Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Bên người nhân tình, anh phải thương bản thân mình

Minh Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát từ xa cho đến khi Duy bỏ đi. Mọi mảnh ghép trong đầu cô đã liền mạch. Một cơ hội tuyệt hảo để chen vào giữa Quang Duy và Bảo Nam.

Sáng hôm sau, khi Duy vừa bước vào lớp, Minh Anh đã chạy đến, giọng nũng nịu cố ý nâng cao:

"Duy ơiiii... hôm nay cậu có mua socola cho tớ không?"

Câu hỏi đủ lớn để toàn bộ lớp nghe thấy, đặc biệt là người đang ngồi lặng lẽ ở gần cửa sổ. Bảo Nam.

Duy hơi khựng lại, ánh mắt chớp một nhịp nhìn về phía Nam. Cậu thấy Nam vẫn cúi xuống, đôi vai không hề nhúc nhích. Không phải cậu ấy không nghe, mà là không muốn nghe. Hoặc, không dám đối diện.

Duy quay lại, cười nhạt với Minh Anh, như thể thuận theo ý cô:

"Nếu muốn, chiều nay tôi đưa đi mua."

Lời đáp làm Minh Anh cười tươi, đôi tay khoác lấy cánh tay Duy một cách tự nhiên. Cả lớp nhìn cảnh tượng này mà đồng loạt nhăn mặt.

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên ở góc lớp:

"Gì đây? Hotboy – Học bá giờ thành... hotboy – hotgirl à?"
"Còn cái thuyền Nam – Duy thì sao? Chìm rồi à?"
"Mấy bữa trước còn dính nhau như keo, giờ quay xe lẹ vậy..."

Hùng ngồi ở bàn đầu, lặng lẽ nắm chặt bút. Cậu không thể hiểu nổi, rốt cuộc trong đầu thằng em trai mình đang nghĩ cái quái gì mà đi làm trò lố lăng này ngay trước mặt Bảo Nam.

Cửa lớp bật mở. An Thư bước vào. Ánh mắt cô ngay lập tức quét qua cảnh tượng trước mặt: Duy để mặc Minh Anh bám lấy, miệng nói cười như chẳng có gì xảy ra. Cô chỉ dành cho cậu một cái nhìn lạnh lẽo, khinh bỉ, rồi lẳng lặng đi về chỗ.

Cả ngày hôm đó, Quang Duy như biến thành một con người khác. Không còn những lần ghé qua Nam để nói vài câu trêu chọc, không còn hộp sữa bị uống chung, không còn tiếng huýt sáo quen thuộc. Thay vào đó, cậu dành hầu hết thời gian bên Minh Anh. Nhưng tâm trí và ánh mắt của cậu, vẫn một phần nào đó hướng về Bảo Nam

Giờ ra chơi, họ cùng nhau xuống căn tin, Minh Anh cười rạng rỡ khi được Duy đẩy khay đồ ăn về phía mình. Giờ thể dục, Duy cầm hộ Minh Anh chai nước, còn lấy khăn lau mồ hôi cho cô. Khi về lớp, Minh Anh lại dựa vào vai Duy đọc bài, cười khúc khích trước ánh mắt tò mò của bạn bè.

Không ít người trong lớp tò mò tìm đến Nam:

"Nam này, Duy với Minh Anh... là thật à?"
"Hai người giận nhau hả? Sao thấy cậu lạ lắm."
"Cậu không sao chứ?"

Nam chỉ im lặng, môi mím chặt. Cậu không muốn trả lời, cũng không biết trả lời thế nào. Mỗi câu hỏi giống như một nhát dao cắt sâu hơn vào nơi đã vốn rách nát trong tim.

Còn với Duy, từng khoảnh khắc diễn kịch bên Minh Anh như rút cạn sức lực của cậu. Cậu không hiểu tại sao mình lại làm thế. Chỉ biết rằng đây là cách duy nhất cậu nghĩ ra để khiến Nam ghét mình. Nếu Nam ghét, Nam sẽ rời đi. Và khi đó, cậu sẽ không còn là gánh nặng của cậu ấy nữa. Nhưng Duy biết cách làm này thật hèn hạ. Hèn vì cậu không dám đối diện với cảm xúc thật. Hèn vì cậu đẩy Nam ra bằng những hành động phũ phàng thay vì một lời thẳng thắn. Hèn vì cậu sợ nếu nói ra, mình sẽ không đủ dũng cảm để buông tay.

Tan học.

Bảo Nam mệt mỏi bước ra khỏi lớp, đôi chân nặng như mang đá. Một ngày dài bị bủa vây bởi những ánh mắt, những câu hỏi, những tiếng cười hư hao đã lấy đi của cậu mọi chút sức lực.

Cậu lại không về nhà ngay. Con đường quen dẫn cậu đến công viên nhỏ, nơi mà vài ngày gần đây cậu thường ngồi để trốn khỏi thế giới. Nam lại chọn chiếc ghế đá quen thuộc, đúng chỗ hôm trước.

Gió chiều mơn man, nhưng chẳng đủ để xoa dịu cái mệt trong lòng. Cậu ngồi đó, mắt nhìn xa xăm, tâm trí rỗng tuếch. Nước mắt lặng lẽ trào ra, không dữ dội, không nức nở. Chỉ là những dòng ấm áp lăn dài trên gò má rồi tan vào lớp áo đồng phục. Nam đã mệt đến mức không còn sức để khóc thành tiếng. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống lại như mang theo một mảnh tim đang mục ruỗng.

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, trầm ấm nhưng khẽ run:

"Nam này... đừng khóc nữa, có được không? Nhìn cậu khóc... tôi cũng không chịu nổi."

Nam khẽ quay đầu lại. Người đứng đó, dưới ánh đèn vàng hắt xuống, nửa sáng nửa tối... khiến cậu khựng lại. Không rõ vì bất ngờ hay vì tim bỗng nhói lên, Nam chỉ biết rằng mình đã quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com