Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Đêm giao thừa

Hai ngày cuối cùng của năm. 28 và 29 Tết âm lịch. Mang theo không khí nôn nao đón xuân tràn khắp mọi ngóc ngách. Phố xá rực rỡ sắc đỏ, sắc vàng. Ánh nắng xuân nhẹ nhàng buông xuống như thoa mật, êm dịu và ngọt ngào. Gió thoảng qua những cành đào vừa nở, phảng phất mùi hương của sự bắt đầu.

Ở một góc nhỏ, Bảo Nam đang tất bật dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ. Tay cậu xách cây lau nhà, trên người vẫn còn đeo tạp dề. Thỉnh thoảng, chiếc điện thoại trên bàn lại sáng lên những dòng tin quen thuộc:

Quang Duy:
"Nam ơi, dọn nhà có nhớ Duy không?"

Quang Duy:
"Duy vừa phụ mẹ lau cửa sổ xong nè, tay đau quá :(("

Quang Duy:
"Tối mai mình đón giao thừa cùng nhau nha?"

Nam nhìn màn hình, khẽ mím môi. Cậu tự hỏi, không biết vì sao Duy lại hay nhắn tin với mình như vậy. Suốt ngày, cứ như thể cậu là người duy nhất Duy nhớ đến. Còn Duy, ở đầu bên kia màn hình, cũng chẳng hiểu nổi bản thân. Như một thói quen hay đúng hơn là như một sợi dây gắn chặt, kéo Nam về phía mình.

Tối 29 Tết. Năm nay không có 30 như mọi năm, nên đêm nay là đêm cuối cùng của năm cũ. Khi ánh hoàng hôn vừa chạm đỉnh phố, một tin nhắn nữa lại đến:

Quang Duy:
"Tối nay Nam đi xem pháo hoa với Duy không?"

Nhưng lúc ấy Nam đang rửa bát, dọn bếp giúp mẹ nên không để ý. Đến tận 7 giờ tối, cậu mới vô tình cầm điện thoại lên. Thấy tin nhắn từ Duy, Nam khựng lại. Định từ chối. Nhưng không hiểu sao, tim cậu lại đập loạn xạ, ngón tay như có ai điều khiển, tự viết dòng chữ:

Nam:
"Được. Nam đi."

Gửi xong, cậu vội tắt màn hình, lao lên phòng sửa soạn. Ở bên kia, Duy nhảy dựng lên như trẻ con. Cậu vội nhắn lại thời gian, địa điểm rồi cuống cuồng đi chọn đồ.

8 giờ tối.

Nam đứng đợi ở cổng. Cậu mặc chiếc sweater kem, bên trong lót áo sơ mi, bên dưới là quần jeans và đôi sneakers trắng tinh. Cậu khẽ co ro vì gió lạnh phả vào cổ áo.

Duy đạp xe đến. Cậu diện áo khoác da màu nâu, bên trong là áo len cổ lọ, quàng khăn dày, trông bảnh trai như idol Hàn Quốc

"Lên xe đi vợ!" – Duy hớn hở gọi.

"Ssshh!!! Bố mẹ Nam còn ở nhà đó!" – Nam hoảng hốt bịt miệng Duy lại.

Duy liếc vào trong sân, hạ giọng:

"Duy xin lỗi... lên xe đi."

Nam ngồi lên yên sau. Duy nói nhỏ:

"Ôm chặt vào nhé, lạnh lắm đó."

Nam ngại ngùng, chỉ nắm lấy hai vạt áo khoác của Duy. Duy cười gian, đột ngột đạp mạnh, khiến Nam theo quán tính ngả người ôm chầm lấy Duy từ phía sau. Cả hai cùng cười.

Gió đêm se se thổi qua từng con phố. Phố xá đông người, tiếng xe cộ, tiếng rao đêm, tiếng cười của trẻ con Nhưng giữa đám đông ấy, dường như thế giới chỉ còn hai người.

Đến điểm bắn pháo hoa. Người người chen chúc. Nhưng Duy vẫn cố gắng tìm chỗ trống cạnh lan can, đưa Nam vào đứng phía trong.

"Nam đứng đây nè, khỏi bị đẩy."

Nam nhìn Duy, khẽ gật đầu.

Pháo hoa rực sáng trời đêm. Từng đợt pháo nổ vang, sắc màu đỏ, xanh, vàng chói lóa ánh lên trong mắt Nam. Cậu ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang người bên cạnh. Duy cũng đang nhìn cậu, cười nhẹ. Nụ cười ấy sao lại ấm đến vậy?

Đêm pháo kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm hơn 12 giờ. Một năm cũ khép lại. Gió đêm ngày một lạnh hơn. Khi những bông pháo hoa cuối cùng vừa tắt, nhường lại màn trời đen tuyền và những sợi sương mỏng như tơ nhện bắt đầu giăng kín mặt phố, Bảo Nam khẽ rùng mình. Gió tạt qua khe áo khiến cậu thấy toàn thân như đang run lên. Lúc chuẩn bị, cậu chủ quan nghĩ rằng mặc thêm một lớp là đủ. Nhưng giờ, cái lạnh cuối năm như len sâu vào tận da thịt.

Cậu cố gắng giấu đi cơn run. Nhưng Quang Duy đã để ý.

"Nam lạnh à?" – Giọng cậu vang lên đầy lo lắng.

Nam ngập ngừng. Đôi tay cậu lúc này đã hơi tê, môi khẽ mím, mắt nhìn lơ đãng về phía những ánh đèn vàng vọt. Cậu không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu.

Và rồi không nói thêm gì, Duy lập tức cởi áo khoác của mình. Chiếc áo dày, mang mùi hương đặc trưng của cậu rồi nhẹ nhàng khoác lên vai Nam. Cử chỉ ấy không màu mè, không kịch tính. Nó nhẹ tênh, nhưng lại khiến Bảo Nam sững người.

Chiếc áo còn vương chút hơi ấm của Duy, mùi nước giặt dịu nhẹ, pha trộn với mùi da quen thuộc khiến Nam không khỏi xao động. Cậu cúi đầu, bàn tay nắm lấy vạt áo, kéo sát vào người như thể sợ cái ấm ấy sẽ trôi đi mất. Trong khoảnh khắc đó, tim Nam thình thịch đập như trống hội. Không rõ vì lạnh, hay vì điều gì khác. Cậu không dám quay sang nhìn Duy. Cậu sợ chỉ cần một cái liếc mắt thôi, những cảm xúc đang được giữ chặt sẽ vỡ tung như pháo hoa rực sáng trên trời.

"Mình đang cảm thấy gì thế này?"-Cậu tự hỏi.

Giữa lòng phố nhộn nhịp ngày giao thừa, giữa tiếng người cười nói, giữa từng nhịp xe lăn bánh hối hả... Nam bỗng thấy bản thân trôi lạc. Nhưng không cô độc. Vì có Duy.

Trên đường về, phố xá thưa dần. Bóng người vơi bớt. Chỉ còn những ngọn đèn đường vàng ấm. Gió vẫn se se, nhưng Nam thấy lòng ấm hẳn. Cậu ngồi sát hơn vào Duy. Lưng Duy ấm. Mùi hương quen thuộc. Và không hiểu sao, Nam lại tựa đầu vào lưng Duy. Cả hai lặng lẽ đạp xe trong đêm giao thừa.

Trái tim Nam đập nhịp.
Trái tim Duy cũng không nằm ngoài cơn loạn nhịp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com