Chap 12: Cái đuôi biết gọi vợ
Câu thì thầm chưa kịp tan trong không khí, Quang Duy đã cười ranh mãnh, quay sang thì thầm tiếp vào tai Nam như thể sợ mình không nói thêm vài câu nữa thì tim sẽ nổ tung vì ngứa ngáy.
"Vợ ơi, vợ ơi, nhìn anh cái nào..."
"Im." – Nam nói nhỏ, nhưng sắc mặt đỏ bừng.
"Cấm gọi tôi như thế." – cậu nói thêm, rít qua kẽ răng.
Duy nhướn mày, vẻ mặt vô tội:
"Gọi vợ thì phải gọi là vợ chứ còn gì nữa."
Nam gục mặt xuống bàn.
Cả lớp 11A1 bỗng như phủ lên một màu rực rỡ không tên. Người ta bàn tán về Duy và Nam, nhưng không phải xì xầm kiểu đồn đại. Mà là tò mò. Thậm chí có phần thích thú.
An Thư chống cằm, nhìn hai đứa bạn mình, lòng rối như tơ vò. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể đẩy một con thuyền ra khơi nhanh đến như vậy.
"Bảo Nam, ra ngoài với tôi. Nhanh." – cô gọi như cố kéo Nam ra khỏi mớ hỗn độn
Nam đang định đứng dậy thì Duy đã giữ tay áo cậu lại.
"Ơ làm gì vợ tôi thế?" – Duy tròn mắt hỏi Thư, rất ngây thơ, rất không biết điều.
An Thư nhìn Duy chằm chằm. Một lúc sau, cô thở dài:
"Cậu giữ cho chặt vào đấy. Người ta đẹp trai, học giỏi, đừng để chạy mất là hối không kịp."
Rồi cô bỏ đi, không quên lườm Nam một cái chết cháy. Nam không biết mình nên cảm ơn hay xin lỗi.
Cả ngày hôm đó, Quang Duy bỗng trở thành cái đuôi có chân, có miệng và rất biết nói từ "vợ". Tiết nào cũng ngồi sát bên, tay chống cằm nhìn sang không biết bao nhiêu lần. Thỉnh thoảng lại thò tay gõ nhẹ lên vở Nam:
"Này vợ, cái này giải sao nhỉ?"
"Vợ ơi, anh mượn gọt bút"
"Vợ vẽ đẹp ghê á..."
Mỗi lần từ "vợ" vang lên, Nam lại như bị ai đó rắc ớt bột vào má. Cậu đỏ bừng mặt, tay thì cố viết, nhưng chữ xiêu vẹo chẳng ra hình thù. Tệ hơn là cậu chẳng dám phản ứng mạnh. Nếu la to, cả lớp sẽ quay lại nhìn. Nếu làm lơ, thì từ "vợ" sẽ cứ vang mãi bên tai. Nam giống như kẻ rơi vào bẫy, biết rõ mình đang bị giễu nhưng lại không thoát ra nổi.
Tâm lý của cậu trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Cậu thấy nhột. Rồi thấy tim đập nhanh. Rồi thấy ngột ngạt. Nhưng có một khoảnh khắc nào đó, khi ánh mắt Duy lặng đi, dõi theo cậu thật khẽ, Nam lại thấy tim mình run lên, như bị chạm vào dây đàn mềm nhất.
"Chuyện quái gì đang xảy ra với mình thế này..." – Nam lẩm bẩm.
Về phía Quang Duy, cậu cũng không rõ mình đang làm cái gì. Chỉ là mỗi khi gọi "vợ ơi", thấy mặt Nam đỏ lên, cậu thấy vui. Rất vui. Cậu thích cái cách Nam ngượng, rồi quay đi, nhưng không la hét như trước nữa. Cậu thích cái cách Nam quay sang nạt "Im đi!" nhưng lại chẳng rút tay ra khi Duy lỡ chạm vào.
Không biết từ lúc nào, ánh mắt của Duy luôn đọng lại ở đường cong sống lưng của Nam, ở bờ vai mảnh mà vững vàng, ở từng nét chữ Nam viết ra: tỉ mỉ, cẩn thận như chính con người cậu. Cảm giác như bản thân vừa nhặt được một thứ gì đó rất quý giá. Mà không biết gọi tên là gì. Và Quang Duy, kẻ chưa từng nghiêm túc trong bất kỳ mối quan hệ nào, lại tự hỏi: Nếu như mình giữ người này thật lâu, thì sao nhỉ?
Giờ ra chơi cuối cùng, Bảo Nam gần như phát điên khi Duy cứ đi theo cậu. Cậu bước tới cầu thang, định né sang bên thì Duy cũng né theo. Cậu đi ra cửa lớp thì Duy đút tay túi quần đi sau. Cậu ngồi xuống bàn thì Duy thản nhiên ngồi cạnh, kê má lên tay, mỉm cười.
"Vợ... hết giận chưa..."
Nam quay phắt sang, gằn từng chữ:
"Tôi chưa giận. Nhưng tôi sẽ giận nếu cậu không câm miệng đấy."
Duy bật cười. Nhưng lần này không trêu nữa. Cậu lặng lẽ nhìn Nam, ánh mắt mềm như mây chiều.
"Ừ. Không gọi nữa. Nhưng mà... vẫn được đi bên cạnh cậu chứ?"
Nam im lặng. Không gật, không lắc. Nhưng cậu cũng không đứng dậy bỏ đi.
Một khoảng lặng mơ hồ trôi qua giữa hai người. Ngoài cửa sổ, trời không nắng, không mưa. Chỉ có nắng nhạt như tan ra trên sàn lớp học.
Đâu đó phía sau, An Thư nhìn xuống, khẽ lắc đầu. Cô thở dài. Nhưng rồi lại mỉm cười. Còn Chí Hùng, vẫn khoanh tay tựa vào bàn, mắt nhìn xa xăm, nhưng lòng lại đè nén một điều gì đó không rõ tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com