Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Cao nguyên nở hoa

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ lớp 11A1. Không khí trong lớp đã khác hẳn so với những ngày căng thẳng trước kia, rộn ràng và đầy tiếng cười. Ở dãy bàn gần cửa sổ, Bảo Nam và Quang Duy vẫn ngồi cạnh nhau như một điều hiển nhiên. Không ai nói rõ họ là gì, cũng chẳng ai cần khẳng định. Chỉ cần liếc nhìn cách Duy gác tay lên lưng ghế Nam, hay ánh mắt Nam khẽ liếc sang mỗi khi Duy cười quá lớn, mọi người đều hiểu, hai người đó đã thuộc về nhau.

Duy vẫn là cậu hotboy ồn ào, đi đến đâu cũng gây náo động cả dãy hành lang. Nam vẫn là học bá điềm đạm, ít nói, nhưng giờ đây, sự tĩnh lặng của Nam dường như đã nhuốm thêm sắc màu từ nụ cười Duy. Những khoảnh khắc họ bên nhau, đôi khi đơn giản chỉ là chia nhau hộp sữa, hay cùng lén lút viết vài dòng chữ ngắn trong cuốn vở, lại khiến cả lớp xì xào bàn tán.

"Ê, đôi chim ri kia lại bắt đầu rồi kìa."
"Ừ, chẳng cần nói cũng biết, tổng kết năm nay chắc họ chụp ảnh đôi cho mà xem."

Những câu chọc ghẹo ấy giờ không còn làm Nam đỏ mặt như trước. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, giả vờ lật sách. Duy thì ngược lại, còn cố tình hùa theo.

"Ờ, đúng rồi, vợ tôi năm nay đẹp trai thế này, không chụp cùng thì phí quá."

Lời nói nửa đùa nửa thật ấy khiến cả lớp bật cười, còn Nam thì chỉ biết đưa mắt lườm Duy. Nhưng ánh nhìn ấy lại không giấu nổi chút ấm áp len lỏi nơi đáy mắt.

Giờ ra chơi, cả hai thường ra sân sau, nơi có giàn hoa giấy đỏ rực. Duy hay ngồi tựa vào bờ tường, kéo Nam ngồi cạnh. Có khi chẳng cần nói gì, họ chỉ lặng lẽ nhìn gió thổi qua, lá rơi xuống vai áo. Nam bất giác nghĩ, nếu thời gian cứ đứng yên mãi ở đây, có lẽ cậu sẽ chẳng còn điều gì phải lo lắng.

"Này, Nam" - Duy đột ngột lên tiếng – "cuối năm tổng kết mình chụp chung một tấm nhé."

Nam thoáng ngẩn ra. Trong lòng cậu, lời hứa ấy vang lên không khác gì một nốt nhạc ngân dài. Một lời hẹn giản dị thôi nhưng lại mang sức nặng lạ thường. Cậu mỉm cười, gật đầu, khẽ đáp:

"Ừ, được thôi."

Ánh mắt Duy sáng lên như trẻ con vừa được cho kẹo. Nam bật cười, lấy tay ghẹo má Duy. Trong giây phút đó, cậu thấy Duy thật sự là một phần không thể thiếu trong thanh xuân của mình.

...

Những ngày sau đó, cuộc sống học đường như bừng sáng. Lớp 11A1 cùng nhau chuẩn bị cho những buổi tổng kết cuối năm. Trong không khí ấy, Nam và Duy chẳng khác nào hai điểm nhấn, khiến mọi người xôn xao không ngớt.

Có lần, cả lớp rủ nhau tập văn nghệ. Duy nhất quyết kéo Nam tham gia, dù Nam chỉ muốn ngồi yên đọc sách.

"Không được, tổng kết là phải có kỷ niệm chung. Vợ mà không đứng cùng chồng trên sân khấu thì còn gì vui."

Nam bất lực nhìn Duy, nhưng rồi cũng bị cuốn vào không khí ấy. Họ cùng nhau hát, cùng nhau cười, thậm chí còn quên mất sự ngượng ngùng vốn có. Những tiếng vỗ tay rộn ràng như một minh chứng cho niềm vui đang dần trở lại.

Đêm hôm đó, khi mọi người đã ra về, chỉ còn vài ánh đèn mờ trong sân trường, Nam và Duy vẫn ở lại. Duy ngồi vắt vẻo trên bàn giáo viên, Nam đứng tựa cửa sổ, gió lùa qua mái tóc.

"Nam này" - Duy gọi khẽ - "Nếu sau này có lạc nhau, thì ít nhất mình vẫn còn tấm ảnh chung, đúng không?"

Nam khựng lại. Lời nói tưởng chừng bâng quơ ấy lại khiến lòng cậu nhói lên một chút. Nhưng cậu không muốn làm không khí nặng nề. Cậu quay lại, mỉm cười nhẹ:

"Ai cho Duy quyền nghĩ linh tinh thế? Nam vẫn còn đang ở đây, còn chưa chụp cơ mà."

Duy ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy vang vọng khắp lớp học vắng, như xóa tan mọi lo lắng thoáng qua.

Tháng năm ấy, những buổi chiều vàng rực trên sân trường, Nam và Duy sóng bước cùng nhau. Họ đi ngang qua hành lang đầy tiếng ve, ngồi dưới gốc phượng già nghe tiếng lá rơi, hay đơn giản chỉ là chia nhau một ly trà chanh. Mỗi chi tiết nhỏ nhặt đều trở thành hạnh phúc.

Một lần, An Thư bắt gặp hai người cùng ngồi cười khúc khích trong căn-tin. Cô lắc đầu, thở dài trêu:

"Đúng là trời sinh một cặp, nhìn thôi cũng phát ghen."

Nam đỏ mặt định phản bác, nhưng Duy đã nhanh miệng:

"Thấy chưa, cả thế giới công nhận rồi nhé."

Nam chẳng còn cách nào ngoài việc ném cái nhìn bất lực sang, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp.

...

Thời gian trôi đi, mọi thứ tưởng chừng đã quay về bình yên. Bi kịch từng bao trùm nay lùi dần vào quá khứ. Nam bắt đầu cho phép bản thân tận hưởng niềm vui nhỏ bé, còn Duy thì vẫn không ngừng làm những hành động ngốc nghếch để khiến Nam cười.

Nhưng sâu thẳm đâu đó, Nam vẫn cảm thấy như có một khoảng trống mơ hồ. Những lời nói vô tình của Duy, những ánh mắt thoáng xa xăm khi cậu nhìn ra cửa sổ, tất cả như gợi lên một dự cảm khó tả. Nam không dám nghĩ quá nhiều, chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com