Chap 5: Tên cậu, tôi lỡ viết ra rồi
Quang Duy bước ra khỏi lớp với điện thoại áp sát tai, giọng nói nhỏ dần khi xa khuất hành lang.
Không khí dường như cũng bỏ đi theo tiếng chuông cuối giờ.
Bảo Nam sắp lại vở, cẩn thận, như thể từng nét gấp, từng làn giấy đều có thể khiến mình quên đi đoạn hội thoại vừa nghe thấy. Nhưng tên "Mẫn Nhi" vẫn vang vẳng đâu đó sau gáy.
Cái tên đó không mới. Cũng chẳng có gì lạ. Nhưng khi nó xuất hiện từ chiếc điện thoại của người ngồi cạnh cậu suốt buổi chiều nay. Bất giác có thứ gì đó chệch đi trong nhịp đập quen thuộc.
Bảo Nam rời lớp chậm hơn thường lệ. Cặp đeo một bên vai, tóc rối nhẹ vì gió chiều lùa từ dãy hành lang. An Thư và Chí Hùng đang đợi sẵn ở bậc cầu thang cuối dãy, vừa thấy Nam là cả hai đồng thanh:
"Ê! Có chuyện gì hả?"
Nam nhướng mày: "Chuyện gì?"
Thư khoanh tay, đi vòng qua phía sau lưng cậu:
"Đừng giả ngơ. Tôi thấy rõ nha. Cậu giảng bài cho Duy say sưa như đang thuyết trình ở hội nghị khoa học ấy. Mà cậu ta nhìn cậu cũng chấm phẩy gật gù theo mỗi lời cậu nói."
Hùng mím môi cười, vai khẽ rung: "Tôi tưởng như đang xem phim thanh xuân vườn trường, thiếu mỗi bản OST phát lên nữa thôi."
Nam nheo mắt nhìn cả hai. "Mấy người đang tưởng tượng gì thế?"
Thư thản nhiên: "Tôi đâu có tưởng tượng. Cái người tưởng tượng là cậu chứ. Học bá ơi."
Nam không đáp. Chỉ nhấc chân bước xuống cầu thang. Thư và Hùng đi theo hai bên như vệ tinh xoay quanh một hành tinh khó đoán.
Khi cả ba ra đến ngã tư cuối phố, nơi hai con đường chia làm hai lối, Thư vỗ vai Nam:
"Thôi tôi về hướng này. Hôm nào bàn tiếp chuyện 'thuyền trưởng học bá' nha!"
Hùng cũng nhấc xe: "Tôi đi lối kia. Gặp lại sau."
Nam khẽ gật đầu. Chỉ còn mình cậu đứng đợi đèn đỏ. Tay nắm ghi-đông xe đạp, mắt lơ đãng nhìn sang bên kia đường.
Và ở đó.
Dưới tán phượng già ven góc phố, ánh nắng cuối ngày như rơi xuống tóc hai người đang đứng cạnh nhau. Một chàng trai cao quen thuộc. Và một cô gái tóc dài, ánh mắt long lanh như ánh mật.
Quang Duy. Và Mẫn Nhi.
Nam không có ý định nhìn lâu. Nhưng vẫn nhìn.
Mẫn Nhi kéo tay áo Duy:
"Anh không nhớ hôm nay là ngày gì hả?"
Duy cười: "Ngày em làm mặt giận xinh nhất?"
"Anh dẻo mồm quá rồi đó. Hồi trưa nhắn tin không thèm trả lời, gọi không thèm bắt máy."
"Anh học với người ta..."
"Ai?"
Duy giật mình như để lộ sơ hở
"Thì... bạn học thôi."
"Bạn học thôi mà không bắt máy?" – Mẫn Nhi giận dỗi.
Duy luống cuống xoa đầu cô gái: "Thôi mà. Anh về sẽ gọi video, kể hết, kể rõ từng chữ cho nghe. Tha lỗi nha?"
Mẫn Nhi chu môi, nhưng không giận lâu. Tay cô vòng lấy cánh tay Duy, tựa nhẹ vào người cậu.
Dưới nắng chiều, cả hai như một cặp đôi bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Mọi thứ đều đẹp: từ gió, đến ánh sáng, đến dáng cười của họ.
Nam siết nhẹ tay lái.
Không biết vì đâu. Nhưng có một ý nghĩ thoáng qua, nhanh, gọn, nhưng không dễ chịu:
"Có cần phải tình tứ đến thế không?"
"Ngay giữa đường, giữa phố, giữa giờ tan học...?"
Nam rút tai nghe trong cặp ra, đeo vào. Nhạc mở. Vừa đủ lớn để át mọi tiếng ngoài kia.
Bên kia đường, Duy đã vô thức liếc sang. Nhìn thấy Nam. Cậu khựng người một chút, nhíu mày.
Cũng không rõ vì sao.
Có thể là vì bất ngờ. Cũng có thể là vì ánh mắt Nam khi ấy. Rất lạnh. Như chưa từng có buổi học chung nào cả.
Duy toan bước sang. Nhưng Mẫn Nhi vẫn nắm tay cậu, kéo đi.
Không ai quay đầu lại. Không ai nói gì. Nhưng cả hai đều cảm thấy một vệt gì đó mảnh như tơ, vừa đứt ra giữa phố chiều.
Nam về đến nhà khi trời đã ngả tối. Phòng học vẫn như mọi ngày: bàn gỗ, đèn vàng, sách chất cao, góc nhỏ treo mấy mẩu ghi chú và một ảnh cũ thời cấp hai.
Cậu sinh hoạt như mọi khi. Mãi cho đến tối muộn. Cậu mở sổ nhật ký. Trang giấy mới trắng tinh. Nam đặt bút xuống. Viết vài dòng.
"Hôm nay trời nhiều nắng. Nhưng tôi thấy lạnh."
"Tôi đã giảng bài cho người ấy. Cả buổi chiều, không thấy mệt. Tôi nghĩ mình là người biết rõ cách dùng cảm xúc, sắp xếp nhịp thở... Vậy mà khi nhìn thấy cậu ấy cùng bạn gái, tôi chẳng biết viết gì nữa."
"Qu.."
Nam dừng lại.
Vừa lỡ viết ra hai chữ:
"Quang Duy"
Cậu sững người. Rồi nhanh chóng gạch đi. Đặt tay lên chỗ vừa xoá, như muốn che lại cả cảm xúc đang trào ra từ lòng bàn tay.
Nam ngửa đầu, thở khẽ. Không rõ là mệt, hay đơn giản là một đêm hơi lạ.
"Ting."
Điện thoại rung. Màn hình sáng.
"Quang Duy đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com