Chap 42: Chàng trai bóng chuyền
Không gian lặng đi vài nhịp. Tiếng gió khẽ lay động tán cây trên đầu, hòa cùng tiếng thở dài nặng trĩu của Bảo Nam. Hùng vẫn ngồi đó, im lặng chờ, chẳng dám chen vào một lời nào. Giọng Nam run run, mỏng manh như sợi chỉ sắp đứt:
"Cậu biết không, Duy không phải người đầu tiên khiến tôi đau như vậy... Trước đây, hồi còn học cấp 2... tôi không biết có nên gọi là mối tình đầu kh nữa..."
Hùng khẽ quay sang, ánh mắt nghiêm lại. Nam cúi gằm mặt xuống, như thể nếu ngẩng đầu lên, cậu sẽ chẳng đủ can đảm để nói hết. Những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống đôi bàn tay đang siết chặt.
"Hồi ấy, tôi mới chỉ là một thằng nhóc, còn ngây thơ đến mức tin rằng tình cảm lúc nào cũng trong sáng và đẹp đẽ. Người đó là một đàn anh khóa trên. Anh ấy tên Đình Toàn..."
Trong trí nhớ mờ nhạt, hình bóng Đình Toàn dần hiện về. Đội trưởng đội bóng chuyền, cao ráo, điển trai, lúc nào cũng được bao người hâm mộ. Bảo Nam ngày đó vốn thích bóng chuyền, thường xuyên có mặt ở sân tập, và cũng nhờ vậy mà gặp Toàn.
Nam kể tiếp, giọng nghẹn lại:
"Lúc đầu, mọi thứ đến rất tự nhiên. Anh ấy hay chỉ tôi cách chuyền bóng, cách phát bóng. Tôi ngưỡng mộ anh ấy lắm. Cho đến một ngày, anh ấy bất ngờ nói... 'Anh thích con trai'. Khi đó, tôi sững sờ, tim đập loạn hết cả lên. Tôi còn chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ thấy mặt mình nóng bừng."
Nam cười khẽ, nụ cười đầy chua chát.
"Sau hôm ấy, anh Toàn chủ động tìm tôi, nhắn tin, hỏi han. Tôi dần quen với sự quan tâm đó, dần buông bỏ lớp phòng bị. Tôi ngây thơ nghĩ rằng... có lẽ mình đã gặp được một người thật sự trân trọng mình. Rồi một ngày, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình. Tôi còn nhớ rất rõ câu trả lời của anh ấy..."
Nam ngẩng mặt, đôi mắt ầng ậc nước, nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.
"Anh ấy nói... 'Anh đồng ý, nhưng đây không hẳn là yêu nhé. Và chúng mình không công khai, được không?'. Tôi ngu ngốc đến mức đã gật đầu. Tôi tưởng chỉ cần có anh ấy bên cạnh là đủ, cho dù lén lút cũng chẳng sao. Nhưng cậu biết không, cái cảm giác phải giấu diếm như thể mình là một tội lỗi thật sự rất đau."
Hùng lặng người. Trong lòng cậu bắt đầu trào lên thứ cảm giác khó gọi tên, vừa giận vừa thương, vừa muốn trách Bảo Nam sao quá yếu mềm, lại vừa xót xa cho một trái tim non nớt bị tổn thương.
Giọng Nam khẽ run, nhưng không dừng lại:
"Tôi đã cố thuyết phục bản thân rằng anh ấy chỉ chưa sẵn sàng, rằng một ngày nào đó chúng tôi có thể đường đường chính chính. Nhưng rồi... tin đồn lan đến tai tôi. Rằng anh ấy đang yêu một bạn nữ cùng lớp. Tôi không tin. Tôi chạy đến hỏi, nhưng anh ấy chỉ cười nhạt, không phủ nhận cũng chẳng giải thích. Tôi vẫn cố hy vọng, cho đến cái ngày tận mắt chứng kiến..."
Nam ngắt quãng, bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo.
"Tôi thấy anh ấy... đang đứng trước mặt mấy đứa bạn, cười cợt... và lấy chính tôi ra làm trò đùa. Họ cười ầm lên, còn anh ấy thì kể lại từng tin nhắn tôi gửi với cái giọng đầy mỉa mai. Cậu hiểu cảm giác đó không, Hùng? Cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt. Lần đầu tiên trong đời tôi biết yêu, mà cũng lần đầu tiên tôi biết... thế nào là bị người ta chà đạp."
Giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Hùng vội đưa tay ra định chạm vào vai Nam, nhưng rồi lại khựng lại. Cậu không biết một cái chạm lúc này có giúp Nam vơi đi phần nào nỗi đau hay chỉ khiến vết thương rách toạc thêm.
Nam khẽ mím môi, cố gắng kìm lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Giọng cậu khàn đặc:
"Hôm đó, tôi bỏ chạy khỏi sân trường, vừa chạy vừa khóc như một kẻ điên. Trái tim tôi, lần đầu biết rung động, đã bị người ta giẫm nát không thương tiếc. Tôi tự nhủ... sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ kiên cường hơn.."
Câu nói dừng lại trong tiếng nấc. Bóng tối đã bao trùm lấy công viên, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống hai bóng người nhỏ bé.
Hùng ngồi lặng, từng lời Nam kể cứa sâu vào tim cậu. Cậu không ngờ cậu trai trước mặt, lúc nào cũng cười rạng rỡ, lại mang trong lòng một ký ức nặng nề đến vậy. Giờ thì Hùng hiểu vì sao Nam dễ dàng gục ngã trước Quang Duy, vì sao mỗi sự hờ hững, mỗi cái quay lưng từ Duy lại khiến Nam đau đến thế.
Nam ngả đầu ra sau, nhìn lên bầu trời tối đen, giọng thì thầm
"Đó là lần đầu tiên tôi học được rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp như trong truyện. Nó có thể rất tàn nhẫn, rất bẩn thỉu, và có thể giết chết một trái tim."
Hùng nuốt khan, giọng trầm lại:
"Nam à... tôi thật sự không biết phải nói gì. Nhưng cậu không đáng phải chịu những thứ như vậy. Không một ai đáng bị đối xử như cách Đình Toàn đã làm với cậu."
Nam khẽ nhắm mắt, để mặc cho dòng nước mắt lăn dài.
"Sau đó... 2 năm..."
Hùng sững người, đôi mắt mở to.
"Còn... tiếp sao?"
Nam không trả lời ngay. Cậu chỉ ngồi đó, để tiếng gió đêm len lỏi qua từng kẽ lá, cuốn theo những ký ức còn chưa kịp nói hết.
Trong mắt Hùng, cậu nhận ra một điều: quá khứ của Bảo Nam không chỉ có một vết sẹo. Đó là cả một chuỗi những vết thương chồng chất, đủ để bóp nghẹt trái tim một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com