bí quyết chọn chỗ ngồi đắc địa trong giờ tự học.
1.
người ta hay nói, trai đẹp thì thường tụ theo bầy.
trước đây không tin, nhưng bây giờ nhân chứng vật chứng rõ rành rành ra đấy giữa thanh thiên bạch nhật, tôi buộc phải tin sái cổ luôn rồi.
ngày đầy tiên nhập học tại ngôi trường mới, tôi đã bị sốc văn hóa. mười một năm đi học và giờ đây đã bước sang năm thứ mười hai, chưa bao giờ tôi lại "được" nhét chung vào cái lớp như thế này.
thiệt tình, lớp gì đâu mà ít trai, nhưng trai nào trai đó đều đẹp mê hồn. đẹp đến cái nỗi mà có đôi lúc tôi nghĩ, nếu sau này mở công ti giải trí và mời họ vào làm việc chung, biết đâu tôi sẽ sớm hốt được một đống tiền, trở thành tỉ phú và hiện thực hóa ước mơ làm phú bà nhờ có mấy gương mặt đẹp trai đoạn tầng ấy thì sao?
cơ mà, trai đẹp rồi đã đành. đã thế, tại sao mấy bạn nữ trong lớp tôi lại còn xinh đẹp đáng yêu gấp ngàn vạn lần nữa vậy? trái tim bé nhỏ yếu đuối mê gái này làm sao mà chịu nổi được cơ chứ?!?
2.
người ta hay nói, "đẹp trai xin đừng vô tri..."
trước đây tôi thắc mắc, ủa rồi liên quan gì? bởi lẽ, mấy anh đẹp trai mà tôi từng gặp từ trước đến nay hầu hết đều thuộc hàng thông minh tài giỏi cả mà, làm gì có ai bị khùng đâu?
đó là cho đến khi tôi gặp cái lớp này. và giờ thì không còn gì để bàn cãi nữa, tôi đã hiểu rằng bất cứ lời thỉnh cầu nào được thốt lên cũng đều có nguyên do sâu xa của nó.
hoặc có lẽ, cái lớp bất ổn này là ngoại lệ.
bạn phải tin tôi! lớp tôi hai mươi tám thành viên cả thảy thì được có bảy mống là nam, vậy mà mống nào mống nấy đều không được bình thường, chỉ được mỗi cái mặt tiền ngon cơm với cái vóc dáng chuẩn khỏi bàn.
đẹp trai thường vô tri. thế còn đẹp trai mà đi theo đàn và chơi thân với nhau thì sẽ ra sao?
vô tri hết cứu!!!
3.
hồi mới vào lớp, tôi còn sợ mình không thích nghi, hòa nhập kịp với môi trường mới, lo rằng tôi sẽ không làm quen, kết giao được với bạn bè đồng trang lứa.
nhưng không. hình như tôi đã lầm to và lo lắng thừa thãi rồi.
trước tiên phải nói, tôi đúng là có chút không hòa nhập được.
lớp tôi học rất giỏi môn ngoại ngữ, hầu như ai cũng biết điều đó. và lớp tôi cũng học rất dốt môn ngữ văn. vụ này cả trường không có lấy một ai là không biết.
mang danh học sinh giỏi văn nhiều năm liền, tôi vừa vào lớp mới đã được ưu ái giao cho một trọng trách cao cả.
"em giúp thầy cô phụ đạo văn cho các bạn trong lớp với em nhé! thầy cô cũng đã cố gắng hết sức, nhưng hình như do cách dạy của thầy cô không phù hợp nên thành ra không cứu nổi tụi nó nữa rồi. em là học sinh giỏi văn, lại còn cùng lứa tuổi với tụi nó, biết đâu em có thể giúp lớp xoay chuyển tình thế được thì sao?" – trích lời những vị giáo viên đã hoàn toàn vô vọng, lực bất tòng tâm trong việc cứu vãn cho lớp tôi.
tôi xịt keo tại chỗ: thầy cô còn chưa cứu nổi chúng nó, tôi biết cứu kiểu gì bây giờ?
nhưng được cái, lớp này ít ra vẫn còn biết nghe lời và chịu học hành đàng hoàng. chắc vì tự ý thức được năm nay là năm cuối rồi nên đứa nào đứa nấy cũng đều gắng sức hơn để cải thiện cái ngu ngục của mình.
kể từ đó trở đi, không có lấy một ngày nào là tôi không được nghe tiếng kêu thất thanh đầy tha thiết của ai đó đang gào thét tên mình. cứ hễ sơ hở ra một xíu, tôi liền có thể nghe chúng nó gọi mình bằng một tông giọng hết sức đau khổ, nào như "byeokcho ơi", "bạn học jang à", "chị đẹp giỏi văn làm ơn cứu giúp em với", "quàng thượng vạn tuế xin người hãy mau mau giải cứu thần thiếp"...
hay thậm chí, còn có đứa lâu lâu hay gọi tôi rằng "mẹ ơi cứu con, đoạn này viết làm saoooo". dần dần gọi riết cũng quen, cả đám đều gọi tôi như vậy. bỗng nhiên chẳng hiểu sao, tôi liền biến thành mama đại nhân của cả lớp.
thế là một tháng sau, tôi chính thức hòa tan!
4.
lúc chuyển vào, tôi ngồi ở bàn gần chót dãy ngoài cùng. chỗ ngồi bên cạnh tôi, nằm ở ngay sát cạnh cửa sổ là của một trong số bảy nam nhi hiếm hoi của lớp. cậu bạn ấy cũng nằm trong số ít những kẻ học khá tốt môn văn của cái chợ này.
cũng như bao đứa con trai khác nơi đây, bạn cùng bàn của tôi cực kì đẹp. xin nhấn mạnh lại, không phải là đẹp bình thường thôi đâu, mà là cực-kì-đẹp, là kiểu vừa xinh xinh dịu dàng như một thiên thần, lại vừa trắng trẻo đáng yêu như mấy bé cún con bông xù nhỏ xíu với bốn cái chân ngắn cũn chạy lon ta lon ton trông không khác gì cục bột nhỏ.
có điều, cún nhỏ này chân không ngắn. cún nhỏ này tuy không thuộc dạng hươu cao cổ nhưng thậm chí còn cao hơn tôi gần một cái đầu!
bạn nhỏ đó họ koo tên bonhyuk, lớp phó học tập lớp tôi. bạn nhỏ đó là cái người mà đã bao lần khiến trái tim thiếu nữ nhan khống của tôi phải thổn thức đến nỗi muốn nhảy vọt ra ngoài theo vũ điệu cào cào freak show nhà tempest vì khao khát mãnh liệt được trở thành chị mẹ. bạn nhỏ đó cũng chính là kẻ khiến tôi phải ôm ngực thốt lên cả trăm lần không chán rằng người gì đâu mà vừa hiền lành vừa xinh xỉu, lại còn học giỏi nữa, cười lên trông đáng yêu hết biết, chỉ muốn bỏ bao bắt cóc về nhà mà nuôi, mà sủng như em trai, con trai nhỏ thôi!
đó chắc chắn là những gì tôi sẽ trả lời vào thời điểm một tháng trước – thời điểm mà tôi mới chỉ là một con nhóc daegu chân ướt chân ráo bước vào lớp – nếu một ngày đẹp trời bạn bỗng dưng nổi hứng muốn được nghe tôi miêu tả về chiếc table-mate xinh đẹp ấy.
thế còn giờ đây, câu trả lời của tôi sẽ là gì?
sau một thời gian làm cộng sự phụ đạo văn với bạn lớp phó dễ thương này, tôi đã đủ để hiểu thêm nhiều mặt tối trong nhân cách của bạn ta hơn, cũng đã phát hiện ra một sự thật không mấy bất ngờ rằng,
koo bonhyuk, hóa ra cũng nói nhiều và vô tri không khác gì tôi!!!
. . .
hỏi: hai kẻ vừa lắm chuyện vừa bị khùng ngồi cạnh nhau quá năm phút, chuyện gì có thể xảy ra?
đáp: một cái chợ mới được hình thành!
5.
tôi làm "giáo viên phụ trách môn văn" bất đắc dĩ cho cái lớp này, đến nay tính ra cũng đã được gần hai tháng rồi.
để nói về khoảng thời gian hai tháng qua, chắc chắn có rất nhiều bạn học đã để lại trong tôi những ấn tượng mà có muốn quên cũng không quên nổi. tỉ như cô bạn bàn trên hay tranh thủ quay xuống hỏi bài tôi mọi lúc có thể, mà mỗi lần như thế lại là một lần cô nở nụ cười xinh xắn đáng yêu vô cùng, khiến người ta không thể nào không cảm thấy như bị tan chảy. tỉ như cậu bạn là du học sinh đến từ việt nam duy nhất của lớp tôi, đôi lúc hay bị gãy tiếng hàn ngang nhưng vẫn cực kì chăm chỉ, chuyên tâm và nỗ lực học tập, lại còn lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ như đóa hướng dương nữa. tỉ như cậu bạn cùng bàn của bạn người việt kia, người có đôi mắt cáo tinh nghịch luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho chúng tôi, nghe bảo thi đỗ vào đây bằng điểm hóa cao ngất ngưởng, thế mà sau hai năm hơn ngồi cạnh "bạn hướng dương" yêu văn nọ bỗng trở thành văn vở lúc nào không hay...
và tỉ như – một cái tên không thể không kể đến – cậu bạn lớp trưởng lớp tôi nữa.
ahn hyeongseop, cậu ấy ngồi ngay cuối lớp, dãy bàn cuối cùng. tức là để đến được chỗ ngồi của hyeongseop, từ vị trí của tôi chỉ cần quay xuống và bước qua lối đi nhỏ chia tách giữa hai dãy bàn.
về khoản ngữ văn, lực học của cậu ta không hề tệ chút nào. kì thật, cậu ấy học văn tốt đến nỗi mà nếu có đặt năng lực hành văn của tôi làm tiêu chuẩn, thì hyeongseop chỉ có thể nằm ở thang điểm tám phẩy bảy lăm là thấp nhất mà thôi.
cậu ta quả thực hoàn hảo hơn những gì mà tôi của ban đầu có thể tưởng tượng được rất nhiều: không chỉ có học lực xuất sắc, năng lực lãnh đạo mà còn có cả diện mạo ưa nhìn – điều đó dường như đã là lẽ hiển nhiên rồi. con trai lớp tôi làm gì có đứa nào không đẹp nữa cơ chứ? mặc dù gu tôi đúng ra là chiếc nhan sắc cún con xinh xinh đáng yêu của koo bonhyuk, nhưng ngoại hình của cậu bạn lớp trưởng kia cũng thực sự rất-rất-rất-rất-rất đẹp trai đó, không đùa được đâu!
nhưng điều khiến tôi phải đặc biệt chú ý đến cậu ấy nhiều hơn những thành viên khác trong lớp chỉ sau bonhyuk không hẳn là vì thế.
6.
bắt đầu từ khoảng một tháng trước, trường tôi tổ chức những buổi tự học thường xuyên cho mọi học sinh trong trường với lí do bồi dưỡng, phụ đạo thêm ngay từ bước đầu để chuẩn bị cho kì thi đại học sẽ diễn ra vào cuối cấp. vì là trường phổ thông nội trú và tất cả học sinh đều ở kí túc xá, chúng tôi được yêu cầu phải có mặt đầy đủ tại lớp học cả sáng, chiều và tối trong suốt thời gian quy định để giám thị dễ bề quản lí, cho dù là tiết học chính khóa, luyện thi hay buổi tự học.
truyền thống này vốn đã có từ khi thành lập trường từ hơn hai mươi năm trước, và từ đó cho đến tận nay vẫn được duy trì bền bỉ. đây cũng được coi là một trong những nét văn hóa đẹp nhất, đáng tự hào nhất và cũng đáng được gìn giữ nhất của trường,
ít nhất là trong mắt người ngoài.
"đúng là phải học trường chuyên mới hiểu cảm giác của học sinh chuyên. cái trường gì mà chẳng khác nhà vệ sinh miếng nào, người ngoài thì ước ao được vào còn người trong lại khao khát muốn ra!"
tôi bực mình than thở với người bạn ngồi bàn trên kim yooseo – giờ đang sải bước ngay bên cạnh tôi. cô bạn phì cười nói cho tôi biết kinh nghiệm đã được đúc kết qua năm tháng của con người nơi đây: "cuộc sống của học sinh trường chuyên bao giờ cũng đẹp như mộng trong một tháng đầu tiên mà. từ tháng thứ hai trở đi thì vẫn là mộng đấy, nhưng là ảo mộng hay ác mộng, cái đó còn tùy thuộc vào cảm nhận của từng người."
có lẽ việc phải lết xác từ phòng kí túc lên lớp học giữa cái tiết trời vừa oi bức như cái lò vừa nắng chang chang lúc trưa trầy trưa trật, lại còn phải vác chiếc cặp xách như chứa nguyên cái tiệm văn phòng phẩm trong đó khiến tôi dễ cáu bẳn hơn. hệ quả đi liền sau đó là, tôi lầm bầm chửi trường không ngớt suốt quãng đường đi. xen lẫn tiếng chửi của tôi còn có cả vài tiếng cười khúc khích lẫn mấy câu nguyền rủa ngôi trường dấu yêu mà yooseo hùa theo.
"à, mà byeokcho này!"
yooseo bất chợt hỏi khi chúng tôi chỉ còn cách phòng học một dãy cầu thang. tôi nghiêng đầu ừm hửm một tiếng đáp lại, cô ấy liền vội hỏi ngay,
"cậu không thấy phiền khi ngồi cạnh tớ chứ?"
"tất nhiên là không rồi. có chuyện gì sao?"
"thế từ nay trở đi, byeokcho lên ngồi chung với tớ vào giờ tự học nhé?"
tôi gật đầu đồng ý cái rụp. dĩ nhiên là vậy rồi, bởi cái con người bị mắc chứng u mê những thứ dễ thương xinh xắn ở giai đoạn cuối như tôi sao có thể từ chối nổi đôi mắt cún tròn xoe tha thiết đầy đáng yêu của cô nàng được cơ chứ?
"ơ nhưng mà, sao tự dưng lại chuyển lên chỗ cậu vậy? bộ tớ ngồi cạnh bonhyukie trong giờ tự học thì có vấn đề gì à?"
máu tò mò nổi lên, tôi cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà đã lỡ nhanh miệng hỏi đùa một câu như vậy. ai mà có dè được yooseo lại tủm tỉm cười như thể ngầm đồng ý, đã thế lại còn thuận miệng bảo thêm với tôi rằng:
"cậu đoán gần đúng rồi đó. chút xíu nữa cậu sẽ hiểu được thôi, còn nếu một lát nữa vẫn chưa hiểu thì để giờ ra chơi tớ giải thích cho nha!"
nói là thế, nhưng thật ra chưa cần đến kim yooseo phải mở miệng giải thích câu nào, tôi chỉ mới nhìn thoáng qua đã nắm được vấn đề mà cô nàng muốn nhắc đến là gì rồi.
chuyện! bạn nghĩ tôi là ai cơ chứ? jang byeokcho này rõ ràng là bạn cùng bàn của lớp phó học tập koo bonhyuk đấy! dăm ba mấy thứ tiểu tiết nhỏ nhặt linh ta linh tinh ấy, cỡ gì qua nổi đôi mắt nhìn thấy hồng trần của tôi được?
chúng tôi nằm trong số những người đến lớp đầu tiên. liếc về chỗ ngồi trống hoác ngay phía sau lưng mình và ở bàn chót dãy giữa, yooseo có vẻ hài lòng lắm. cô nhanh chóng chui tọt vào chỗ ngồi bên trong, ngay cạnh cửa sổ, rồi kéo tôi xuống bên cạnh, cười cười nói rằng thực ra tôi có ngồi ở vị trí trong góc hay phía ngoài cũng không ảnh hưởng lắm, nhưng nếu tôi ngồi ở đầu bàn thì cả hai chúng tôi sẽ dễ dàng thực hiện mục đích vĩ đại này hơn.
lúc ấy tôi hãy còn ngơ ngác không thể hiểu nổi cái mà cô bạn họ kim nghịch ngợm ấy gọi là "mục đích vĩ đại" có nghĩa là gì. vậy nên, đâm ra tôi cảm thấy có chút hoang mang, cũng có hơi lo lo.
"không có sao hết á! tớ không có kéo cậu vào việc gì sai trái đâu mà. cậu chỉ việc ngồi yên đó và chờ đến giờ xem tiểu phẩm thôi là được!"
và thế là kim yooseo đã tinh ý trấn an tôi như thế đấy.
gần sát giờ vào lớp, học sinh đến càng lúc càng đông hơn. tôi cũng chẳng còn bận tâm đến việc gì như ban nãy nữa, nghe lời người bạn bên cạnh mình mà thảnh thơi ngồi chống má giải vài đề word form để giải trí trong lúc chờ đến khi chuông reo.
khi bạn table-mate cún con của tôi bước qua cửa lớp, (vẫn như mọi khi, nhưng tôi tự hỏi rằng tại sao những ngày khác mình lại không để ý điều này nhỉ?), cậu bạn lớp trưởng lớp chúng tôi cũng theo sát ngay bên cạnh. đúng là ngày nào họ cũng đi đi về về cùng nhau từ kí túc xá đến lớp, rồi lại từ lớp về kí túc xá chung với nhau thôi. chỉ có mình tôi là không chịu để ý kĩ gì cả, và tôi bất mãn tự vấn bản thân rằng tại sao đến tận ngày hôm nay tôi mới có dịp biết đến sự thật này cơ chứ!
nhưng tôi không có thì giờ để chất vấn chính mình quá lâu, vì ngay khi bước ngang qua chỗ tôi đang ngồi, bonhyuk đã bất ngờ mà hỏi, "ủa? nay byeokcho lên bàn trên ngồi cùng yooseo hở?"
"ừm, giờ tự học tớ ngồi đây nhé,"
cũng may cung phản xạ của tôi hoạt động khá tốt, thế nên giờ đây tôi mới có thể nhanh chóng tự nhảy số ra trong đầu mình vài chục kịch bản để ứng phó với tình huống như hiện tại. trả lời bạn cún trắng xong nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó hơi thiếu thiếu, tôi liền bày ra vẻ mặt nửa ngơ ngác nửa trông chờ mà bổ sung thêm,
"vậy được không nhỉ?"
bonhyuk đã về lại chỗ ngồi của mình, cười hiền bảo tôi rằng không sao cả, tiết tự học mà nên cứ thoải mái đi, như nào cũng được hết á, tớ bảo kê. tôi mắc cười, định bụng sẽ đáp lại cậu ấy một câu gì đó cho bớt nhạt nhẽo, nhưng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời đã nghe thấy ahn hyeongseop – người mà từ nãy đến giờ vẫn đứng cạnh bonhyuk chưa định rời đi – hỏi rằng:
"thế tiết tự học tớ ngồi chỗ của cậu nhé? được không byeokcho?"
tự nhiên chỉ nhờ một câu hỏi cực kì giản đơn của người ta, tôi thấy bộ não cá vàng của mình nhảy số nhanh hơn hẳn. tôi nhanh lẹ đánh mắt sang cô bạn ngồi bên, thấy yooseo vẫn chưa ngừng tủm tỉm cười, liên tục chớp chớp ánh mắt như đang muốn ra hiệu cho tôi.
thì ra là vậy...
"àaaa, oke oke, cậu cứ ngồi đó đi nhé, từ giờ đến hết năm luôn cũng được."
thế nên tôi bất giác bật cười, thốt lên một tiếng à không quá dài, rồi cũng vui vẻ mà đồng ý.
có lẽ cũng chính từ thời điểm ấy, cả hai đứa chúng tôi đều vô thức hình thành nên thói quen để ý đến hyeongseop và bonhyuk nhiều hơn mỗi lần họ có dịp đi cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com