Chap 4: Ngồi cạnh một vũ trụ khác
Nắng chiều đã dịu, những vệt vàng ngoài hành lang kéo dài ra như bóng của ký ức. Trong lớp học, chỉ còn lại tiếng phấn lách cách trên bảng và giọng cô giáo vang vọng đều đều như tiếng mưa bụi rơi trên mái ngói cũ.
Thế nhưng, không phải ai cũng nghe thấy mưa rơi.
Vì giữa một không gian tĩnh lặng ấy, có hai người đang chìm trong một âm thanh khác.
Bảo Nam cúi xuống, chỉ tay vào dòng vở, miêu tả từng bước giải bài. Cậu không còn cảnh giác như trước. Đôi khi, thậm chí còn nghiêng sát hơn để Duy có thể nhìn rõ nét chữ.
"Đây là bước biến đổi biểu thức. Cậu rút gọn trước, rồi thế nghiệm vào."
Nam lướt tay xuống: "Dừng ở đây nè. Cẩn thận dấu âm. Cậu sai từ dấu này."
"Dấu âm..." – Duy lặp lại, như một đứa trẻ mới biết đọc.
Nam liếc qua. "Cậu có học không vậy?"
"Có... có chứ." – Duy cười. "Mỗi tội bộ não tôi chưa khởi động thôi."
"Muốn khởi động không?"
"Muốn."
"Làm bài này." – Nam đặt ngay một bài hệ phương trình. Không thương tiếc.
Duy nhìn bài. Lặng.
"Thôi không muốn nữa."
Nam thở dài, gập sách lại. Nhưng Duy luống cuống:
"Ê ê khoan khoan, học tiếp, học tiếp!"
Và thế là họ tiếp tục. Không ai để ý rằng, nắng chiều đã nghiêng sang bên kia dãy lớp. Mặt trời bắt đầu xuống chậm, còn Duy thì đang dần bị hút vào một thứ còn nguy hiểm hơn: sức hút từ sự thông minh không cảm xúc của một học bá lạnh lùng.
Ở bàn đầu, An Thư xoay nhẹ bút, liếc nhìn ra phía sau. Cô huých nhẹ Hùng.
"Ê. Nhìn kìa. Tôi tưởng tôi đang xem livestream dạy Toán của thầy YouTube nào đó chứ không phải lớp học bình thường."
Chí Hùng nheo mắt nhìn lại. Cậu lặng im. Nhưng rồi rất khẽ, một nụ cười mỏng hiện lên.
"Cậu ấy đang... vui?"
"Hả?"
Bảo Nam. Lúc giải bài. Cười nhẹ một cái.
An Thư ngoái xuống nhìn. Quả thật, ở góc nghiêng của Nam, có thể thấy ánh mắt cậu dịu hơn, khóe miệng cong lên nhẹ nhàng. Không rõ là do vui, hay do cảm giác chiến thắng khi tìm ra đáp án.
"Trời ơi..." – Thư cười khẽ. "Tôi mà là Duy là tôi yêu luôn cái nụ cười đó."
Hùng không đáp. Nhưng ánh mắt cậu lại dừng lâu hơn ở một chỗ: tay Nam đang đặt lên tay Duy để sửa dấu "trừ" thành dấu "cộng".
Một khoảnh khắc như ngừng thở.
Duy thì không nhận ra tay Nam đang chạm vào mình, chỉ thấy đầu mình trống rỗng.
"Cậu... làm Toán như đang múa vậy đó."
"Hả?"
"Ừ. Cậu có biết tay cậu viết chữ nó cong cong... giống như đang uốn đường parabol không?"
Bảo Nam khựng lại. Cậu vội rút tay lại. Mặt không đỏ, nhưng mắt có vẻ cảnh giác.
"Cậu không lo học đi mà lo nhìn tay tôi làm gì?"
Duy bối rối, gãi đầu. Không biết đùa nữa hay im lặng cho lành. Nhưng cậu vẫn nói thêm
"Thì tay ai đẹp thì tôi nhìn thôi..."
Một tờ giấy từ bàn trên rơi nhẹ xuống. Nam mở ra.
"Tôi là người đẩy thuyền hợp pháp. Đừng giận tôi nha học bá."
Chữ Thư. Gạch chân từ "đẩy thuyền".
Nam vò giấy lại, không đáp. Ánh mắt liếc Thư một nhịp rồi lại quay sang giảng bài cho Duy.
Cứ thế, họ tiếp tục giảng – hỏi – giảng – hỏi.
Như một tổ hợp bất ngờ của hai thế giới tưởng chừng không liên quan: học bá thư sinh – hotboy thể thao.
Nhưng ở giữa họ... đã có một ngôn ngữ chung:
Ngôn ngữ của những những khoảng lặng nhẹ tênh.
Tiếng chuông tan học đã reo từ lâu.
Học sinh đã về gần hết.
Chỉ còn tiếng lá ngoài sân xào xạc, và gió lùa qua cửa sổ khiến mái tóc Nam hơi rối, còn tay Duy thì bất giác chống cằm nhìn.
"Ê học bá..."
"Gì?"
"Sau này tôi mà học giỏi Toán là nhờ cậu đó."
"Ừ. Còn bây giờ thì học đi đã."
"Nhưng mà tôi thấy hình như tôi bắt đầu giỏi rồi á..."
"Thôi đi."
Nam cười.
"Reng reng reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Duy sực tỉnh. Màn hình sáng rực:
"Mẫn Nhi, Em yêu"
Nam nhìn thấy.
Ánh cười tắt dần trên môi.
Duy luống cuống nhấc máy, bước vội ra khỏi lớp:
"Alo... anh quên mất... anh đang học. Ờ... không, không có ai hết..."
Nam không nói gì. Cậu thu dọn sách, xếp gọn từng thứ.
Từng động tác gọn ghẽ và lạnh lẽo như chưa từng có một buổi học rực nắng nào giữa tháng chín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com