Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Tôi sợ lắm


Câu nói cuối cùng của Quang Duy vẫn còn lảng vảng đâu đó trong đầu An Thư khi tiếng chuông tan học vang lên. Những lời nói được thốt ra bằng cái giọng nửa đùa nửa thật ấy khiến Thư đứng hình mất vài giây lúc đó. Nhưng Duy thì vẫn dửng dưng, giống như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Cậu ta không biết, hoặc giả vờ không biết. Rằng từng chữ một cậu thốt ra có thể trở thành vết dao cứa sâu vào tim của người khác. Và giờ đây, những vết dao đó đang loang máu trong lòng người bạn thân thiết nhất của cô – Bảo Nam.

An Thư siết chặt quai balô, đạp xe nhanh qua cổng trường, vừa vặn trông thấy dáng người quen thuộc đang lặng lẽ rẽ qua con hẻm nhỏ.

"Nam!" – Cô gọi to, xe thắng gấp lại ngay sau cậu.

Bảo Nam quay người, gương mặt như vừa bước ra khỏi một lớp sương mù lạnh buốt.

"Cậu... sao thế? Có chuyện gì à?" – Nam hỏi khẽ.

An Thư cắn môi. Một phần cô muốn im lặng, nhưng phần còn lại không cho phép. Cô không thể để Nam tiếp tục sống trong một vùng ảo tưởng do chính Quang Duy vẽ nên.

"Lúc ra chơi... Quang Duy có nói với tớ vài câu... Tớ nghĩ cậu nên biết."

Bảo Nam khựng lại.

"Tớ không biết Duy có thật lòng hay không. Nhưng cậu ấy nói... cậu ta đang để ý cậu, hay là tán cậu nhỉ." – Giọng Thư nghẹn lại. "Nhưng trước đó cậu ta vẫn bảo để ý mấy chị khóa trên, rồi để ý cả nhỏ Minh Anh. Rồi cười như thể... như thể tất cả chỉ là một trò đùa."

Nam đứng chết lặng. Trong vài giây ngắn ngủi, mọi âm thanh dường như biến mất. Cậu không còn nghe thấy tiếng gió, tiếng xe, hay bất cứ điều gì. Chỉ còn lại một khoảng trống tối đen và lạnh ngắt đang lan ra trong lòng ngực.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.

"Nam... Nam à..." – An Thư vội dắt xe đến bên cậu, hoảng hốt khi thấy Nam bật khóc giữa phố đông người.

Cô kéo cậu rẽ sang con đường nhỏ gần đó, dẫn vào công viên ven hồ vắng người. Hai đứa ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ, chỉ có tiếng lá khô xào xạc và ánh nắng chiều nhạt dần rơi trên mái tóc Nam.

Nam gục đầu xuống hai đầu gối, bàn tay run lên từng nhịp.

"Tôi sợ lắm, An Thư ạ..." – Cậu thì thầm, giọng khàn hẳn đi vì kìm nén. "Tôi thật sự rất sợ..."

"Nam, cậu cứ nói... Tôi ở đây mà." – Thư dịu giọng.

"Tôi sợ... câu nói đó là thật. Tôi sợ Quang Duy đang thực sự rung động... Nhưng lại không biết rằng, điều đó sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn."

Bảo Nam ngẩng đầu lên. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng sâu trong đó là một tầng tầng lớp lớp những hoài nghi và tổn thương chồng chất.

"Nếu là thật... thì điều đó có nghĩa là tôi đã thay đổi cậu ta. Là người đầu tiên. Là ngoại lệ. Nhưng... ai đảm bảo rằng cậu ta sẽ không hối hận? Rồi một ngày nào đó, Duy sẽ tỉnh lại, sẽ cảm thấy ghê tởm chính mình. Rồi phủ nhận tôi, phủ nhận tất cả."

Cậu nghẹn lại, tay siết chặt vạt áo.

"Tôi không chịu nổi đâu, Thư ạ. Không chịu nổi nếu một ngày, Quang Duy nói rằng... cậu ta chỉ là phút bốc đồng, nhất thời mất kiểm soát."

Gió thoảng qua mang theo hương cỏ dại, lạnh buốt và se sắt. Nam vẫn tiếp tục.

"Nhưng... nếu đó chỉ là một câu nói đùa. Thì càng tệ hơn."

"Bởi vì nếu là đùa, thì tất cả những gì cậu ta làm với tôi. Từng cái chạm tay, từng ánh nhìn, từng lời quan tâm,... đều chẳng có ý nghĩa gì cả."

Nam bật cười, nhưng là nụ cười méo mó, đắng ngắt.

"Tôi từng nghĩ... Quang Duy khác với họ. Nhưng câu nói ấy... giống y hệt những kẻ trước kia đã từng làm tôi tin, rồi đá văng tôi đi như món đồ chơi cũ."

"Và lần này, tôi lại thật sự mở lòng."

An Thư chẳng biết phải nói gì. Cô chỉ siết lấy bàn tay đang lạnh đi của Nam.

"Cậu biết không?" – Nam khẽ thì thào. "Người ta hay nghĩ tôi mạnh mẽ, vì tôi ít nói, vì tôi không khóc trước mặt người khác. Nhưng thật ra..."

Cậu quay sang, ánh mắt như vừa vỡ ra bao tầng cảm xúc.

"Thật ra tôi yếu đuối lắm, Thư ạ. Tôi yếu đến mức chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến tôi sụp đổ. Tôi chỉ mong một người đủ chân thành... để không đùa giỡn với thứ tình cảm này nữa."

Thư rưng rưng nước mắt. Cô gật đầu.

"Thư này..." – Nam quay sang nhìn cô, ánh mắt long lanh

Cậu dừng một nhịp, rồi khẽ van nài.

"Coi như tôi xin cậu. Hãy nói với cậu ta rằng... 'Nam nó yếu đuối lắm. Nó không mạnh mẽ như cậu tưởng đâu. Nếu cậu thật sự có tình cảm với nó, thì làm ơn... đừng im lặng. Đừng trêu đùa nó nữa'."

An Thư nghẹn lại, nước mắt trào ra không kịp ngăn.

"Được. Tôi hứa." – Cô cười gượng, tay đưa lên gạt giọt nước mắt chảy dài trên má Nam. "Mà thôi, sao phải khóc vì một thằng ngốc chứ?"

Nam khẽ gật đầu, cố nén lại tiếng nấc. Một lúc sau, cậu ngồi thẳng dậy, gương mặt vẫn chưa hết phờ phạc.

"Tôi ổn rồi. Về thôi." – Cậu nói, nhưng giọng thì trống rỗng.

Hai người đứng dậy, dắt xe lặng lẽ quay về. Không ai nói thêm gì. An Thư vẫn thi thoảng liếc nhìn Nam. Cậu đi cạnh cô như một bóng ma, lặng lẽ, mệt mỏi, và cô đơn. Dù cậu bảo đã ổn nhưng ánh mắt ấy thì không thể giấu được.

Đêm hôm đó, Bảo Nam nằm trên giường, đèn tắt. Tai đeo tai nghe, phát một playlist cũ kỹ toàn những bài nhạc buồn

Nước mắt cậu lại rơi. Rơi trong im lặng. Rơi như thể đó là cách duy nhất để giải thoát trái tim đang rạn nứt từng mảnh một.

Và khi màn đêm nuốt trọn lấy mọi âm thanh cuối cùng, chỉ còn lại một câu vang vọng trong tâm trí Bảo Nam câu nói của chính mình:

"Tôi sợ lắm... Tôi thật sự sợ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com