Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Lời nhắn lúc nửa đêm

"Quang Duy đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn."

Dòng thông báo hiện lên giữa màn hình, sáng rực trong một đêm yên ắng. Căn phòng nhỏ của Bảo Nam chìm trong ánh vàng lặng lẽ từ chiếc đèn bàn góc trái. Ngoài cửa sổ, gió hắt nhẹ vào những tán đóa bằng lăng tím sẫm, như thì thầm một điều gì đó.

Nam ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, cuốn nhật ký vẫn còn mở. Tay cậu còn cầm bút, nét mực cuối cùng vẽ thành một đường kéo dài đến rìa trang giấy như một ý nghĩ chưa kịp thành lời.

Quang Duy.
Ảnh đại diện là một tấm hình mờ. Có vẻ được chụp sau buổi tập bóng: tóc ướt, áo trắng, ánh mắt hướng thẳng vào ống kính, lưng tựa vào khung thành. Ánh mắt thách thức và nụ cười hơi ngông. Trông có gì đó vừa bất cần vừa rực rỡ.

Nam nhìn cái tên đó một lúc lâu. Lòng bỗng dưng lặng đi. Nhìn kỹ, bức ảnh chẳng có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao. Không phải vì lạ. Cũng không hẳn vì vui. Mà là vì sợ, vì bối rối...

"Vì sao người như cậu ta lại gửi lời mời cho mình?
Cậu ta có người yêu rồi mà!?"

Nam sợ những mối quan hệ mơ hồ.
Sợ những trò đùa tàn nhẫn núp dưới vỏ bọc của một cái "kết bạn" tưởng như vô hại.
Sợ ánh nhìn đó. Ánh nhìn đã từng khiến cậu bối rối.

Cậu lặng lẽ khóa màn hình lại. Giống một vết trượt trong dòng cảm xúc mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt. Không chấp nhận. Cũng không từ chối. Chỉ để đó như đang trì hoãn một câu trả lời mà chính mình cũng chưa hiểu rõ.

23:41 PM.
Tin nhắn đến.

Quang Duy:
Ê, nay giảng bài hay đó thầy Bảo Nam

Nam mở điện thoại. Lòng hơi thắt lại. Không rõ là vì bất ngờ, hay vì dòng tin nhắn ấy có gì đó thân quen quá mức.

Nam không trả lời. Tim cậu như bị một ngón tay vô hình chọc nhẹ vào nơi dễ tổn thương nhất. Cậu nhìn dòng chữ ấy như thể nó sẽ biến thành một trò đùa nếu mình sơ ý đáp lại.

Một tin khác lập tức hiện lên:

Quang Duy:
Tôi về nghe Mẫn Nhi càm ràm xong, giờ vẫn thấy giọng cậu trong đầu
Có khi nào tôi bị ám không

Nam cắn nhẹ môi, rồi bật cười. Nhỏ thôi. Nhưng là thật.

Cậu định không trả lời. Nhưng rồi ngón tay lại gõ lên màn hình như có quán tính. Cậu gõ vài chữ, rồi xóa. Viết lại. Lại xóa. Cuối cùng chỉ nhấn gửi một dòng:

Bảo Nam:
Chắc do điểm Toán ám cậu chứ không phải tôi.

Không emoji. Không dấu ba chấm. Không dư thừa bất kỳ cảm xúc nào.

Ở đầu bên kia màn hình, Quang Duy đang nằm trên giường, chân gác lên tường, điện thoại đặt ngang ngực. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt cậu, hắt bóng nhạt nhòa vào vách tường loang lổ.

Duy không hiểu mình đang làm gì.

Cậu chưa từng chủ động nhắn tin cho ai, nhất là những người như Bảo Nam. Kiểu học bá lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng trông như có một lớp sương phủ quanh người.

Mẫn Nhi từng bảo:

"Nam là kiểu người không ai dám lại gần."

Duy cũng từng nghĩ thế. Cho đến hôm nay.

Cho đến khi nhìn thấy tay Nam lướt qua từng dòng toán như vẽ lên từng cung đàn. Khiến cậu không thể không nhìn. Không thể không nhớ.

"Cái cảm giác này là gì?"

Cậu không biết. Chỉ biết là thấy tiếc vì đã về sớm. Thấy hẫng khi nhìn thấy ánh mắt Nam bên kia đường. Lạnh và xa như thể cả hai chưa từng học chung vào chiều hôm ấy.

Mình làm gì vậy?
Nhắn cho Bảo Nam là để làm gì?
Nhưng... cậu ấy trả lời rồi

Không hiểu sau điều đó lại khiến Duy nhẹ lòng đến vậy.

Thường ngày, khi nhắn tin với Mẫn Nhi, cậu thường lướt nhanh qua, không quá chú tâm từng câu từng chữ. Nhưng với Bảo Nam. Từng dấu chấm, từng khoảng trắng cũng làm tim cậu xao động.

Quang Duy:
Cậu có rảnh không?

Bảo Nam:
Để làm gì?

Quang Duy:
Ý là... mai...
Mai đi học cùng tôi nha.

Nam trừng mắt nhìn màn hình. Câu hỏi đó đến quá bất ngờ, lại chẳng ăn nhập gì với trước đó.

Bảo Nam:
Cậu rủ tôi đi chơi đấy à?

Một khoảng dừng.
Rồi tin nhắn tới dồn dập, như một trận cuống cuồng chữa cháy:

Quang Duy:
Không không không
Ý tôi là học á
Học bài! Học Toán!
Tôi học dốt môn này. Cần học lại. Cần cứu vớt.
Hôm nay nghe cậu giảng xong thấy giác ngộ luôn!

Nam nhìn màn hình.

Một nửa trong cậu muốn ngắt ngang, vì mối quan hệ này thật kỳ lạ. Một nửa khác thì không hiểu sao thấy buồn cười.

Học thôi mà, đúng không?
Chỉ là học thôi mà.

Cậu trả lời, chỉ một từ:

Bảo Nam:
Tùy.

Bên kia, Quang Duy chống tay ngồi dậy, nhìn tin nhắn. Một chữ. Không dấu chấm. Không mặt cười. Không thả tim. Nhưng với cậu, đó như một ngọn đèn xanh giữa giao lộ cảm xúc rối ren.

Tùy – nhưng không từ chối.
Vậy là... cậu ấy đồng ý?

Duy chẳng biết mình đang cười gì. Nhưng tim đập nhanh hơn lúc ném phạt đền cuối hiệp. Cậu ngả người lại xuống nệm, bật cười một lần nữa. Cũng vì Nam. Mà cũng vì chính bản thân mình. Vì chẳng hiểu nổi mình đang thích thú với điều gì.

Nam chưa ngủ.
Cậu tắt đèn, đắp chăn lên, nhưng ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn in lên trần nhà như một thứ ánh trăng giả. Mắt cậu vẫn mở

Đi học cùng nhau...
Thì sao?
Chỉ là học thôi. Cậu ấy có người yêu rồi.
Mình chỉ giúp bài. Như bạn học bình thường.

Cậu tự nhủ. Rồi lại cảm thấy buồn cười.

"Bạn học bình thường, mà tim mình đập nhanh hơn bình thường?"

Nam kéo chăn cao hơn. Giấu nửa mặt vào gối. Cậu nghĩ về cái "tùy" mình vừa viết. Về cái lời mời đến từ một người cậu không muốn lại gần nhưng lại không thể ghét. Một cảm giác như đứng ở giữa ngã ba, không đèn đỏ, không vạch phân cách.

Ở một nơi khác, Duy vẫn đang cầm điện thoại. Cậu không nhắn thêm gì nữa. Nhưng cũng chưa ngủ. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình như chiếc đèn pin soi vào nơi sâu nhất trong lòng:

"Mình thật sự... muốn học chung với cậu ấy?"
"Hay chỉ vì... mình muốn gần hơn?"

Câu trả lời không rõ. Nhưng nụ cười nhẹ thì thật sự rất rõ.

Một đêm trôi qua. Không ai nhắn thêm. Nhưng hai người đều không ngủ ngay sau những dòng tin nhắn trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com