Chap 38: "Nếu người tôi thích là cậu thì sao?"
An Thư bước nhanh trên hành lang, trái tim đập dồn dập. Cơn bực tức vẫn còn nguyên sau cuộc nói chuyện với Quang Duy. Cô không thể chịu nổi cảnh Bảo Nam cứ ngây ngô ôm lấy một hy vọng mong manh. Một hy vọng mà cô biết là chẳng dẫn tới đâu ngoài việc khiến cậu ấy tổn thương thêm.
Vừa vào lớp, Thư liền bước tới bàn Nam. Cô không nói một lời, chỉ nắm cổ tay bạn mình, kéo ra khỏi lớp
"Này... cậu làm gì thế?" – Nam giật mình, lách người định hỏi, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Thư khiến cậu im bặt.
Cả hai đi xuyên qua dãy hành lang vắng, xuống bậc thang phía cuối, rồi vòng sang bên kia tòa nhà C. Ở đây yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua những tán phượng già. Ghế đá loang lổ màu rêu, còn ánh nắng thì trải dài như một tấm khăn mỏng, phủ lên mọi thứ một gam vàng uể oải.
Thư buông tay Nam, hít sâu một hơi như để kìm chế, nhưng rồi tất cả cảm xúc vẫn vỡ òa ra thành lời:
"Nam này... cậu từ bỏ Quang Duy đi. Nó... thật sự không đáng!"
Nam tròn mắt. Những lời này như một cái tát nhẹ, bất ngờ đến mức cậu không biết phản ứng thế nào. Trước đây chính Thư là người từng đùa rằng Nam và Duy hợp nhau, từng cười tủm tỉm cổ suý cho cặp "Hotboy – Học bá" này. Vậy mà bây giờ...
"Sao?" – Nam chậm rãi hỏi, giọng lẫn chút hoang mang – "Cậu ta... nói gì với cậu à?"
Thư cắn môi. Nhìn gương mặt bạn mình lúc này: Ánh mắt trong veo xen chút ngây thơ, lại mang cả sự tin tưởng. Cô thấy tim mình nhói buốt. Đôi bàn tay Thư khẽ siết lại, rồi vươn ra, nắm lấy tay Nam.
"Này, tôi nói điều này... cậu đừng sốc nhé."
Nam nhìn sâu vào mắt Thư, không chớp. Sự kiên định trong ánh nhìn ấy khiến Thư càng thấy khó mở lời, nhưng cô vẫn gật đầu với chính mình.
"Nãy tôi... nói chuyện với thằng Duy. Nó bảo... nó thấy cậu khóc."
"Rồi sao nữa?" – Nam vội ngắt lời, hỏi dồn như thể muốn bám víu vào điều gì đó.
Thư cúi đầu. Một khoảng lặng dài như nuốt chửng cả hai. Tiếng gió cũng như chậm lại, chỉ còn tiếng tim Nam đang đập mạnh trong lồng ngực.
"Và..." – giọng Thư chùng xuống – "nó nói... nó chỉ... quý cậu... như là bạn thôi."
Câu nói rơi xuống như một lưỡi dao mỏng, lạnh lẽo, cắm sâu vào tim Nam. Không ồn ào, không máu me, nhưng đau đến mức tưởng như tất cả không khí quanh mình bị hút sạch.
Nam khẽ chớp mắt, nhưng giọt lệ vẫn không kịp nuốt xuống. Cậu cúi đầu thật thấp, không để Thư thấy gương mặt mình lúc này. Trong đầu, bao nhiêu ký ức ùa về. Những lần Duy trêu chọc, những cái liếc mắt bất ngờ, những khoảnh khắc tưởng như chỉ dành riêng cho cậu. Thì ra tất cả chỉ là cậu tự nghĩ.
Cậu cười nhạt, một nụ cười còn tàn nhẫn hơn cả nước mắt. Không nói gì thêm, Nam chỉ đứng lên, lặng lẽ kéo tay Thư quay về lớp.
Buổi học kết thúc. Sân trường chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực, nhưng trong mắt Nam, mọi thứ chỉ là một màn sương xám xịt. Tiếng cười nói của học sinh tan ca học cứ xa dần, xa dần...
Cậu bước đi trên con phố quen, từng bước nặng trĩu như kéo lê cả một ngày dài mỏi mệt. Hàng cây bên đường thưa thớt lá, gió chiều thổi khẽ mà lạnh buốt. Trên gò má, những giọt nước mắt không cần xin phép mà cứ thế trượt xuống, bỏ lại vệt mặn nơi khóe môi.
Nam không về nhà ngay. Bàn chân vô thức đưa cậu rẽ vào công viên nhỏ, nơi những chiếc ghế đá đã quen hơi sương và những đôi tình nhân vẫn thường ngồi trò chuyện. Cậu chọn một góc khuất gần hồ, ngồi xuống như thể cả người đã cạn kiệt sức lực.
Trước mắt là mặt nước loang loáng phản chiếu bầu trời đang ngả sang màu cam pha tím. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nhưng lại đẹp theo cách khiến người ta nghẹn ngào. Nam lấy điện thoại ra, giơ lên chụp một bức ảnh.
Ngón tay cậu dừng khá lâu trên ô nhập trạng thái. Rồi chậm rãi, từng chữ hiện lên:
"Nếu người tôi thích... là cậu thì sao?"
Một câu hỏi không có người trả lời, một lời tỏ bày nửa vời như cánh hoa rụng xuống mặt hồ tạo ra gợn sóng, nhưng rồi cũng tan biến.
Bức ảnh được đăng. Màn hình báo "1 người đã xem" ngay lập tức, nhưng Nam không cần nhìn cũng biết cái tên ấy là ai.
Cậu tắt điện thoại đi, ngả người ra sau, ngước lên nhìn bầu trời dần tối. Tâm trạng cậu cũng như ánh sáng ấy: chậm rãi nhưng chắc chắn sẽ sớm chìm vào bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com