Chap 20: "Tránh xa Quang Duy ra"
Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến.
27 tháng Chạp.
Từ sáng sớm, trời đã đậm màu Tết. Nắng nhẹ xuyên qua những tầng mây mỏng, gió khẽ lùa qua khe cửa như mang theo hương bánh chưng, hương lá dong, hương sum họp. Nhưng trong lòng Bảo Nam, chẳng có cái Tết nào cả. Suốt mấy ngày qua, tâm trí cậu bị treo ngược bởi một cụm từ ngắn gọn nhưng đậm mùi ám ảnh: "Đêm lẩu tuyệt vời." Không những vậy, còn một chuyện khủng khiếp hơn cả cái nồi lẩu đang chuẩn bị sôi kia. Chính là Quang Duy dự định ngủ lại nhà Nam.
Cậu nhớ lại dòng tin nhắn Duy đã gửi hai hôm trước:
"Đêm đó vui thì Duy ngủ lại nha vợ:33 Chứ về rồi nhớ quá chịu không nổi á ~"
Nam đã đọc nhưng không phản hồi. Trong đầu cậu, hàng loạt câu hỏi chạy vòng vòng như chong chóng: Ngủ thật à? Ngủ cùng phòng? Cùng giường? Trời ơi... Không lẽ...
Chiều 27, bố mẹ Nam đã ra khỏi nhà từ sớm. Trước khi đi, mẹ cậu còn để lại một câu nhẹ tênh mà như nhấn chìm trái tim Nam xuống đáy nồi lẩu:
"Mẹ mua ít đồ để sẵn trong tủ lạnh rồi đó. Có bạn đến thì lấy ra ăn nha. Bố mẹ chắc tối không về, con trai lớn rồi, coi nhà giùm mẹ nha!"
Cánh cửa đóng lại, để lại một mình Nam đứng giữa gian nhà im lặng, lòng cậu như bị nhấn nút "đóng băng toàn phần".
⸺
7 giờ tối.
Người đầu tiên tới lại là Chí Hùng.
Cậu xuất hiện trước cổng nhà với hai tay đầy đồ: tay phải xách vỉ thịt ba chỉ, tay trái là một chai thủy tinh mờ mờ, trong suốt màu nâu, trông chẳng khác gì trà đá. Nam vội chạy ra mở cửa
"Cậu tới sớm vậy?" – Nam lúng túng gãi đầu.
"Tôi không thích đến trễ." – Hùng đáp, ánh mắt khó đoán.
Nam đưa Hùng vào trong. Căn nhà đã được dọn sạch bóng, nền gạch sáng loáng, mùi nước lau sàn thoảng lên mùi cam dịu nhẹ. Hùng bước vào phòng khách, đặt thịt lên bàn, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo Nam – người đang loay hoay dưới bếp với mớ rau củ lỉnh kỉnh.
Im lặng kéo dài gần mười phút. Đột nhiên...
"Cậu với Quang Duy..." – Hùng mở lời, giọng nhỏ nhưng rõ.
Nam giật mình. Đôi đũa trên tay cậu suýt rơi xuống bếp. Không để Hùng nói hết, Nam liền cắt ngang, nụ cười gượng gạo vội vàng:
"À... Cậu ngồi lâu chắc khát nước hả? Để tôi lấy cho cậu một ly nha."
Chưa kịp để Hùng phản ứng, Nam đã quay người rót nước. Cậu bước lại, đặt ly xuống bàn.
"Đây nè... nước lọc nhà tôi ngon lắm đó..."
Vừa xoay người định rút về bếp, thì bất ngờ... Một bàn tay níu lấy cổ tay Nam. Là Chí Hùng.
"Này... tránh xa Quang Duy ra." – Giọng Hùng lạnh đi.
Nam đứng sững.
"Cậu ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu...!"
Nam không hiểu. Cậu định giật tay ra, nhưng sức giữ của Hùng đủ để khiến tim cậu khựng lại.
"Hùng... cậu nói gì vậy?"
Hùng không trả lời. Chỉ nhìn sâu vào mắt Nam. Ánh nhìn chất chứa cảm xúc gì đó. Không rõ là lo lắng, là ghen, hay là cảnh báo. Khoảnh khắc căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Nam hoang mang, không dám cử động mạnh. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Không khí lúc này đặc sệt, như thể mọi thứ đang sôi lên mà nắp nồi chưa kịp bung. Ngay lúc ấy. Như một phép màu
"Waaa nhà Bảo Nam đẹp ghê cơ!!"
Là giọng của An Thư – lanh lảnh từ ngoài sân vọng vào, cùng với tiếng của một ai đó quen thuộc:
"Nam ơiiiii, Duy tới rồiii nèeee!!!"
Tiếng cổng sắt kéo kẽo kẹt. Tiếng dép loẹt xoẹt vang lên. Ngay lập tức, Hùng buông tay Nam ra. Bầu không khí căng thẳng tan biến trong nháy mắt. Nhưng trái tim Nam vẫn chưa kịp trở lại nhịp đập bình thường. Cậu quay sang nhìn Hùng. Nhưng Hùng không nói gì nữa, chỉ ngồi dựa ra sau ghế, mắt lảng đi chỗ khác. Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nam vẫn đứng đó, cố điều chỉnh lại hơi thở. Chưa đầy năm giây sau, Duy và Thư đã bước vào trong.
"Nammmm, Duy tới rồi nè!!" – Duy reo lên, mắt sáng rực như đèn lễ hội.
Nam nở một nụ cười cứng đơ.
"Ừm... vào đi."
Duy bước tới, chẳng để ý gì ngoài việc tay cầm túi đồ ăn, miệng luyên thuyên:
"Tụi mình ăn gì trước nhỉ? Có nước ngọt không đó? À, vợ ơi lấy cho anh cái tô bự nhất nhé, hôm nay anh ăn hết phần người ta mới chịu!"
Nam khựng lại. Bàn tay vừa được thả ra khỏi Hùng, giờ lại bị quấn chặt bởi cái tên to xác kia. Cậu chỉ biết quay mặt đi, giấu ánh mắt hoang mang sau lớp kính bếp trong veo. Trong lòng cậu không biết là loạn vì Duy. Hay hoảng vì ánh mắt vừa rồi của Chí Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com