Chap 22: Nhà có hai người
Căn nhà nhỏ nằm im ắng giữa lòng phố thị. Đèn vàng vẫn rọi sáng gian bếp ấm cúng, nơi chỉ còn lại hai người thiếu niên. Bảo Nam và Quang Duy đang đối diện với nhau trong một không khí vừa lặng, vừa thân quen đến kỳ lạ. Nam nhìn Duy, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Duy muốn rửa dầu hay tráng nước?"
Duy nhún vai, cười:
"Duy sao cũng được!"
Nam chống tay vào hông, giả vờ nghiêm túc:
"Vậy Nam rửa dầu, Duy tráng nhé!"
Duy lại cười. Cái kiểu gật đầu đồng ý của cậu lúc nào cũng như trẻ con được phát kẹo. Thế là hai người cùng bắt tay vào công cuộc rửa bát "đầy tình tứ". Nam xắn tay áo, cúi người vào bồn rửa, từng chiếc bát dính dầu mỡ được cậu xoa rửa cẩn thận. Duy đứng bên cạnh, chuẩn bị vòi nước để tráng lại, thỉnh thoảng lại chen ngang vài câu hỏi chẳng đâu vào đâu:
"Mẹ Nam làm gì nhỉ?"
"Giáo viên." — Nam trả lời mà vẫn chăm chú rửa — "Mẹ Nam làm giáo viên mầm non"
"Còn ba?"
"Cũng giáo viên. Dạy Thể Dục. Vậy nên hồi nhỏ Nam khổ lắm, bị bắt học cái môn thảm họa".
Duy bật cười khúc khích, giọng nói của cậu vang lên trong căn bếp nhỏ như một giai điệu dịu dàng. Cậu tiếp tục "phỏng vấn":
"Nam có quê không?"
"Có chứ. Quê nội Nam ở Nam Định."
"Vậy Tết nay có về không?"
"Chưa biết. Tùy bố mẹ."
"Nếu không về... Duy dắt Nam đi xem pháo hoa nhé."
Nam quay đầu lại, khựng trong một khoảnh khắc. Nhưng cậu không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay về với đống chén đĩa. Đến lượt Duy tráng, Nam lau tay, nhìn xuống chiếc áo bị ướt ở bụng.
"Duy tráng nha. Nam đi tắm cái đã. Bận từ chiều tới giờ chưa được tắm nữa."
Duy quay lại nhìn cậu, ánh mắt nửa đùa nửa thật:
"Để anh tắm cùng vợ nhé!"
"Thôi thôi thôi! Nam tự tắm!" — Nam giật mình, mặt đỏ lên, miệng lắp bắp.
Vừa nói cậu vừa chạy vút đi lấy bộ quần áo rồi biến mất sau cánh cửa nhà tắm như một làn khói mỏng. Ở ngoài, Duy tráng bát, miệng lại bắt đầu ngân nga hát vu vơ:
"Chẳng phải phép màu.... Vì sao chúng ta gặp nhau..."
Cậu vừa hát vừa cười, nước văng lên áo cũng mặc kệ. Mỗi lần tráng xong một chiếc bát, lại quay đầu ra phía nhà tắm, nói vọng:
"Nam ơi! Cái vòi chỗ rửa bát nhà Nam xịn phết!"
Không có tiếng trả lời. Duy lại nói tiếp:
"Nam tắm có thấy nhớ Duy không đó? Mình xa nhau tận mười phút rồi nha..."
Cậu cứ lải nhải như vậy, như sợ nếu mình im lặng, Nam sẽ biến mất. Còn Nam, trong nhà tắm, nước ấm xối lên người, từng làn hơi lan trên da như mơn man cả trái tim. Cậu tựa đầu vào tường, ánh mắt dõi lên trần nhà, lòng bỗng xao động không hiểu lý do. Cảm giác ấy: ấm áp, lưng lửng, lưng chừng. Cứ như thể mình đang sống trong một mái nhà cùng người đó. Cậu với Duy cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp, rồi cùng trò chuyện, cùng rửa bát... Nam bật cười nhẹ, nước lăn xuống từ gò má. Không phải nước mắt. Là nước tắm thôi. Nhưng sâu trong lòng, cậu thấy rõ mình đã bắt đầu mở lòng.
Nam bước ra khỏi nhà tắm, mái tóc còn vương nước, áo thun trắng rộng rãi làm cậu trông càng nhỏ bé, mềm mại như một cơn gió thu lạc giữa đêm xuân. Mắt cậu chạm vào Duy đang ngồi xếp bằng trên sofa, tay ôm gối, ánh mắt nhìn cậu như thể đã đợi cả ngày rồi mới được thấy. Nam chợt ngượng. Cậu né ánh mắt đó, giả vờ lau đầu kỹ hơn.
Duy ngồi đó, trên sofa, đã rửa bát xong từ lâu. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn ngồi yên. Không cầm điện thoại, không lướt tin, chỉ ngồi. Duy khẽ cười, nhưng tim thì không cười nổi. Trong lòng cậu, từng nhịp đập cứ trở nên dồn dập. Cậu không hiểu từ khi nào mình lại "say" Nam đến vậy? Cái cách Nam cười, cách Nam ngượng, cách Nam xua tay hay cúi mặt đều khiến cậu muốn ôm lấy, muốn giữ lại cạnh mình mãi mãi. Nhưng Duy cũng là trai thẳng. Ít ra cậu từng nghĩ vậy.
Nam vừa lau tóc, vừa nói nhỏ:
"Sao ngồi như tượng thế?"
Duy bật cười, đáp:
"Tượng cũng phải ngắm cảnh chứ bộ..."
Nam khựng lại, quay sang, lườm Duy một cái nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Không ai nói thêm lời nào. Cả hai chỉ ngồi đó, giữa căn nhà nhỏ vừa được dọn dẹp gọn gàng, giữa tiếng gió đêm mơn man ngoài cửa, và hương dịu nhẹ còn vương lại của nồi lẩu đã cạn.
Duy thả lỏng người tựa vào ghế, mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Trong đầu cậu rối như mớ bòng bong. Cậu không hiểu cảm xúc này. Không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như thế. Không hiểu vì sao chỉ cần thấy Nam bước ra, lòng cậu lại mềm nhũn. Cậu khẽ nhắm mắt lại. Ngay khoảnh khắc ấy. Điện thoại rung lên.
Duy mở mắt. Nhìn xuống màn hình. Một dòng chữ hiện lên:
"Ba"
Không phải cuộc gọi lạ. Nhưng nó lại bất ngờ đến lạ.
"Là... ba gọi à?" – Nam hỏi nhẹ, vừa ngước nhìn cậu, vừa quấn chiếc khăn tắm lên vai.
"Ừm..." – Duy khẽ gật, chần chừ một nhịp.
Tiếng chuông vẫn vang. Không gấp, không vội, nhưng như cắt ngang toàn bộ dòng suy nghĩ trong đầu Duy. Như nhắc cậu nhớ lại rằng, bên ngoài căn nhà nhỏ này, bên ngoài bầu không khí dịu dàng này còn có thế giới thật. Thế giới của Duy: một hotboy, một đứa con nhà có gia thế, một chàng trai "thẳng băng" mà ai cũng mặc định như thế.
Duy chớp mắt, rồi đưa tay nhấn nút nghe.
"Alo, ba ạ..."
Giọng cậu nhỏ hẳn lại, mang theo chút gì đó vừa ngoan ngoãn, vừa lạc lõng.
Nam ngồi xuống mép ghế đối diện, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Duy từ phía xa. Cậu không nghe được đầu dây bên kia nói gì, nhưng nhìn biểu cảm Duy thay đổi từng chút một, lòng Nam cũng dần trùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com