ khi nào sẽ trả hết món nợ này .
Tôi gọi bằng thẻ evoize cho coi Tiên , kể cho nó nghe với giọng uể oải , thực ra mà nói người tôi làm nũng nhiều nhất là nó chứ ko ai khác .
- Má ông Vinh có vẻ như là quan tâm đến ngoại hình dữ ?
- Ko , theo tao thì do thấy tao ốm quá nên bác ngại .
- Thôi , mà theo như mày kể thì cũng ko tới nỗi nào đâu , chúc may mắn !
- Nhưng tao dị ứng với cái vụ nhắc tới bà Diễm quá mậy !
- Thôi kệ , cái gì của mày là của mày , lo làm gì ? Con đó mà léng phéng , mày đập nó cho tao .
- Thôi bà , ngày xưa đi học ngu ngu oánh lộn chứ giờ nghĩ sao tao dám đánh ai ?
- Tao ko biết đẹp cỡ nào mà nghe kể cũng thấy ko ưa !
- Đó là vì mày là bạn tao đó , chứ má ông Vinh thương bã như vậy thì chắc bả phải dễ thương lắm !
- Kệ đi , quan tâm làm gì .
Sau khi kể về buổi gặp mặt , thì tôi cũng nói về bịnh tình .
- Ủa , nặng vậy hả mậy ? Tao học ngoại khoa nên cũng ko rành mấy cái vụ phụ khoa nhiều , với lại tao cũng đã kinh nghiệm gì đâu . Từ Dũ mình giỏi mà , cứ theo mà trị , y khoa giờ tiến bộ lắm . Để có gì tao hỏi thêm thầy cho mày .
- Thôi được rồi , tao cũng có tìm hiểu sơ sơ rồi .
- Nhưng tao thấy mày ngu vừa vừa thôi , cái gì cũng kể kể cho bồ nghe , có nhất thiết phải như vậy ko ?
- Biết rồi , ko biết sao mà bị dụ ngọt 1 chút là nói hết luôn .
- Mày cũng thuộc dạng mù quáng đó con , tao ko đánh giá ông Vinh của mày là người thế nào nha , nhưng lỡ sau này tụi mày hục hặc rồi ổng đem mấy chuyện mà đáng- lẻ -mày- ko –nên- kể cho ổng ra để dằn vặt mày , đay nghiến mày thì lúc đó mày mới biết !
- Ổng hứa rồi mà , với lại suốt thời gian qua có bao giờ ổng khơi gọi chuyện cũ đâu, nãy ổng cầm cái nhà của Thái tặng tao nhìn đau lòng và có lỗi kinh khủng luôn .
- Đó là tụi mày chưa cưới thôi , cưới nhau những mặt xấu sẽ lộ ra !
- Tụi tao còn mặt xấu nào chưa lộ ra nữa sao ?
- Mày chỉ cãi hay thôi , thôi ko nói chuyện này giờ mày tập trung lo trị bịnh đi cái đã , tao nghĩ cũng ko tới nỗi nào đâu .
- Thì biết sao giờ , ông Vinh an ủi tao thấy đỡ lắm , tao nghĩ chắc mày và ổng biết được rồi , tao ko kể cho mẹ đâu .
- Uhm , tùy mày mà nói chung tao cũng ko nghĩ có thằng nào lại lên google search về bệnh phụ khoa .... Cũng bó tay !
- Đó , vậy tao mới mụ mị .
- Mày mê trai quá rồi , quen thằng nào mê thằng đó , tôn thờ thằng đó , thần tượng thằng đó !
- Ủa , mà mấy người đó cũng thương tao mà .
- Mẹ , chửi mày chứ tao ganh tỵ banh xác đây con !
- Dạ , cảm ơn mẹ mìn !
- Má tao đi đâu rồi à , bữa mày kể vụ má với chú nào đó sao rồi ?
- Thấy mẹ cũng ít nói tới nên tao cũng ko hỏi , thôi người lớn cần có những khoảng riêng đi ! Tao đâu có nhiều chuyện như mày mà cái gì cũng hỏi , hỏi !
- Uhm , giỏi , nữa tao về thì biết tao ! Mà dạo này ko đi chơi với hội ế à
- Có chứ , thỉnh thoảng , giờ còn có 3 đứa ế thôi !
- Uhm , nữa về tao phải đi chơi với cái đám đó , nghe mày kể vui quá !
- Uhm , thôi tao ngủ , bữa nay tao mệt .
- Uhm , ngủ đi .
- Bye bye !
Tôi xuống nhà ngồi coi tv 1 chút , ôm Nemo vuốt ve , thương lắm . nãy giờ Vinh có nhắn tin báo về rồi , tôi cũng nhắn lại vài tin nhắn thương yêu . Gần 11h mẹ về , mở cửa cho mẹ rồi tôi cũng lên lầu nằm .
Gọi điện chúc Vinh ngủ ngon rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ .
Chủ nhật đẹp trời , mùa mưa SG cũng sắp hết . Sáng dậy tới 9h , xuống nhà mẹ đang ngồi đọc báo . Sáng mẹ mua đồ ăn sáng cho rồi , mẹ cũng đi chợ cho rồi .
- Mệt lắm hay sao mà ngủ dữ vậy ?
- Dạ
- Ăn đi , lát đi chùa với mẹ ko ?
- Dạ đi !
Nói chung cũng đang muốn đi chùa mà , cầu cho mọi sự an lành và bình yên . 2 mẹ con đi chùa , may trời ko mưa , xong về nhà 2 mẹ con đi siêu thị , rồi nấu cơm chung nữa . Cảm thấy thư thái hết cỡ .
- Hôm nay con thấy mẹ vui dạ ?
- Uhm , mua may bán đắt mà , dạo này cũng thấy vui thiệt .
Thật ra thấy mẹ vui cũng ko dám đề cập tới vụ bị bệnh luôn .
- Con ở nhà 1 mình mấy bữa nha ? Có gì ra cửa hàng coi chừng cho mẹ .
- Dạ ?
- Mẹ đi du lịch .
- Với chú đó hả mẹ ?
- Uhm , chú đó và vài người bạn già nữa .
- Đâu dạ mẹ ?
- Hồng Kông .
- Trời ơi , sướng nha , mẹ đi mấy bữa ? Hèn gì mẹ mua đồ dự trữ cho con ! Chậc chậc
- 5 ngày , qua Macau nữa .
- Chừng nào mẹ đi ?
- Thứ 3
- Chà , bữa nào mẹ giới thiệu chú cho con biết với ?
- Uhm , để coi bữa nào tiện đã .
- Con là con của mẹ , con tôn trọng mẹ , giờ con tin và thương mẹ , con mong mẹ cũng có được người san sẻ tinh thần lúc này mà .
- Uhm . Cho nên hôm qua mẹ mới hẹn thằng Vinh chủ nhật tuần này nè , tới thứ 7 là mẹ về rồi , coi bên đó có gì được được mua biếu lại nhà Vinh luôn .
- Dạ .
Nhìn ánh mắt của mẹ , nét mặt của mẹ , ko hẳn là yêu , cũng ko phải là cái kiểu sồn sồn như quen ông Cường , nhìn mẹ điềm đạm và hiền hậu , tôi thấy vui trong lòng . Chắc chú đó cũng là người tràn đầy tình cảm và điềm đạm , ít ra là tôi hy vọng như vậy . Cứ thế , 2 mẹ con nấu cơm , ăn cơm . Mẹ có rũ tôi đi mua sắm mà tôi ko đi , nằm nhà chơi thôi . Vinh nt
- Bé đang làm gì ?
- Bé đang nằm .
- Anh muốn nằm chung .
- Anh ăn chay hay ăn mặn ?
- Ăn gì cũng được nhưng ko dám ăn em
- Uhm , anh chủ nhật ko đi chơi với bạn à ?
- Ko , vì vợ anh đang bệnh ko có hứng .
- Sao sáng giờ anh ko nhắn ?
- Vì sáng anh bận .
- Uhm , giờ thì sao ?
- Giờ rãnh rồi .
- Qua chơi với em , thứ 3 thứ 4 thứ 4 thứ 6 thứ 7 ngày nào rãnh thì qua chơi với em , ngủ với em luôn cũng được .
- Sao?
- Mẹ em du lịch nước ngoài
- Chà , phải chi mà mấy ngày đó được ăn mặn .....
- Anh rãnh thì qua chơi với em , ko thì thôi .
- Uhm , anh cũng đang quận 3 thôi , lát anh qua tới .
- Cám ơn anh
- Đừng cám ơn bằng tin nhắn .
- Lát em sẽ cám ơn bằng miệng .
- Thôi
- Vậy chứ sao ?
- Thương anh nhiều hơn là được .
Gần 20 phút , Vinh qua tới , cầm theo cả đám trái cây còn cả cành lá ....
- Trái cây ở quê đó bé .
- Sao anh có ?
- À , cửa hàng đang chuẩn bị ký hợp đồng cung cấp vật tư cho 1 đại lý lớn dưới Cần Thơ , hôm nay người ta lên gặp anh bàn công chuyện , biếu anh trái cây miệt vườn .
- Sao anh đem qua hết đây ?
- Tại anh chưa về nhà mà .
- Uhm , em quên , em tưởng anh đem qua cho em .
- Hahah , anh đem qua cho em anh mới nt cho em đó .
- Một mình em ăn ko hết đâu , cam bưởi quá chừng , anh đem về cho ba má đi !
- Sao cũng được , mẹ em đâu rồi ?
- Mẹ đi shopping rồi anh !
- Em !
- Sao anh ?
- Anh buồn ngủ quá , có được ngủ 1 chút ko ?
- Ý anh là sao ?
- Cho anh ngủ với em , ôm em ngủ đó ?
- Anh ăn cơm chưa ?
- Chưa , anh ăn lặt vặt thôi .
- Ăn cơm ko em dọn ra ăn ?
- Em ăn chưa ?
- Rồi ... ăn ko em lấy cho ?
- Lấy tô cho anh , ít cơm thôi .
- Ngồi đó đi em hâm rồi đem ra cho
Tôi bưng cơm ra cho Vinh , lần đầu tiên làm cơm cho trai ăn ở nhà mình , nghĩ cũng thấy mắc cười .
- Em nấu hay mẹ em nấu ?
- Ngon hay dở ?
- Anh hỏi thôi .
- Em nấu đó .
- Uhm , được rồi , lấy chồng được rồi .
- Nhưng ăn xong ngủ nha , anh buồn ngủ .
- Dạ !
Cái ông , tự nhiên lại đòi ngủ , hết làm cơm cho trai ăn bây giờ còn dắt trai lên phòng ngủ nữa chứ . Cảm giác như vợ chồng thiệt chứ ko chơi nha .
Vừa lên phòng , Vinh đã nằm phịch xuống giường , nằm đó hình như mệt mỏi dữ lắm !
- Lại đây nằm với anh !
Tôi nằm bên cạnh , Vinh ôm tôi làm tôi giật mình .
- Anh , sao anh nóng quá vậy , anh bị sốt rồi nè?
- Chắc vậy , anh thấy mệt và muốn ngủ quá.
- Nãy giờ em tưởng anh giỡn . Để em lấy thuốc cho .
- Khỏi đi , nằm chút hết , em nằm đây với anh
- Ko được , phải uống thuốc , rồi nằm bao nhiêu thì nằm .
Tôi pha cho Vinh 1 viên sủi hạ sốt , rồi đưa anh uống . Xong tôi cũng nằm đó với anh , nằm trên cánh tay của anh , cảm giác thật khác lạ , vẫn miên man như mọi khi nhưng ở nhà cảm giác khác lắm . Tôi quay qua hôn anh 1 cái .
- Khi anh bệnh , em cũng bên cạnh anh , thương anh !
- Uhm , anh ngủ đây !
- Ngủ đi , mai mà mệt thì em đi Từ Dũ 1 mình , anh đừng cố .
- Ko , mai anh chở em đi .
Tôi nằm cạnh mà cứ nhìn , rồi rờ trán anh , Vinh của tôi chắc chỉ ngủ vì mệt thôi vì khi khi tôi rờ trán ảnh vẫn nắm tay tôi . Nằm 1 hồi tôi thấy ảnh mát hơn và có xuất hồ hôi , cũng ngủ sâu rồi . Tôi ngồi dậy lấy khăn nhún nước ấm để lau cho . Cảm giác thích đến lạ , đó giờ mình chưa có lo lắng hay chăm sóc ai như vầy cả , chắc chỉ cảm sốt nhẹ thôi chứ Vinh mình phong trần lắm mà . Cứ ngồi nhìn anh , tự nhiên nghĩ tới lời bài 1 bài hát ngoại quốc dịch lại có đoạn
"Em tin rằng đó là sự thực,
Rằng em đang ngắm nhìn anh khi anh đang ngủ say .
Và anh là của em.
Hay là một giấc mơ, hãy nói cho em anh cũng có cùng nhịp đập với em
Vì bây giờ tim em đang bừng cháy lên một ngọn lửa bất diệt.
Hãy gọi tên em. Để em có thể cảm thấy sau cơn mưa trời lại sáng. "
Lãng mạn quá phải ko , trời bắt đầu mưa nữa . 1 buổi chiều yên bình và thật đẹp , khoảnh khắc tôi ko bao giờ quên trong cuộc đời này , tôi biết thêm ko phải cứ ôm cứ hôn mới là hạnh phúc , nhìn người ấy ngủ cũng là 1 điều rất tuyệt vời nữa . Chợt tôi lại nghĩ về Thái , lần thứ n , chưa bao giờ tôi quan tâm hay lo cho anh , chưa bao giờ anh được tôi nấu cơm cho , chưa bao giờ tôi nhìn anh ngủ , thậm chí nhà tôi anh còn ko biết ở đâu mà ... Tất cả những điều đó chỉ toàn là Thái dành cho tôi , có phải tôi đã quá vô tâm trong chuyện tình đầu , tôi ko có kỷ năng yêu , tôi chỉ biết nhận mà ko biết cho .... Nhưng duyên số có cả rồi , con Tiên nó nói nó cũng ko thích cưới mối tình đầu , mối tình đầu sẽ là 1 nấc thang hay 1 cánh cửa để khám phá cuộc sống thôi , nếu như yêu 1 người ngay lần đầu tiên mà cưới luôn thì đó là cả 1 hối tiếc .... Tôi ko tin nó , tôi vẫn mang cảm giác có lỗi ấy nhưng bù lại thời gian cắn rứt đã dần được lấp đầy bởi người con trai đang nằm đây , trong phòng của tôi , trên giường của tôi . Tôi sâu chuỗi mọi chuyện thì quá bất công và đáng thương cho anh Thái nhưng tôi đã làm đúng , tôi ko phiền anh , ko níu kéo anh , tôi luôn tâm đắc về hành động của mình sau khi chấm dứt . Và hơn cả , thành tựu của tôi là thẳng thắn đường hoàng nhắn tin hay gọi điện cho anh với tư cách người yêu cũ . Ngày xưa tôi còn ngu quá , may mà gặp anh Thái , gặp 1 người xấu xa là tôi tiêu đời luôn rồi . Như đã nói , Vinh là hiện tại và Thái là kỷ niệm , tôi ko ngoại tình , tôi ko bắt cá 2 tay vì tôi làm gì đủ trình độ , tôi yêu Vinh muốn làm vợ của Vinh , nhưng chưa bao giờ tôi quên Thái , sau này cũng vậy .
- Nghĩ gì vậy bé ?
Giọng nói mệt mỏi kia làm tôi giật mình khi đang ngồi suy nghĩ .
- Em nghĩ về anh , về em ....
- Nghĩ gì ?
- Tất cả , duyên số hết phải ko ? Anh đỡ chưa ?
- Uhm anh đỡ , hơi nhức đầu 1 chút .
- Ngủ gần 3 tiếng rồi đó !
- Lâu dữ vậy hả ? Nãy giờ em có làm gì anh ko ?
- Em hiếp dâm anh !
- Hahha , úi , anh cười anh nhức đầu quá .
- Em chưa bao giờ cho ai ngủ trong phòng em , trên giường em .
- Thì sao ?
- Em chưa bao giờ lấy cơm cho ai ăn , chưa bao giờ làm thuốc cho ai uống , chưa bao giờ thấm khăn ấm lau đầu cho ai .
Vinh cố gắng ngồi dậy ôm tôi , hôn tôi , tôi gục đầu vào ngực Vinh .
- Chỉ anh thôi nghe , anh cấm làm những việc như vậy cho thằng nào nữa !
- Còn nữa , chưa bao giờ em ngồi nhìn ai ngủ lâu như vậy.
- Rồi rồi , đừng nói nữa , anh sắp khóc rồi .
- Em nói thiệt , anh đừng phá cảm xúc của em . Đang lãng mạn nha , trời mưa kìa !
- Rồi , vậy em muốn sao nữa .
- Em quyết định rồi , em sẽ khám chữa bệnh , sẽ ăn uống bồi bổ tăng cân , sẽ khỏe mạnh để làm đám cưới với anh !
- Cám ơn em .
- Đừng cám ơn em bằng lời .
- Uhm , anh hứa gì anh nhớ hết mà .
- Em cũng vậy . Nhưng nếu sáng mai anh còn mệt thì ..
- Suỵt , im lặng , đang lãng mạn đừng phá cảm xúc của anh !
Tôi cười khúc khích , định nói mai nếu còn mệt thì đừng qua chở tôi vậy mà ổng tài lanh lắm , nhảy vô miệng tôi luôn ! Chúng tôi cứ vậy ngồi ôm nhau 1 hồi , hôn nữa . Hic , tay chân ông Vinh bắt đầu sờ soạng nắn bóp lung tung ...
- Anh à , mình ngưng 1 thời gian mà .
- Anh xin lỗi , anh quên , ...
- Uhm , em biết , nhưng anh cố gắng nha , với lại lỡ mẹ em về sau .
- Uhm , chữa xong bệnh là em phải bù cho anh .
- Uhm em biết rồi .
Tôi lấy cho Vinh viên thuốc nhức đầu , tôi gọt trái cây cho ảnh ăn nữa . Chiều 2 tạnh mưa 2 đứa chạy đi ăn cháo lòng , trời lạnh lạnh ăn cháo lòng ngon lắm .
Vinh dặn dò tôi đủ thứ , anh dặn tôi ko được mặc cảm , ko được nghĩ chuyện gì 1 mình , ko được giấu anh khi có chuyện buồn . Ngày mai anh sẽ qua chở tôi đi , vì tôi đi 1 mình anh ko an tâm . Anh nói bất cứ việc gì trong khả năng của anh , anh sẽ làm hết , anh ko để tôi khổ hay buồn . Còn tôi , chỉ cần giữ gìn sức khỏe để khỏe mạnh yêu anh thôi.
Ngày chủ nhật hôm nay thật có ích , tôi có nhiều cảm xúc khác nhau nhưng nếu hôm qua đi khám mà hôm nay đi xét nghiệm thì tôi đã ko có 1 ngày mưa đẹp như tranh , để được nghe được cảm thấy những động lực vô hình mạnh mẽ dễ sợ . Ngày hạnh phúc , nhẹ nhàng . Ngày mai tôi sẽ tự tin , cho dù tôi chỉ là 1% để hy vọng ko bị ung thư , chỉ cần Vinh bên cạnh tôi sẽ vượt qua hết !
Tối Vinh chở tôi về , chào mẹ rồi gã cũng đi về , chắc cũng còn mệt , nhìn mà thấy thương .
-------------------
next page 35
Tôi lên phòng , tắm rửa sạch sẽ , chẳng buồn mở máy tính , tôi chỉ muốn ngủ sớm để ngày mai tới thật sớm để còn kết thúc mọi lo lắng thôi . Lật nhật ký ra , tường thuật lại 1 ngày dài như mọi ngày , nằm cho êm lưng , cầm điện thoại tôi nhắn tin chúc Vinh ngủ ngon và mau hết bịnh , mà ko thấy trả lời , chắc do Vinh mệt và ngủ rồi , thôi thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ .
4h sáng đã dậy , tôi dọn dẹp mọi thứ gọn gàng , nhẹ nhàng , tôi tắm rồi lau bàn thờ , lục trong tủ lạnh nấu nước hầm xương làm đồ ăn sáng cho mẹ ,loay hoay cũng hơn 5h . Tôi mới lên mạng nhắn cho con Tiên vài tin nhắn offline kiểu như báo cáo tổng hợp cho nó là tôi sẽ làm gì làm gì , rồi kết quả sẽ báo nó sau , xong tôi đốt nhang . Sáng sớm mà nhà cửa tinh tươm , thơm phức , tôi làm như thể ngày mai tôi chết tới nơi vậy . Mặc dù đã tự nhủ phải tự tin , để chống chọi với bệnh tật vậy mà ngủ 1 giấc dậy tôi lại hành động như kẻ trăn trối.
Mẹ dậy lúc 6h hơn , mẹ giật mình khi thấy tôi đã đẹp đẽ trong cái váy màu vàng nhạt...
- Con làm gì mà thức sớm vậy ?
- Con nấu đồ ăn sáng cho mẹ .
- Tự nhiên vậy bà , sáng ai nhập con hả ?
- Ko , con thích tự tay làm đồ ăn cho mẹ , mai mốt ko làm đc thì sao ?
- Nói nhãm , mà con làm gì ?
- Con hầm xương , lát ăn với mì hay hủ tiếu cũng được , giá hẹ hành ngò con rửa sạch và cắt sẵn hết rồi .
- Bộ con đi đâu sao mà mặc đầm ?
- Con đi Từ Dũ khám bệnh .
- Khám thì khám chứ sao thức sớm quá làm chi ? Hay con mất ngủ ?
- Thì tại con thích nấu ăn cho mẹ mà.
Nói dứt câu , tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ , mẹ ko hiểu chuyện cũng ôm tôi .
- Mẹ chỉ có 1 mình con , làm gì cũng được chỉ cần con hạnh phúc hơn mẹ là được .
- Mẹ đi rửa mặt đi rồi ra con nấu đồ cho mẹ ăn , ăn xong con mới đi mà .
Mẹ quay đi vệ sinh , nước mắt tôi bất giác tuôn trào , nhưng tôi ko dám khóc . Nỗi khiếp sợ lại vùng dậy , chiếm lĩnh tôi . Điện thoại reo , Vinh gọi
- Em nghe
- Em dậy chưa ?
- Dậy rồi anh , anh dậy rồi hả?
- Anh biết ngay là em sẽ dậy sớm mà , anh đang qua nhà em .
- Sao anh qua sớm làm gì ?
- Nếu mà anh ko qua thì ko phải em sẽ tự đi sao , vì hôm qua được gái đẹp ôm nên anh hết bịnh rồi , giờ anh qua chở em đi khám bịnh .
- Anh đi tới đâu rồi ?
- Anh mới ra khỏi nhà , khoảng 20p anh qua , muốn ăn gì anh chở đi ăn .
- Uhm , anh qua đi .
Tôi chẳng phải có 1 người mẹ và 1 anh chàng tuyệt vời nhất trên đời rồi hay sao ? Sao lại cứ phải nghĩ và lo sợ theo hướng tiêu cực , tôi sẽ chữa khỏi bệnh , sẽ được mặc áo cưới và sinh 3 4 đứa con . Sau cuộc gọi của Vinh , mặc dù bị bênh mà hắn ta vẫn ráng thức sớm vì sợ tôi sẽ tự đi khám . Còn mẹ nữa , mẹ luôn mong tôi sống hạnh phúc mà . 2 người này làm tôi cảm thấy phấn chấn và bớt lo hơn . Tôi thỉnh cầu trời phật và ngoại phù hộ , che chở cho tôi tai qua nạn khỏi .
Mẹ vệ sinh xong xui , tôi làm cho mẹ 1 tô hủ tiếu , pha cho mẹ 1 ly trà nóng nữa . Nhìn mẹ ăn ngon lành mà thấy nhẹ lòng , Vinh qua tới , Nemo sủa ầm ĩ . Mở cửa cho Vinh vô nhà , sẵn tôi làm đồ ăn sáng cho Vinh luôn , mẹ nhìn thấy Vinh lo cho tôi mẹ yên tâm lắm .
- Thưa bác
- Uhm , thì ra là thằng Vinh qua sớm nên con mới thức sớm nấu ăn sáng .
Vinh nhìn tôi như hiểu vấn đề , còn tôi cũng ko buồn trả lời , mẹ có biết thì mẹ lo lắng thêm mà thôi . 2 đứa thưa mẹ , mẹ ra cửa hàng nhà còn 2 đứa và Nemo .
- Em hay lo xa quá , anh nói sao ? Em ko nghe lời anh hả ?
- Em có làm gì đâu mà ko nghe lời anh ?
- Em thức mấy giờ ?
- 4h
- Thức làm gì sớm vậy ?
- Lúc nào có chuyện gì thì em cũng như vậy , ko riêng gì bữa nay đâu .
Vinh để tô hủ tiếu xuống bàn , qua ôm tôi , vòng tay đó sao mà ấm quá , nếu tôi bình an tôi nguyện trọn đời này bên anh , chỉ cần được anh ôm như vầy thôi là đủ . Rồi Vinh chở tôi tới Từ Dũ , cầm hồ sơ và giấy giới thiệu của bác sĩ tôi nhanh chóng được hướng dẫn thử đến mấy ống máu trong đó có cả thử máu hiv nữa , lấy sinh thiết , siêu âm .... Vì được bác sĩ quen gửi gấm nên tất cả có kết quả trước giờ nghỉ trưa , cầm kết quả trên tay cũng chưa thấy cái gì kết luận là ung thư , chỉ thấy kết luận viêm lộ tuyến cổ tử cung . Tôi nhanh chân đến chỗ bác sĩ quen mặc dù đã đến giờ nghĩ nhưng bác sĩ vẫn tận tình , bác đọc kết quả và thở phào nhẹ nhõm .
- May quá , ko có phát hiện tế bào ung thư , bây giờ đang còn trong giai đoạn thuận lợi , chị nghĩ em nên đốt luôn cho dứt hẳn .
- Em sợ lắm bác .
- Liệu pháp đơn giản lắm em , đơn giản hơn em nạo hút nhiều , nhanh mà rủi ro rất thấp nữa .
- Khi nào thì được hả bác ?
- Ngày mai luôn nếu em sẵn sàng .
- Dạ .
- Em , nếu đốt thì ko gây đau đớn gì đâu , em cứ thả lỏng , và em kiêng gần gũi 2-3 tháng cho chị tới khi em cảm thấy lành hẳn là được .
- Dạ , bao lâu cũng được .
- Chị phải dặn dò em , ngày mai em làm thì bác sĩ họ cũng dặn em kỹ hơn , thuốc men hỗ trợ nữa . Chiều nay chị phải đi tham dự hội nghị ở Phan Thiết rồi , chị sẽ viết giấy giới thiệu cho em , em cứ yên tâm .
- Dạ , em cảm ơn bác sĩ .
Cầm hồ sơ bệnh , giấy giới thiệu mà mừng muốn rơi nước mắt . Theo như lời bác sĩ thì nhờ tìm đến sớm nên tôi vẫn cứu được , liệu pháp đốt lạnh lại nhanh gọn và ko gây đau đớn gì . Còn chuyện kiêng khem chỉ là chuyện nhỏ , tôi tin Vinh của tôi mà . Vậy là thêm 1 ngày chờ đợi , tôi rất khác người , như ngày đi học cũng vậy , ko học hành ra hồn nhưng cứ tới kỳ thi là tôi lại mong cho nó chóng đến để chóng qua , chứ tôi ko có sợ sệt gì cả . Bây giờ cũng vậy , hôm qua tôi mong hôm nay , hôm nay có kết quả tôi lại mong ngày mai đến thật nhanh .
Tôi bước ra thấy Vinh đang ngồi lóng ngóng , tôi cười 1 cái , Vinh cũng cười theo , nụ cười mừng nụ cười chia sẻ của chúng tôi như hòa vào nhau .
- Em đói quá , sáng em ko ăn sáng !
- Ủa , anh tưởng em nấu em phải ăn chứ ?
- Em sợ thử máu ko ăn đc nhưng ai dè là thử máu này ko sao , ko bắt nhịn ăn .
- Giờ em ăn gì , anh chở đi , ra chỗ ăn kể anh nghe .
Vinh chở tôi đi ăn cháo vịt , sau khi tôi kể Vinh nghe về kết quả xét nghiệm cũng như chuẩn đoán của bác sĩ , Vinh nhẹ nhàng lắm , tôi thấy niềm vui trên khóe mắt anh .
- Nhưng mà ngưng 2 tháng thì hơi lâu đó em !
- Anh ko thương em à ? Em bị bịnh chứ đâu phải là em tự nhiên mà ko muốn gần anh ?
- Anh biết , nhưng anh thích gần em lắm !
- Anh có thương em ko ?
- Có chứ !
- Uhm , 2 tháng qua cái vèo à !
- À em , anh gửi bao thư bồi dưỡng bác sĩ đi , bác sĩ đó tận tình vậy mà , mình phải thể hiện chút lòng thành chứ ?
- Chỉ có nhận ko anh ? Mà em nghe chỉ nói chiều chỉ đi Phan Thiết rồi .
- Đâu em gọi chỉ thử coi .
Tôi bấm máy gọi , bác sĩ nói ở bệnh viện tới 3h mới đi lận , vậy là ăn trưa xong Vinh ghé mua 1 cái phong bì và để vô đó 1 triệu , kêu tôi viết vài chữ " cảm ơn bác sĩ đã tận tình tư vấn cũng như chuẩn đoán cho em " . Anh Vinh lại chở tôi ghé qua Từ Dũ , anh đứng ngoài chờ tôi vô trong , tôi nghe lời Vinh vô trong và cảm ơn bác sĩ mặc dù đang khám nhưng bác sĩ cũng dành chút thời gian tiếp tôi , bác sĩ quyết ko nhận phong bì nhưng tôi nài nĩ và tỏ vẻ biết ơn nên bác mới chịu , bác còn chúc tôi may mắn nữa .
Tôi vui lắm , 1 con người ũ rũ , sợ sệt thì bỗng tự tin yêu đời hẳn ra . Trên đường về Vinh nắm tay tôi miết thôi , anh chở tôi về nhà nằm , 2 đứa lại lên phòng tôi nằm ôm nhau , hôn nhau . Vinh lại sờ soạng khắp nơi , lần này tôi để yên coi sao , hắn cứ cho tay vô ngực rồi lại vô quần tôi , ko dám động đến cô bé nhưng hắn cứ xoa xoa mông , rồi còn kích thích bằng cách thở vào gáy và cắn dáy tai tôi nữa . Tôi phát điên lên được .
- Sao anh làm tùm lum quá vậy ?
- Anh thích ?
- Anh ko thương em à ?
- Anh có làm gì đâu ?
- Anh có làm gì đâu à ? Vậy sao anh cứng lên ?
- Thì chỉ như vậy thôi , anh có làm gì nữa đâu . Tại anh thương em nên anh mới ham muốn khi nằm gần em chứ bộ .
Tôi ko cãi lại được , mặc dù hắn thích hắn kích thích tôi nhưng hắn có đòi quan hệ đâu . Nhưng tôi cũng thấy khó chịu và tôi nghiệp Vinh lắm .
- Mai là mẹ em đi rồi , anh có qua chơi với em được ko ?
- Anh qua ngủ với em mấy ngày luôn .
- Thôi , anh hư lắm , anh ko tự kìm chế được gì hết , lại đòi ngủ với em .
- Em cứ để anh ôm em , hôn hít em như vầy đi , anh lo được , miễn sao anh ko quan hệ là được chứ gì .
Tôi nghe vậy cũng chấp thuận , mặc dù chả biết Vinh làm gì mà nói là lo được nữa . Cứ vậy mà ôm nhau nằm ngủ , bụng tôi lại hơi đau vì bỏ 1 buổi sáng rồi , tôi ngồi dậy uống 1 gói thuốc bao tử ....
- Em bị hoài vậy , phải chữa dứt chứ ?
- Em ko biết , bao nhiêu là thuốc rồi , cứ em ăn uống trịch 1 chút xíu là hành em liền .
- Nhìn em anh thấy xót .
- Uhm , cảm ơn anh , nhưng em quen rồi .
Vinh nhíu mày lại rồi nắm ay tôi kéo xuống giường nằm chung , lại hôn môi , lại sờ soạng ........ được 1 hồi thấy hắn buông ra và đi toilet .
Như vậy 2 đứa nằm ngủ trưa luôn , tới gần 4h chiều mới dậy .
2 đứa ngủ dậy , cùng nhau đi ăn xế , ghé vào 1 shop áo quần trung niên mua tặng mẹ 1 cái khăn choàng .
- Anh chi tiền cho em hoài , em ngại !
- Trước sau gì ko xài tiền chung , mai mốt anh đưa tiền của anh cho em giữ luôn !
- Thôi , đừng có nói trước , em cũng chưa nghĩ tới chuyện giữ tiền của anh . Giờ em chưa đi làm mà tình phí của 2 đứa nhiều quá , em ko phụ được nhiều , đôi khi cũng ngại .
- Em muốn đi làm chưa ?
- Chờ em chữa xong bệnh rồi em đi làm .
- Uhm , cố lên , anh luôn bên cạnh em mà .
2 đứa về nhà , mẹ vẫn chưa về , gọi điện cho mẹ anh Vinh nói hôm nay mời mẹ đi ăn tối và tặng khăn cho mẹ .
- 2 đứa bày vẽ quá , mẹ đi chơi thôi mà .
- Dạ , có gì đâu bác ơi , bác cho con cả 1 đứa con gái thì vậy có đáng gì . Lần này bác đi chơi vui là được rồi .
- Uhm , cảm ơn 2 đứa , chắc chắn sẽ đi vui , Vinh coi thứ chủ nhật mời ba má con qua luôn nha .
- Dạ .
- Mà mai mấy giờ mẹ đi ?
- Mẹ bay lúc 11h30 , chắc khoảng 9h hơn mẹ có mặt được rồi .
- Mẹ ơi mẹ kêu taxi đi 1 mình được ko ? Mai con đi Từ Dũ .
- Uhm , thì mẹ cũng định vậy mà , đi du lịch chứ có đi đâu đâu mà .
Mẹ cười hiền , nhìn 2 đứa tôi an tâm lắm . Tôi cũng vui nữa , đang ngồi ăn mà Vinh cứ hay nắm tay tôi .
Tối về tôi xếp quần áo phụ mẹ , rồi nói với mẹ vài chuyện vu vơ . Tối lên mở máy chat với con Tiên , con nhỏ nghe ko bị ung thư mừng quá chừng , nó còn nói tôi chắc chắn sẽ chữa khỏi và khỏe mạnh , rằng tôi luôn có thiên thần hộ mệnh ở bên , nó nói những thời khắc tôi bệnh tật thì tôi ko bao giờ cô đơn , đó là vì số tôi số hưởng .
- Ê , coi như ông Vinh lo hết chi phí hả ?
- Uhm , ổng ko cho tao bỏ tiền ra , cả tiền bồi dưỡng bác sĩ ổng cũng bỏ ra .
- Kể ra ổng cũng ga lăng , vậy được rồi . Má tao đi có để tiền lại cho mày ko ?
- Có , mẹ để lại 2 triệu , với bỏ thêm tiền để có gì tao ra cửa hàng này nọ .
- Uh , tao thấy kiểu như tụi mày sắp cưới nhau rồi , tao nôn quá !
- Chưa đâu bà ơi , nói vậy chứ còn lâu , tao cũng chưa có sẵn sàng , đang bệnh hoạn tùm lum mà .
- Mày lo , ủa vậy cưới xong thì ko chữa được hay sao ? Mà chữa cái đó bộ lâu lắm hay sao bà ?
- Thôi , tới đâu hay tới đó đi , tao cũng ko có chú trọng lắm , giờ chữa bệnh ưu tiên .
- Mà tao hỏi nha , mày thương ổng nhiều ko ?
- Có .
- Mày xác định sẽ cưới chứ ?
- Uhm , có lẻ .
- Sao tao thấy mày cứ chưa chắc chắn vậy ?
- Tao thấy má anh Vinh hình như ko có thích tao .
- Kệ đi , mày có lấy thì lấy ông Vinh đâu . Mày bớt lo đi con !
- Dạ , con biết !
- Ngày mai may mắn nha , giờ tao chuẩn bị đi học nè .
- Uhm , cảm ơn mày , bye mày .
- Uhm , ngủ ngoan đi !
Chat với nhỏ bạn xong lại thấy nhẹ lòng hơn 1 chút . Tối nay ôm mền gối xuống ngủ ké với mẹ . Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vinh
- Lát em ngủ với mẹ , anh đừng nhắn tin khuya nha , để mẹ ngủ . Anh cũng ngủ sớm đi .
- Ok em , chúc em ngủ ngon .
- Anh ngủ ngon !
Tôi ôm mẹ , mẹ dặn dò tôi ghé cửa hàng coi chừng phụ , mẹ cũng có nhờ anh Khải qua để ý cửa hàng nữa . Tôi dạ dạ rồi rúc đầu vô lưng mẹ , cảm giác thật là thích . 2 mẹ con ôm nhau ngủ .
Sáng tôi dậy lúc gần 6h , tôi tắm rửa sạch sẽ , cho Nemo ăn , dẫn nó đi vệ sinh này nọ , tôi mặc 1 cái đầm liền xếp li màu cam , mang cái balo nhỏ để đựng hồ sơ bệnh . Cũng đốt nhang khấn vái , rồi gọi cho Vinh , khoảng 6 rưỡi Vinh qua , chở tôi đi ăn sáng , rồi mua đồ ăn sáng về cho mẹ , hôm nay mẹ ko có đi làm .
- Giờ con đi khám bệnh , chắc cũng mất cả buổi , mẹ đi vui nha !
- Uhm , mẹ biết rồi , khám bệnh có sao thì email cho mẹ , qua đó chắc cũng có cái sim để liên lạc về .
- Qua tới nơi mẹ gọi con hay liền nha .
- Uhm , 1 đứa đi đi , đi sớm cho đỡ đông .
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com