Chap 47: Hồi sinh
Tiếng chuông vào lớp reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Bảo Nam. Cậu giật mình, quay sang nhìn Thư. Cô bạn đã đứng chờ từ lúc nào, liền kéo tay Nam vào lớp. Bóng dáng cả hai vội vã lẫn trong dòng học sinh ùa về lớp, tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn vào tiếng thầy cô từ những lớp khác.
Nam vừa ngồi xuống, hít một hơi thật sâu thì cửa lớp bật mở. Duy chạy vào, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi. Trên cổ cậu vẫn hằn những vệt đỏ, dấu vết của cuộc chạm trán với Hùng chưa kịp phai. Nam vô thức nhìn theo, trái tim lại nhói lên một nhịp kỳ lạ, xen lẫn giữa thương cảm và khó hiểu.
Còn Hùng thì không thấy đâu. Cậu đã trốn tiết. Có lẽ Hùng sợ rằng nếu phải nhìn thấy cảnh Duy ngồi gần Nam thêm lần nữa, cậu sẽ không kìm chế nổi bản thân. Hoặc có thể, Hùng không muốn Nam nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt mình.
Tiết học bắt đầu. Không khí trong lớp vẫn như thường, chỉ riêng với Nam lại trở nên ngột ngạt. Duy như một đứa trẻ quay về những ngày đầu tiên, bắt đầu tìm mọi cách trêu chọc Nam. Lúc thì chọc nhẹ vào lưng bằng đầu bút, lúc thì thì thầm những câu vô nghĩa chỉ để khiến Nam quay sang. Thậm chí có khi Duy còn vờ làm rơi bút chì để cúi xuống, rồi cố tình đụng khẽ vào chân Nam dưới gầm bàn.
Nam vừa muốn làm ngơ, vừa không thể hoàn toàn bỏ qua. Cậu cúi mặt, tập trung vào vở, nhưng trái tim lại đập dồn dập từng hồi. Có những lúc, Duy bất ngờ đẩy một mẩu giấy về phía Nam, bên trên chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ "Đừng giận". Nam mở ra, bàn tay run nhẹ. Cậu không biết mình đang run vì khó chịu, hay vì cảm giác ấm áp đang len lỏi vào những tầng sâu nhất trong tim.
Một ngày, hai ngày... Rồi nhiều tuần liên tiếp trôi qua như thế. Duy cứ thế bước từng chút một, lặng lẽ chen vào thế giới của Nam một lần nữa. Cậu dính lấy Nam như hình với bóng. Ở hành lang, ở sân trường, thậm chí ngay cả trong căn tin, ánh mắt ai nhìn vào cũng thấy bóng dáng hai người kề bên nhau.
Tin đồn lại bắt đầu lan ra. Ban đầu chỉ quanh lớp 11A1, sau đó cả khối đều biết. Rồi chẳng bao lâu, cả trường xôn xao. Bảo Nam vốn nghĩ rằng quá khứ đau đớn sẽ lặp lại, rằng một lần nữa cậu sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng không. Mọi người không cười, không chỉ trỏ. Trái lại, họ tỏ ra thích thú, quan tâm, thậm chí còn ngầm cổ vũ. Có người ghen tị, có người thầm xuýt xoa, có người còn trêu chọc nhưng lại mang sắc thái tích cực hơn nhiều.
Tin tức ấy thậm chí còn lan đến tai các thầy cô. Nhưng khác với những năm tháng cũ, ánh mắt của họ lần này không chứa sự dè bỉu, mà chỉ là sự quan sát thầm lặng. Nam không hiểu vì sao mọi chuyện lại khác đi, nhưng cũng chính sự khác ấy khiến trái tim cậu càng thêm dao động.
Thư lặng lẽ theo dõi tất cả. Mỗi lần nhìn Nam cúi đầu, giấu đi gương mặt đỏ bừng khi Duy bất ngờ nói câu gì đó, cô đều nửa buồn nửa mừng. Trong lòng cô bạn vẫn còn thắc mắc. Tại sao Duy, sau tất cả những đổ vỡ, lại quay về với Nam bằng dáng vẻ hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì? Nhưng với trực giác sắc bén, Thư thầm hiểu, có lẽ đó là khoảng thời gian Duy đã tìm lại chính mình. Và giờ đây, Nam chính là nơi mà Duy lựa chọn để đặt trọn trái tim.
Nam thì khác. Cậu lo sợ. Những ký ức về Đình Toàn, về Đức Thịnh, về những ngày tháng bị chỉ trích và dè bỉu, tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Chúng như một lớp gai nhọn bao quanh trái tim. Nam sợ rằng nếu cởi bỏ, cậu sẽ lại đau. Nhưng rồi, ngày qua ngày, ánh mắt kiên định của Duy, những hành động vụng về nhưng chân thành ấy đang dần bào mòn lớp phòng bị kia. Trái tim Nam dường như không còn hoàn toàn khép kín nữa.
Còn Hùng, từ ngày Duy trở lại cuộc sống của Nam, cậu gần như phát điên. Mỗi lần bắt gặp cảnh Duy cười nói bên Nam, Hùng hận không thể dùng ánh mắt mình bẻ gãy bóng hình ấy ra. Trong lòng cậu là một mớ hỗn độn, vừa ghen, vừa bất lực, vừa tuyệt vọng. Có những đêm Hùng ngồi một mình, tự hỏi: "Nếu mình lấy trái tim của mình đặt trước mặt Nam, liệu cậu ấy có nhìn thấy không?"
Trong khi đó, Duy vẫn vô tư. Cậu như một đứa trẻ chưa từng nghĩ về hậu quả, chỉ biết rằng bản thân muốn ở cạnh Nam, thế là liền ở cạnh. Cậu không lường trước được tương lai, không tính toán, không phòng bị. Có thể đó chính là điều khiến Duy khác biệt so với những người từng bước vào đời Nam trước đây.
Đầu hè, ngày nắng nhẹ, sân trường rộn ràng tiếng ve, những tà áo trắng bay trong gió. Nam bước đi giữa đám đông, bên cạnh là Thư, phía sau lại nghe tiếng Duy cười vang gọi tên mình. Cậu quay đầu, ánh mắt chạm vào nụ cười kia, bỗng tim lại run lên một cảm giác ấm áp khỏ tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com