Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: "Cân đường hộp sữa"

Sáng hôm sau.

Thành phố như vừa gội sạch những buổi chiều ngột ngạt của mùa mưa. Bầu trời xanh non, rải rác mây mỏng như tơ. Nắng dịu xuyên qua kẽ lá, đọng lại trên từng viên gạch hành lang dẫn vào khu nhà C – khu lớp học chính của khối 11.

Bảo Nam đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu không thích chen chúc. Lặng lẽ leo từng bậc thang quen thuộc, tiếng bước chân nhỏ đều vang vọng giữa không gian vắng lặng trước giờ vào lớp.

Khi vừa đến chiếu nghỉ giữa tầng hai, cậu khựng lại. Có người ngồi đó. Tựa người vào lan can, ánh nắng sớm phản chiếu lên nửa góc mặt nghiêng. Nét đẹp có chút ngông nghênh, chút mệt mỏi, và một vẻ chờ đợi.

Quang Duy.

Tay cậu cầm một hộp sữa tươi, còn chưa mở nắp. Như vừa vô tình, lại vừa cố tình. Nam chớp mắt. Định bước tiếp thì Duy quay lại, giơ hộp sữa ra phía trước, ánh mắt mang theo nụ cười thoáng qua:

"Muốn không?"

Bảo Nam đứng sững lại, chưa kịp phản ứng.

Duy dường như nhận ra sự bối rối của cậu, bèn nói thêm như thể để giải thích cho hành động của mình:

"Cảm ơn vì bài giảng hôm qua. Không có gì to tát, tôi chỉ... mua dư thôi."

Giọng nói nghe qua tưởng tùy tiện, nhưng ánh mắt lại mang chút dè dặt hiếm thấy.

Nam nhìn hộp sữa. Một vài giây. Tim đập khẽ trong lồng ngực như vừa va phải một điều lạ. Cậu muốn từ chối. Muốn bước tiếp. Nhưng rồi. Không hiểu sao tay cậu lại đưa ra nhận lấy. Cậu cúi đầu nhẹ, không nói lời nào, rồi lặng lẽ ngồi xuống bậc thang phía dưới, cách Duy đúng một khoảng an toàn.

Duy nhìn theo từng động tác của Nam, không nói gì. Cậu không hiểu tại sao mình lại chờ ở đây từ lúc mới vào cổng. Không hiểu tại sao lại ngồi đúng chiếu nghỉ này – nơi Nam thường đi qua – với một hộp sữa thừa. Cậu chỉ biết, khi thấy Nam nhận lấy hộp sữa, lòng mình mừng như trẻ con được lì xì đầu năm.

"Thật lạ.
Chỉ một hành động nhỏ thôi, mà tim mình lại vui như vậy..."

Cậu khẽ nghiêng người, liếc nhìn góc nghiêng của Nam khi cậu ấy đang mở hộp sữa bằng động tác rất nhẹ. Bờ vai nhỏ nhưng vững. Gương mặt nghiêng nghiêng ấy bỗng như được ánh sáng tôn lên dịu dàng, bình yên đến mức Duy chỉ muốn nhìn thêm chút nữa.

"Sao mình lại thấy cậu ấy đẹp thế này?
Không giống vẻ đẹp ồn ào của Mẫn Nhi... mà giống như một thứ mình không dám chạm vào.
Nhưng lại cứ bị hút đến."

Từ xa, ở khúc hành lang dẫn ra lan can bên cạnh thư viện, An Thư và Chí Hùng vừa bước đến thì bất giác dừng lại. Cả hai cùng nhìn về phía chiếu nghỉ giữa cầu thang. Dưới làn nắng vàng óng ánh, hai dáng người đang ngồi cùng nhau, không chạm vào nhau. Nhưng lại  giống như một bức ảnh hoàn hảo về sự tĩnh lặng kỳ diệu.

An Thư là người đầu tiên lên tiếng. Nhỏ như gió thoảng, nhưng lộ rõ sự phấn khích:

"Trời đất quỷ thần ơi, cậu ta tặng sữa kìa! Tặng sữa đó! Nam uống kìa! AAAAA."

Hùng đứng bên cạnh, tay đút túi quần, nhìn cảnh đó rất lâu rồi mới nhẹ giọng:

"Cũng lạ. Trước giờ Quang Duy có bao giờ chủ động kiểu đó đâu."

An Thư quay sang nhìn Hùng, môi cong nhẹ:

"Lạ chứ. Đẹp trai mà còn biết chủ động thì chỉ có nguy cơ cao... rơi vào bể tình rồi."

Rồi cô rướn mày:

"Nói chơi thôi. Nhưng mà... Hùng này, tôi hỏi thật, nếu Duy mà thích Nam, cậu ủng hộ không?"

Hùng ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc ấy, nét cười mờ đi rất nhẹ. Giọng cậu không thay đổi, nhưng ánh mắt có chút gì đó lạc hướng:

"...Thì cũng tùy Duy thôi."
(gượng cười nhỏ)
"Tôi có lý do gì để phản đối đâu."

An Thư không hỏi thêm. Nhưng trong lòng, cô đã lờ mờ hiểu ra một điều.

Phía dưới cầu thang, không khí vẫn lặng. Bảo Nam uống hết hộp sữa, cẩn thận bỏ ống hút vào hộp, rồi mới đứng dậy phủi quần. Cậu không nhìn Duy. Cũng không nói thêm gì. Chỉ khẽ buông một câu: 

"Tôi vào lớp trước nhé."

Duy đang dựa người vào lan can, nghe vậy liền bật dậy như một phản xạ:

"Ơ chờ tôi với!"

Giọng cậu vang lên bất giác, mang theo vẻ hốt hoảng hệt như đứa trẻ sợ lạc mẹ giữa chợ.

Nam khựng lại. Quay sang, thấy Duy đang chạy theo với tay áo chưa kịp xắn hết, gương mặt hớt hải đến buồn cười.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com