Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bức ảnh ở yên đó, sẽ không quay lại nữa.


1.

ngày thứ ba mươi mốt trước kỳ thi tốt nghiệp,

vạn vật tuần hoàn, mùa xuân đi qua hết thì đến mùa hè, trời nóng như đổ lửa, ve kêu lại ồn hết biết.

hóa ra bây giờ cũng đã là đầu tháng năm rồi.

càng về cuối năm, chương trình học trong sách giáo khoa đã kết thúc, số lượng các tiết trống của lũ học sinh khối mười hai chúng tôi càng tăng lên. thế nên thời điểm hiện tại, theo đúng lý mà nói, là thời gian của tiết tự học.

nhưng mà ấy là của lớp nào đó khác,

chứ không phải cái lớp dốt văn chúng tôi.

ừ thì nói một cách thẳng thắn hơn, là vì lớp chúng tôi ngu văn quá, nên tiết tự học mới trở thành tiết ôn tập và luyện giải đề ngữ văn riêng do byeokcho phụ trách.

chỗ ngồi của tôi ngay bên cạnh cửa sổ, ngó ngang một chút có thể thấy rõ sân trường ngập nắng từ góc nhìn của tầng hai. chẳng hiểu sao mấy hôm trước nhà trường đột nhiên nổi hứng đòi chặt bớt cành, thế nên bây giờ mấy gốc cây lớn trong sân trường đều trụi chỗ này, khuyết chỗ kia, y như quả đầu của tôi hồi chuẩn bị lên cấp ba lúc lỡ tay cắt cái mái chó gặm vậy.

không có gì để che bớt, nắng rọi thẳng từng mảng trên nền sân bê tông, vàng hoe lấp lánh.

cửa sổ mở hé, vừa đủ để chút gió lùa vào được bên trong. và cũng vừa đủ để mỗi khi gió lùa, tôi cũng có cảm giác như thể mùi hương của mùa hạ đang tràn về, ngập dần trong khoang mũi, xâm lấn cả buồng phổi.

"...như vậy, hình ảnh và hình tượng trong một tác phẩm văn học không đồng nhất, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tách biệt nhau. lưu ý thêm cho mình một điểm nữa, khi phân tích tác phẩm truyện ngắn, ta còn cần chú ý đến các chi tiết nghệ thuật. ví dụ như chi tiết giọt nước mắt của nhân vật mình đã nói ban nãy, chi tiết này là một hình ảnh, song cũng có thể được coi là một hình tượng nghệ thuật, bởi vì nó mang những dụng ý sáng tác cụ thể của nhà văn..."

tôi dời tầm mắt khỏi mấy vệt nắng vàng lốm đốm đang nhảy múa trên trang vở của mình, ngước lên nhìn bục giảng khi nhận ra byeokcho bất chợt ngưng việc giảng bài lại. mang biểu cảm bất lực, bạn khẽ thở ra một hơi, hướng về phía hai mươi bảy mống người còn lại dưới lớp mà hỏi thêm lần nữa:

"đến đây đã hiểu hết chưa?"

nhiều đứa gật gù. tôi không chắc tụi nó có thực sự đã hiểu hay không, nhưng nhìn mặt thì có vẻ uy tín phết. chắc là có đứa hiểu rồi, có đứa thì chưa, còn có đứa hiểu chỗ được chỗ mất.

"vậy bạn học koo bonhyuk, bạn hiểu rõ phần này chưa?"

tôi nghe cậu ấy nói đến đó, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, ráng nhịn cười, dỏng tai lên để nghe mấy tiếng động lạch cạch như va vào cạnh bàn gỗ phát ra từ phía sau lưng mình. cứ như thế một lát, đến chừng vài giây sau thì người được gọi đến mới đứng dậy, dõng dạc trả lời,

"mình hiểu rồi."

"thế thì, từ những gì mình vừa giải thích, bạn có thể áp dụng vào tác phẩm này và cho mình biết chi tiết hai lần giọt nước mắt của nhân vật mang ý nghĩa gì không?"

khỏi cần quay đầu nhìn, tôi cũng biết là koo bonhyuk đang xịt keo cứng ngắc liền!

vì cái tính thích hóng hớt của mình, cuối cùng tôi vẫn ngoảnh lại ngó hai đứa bàn dưới một cái. không kể đến lớp phó vẫn chưa hết xịt keo, thì bên cạnh cậu ấy còn có một lớp trưởng cũng đang cúi đầu thật thấp, hai vai run lên nhè nhẹ, bàn tay che gần kín mặt.

tôi tưởng tôi cười như vậy đã là nhiều lắm rồi, không ngờ còn có người nỡ cười lên hoàn cảnh ngặt nghèo của người khác đến mức đấy, sống tồi thì còn hơn cả tôi nữa. đã vậy người đó còn là bạn thân của con cún kia, nghe là thấy trước cảnh tàn canh gió lạnh rồi.

"nếu bạn học koo bonhyuk không thể trả lời được câu hỏi này, chắc là bạn học ahn hyeongseop sẽ giúp bạn được nhỉ?"

tự dưng tôi nghe xong mà muốn khóc. pha này bạn cùng bàn của tôi cao tay quá, đỉnh không thể tả được. một phát knock out được cả lớp trưởng lẫn lớp phó học tập, đúng là chỉ có "đại văn hào" của cái lớp này thôi.

tất nhiên, ahn hyeongseop làm gì có cửa đỡ lại được khúc cua này? làm sao tôi có thể không nhận ra trong mấy phút vừa rồi, cả hai người ahn koo thay vì chú ý đến bài vở lại hơi lơ đãng sang chuyện khác. chẳng biết ban nãy đôi bạn thân gà bông ấy nhìn nhau cười vì vấn đề gì, nhưng đến tận lúc này, hai người họ mới chính là vấn đề khiến tôi mắc cười không thể tả nổi, khi mà cả hai đều đang rủ nhau đứng hình vì bị jang byeokcho đột kích bất ngờ rồi đấy.

thế nên với tâm thế là người hàng xóm bàn trên hóng bàn nhà người khác cháy (cụ thể là bàn của hai đứa ban cán sự ngay sau lưng), tôi để một tay lên bàn chống má, hơn nửa người nghiêng nghiêng hướng về phía bàn sau, vẻ mặt nhàn nhã và cợt nhả vô cùng.

giờ thì câu chiêm nghiệm khi xưa của ông bà, "cười người hôm trước hôm sau người cười" có vẻ đúng thật. hết ahn hyeongseop liền đến lượt koo bonhyuk cúi gằm mặt xuống bàn để che đi nụ cười không thể kìm xuống của mình. họ ahn đứng bên cạnh mím môi chớp mắt, tội nghiệp giương ánh nhìn cún con chăm chăm về phía jang byeokcho đang bất lực đến tột độ trên bục giảng, lại còn hi hi cười khờ như vô tội lắm.

cái cảnh lớp trưởng lớp phó bị dính đạn cả đôi như thế này thực sự hiếm lắm đấy, có phải lúc nào cũng thấy được đâu? vậy mà qua tay byeokcho lại dễ dàng đến lạ kỳ, chuyện nghìn năm có một đối với bạn đơn giản như thể ăn bánh ấy!

buồn cười chết tôi mất thôi huhu!

jang byeokcho day day thái dương, có lẽ là đang nhức nhức đầu với cái lớp này quá! bạn chống tay lên bàn giáo viên, viên phấn trắng trong tay cứ đều đều nhịp xuống mặt bàn, bắn cho bộ đôi cùng bàn phía sau lưng tôi một ánh mắt mang mũi tên uất hận như thể muốn nói rằng, "hoặc là học hành cho đàng hoàng ngay từ giờ đi, hoặc là hai người chuẩn bị tới công chuyện với tôi!". sau cùng có lẽ hai chữ bất lực cũng không còn đủ để miêu tả tình trạng lúc này, byeokcho lại chỉ phẩy tay mà bảo:

"hai bạn ngồi xuống đi, lần sau chú ý vào."

đợi đến khi hyeongseop và bonhyuk cất hẳn cái ánh mắt cún con hối lỗi ấy vào và ngồi lại chỗ mình, byeokcho đột ngột hỏi tiếp,

"bạn học kim yooseo, có thể trả lời giúp mình câu hỏi vừa rồi chứ?"

bỗng nhiên bị gọi tên, tôi không khỏi có chút giật mình, vội ngưng cười. rồi nhận ra lý do mình được gọi đến là gì, khóe miệng tôi cứ thế cong lên trong vô thức, tự tin đứng dậy và đáp lại một cách rành rọt:

"ừm... giọt nước mắt của nhân vật chính là hiện thân của khả năng xúc cảm, hay rộng hơn chính là biểu hiện của nhân tính. chi tiết ấy tượng trưng cho những tình cảm chân thành trong tâm hồn con người, vì thế hoàn toàn đối lập với trạng thái mất ý thức triền miên của nhân vật. qua đó, ờm, thể hiện rõ tinh thần nhân đạo, nhân văn cao cả mà tác giả gửi gắm vào truyện ngắn?"

gương mặt jang byeokcho dần thả lỏng, bạn cuối cùng cũng có thể buông xuống vẻ căng thẳng mà mỉm cười, "chốt ý có vẻ hơi cụt, nhưng nhìn chung các ý trước đều đầy đủ và chính xác. cảm ơn yooseo nhé."

đấy, biết ai là học trò cưng của byeokcho chưa?

mấy môn khác tôi có thể thua, chứ riêng tiết văn (đặc biệt là tiết văn do bạn cùng bàn của tôi phụ đạo) thì lớp trưởng lớp phó không có cửa với kim yooseo này được đâu!

2.

qua vài vệt sáng loáng thoáng mờ mờ phản chiếu lại trên khung cửa sổ bên cạnh, tôi dù không thấy rõ vẫn có thể mường tượng được hai bạn học phía sau mình đang làm gì.

koo bonhyuk vừa ổn định chỗ ngồi đã len lén huých cùi chỏ vào cánh tay hyeongseop một cái nhẹ hều. chẳng biết hai đứa tụi nó quay sang trừng mắt với nhau như thế nào, cuối cùng lại thành ra cả hai không nhịn được mà cùng nhau bật cười. vừa cười, tụi nó lại vừa phải lấm lét ngước lên, sợ lại bị jang byeokcho để ý thấy mà gọi tên lần nữa.

hai ông thần ngốc ạ, cái chỗ đứng kia của byeokcho đủ sức nhìn thấu mọi hành động của hai ông luôn đấy! mang tiếng lớp trưởng lớp phó mà nhiều khi vô tri hết sức!

nhưng mà, có thể là do không nỡ đẩy hai đứa bạn tốt của mình vào hoàn cảnh ngặt nghèo lần nữa, cũng có thể là do nhìn xuống khung cảnh hòa hợp ở vị trí bàn gần cuối lớp trông cũng có phần gọi cho là đáng yêu đi, jang byeokcho chỉ liếc mấy lần, rồi lại quyết định nhắm mắt làm ngơ hai tên tội đồ ấy luôn.

chứ tôi biết, bạn cũng thừa sức để nhìn thấy bàn tay trái cất dưới ngăn bàn của lớp trưởng đang nghịch nghịch cổ tay của người bạn thân ngồi cạnh mà.

mà khoan đi, có gì đó hơi sai sai đấy nhé?

ahn hyeongseop với koo bonhyuk vẫn còn là bạn thân cơ á?

ai tin?!?

3.

ngày thứ hai mươi ba trước kỳ thi tốt nghiệp,

"thế mày vẫn không định lên lớp à? cái con bé này!"

cô y tế hai tay chống hông, nhìn tôi bằng vẻ mặt tôi-không-còn-gì-để-nói-với-cô-nữa-mai-mốt-ra-đường-làm-ơn-đừng-có-nhận-cô-là-học-trò-của-tôi. đáp lại câu hỏi của cô yang, tôi ôm cuốn sách sinh học mà lăn lộn trên giường, giương mắt cún cười hì hì.

"nốt bữa nay thôi mà cô, hôm nay con mệt lắm lắm! tối qua con thức khuya ôn bài nên đi ngủ muộn nè, sáng nay không dậy sớm được, không kịp ăn sáng luôn, giờ đói sắp hẻo luôn rồi cô ơiiii..."

"chứ không phải do mày lười học thể dục nên trốn ở trong này học ba cái nhiễm sắc thể với quy luật di truyền gì à?"

dạ đúng là vậy đó ạ...

phòng y tế nằm ở tầng trệt, đối diện là khoảng sân được phủ đầy những tán cây mát rượi, ngược lại hoàn toàn với khúc sân đầy nắng từ vị trí cửa lớp tôi nhìn ra. xa hơn một chút, băng qua khoảng sân râm mát ấy là nhà đa năng phục vụ cho các tiết thể dục. nói là "phục vụ cho giờ thể dục", chứ thật ra tiết nào lũ học sinh chúng tôi chả bị lùa hết ra giữa sân để "hấp thụ vitamin d từ ánh nắng mặt trời, giúp xương cốt dẻo dai hơn và cơ thể trao đổi chất tốt hơn".

nghe xong mà tưởng đâu mình sắp thực vật hóa không đó?

phòng y tế còn mát ơi là mát nữa. nằm sài lai trong đó, phóng tầm mắt ra ngoài cũng có thể nhìn thấy được khung cảnh đầy những mảng màu xanh của lá cây hay của bầu trời, êm đềm và dịu mắt, đặc biệt phù hợp với mấy con mọt suốt ngày cắm mặt vào sách vở và máy tính điện thoại, đến mức mắt cận mắt loạn như đám học trò này.

ngay trên đỉnh đầu tôi là cái quạt trần đang quay vù vù, mát rượi. có lẽ do không còn quá mới nữa, cái quạt cứ kêu lên mấy tiếng tạch tạch nhỏ xíu đều đều, nhịp nhàng còn hơn cả kim giây trên đồng hồ treo tường.

đúng là chỉ có những lúc ở phòng y tế, tôi mới tận hưởng được hết những cảm nhận tinh tế về mùa hè đang đến gần thôi...

nói chung là, cái hoạt động ôm cuốn sách sinh học nằm trong phòng y tế (trong lúc viện cớ tụt đường huyết để cúp tiết thể dục), ngắm tụi bạn mình đang chạy loăng quăng giành nhau trái bóng như đàn chó con nhảy tưng tưng nô đùa cùng nhau, coi bộ có chức năng giải trí và thư giãn cao lắm!

miễn là không có sự xuất hiện của mấy đứa (sắp sửa) yêu nhau.

đặc biệt là trong phạm vi lớp tôi.

cụ thể hơn một chút nữa là nằm trong lũ ban cán sự.

thôi được rồi, nói thẳng toẹt ra là lớp trưởng ahn hyeongseop và lớp phó học tập koo bonhyuk đấy.

đúng lúc tôi đang lờ đờ sắp đi vào giấc ngủ đến nơi, tầm mắt lại không yên mà va phải hai quả đầu tròn tròn đang lấp ló sau cánh cửa phòng. tôi mở to mắt nhìn, nhanh chóng nhận ra hai con báo ngồi bàn sau mình liền tò mò ngó theo nhất cử nhất động của tụi nó.

bonhyuk là người đi vào trước. bạn nhe răng cười, vẫy tay với tôi thay cho lời chào rồi đi thẳng đến chỗ bàn thuốc kê gần sát cửa sổ, hai tay trỏ trỏ vào nhau mà cười khờ hỏi,

"cô yang cô yang cô yang ơi! cô cho em mượn chai oxi già nha cô?"

cô y tế ngước lên, ánh nhìn hoài nghi xoáy vào koo bonhyuk thay cho việc mở lời thành câu hỏi "hôm nay lại đến lượt cái gì xui xẻo bị đứa nhóc này va phải giữa đường đi nữa rồi đây?". đáp lại, bạn khoe cho cô coi chỗ cùi chỏ tay xước mấy đường, trông như bị quẹt phải vật sắc nhọn.

việc koo – thề là không hậu đậu đâu nhưng mà lúc đi đường cứ bị sao sao ấy nên mới va quẹt nhiều đến vậy – bonhyuk ghé phòng y tế mượn bông băng thuốc đỏ có lẽ cũng chẳng còn xa lạ gì với cô yang. thế nên khi nhìn thấy chỗ cùi chỏ có một vết xước ngắn nhưng chất lỏng đặc sánh màu đỏ lại chảy thành một đường xuống đến giữa cánh tay, cô cũng chỉ thở dài bất lực, với lấy mấy chai oxi già với chả thuốc đỏ trên kệ đặt ra trước mặt, ngoắc tay ra hiệu với đứa học trò quen mặt của mình,

"đưa cái tay ra đây xem nào. coi coi từ lúc mới vào trường đến giờ, có tháng nào mà nhóc không lết cái xác thương tật xuống chỗ này ít nhất hai lần không hả?"

"dạ..."

trong lúc cô y tế đang dùng bông gòn lau bớt bụi bặm bám lên chỗ bị trầy và cẩn thận rỏ mấy giọt thuốc đỏ lên đó để sát trùng cho bonhyuk, lớp trưởng ahn lại đứng đơ ra một cục ngay bên cạnh nhìn cậu bạn thân của mình chằm chằm. cậu ta cứ đứng, và nhìn, như thế cho đến tận khi cô yang đã hoàn tất việc dán miếng băng cá nhân lên khuỷu tay bonhyuk và dọn dẹp đống bông băng vừa dùng xong. rồi cô đứng dậy, ra hiệu với ba đứa chúng tôi rằng cô có chút việc cần lên văn phòng một chút, ba đứa thích ở đây thì ở, còn không thích ở thì lát nữa nhớ đóng cửa phòng cho cô.

và chỉ còn lại ba đứa chúng tôi ở trong phòng y tế.

nói cho chính xác lại chút nào! là tôi, và hai đứa kia, ở trong phòng y tế.

hai khái niệm đó khác nhau sao? tất nhiên là khác rồi! khái niệm bên trên là để chỉ ba cá thể riêng lẻ, còn khái niệm bên dưới ý nói một cá thể riêng lẻ và một chùm cá thể cộng dồn vào nhau.

dù sao thì, ban cán sự lớp chúng tôi là một thể mà, chỉ có tôi là một mình thôi...

tôi hé mắt nhìn, thấy ahn hyeongseop vừa quay sang hỏi người kia một câu "có đau không?", liền ngay lập tức úp quyển sách lên mặt, nhằm mục đích từ chối việc bị họ nhét cái không khí hường phấn bay tung tóe này vào họng. không nghe thấy tiếng trả lời của người kia, cũng không rõ sau đó thế nào, nhưng tôi đoán chừng cậu ấy cũng đã lắc đầu nguầy nguậy rồi.

nhưng kế hoạch trùm đầu giả chết của tôi thật sự không thể thực hiện được quá lâu. bởi chỉ chưa đầy ba giây sau đó, tôi đã phải quăng cuốn sách sang một bên chỉ vì một câu nói không thể lẫn đi đâu được của người bạn daegu:

"ủa không tách nhau ra xíu được hả?"

tám chữ ngắn ngủi của cái người mới vào, nhanh chóng đổi lấy được phản ứng dữ dội của cả ba người ở trong phòng y tế từ nãy đến giờ. bằng chứng là cặp lớp trưởng lớp phó của chúng tôi ngay lúc đó liền đồng thanh:

"ê?"

"ê!"

còn tôi thì:

"byeokcho ơi!!!"

...vội vàng ngồi bật dậy, cùng với vẻ mặt tươi rói, như thể cái người khoảng nửa tiếng về trước vừa mới uể oải xin vào phòng y tế nằm với lý do bị tụt đường không phải là mình vậy.

byeokcho làm lơ câu trả lời của cả ba đứa chúng tôi, cầm theo một sấp mấy cuốn sổ gì đó, hỏi qua loa một câu cho có lệ, "cô yang đi ra ngoài rồi à," rồi đi thẳng một mạch đến chỗ bàn thuốc. bạn đặt đống sổ lên đó, lấy điện thoại ra nhắn gì đấy (mà tôi đoán là đang nhắn lấy vài tin thông báo lại cho cô yang về đống sổ sách trên). xong việc, byeokcho mới quay lại nhìn tôi mà bảo,

"ra ngoài không, yooseo? để không gian riêng cho đôi trẻ một chút?"

tất nhiên, tôi đồng ý ngay tắp lự, "đợi tớ xíu! yooseo đi chung với cậu liền nè."

tôi đã thấy byeokcho phì cười sau đó, quay sang vẫy vẫy tay tỏ ý chào đôi bạn thân vẫn đang ngơ ngác đứng đực mặt ra kia, (hoặc có thêm ẩn ý gì đó nữa mà tôi không biết), rồi đứng chờ đến khi tôi có mặt ở vị trí bên cạnh mới rời đi.

cho đến khi nối gót sau lưng bạn và bước ngang qua cánh cửa, tôi ngoảnh đầu lại, kịp thu vào tầm mắt hình ảnh của một koo bonhyuk vẫn chưa hết ngơ, đang túm lấy tay áo người bên cạnh, và một ahn hyeongseop bên – cạnh, mỉm cười đáp lại tôi, xong liền quay lại cười với bạn nhỏ kế bên mình.

ừ thì, cũng gọi cho là, hai người họ có chút chút...

đáng yêu, nhỉ?

4.

ngày thứ mười lăm trước kỳ thi tốt nghiệp,

tôi ngồi thừ người ra ở phòng kí túc xá, trên chiếc giường đơn tầng dưới dài hai mét ngang chưa tới một mét, trước mặt là chiếc bàn học gắn liền ở cuối giường, trên bàn bừa bộn nào máy tính, nào sách vở, nào đề cương, nào tài liệu ôn thi tốt nghiệp. người ở tầng trên, kiêm bạn thân tôi từ khi lên lớp mười hai đến giờ, hay gọi cụ thể là họ jang tên byeokcho, đã đi vắng từ khoảng chừng đâu đó hai rưỡi chiều. lúc đó hình như tôi vẫn còn đang trùm chăn qua đầu say giấc nồng, tự do bay nhảy trong mộng đẹp.

ấy chính là lí do tại sao bây giờ, khi mấy đứa bạn cùng phòng còn lại của tôi đều đã ra ngoài vì công việc riêng, thì tôi lại phải ngồi ở đây ôm lấy chiếc gối ghiền và gặm nhấm sự cô đơn, tẻ nhạt, buồn chán của đống bài vở cuối cấp mà không có cô bạn thân ở giường tầng trên thỉnh thoảng hay ngó đầu xuống trò chuyện cùng cho vui cho mọi lần.

đau thương thay,

bất hạnh thay,

lạnh lẽo thay...

"yooseo ơi, dậy chưa?"

"byeokcho mới thấy cái này nè, hay lắm! cậu xem không?"

à thôi, thật ra cũng không đau thương, không bất hạnh, không lạnh lẽo gì lắm đâu.

tin nhắn vừa nhảy lên trên thanh thông báo xuất hiện ngay góc màn hình máy tính, tôi đã vội vã quăng gọn cái gối ghiền của mình sang bên cạnh mà ôm lấy bàn phím gõ lạch cạch để trả lời byeokcho ngay lập tức: "ơi ơi, yooseo nghe nè. sao thế?"

mất mấy giây, byeokcho ở bên kia gửi cho tôi hai tấm ảnh.

"ê, vãi! cả! chưởng!?!?!?"

tôi giật mình mà tôi tỉnh ngang, tôi muốn giác ngộ luôn đó?!?

"ê? thật đấy hở byeokcho??? riel không phake đâu hả?????"

"đó giờ byeokcho nói không với photoshop nhé!"

thật ra cái thứ khiến tôi phản ứng mạnh mẽ như vậy cũng dễ đoán thôi. ngoài hai đứa lớp trưởng lớp phó "tình trong như đã, mặt ngoài như đã" nhưng hỏi tới thì cứ chối đây đẩy tại sợ đứa kia không thích mình của lớp chúng tôi ra, thì đúng là chẳng còn gì có thể gây chấn động hơn thế nữa rồi.

byeokcho không biết đã làm thế nào mà có thể chụp được những tấm ảnh vừa đẹp, vừa nét căng, lại vừa có vibe đỉnh đến vậy, mà dường như hai chính chủ còn không phát hiện ra nữa. koo bonhyuk cầm trong tay cuốn sách cũ mượn từ thư viện trường, ngồi trên bậc lan can lót đá của tầng trệt tòa nhà, ngay phía trước – chỉ cần tụt nhẹ xuống khỏi bậc thềm đó là được – là bồn hoa, mà nói cho đúng là một thảm cỏ lạc xanh ươm xen lẫn lốm đốm mấy màu hoa vàng. và ahn hyeongseop, ngay bên cạnh, đang nằm dài ra đấy, đầu gối lên đùi của bonhyuk, cứ ngẩng mặt lên mà cười nói với người ta miết.

trời nắng đẹp, cái nắng tiêu chuẩn của tháng năm. chẳng hiểu làm sao mọi hôm thời tiết cứ âm u sầm sùi, đến hôm nay lại trong vắt tới mức đấy. cả một trời xanh ngắt, loáng thoáng vài bóng mây mỏng nhẹ tênh, lại có nắng vàng, nhàn nhạt, mà ngọt lịm.

quả thực rất tiếc, khi tôi đã chọn ở lì tại phòng kí túc ngay giữa tiết trời đẹp thế này.

jang byeokcho gọi video đến, tôi liền bắt máy. tôi nghe tiếng bạn cười, nhỏ xíu, vội vã chuyển từ camera trước sang camera sau, rồi len lén giơ lên để tôi thấy toàn cảnh của hai người kia lúc đó.

"đẹp không? đỉnh không?"

"đỉnh lắm," tôi cười, bảo, "đỉnh nóc kịch trần luôn đấy!"

rồi ngưng một lát, tôi hỏi thêm, "cậu với hai đứa tụi nó đang làm gì đấy? sao tự dưng lại ở chung một chỗ vậy?"

"tụi tớ sinh hoạt câu lạc bộ, liên hoan cuối năm lẫn tiệc tri ân khóa cuối cấp của team truyền thông luôn nè."

biết thế lúc vào lớp mười, tôi đăng ký tham gia câu lạc bộ truyền thông ngay từ đầu nhỉ?

nhìn cũng đáng yêu thật đấy chứ?

camera trong tay byeokcho có hơi rung lắc một chút khi bạn đáp lời tôi. sau đó lại đâu vào đấy, nắng vẫn vàng ươm, trời vẫn xanh trong, gió vẫn dịu dàng, còn hai kẻ kia vẫn cứ chìm trong thế giới riêng của họ, kẻ cười người đáp, tung qua hứng lại, có vẻ như chả có chút gì là quan tâm đến sự đời xung quanh cả.

đẹp lắm.

hơn hết là vì khung cảnh lúc đó, khiến tôi có cảm tưởng như mình đang xem một bộ phim điện ảnh có chủ đề thanh xuân vườn trường vậy. vừa quen lại vừa lạ. quen, khi mà trong tầm mắt, vẫn là một góc trường thân thuộc đã gắn bó suốt ba năm ấy, vẫn là hai đứa bạn ngồi sau lưng tôi, học chung lớp với tôi từ năm mười lăm, qua năm mười sáu, đi hết năm mười bảy bây giờ. lạ, bởi chính không khí tỏa ra từ cảnh quen, người quen, cách một màn hình tôi vẫn mơ hồ nhận ra.

tôi lặng lẽ chụp màn hình lại một tấm duy nhất, lưu vào bộ sưu tập.

có khi mãi đến tận rất lâu về sau, những năm tháng ở tít sau này, tôi cũng sẽ không thể quên được tấm ảnh ấy. màu sắc đơn thuần, trong trẻo của tuổi thanh xuân đó, chính là thứ mà tôi đang trải qua, và rồi chỉ còn vài tuần nữa thôi, sẽ bước qua nó mất.

ý nghĩ đó khiến tôi cứ day dứt mãi trong lòng. nhưng tôi biết, chỉ là trong thoáng qua. nó sẽ biến mất vào một lúc nào đó, theo thời gian dần trôi qua, tựa như bức tranh mà tôi thu vào tầm mắt lúc này, rồi cũng sẽ chẳng còn nữa.

ahn hyeongseop lẫn koo bonhyuk, liệu sau khi chúng ta không còn đồng hành cùng nhau như thế này nữa, họ có nhớ đến những khoảnh khắc cùng nhau đi qua những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò tươi đẹp này không? tôi không biết. có thể họ vẫn sẽ nhớ, như hết thảy mọi ký ức sâu đậm khác in vào tiềm thức, về một thuở tình đầu khó mờ phai. hoặc chăng, họ sẽ quên, như quên đi mọi điều trên cuộc đời này, đưa tất cả lạc về miền quá vãng. có thể họ sẽ không bao giờ nhắc về nó nữa, dù có đi cùng nhau đến mãi về sau hay không.

nhưng tôi lại khác.

khi giữa tâm khảm run lên những cảm giác tựa ngàn vạn con bướm nhỏ đang đập cánh, chộn rộn, ồn ã, đầy rung động, tôi biết, mình sẽ không quên được tấm ảnh này.

một trong những khoảnh khắc, gợi tôi nhớ về những ngày cấp ba đẹp nhất của mình. có gió, có nắng, có bâng khuâng, có dịu dàng, và hơn hết, là có nhau.

"yooseo, yooseo ơi,"

cả hai chúng tôi đã giữ im lặng lâu như thế, chỉ lặng thinh chia sẻ giây phút đó để nhìn ngắm cùng nhau, tận đến lúc byeokcho cất lời gọi tôi, phá vỡ cái yên ắng của không gian (để mà nhường chỗ cho những ồn ào, xáo động, rộn ràng trong tâm can) từ nãy tới giờ.

"ơi, tớ đây?"

"xuống dưới đi, đi mua trà sữa với tớ. dưới này trời đang đẹp lắm. đi mau, không lại phí!"

tôi mỉm cười, nhìn thấy byeokcho vừa chuyển từ camera sau trở về trước để nói với người đang cách một màn hình là tôi, trong khi nơi đáy mắt là cái nắng còn đọng lại, và trên khóe miệng vẫn còn nguyên vẹn một ánh cười rất tươi.

đương nhiên, tôi không thể không phì cười và gật đầu đồng ý,

"đợi một lát nhé, tớ xuống với byeokcho liền đây!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com