Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nắng một nơi, cậu một nơi

Mùa hè ở thành phố này luôn bắt đầu bằng mùi đất khô và tiếng ve ran trên những tán phượng đỏ rực. Trong sân trường, những đứa trẻ cao lớn hơn một chút, tóc dài ra một đoạn sau ba tháng nghỉ, ríu rít như bầy sẻ nhỏ vừa tìm được lối bay về tổ.

Giữa dòng người ồn ào, có một bóng hình đứng lặng bên bệ cửa sổ tầng hai dãy nhà C – nơi ánh nắng sớm nghiêng qua khiến cậu ấy như một nét vẽ trầm, không lạc lõng, cũng không nổi bật.

Cậu tên là Bảo Nam.

Bảo Nam không phải kiểu con trai khiến người khác trầm trồ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cậu không có hàm răng khểnh dễ thương hay đôi mắt nâu biết cười như những nam chính bước ra từ phim học đường. Nhưng ở cậu có một thứ gì đó lặng lẽ và dịu dàng khiến người khác chỉ muốn dừng lại lâu hơn một chút.

Cậu cao hơn trung bình, nước da sáng, mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng như thể vừa bước ra từ tiệm của một người thợ cẩn thận. Kính cận mỏng ôm lấy gương mặt thanh tú, càng tôn lên nét thư sinh vốn có. Nhưng thứ khiến người ta nhớ nhất về Bảo Nam lại không phải ngoại hình, mà là cảm giác.

Cậu tạo ra một không gian riêng, yên bình như tiếng nhạc nền piano nhẹ giữa quán cà phê chiều mưa.

Buổi sáng đầu tiên của năm học lớp Mười Một.

Bảo Nam bước vào lớp mới với một nụ cười lịch sự và ánh mắt dò xét nhẹ nhàng như mọi học sinh ngoan ngoãn khác. Bảng tên gắn trước ngực áo sơ mi sạch sẽ: Nguyễn Bảo Nam – 11A1.

Lớp học còn lác đác người nữa là đủ. Một vài bạn nam đang tụ tập ở cuối lớp bàn chuyện game, vài bạn nữ chụm đầu selfie, chỉnh lại tóc tai. Không ai để ý đến cậu, ngoại trừ hai ánh nhìn.

Từ cuối lớp, gần cửa sổ bên trái, một cậu con trai áo sơ mi trắng xắn tay, vai rộng và tóc bù xù vừa kịp ngồi xuống thì ánh mắt đã bị hút về phía cửa.

Cậu ta tên Quang Duy.

Ngay bên cạnh, một chàng trai khác cũng đang ngồi nghiêng người, chống cằm, ánh mắt trượt qua tấm bảng tên trên ngực áo cậu – "Nguyễn Bảo Nam". Không cười, không nói, nhưng mắt dừng lại lâu hơn người bình thường nên vô thức bị Duy để ý.

Người đó tên là Chí Hùng.

Bảo Nam chọn bàn áp cửa sổ như thói quen. Hàng ghế thứ hai từ dưới lên. Cậu luôn thích ánh sáng tự nhiên, và khoảng lặng giữa gió.

Khi cậu vừa ngồi xuống, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, trong trẻo nhưng đầy sự tự tin:

"Ê, cậu mới chuyển trường đúng không?"

Bảo Nam quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái tóc ngắn, gương mặt nhỏ và đôi mắt lanh lợi như ánh chớp mùa hè.

"Ừ. Mình từ Bình Minh chuyển sang."


"Trường đó nổi tiếng học bá mà!" – Cô cười, chìa tay ra – "Mình là An Thư. Cũng học A1 từ năm ngoái. Ngồi sau cậu nha. Trông cậu giống kiểu ít nói, viết lách, lãng mạn kiểu văn chương ấy."

"Cậu đang định khen hay chọc tôi vậy?" – Bảo Nam bật cười, lần đầu trong ngày.

"Cả hai."

Tiết đầu tiên là Văn. Cô giáo chủ nhiệm tên Vân, trẻ trung và có vẻ lành tính nhưng đôi mắt rất sắc. Cô gọi từng bạn đứng lên tự giới thiệu.

Đến lượt Bảo Nam. Cậu đứng dậy, tay hơi siết lấy bảng tên.

"Em tên là Nguyễn Bảo Nam. Trước đây học trường Bình Minh. Em thích đọc sách, viết tản văn và... nghe nhạc không lời."

Một vài tiếng xì xào vang lên. Có đứa con trai nào đó lẩm bẩm "trông thư sinh mà còn 'tản văn', chắc là giấu thơ tình trong tập...". Nhưng không ai nói to, bởi cậu có vẻ... không phải kiểu dễ bị bắt nạt.

Tiếng chuông ra chơi vang lên. Cả lớp bắt đầu rục rịch. Người thì nhốn nháo chạy ra căn-tin, người ngồi lại tụm năm tụm ba tám chuyện.

Ở cuối lớp, Quang Duy đang ngồi gác chân, đùa nghịch quả bóng nhỏ vẽ hình nhân vật hoạt hình. Ánh mắt cậu liếc qua phía cửa sổ, nơi có người con trai kia vẫn đang cầm bút, cắm cúi viết gì đó vào vở.

Ánh nắng phủ lên mái tóc đen của cậu ấy. Cổ áo trắng phập phồng nhẹ theo nhịp thở. Ánh mắt Duy dừng lại.

Một nhịp. Rồi hai.

Tiếng chuông reo lần hai - báo hiệu chuyển tiết khiến Duy giật mình. Cậu bật dậy, chạy theo đám bạn.

Ngay lúc đó, bốp! – An Thư đập tay lên quyển vở của Nam khiến cậu giật bắn.

"Cậu làm gì mà chăm chăm vậy? Tôi gọi hai lần không nghe!" – Cô nhăn mặt – "Thôi, đi xuống sân với tôi."

"Làm gì cơ?"

"Ngắm gái. Cỡ học bá đẹp trai như cậu phải xứng đôi cùng mấy cô hoa khôi ấy! Nghĩ thôi là thấy rung rinh rồi"

"...Tôi không thích con gái."

An Thư khựng lại. Cô nhìn cậu với ánh mắt nửa tò mò, nửa thích thú.

"À ha... thật không?"

"Thật. Từ lâu rồi."

Không khí có một giây trôi qua rất khẽ. An Thư gật đầu, nghiêng đầu quan sát cậu rồi mỉm cười nhẹ.

"Tốt. Thế thì xuống sân ngắm... trai với tôi. Mà không phải trai thường đâu, là hàng tuyển. Toàn thuộc dạng cực phẩm của trường mình."

Hai người len qua dãy hành lang tầng hai, xuống cầu thang dẫn ra sân trường phía sau.

Ở góc xa của sân, có một đám nam sinh đang chơi bóng rổ. Tiếng giày cọ xuống mặt sân, tiếng bóng đập rổ, tiếng cười và hò hét vọng lại.

"Nhìn sang bên trái kìa. Người đang xoay người ném bóng ấy."

Bảo Nam nhìn theo.

"Quang Duy. Hotboy số 1 khối 10. Đẹp trai, lạnh lùng, bố là bộ trưởng, mẹ là hiệu trưởng. Nghe bảo học dốt lắm nhưng vẫn có người yêu. Duy chung lớp với tụi mình đấy, thấy sao?"

Bảo Nam nhìn thấy ánh sáng rực lên trên hình ảnh một chàng trai đang cười, áo trắng dính vài vệt bụi, tay xoay bóng một cách điêu luyện. Mồ hôi chảy dọc quai hàm. Cổ áo mở hai nút. Và đôi mắt ấy... cũng vô tình nhìn về phía cậu.

Bảo Nam đứng lặng. Không phải vì vẻ ngoài. Không phải vì dáng ném bóng mạnh mẽ.
Mà vì ánh mắt đó, lần nữa, lại va phải cậu.
Lần này không phải thoáng qua.
Mà là trực diện.

Trong khoảnh khắc đó, Duy hơi sững lại, trái bóng lăn khỏi tay như mất trớn. Một người bên cạnh hô to "Duy! Vào vị trí lại!" khiến cậu tỉnh ra, quay lại trận đấu.

Bảo Nam cụp mắt xuống. Tim đập hơi lệch.

Làm sao giải thích cho cảm giác kỳ lạ này?
Chẳng lẽ... ánh mắt ấy... là thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com