Chap 49: Tình yêu và già đình
Chiều hôm ấy, nắng vàng ngoài sân trường đã nhạt dần, chỉ còn lại tiếng ve kêu dai dẳng như báo hiệu cho những ngày hè sắp tới. Sau khi rời trường, Quang Duy đạp xe về nhà. Cậu vẫn còn lâng lâng niềm vui sau những buổi tập văn nghệ cùng Nam, trong lòng tràn ngập sự háo hức về tấm ảnh chụp chung ngày tổng kết. Trên đường, Duy còn lẩm nhẩm mấy câu hát, thỉnh thoảng bật cười vì nhớ lại dáng vẻ đỏ mặt của Nam khi bị trêu.
Nhưng khi bước chân qua cánh cổng sắt, niềm vui ấy bỗng tắt ngấm. Một thứ không khí nặng nề, u ám bao trùm khắp ngôi nhà. Từ phòng khách, ánh đèn vàng nhạt hắt ra, chiếu lên bóng dáng to lớn và nghiêm nghị của ông Quang Vũ. Ông ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, ánh mắt như đang chờ đợi ai đó.
Tim Duy bỗng nhói lên một nhịp. Linh cảm chẳng lành trỗi dậy, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình thường. Bước vào phòng, cậu cười hồn nhiên như mọi ngày:
"Thưa ba, con mới về."
Cậu đặt cặp xuống, định chạy ngay lên phòng. Nhưng giọng nói trầm thấp, đầy uy lực của ông Vũ vang lên, chặn đứng bước chân cậu:
"Quay lại đây, tao có chuyện muốn nói."
Duy khựng lại, vai cậu bất giác run nhẹ. Cậu ngoảnh lại, nhìn ánh mắt ba mình nghiêm nghị đến mức khiến người ta nghẹt thở. Duy chậm rãi tiến về phía ghế đối diện, ngồi xuống, hai tay nắm chặt nhau như để lấy dũng khí.
Ông Vũ khoanh tay, nhìn thẳng vào con trai. Ánh mắt ông không có sự ấm áp của một người cha, mà giống như ánh nhìn lạnh lùng của một quan tòa sắp tuyên án.
"Chuyện của mày với cái thằng nào đó tên Bảo Nam là sao?
Câu hỏi rơi xuống, nặng như một tảng đá. Duy giật mình, cả người cứng đờ. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu lời muốn nói lại mắc nghẹn nơi cổ họng.
"Con... con..." - Duy ấp úng.
Thấy con trai im lặng, ông Vũ đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang chát chúa:
"Nói!"
Duy run lên, giọng lắp bắp:
"Dạ... con với Nam... là..."
Chưa kịp nói hết, ông Vũ đã chen ngang bằng giọng điệu mỉa mai, đầy khinh bỉ:
"Nhìn bộ dạng của mày kìa. Đường đường là một thằng con trai ăn to nói lớn, vậy mà giờ lại hèn hạ, không thốt nổi một câu cho ra hồn."
Duy cúi gằm, môi run run. Cậu muốn phản bác, nhưng áp lực từ ánh mắt của ba khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
"Mẹ mày, tao nói mày không nghe à!"
Ông Vũ gầm lên, rồi bất ngờ lao đến, bàn tay thô bạo túm chặt lấy cổ Duy. Bị siết nghẹt, Duy vùng vẫy, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to vì sợ hãi.
"Ba... ba... thả con ra..."
Giờ đây, cậu không còn là Quang Duy ngang tàng, ồn ào như ở trường nữa. Trước mặt người đàn ông này, cậu chỉ là một đứa con trai nhỏ bé, yếu đuối, đáng thương. Bàn tay run rẩy của cậu bấu vào cổ tay ba mình, tuyệt vọng tìm chút không khí để thở.
Cuối cùng, có lẽ nhận ra mình đã hơi quá tay, ông Vũ buông Duy ra. Cậu ngã phịch xuống ghế, thở dốc, bàn tay vẫn ôm lấy cổ, nơi in hằn rõ những rệt vết đỏ bầm.
Ông Vũ khoanh tay, giọng tràn đầy mỉa mai:
"Có phải mày đang yêu cái thằng bê đê lẹo cái đó đúng không?"
Nghe thấy những từ khinh miệt ấy, máu nóng dồn lên, Duy bật dậy, hét lên bằng hết sức lực còn sót lại:
"Ba không được phép gọi Nam như vậy!"
Tiếng hét vang vọng khắp phòng khách. Trong giây lát, ông Vũ sững lại. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt ông vặn vẹo vì tức giận. Bàn tay ông giơ lên, rồi giáng xuống má Duy một cái tát trời giáng.
Bốp!
Âm thanh khô khốc vang lên, gương mặt Duy lệch sang một bên, nóng rát và tê dại. Khoé mắt cậu đỏ hoe, nước mắt bất giác ứa ra, lăn dài trên gò má.
"Mày dám cãi lời tao à!" - Ông Vũ gào lên.
Duy cắn chặt môi, cả người run rẩy. Cậu vốn quen chịu đựng, nhưng lần này, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần khiến cậu không thể kìm nổi. Giọt nước mắt rơi xuống, phản chiếu ánh đèn vàng.
Ông Vũ nhìn con trai, nheo mắt lại, giọng đầy châm biếm:
"Khóc à? Ha ha. Đàn ông con trai mà yếu đuối như vậy sao? Tao thật hổ thẹn vì có đứa con như mày."
Ông hít sâu, rồi lại gằn giọng:
"Nghe cho rõ đây. Mày phải chấm dứt với nó ngay lập tức. Mày có biết tao đi làm, người ta xì xào sau lưng tao thế nào không? Mày có biết tao nhục nhã ra sao không?"
Duy run rẩy, nhưng vẫn cố lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy:
"Không được..."
Ông Vũ nghe thấy câu đó, máu như sôi lên. Ông lao đến, hai tay siết chặt cổ con trai một lần nữa.
"Mày! Mày đúng là đứa bất hiếu, không cứu vãn nổi. Được, cứ chờ mà xem. Hết hai ba hôm nữa, hết năm học này, tao sẽ cho mày chuyển trường. Tao không để cái thứ ô nhục này làm bẩn mặt tao thêm nữa!"
Duy ho sặc sụa, hai tay bấu chặt cổ tay ba, nhưng sức lực chẳng đáng là bao. Nước mắt tràn xuống, không chỉ vì cơn đau nghẹt thở, mà còn vì nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Trong giây phút đó, cậu nhận ra, tình cảm của mình lại bị coi như một tội lỗi không thể tha thứ.
Cuối cùng, ông Vũ hất mạnh Duy xuống sàn, thở hổn hển. Ông quay đi, chẳng thèm nhìn con trai nữa, chỉ để lại một câu đầy lạnh lùng:
"Suy nghĩ cho kỹ đi. Hoặc là nghe lời tao, hoặc là mày đừng gọi tao là ba nữa."
Nói rồi, ông bỏ lên phòng, để mặc Duy co rúm nơi sàn gạch lạnh lẽo.
...
Đêm hôm ấy, căn phòng của Quang Duy tối om, chỉ có ánh trăng mờ len lỏi qua cửa sổ. Cậu nằm trên giường, cổ vẫn còn hằn rõ những vết tím bầm, gương mặt sưng đỏ vì cái tát. Mỗi lần nuốt nước bọt, cậu lại cảm thấy đau rát, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với cơn giằng xé trong lòng.
Cậu yêu thật. Cậu chưa bao giờ chắc chắn về cảm xúc của mình đến thế, nhất là từ khi Nam mỉm cười gật đầu đồng ý chụp tấm ảnh cùng nhau. Tình yêu ấy trong sáng, giản dị, chỉ muốn giữ lấy niềm vui nhỏ bé trong đời học trò. Nhưng định kiến xã hội, sự nghiêm khắc tàn nhẫn của gia đình lại không cho phép.
Nằm co người lại, Duy đưa tay che mặt. Giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt gối. Cậu không biết mình phải làm sao. Một bên là Nam, là người cậu yêu bằng cả trái tim. Một bên là ba mẹ, là gia đình, là sự kỳ vọng không thể phản bội.
Giữa hai con đường ấy, cậu thấy mình như bị xé đôi.
Ngoài kia, tiếng ve vẫn râm ran, hoa phượng bắt đầu nở rực. Nhưng trong căn phòng tối, trái tim Quang Duy lạnh buốt, như bị xiết chặt bởi những gông xiềng vô hình. Cậu không biết liệu có đủ sức bước tiếp cùng Nam, khi bóng dáng gia đình ngày một phủ kín tâm trí, kéo cậu nghiêng dần về phía con đường mà họ đã sắp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com