Chap 3: Tiết học có một đôi mắt không ngủ yên
Gió lùa nhẹ vào lớp từ khung cửa sổ cũ. Tấm rèm vải xanh rung lên khe khẽ, như thì thầm theo từng chuyển động của thời gian. Cô giáo Toán đang giảng bài, đều đều, chậm rãi, từng chữ một vang lên như những hạt mưa nhẹ rơi xuống mặt hồ. Bảng đen phía trên viết kín công thức Toán học, một ngôn ngữ khô khan, hóc búa. Mọi thứ trong lớp lặng đi như một giấc ngủ trưa an yên. Ngoại trừ một người.
Quang Duy.
Cậu chưa từng biết một tiết học lại có thể dài thế này.
Từ lúc bị đổi chỗ, cậu như thể vừa lạc vào một vùng khí hậu mới: Đầy gió lạnh và áp lực từ bên cạnh.
Bảo Nam viết gì đó vào vở. Tư thế ngồi của cậu vẫn chuẩn chỉnh như buổi sáng. Thẳng lưng, nghiêng đầu, nét chữ tròn trịa như được vẽ bằng thước. Cái cách tay cậu đặt lên bàn, nhẹ nhàng mà chắc chắn, khiến từng nét bút như có nhạc.
Duy nghiêng người một chút. Ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mép bàn. Một... hai... ba...
Không ai phản ứng.
Cậu cười khẽ, bắt đầu cầm cây bút bi xoay vòng. Rồi lăn cây bút sang phía Nam.
Bảo Nam hơi nhíu mày.
Duy lại cười. Nhặt bút lên, lần này thả nó xuống bàn, ngay sát tay Nam. Một tiếng "cạch" rất nhẹ.
Không nói gì. Nhưng cũng đủ để khó chịu.
Nam lờ đi. Cậu tiếp tục ghi chép.
Vài phút sau, Duy gõ tay lên cạnh bàn. Nhịp đều, nhanh. Lúc đầu như thể lỡ nhịp, sau đó có chủ ý.
Bảo Nam quay sang, mắt nheo lại:
"Cậu làm gì vậy?"
"Chơi nhịp." – Duy cười tỉnh rụi.
Nam thở ra một hơi, viết tiếp. Nhưng được vài dòng, cậu nghe... tiếng thì thầm:
"Chữ đẹp dữ vậy ta..."
"Ê, học bá ơi, cho coi vở tí..."
Bảo Nam siết chặt bút.
"Tôi đang học. Làm ơn đừng làm phiền."
Vẫn không dừng lại.
Duy tiếp tục nghiêng đầu, cúi sát như muốn đọc từng dòng chữ Nam viết. Gần đến nỗi, mùi nước xả trên đồng phục còn vương lại cũng len lỏi đến mũi Nam.
Nam giật lùi ra.
"Cậu bị gì vậy? Cái gì cũng phải có giới hạn chứ."
Giọng nói đủ lớn để ít nhất ba bàn đầu nghe thấy. Cả lớp lặng đi. Một vài tiếng "ồ" khe khẽ.
Duy ngồi thẳng dậy ngay lập tức. Không cười nữa. Không nói gì.
Phía trên, An Thư quay đầu lại, ánh mắt đảo giữa hai người. Chí Hùng nhướn mày.
Duy quay mặt đi. Tay khoanh lại, để yên trên bàn. Gương mặt cậu trầm xuống thấy rõ. Mắt nhìn thẳng lên bảng, như thể muốn ghi nhớ từng chữ, nhưng rõ ràng chẳng tiếp thu được gì.
Bảo Nam cúi xuống, tiếp tục viết bài.
Nhưng lòng lại không yên.
Một phần là giận vì bị phá. Một phần là áy náy. Cậu biết mình hơi lớn tiếng. Nhưng chẳng lẽ phải chịu đựng mãi?
Một tờ giấy nhỏ được đẩy tới từ bàn trên. Nam nhìn lướt qua nét chữ nghiêng nghiêng:
"Cậu dữ vậy, người ta mới đổi chỗ đã bị cảnh cáo..."
Nam lấy bút gạch một đường bên cạnh. Đọc xong, cậu gập tờ giấy lại, nhét vào giữa sách. Không đáp.
An Thư nheo mắt nhìn xuống từ trên. Cô hơi lắc đầu rồi lẩm bẩm, "Hai đứa bọn này thiệt là."
Chí Hùng liếc sang tờ giấy. Hỏi nhỏ:
"Cô đang... cổ vũ thằng Duy đó hả?"
"Không cổ vũ, chỉ... tác động nhẹ." – Thư nhún vai, khóe môi cong lên. "Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi."
Phía dưới, Duy vẫn ngồi im.
Nhưng bên trong cậu là một cơn sóng. Sự im lặng của Bảo Nam lần này, không còn là dễ chịu nữa. Nó sắc. Nó lạnh. Và nó khiến Duy thấy mình như thằng trẻ con bị bỏ lại giữa sân trường.
Cậu liếc nhìn cuốn vở của mình. Trống trơn.
"Cách tiếp cận này hình như không ổn rồi"- Duy thầm nghĩ
Cậu ngẩng lên. Nhìn sang.
"Này..." – Duy nghiêng người – giọng nhỏ, không đùa cợt như trước
"Cho tôi hỏi cái đoạn cô đang giảng. Tôi không hiểu lắm..."
Nam liếc qua, ánh mắt vẫn còn lạnh. Nhưng rồi cậu nhìn lên bảng, rồi lại nhìn xuống vở Duy – trống hoác.
Cậu lặng vài giây.
"Phần trên bảng là các bước giải phương trình bậc hai."
"Chỗ này nè, lý thuyết từ đây đến đây..."
Nam vừa nói vừa kéo sách giáo khoa của Duy lại. Tay trái giữ, tay phải chỉ dòng. Giọng nói trầm đều, rõ ràng, gãy gọn.
Duy im lặng nhìn. Không chỉ nghe mà còn chăm chú quan sát.
Khoảnh khắc ấy, như thể thời gian lặng đi. Bàn tay Bảo Nam di chuyển nhẹ trên giấy, đầu bút chạm khẽ rồi dừng lại. Cậu không giảng bài, mà như đang thả nhịp vào một bản phối. Từng dấu chấm, từng nét gạch chân đều mềm mại như ngón đàn piano chạm phím.
Duy thấy tim mình đập hơi nhanh.
Không biết vì gì. Có thể là vì tay Bảo Nam rất đẹp. Cũng có thể là vì giọng nói khi giảng bài của cậu khiến người ta không dám chen ngang.
Hoặc cũng có thể vì từ khoảng cách ấy, ánh mắt Nam hơi nghiêng nghiêng, lông mi dài lặng yên, và sống mũi thẳng dốc ấy gần quá. Gần đến mức, nếu lỡ thở mạnh, cậu sẽ động vào một làn gió khác.
"Xong rồi đó." – Nam trả lại sách vở, giọng vẫn đều đều. Nhưng rõ ràng không còn gay gắt như trước.
Duy nhận lấy. Nhìn xuống.
Cậu nghiêng đầu, viết theo.
Mắt liếc một chút, rồi mỉm cười nhẹ – như thể tự nhủ:
"Ừ. Chắc đây là cách duy nhất để nói chuyện được với người ta."
Ở phía trên, An Thư và Chí Hùng không nói gì.
Họ nhìn xuống phía sau, thấy một người đang dần phá bỏ lớp băng dày, còn người kia vẫn giữ khoảng cách, nhưng đã chịu đứng yên để một ai đó chạm vào.
Dưới nắng chiều, cả hai như hai loại màu nước nhòe ra cùng một điểm trên trang vẽ. Chưa rõ hình, chưa có tên. Nhưng đủ dịu dàng để khiến người khác phải dừng lại mà ngắm lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com