Chap 9: Tiếng gọi của trái tim
Ánh đèn đỏ vẫn chưa đổi màu.
Tiếng người nói chuyện ở góc phố, tiếng còi xe vọng lại từ xa, tất cả như tan vào nền trời chiều đang dần xám nhạt. Trong một khoảnh khắc tưởng như chẳng có gì đặc biệt, Mẫn Nhi chỉ đứng đó, băng qua mọi ồn ào để nhìn về phía hai bóng lưng vừa khuất dần nơi ngã tư.
Cô không phải kiểu con gái dễ ghen. Nhưng tim cô đang nhói lên.
Anh đã từng nắm tay em đi qua góc phố này.
Từng đứng cùng nhau dưới mái hiên mưa, từng nói "Em là người đầu tiên anh muốn che chở."
Vậy mà hôm nay, anh đi cùng người khác. Mà không một lần ngoái đầu lại.
Cô quay lưng đi. Chiều muộn khiến bóng cô đổ dài trên mặt đường. Nỗi buồn cũng theo đó mà loang rộng.
Quang Duy không biết điều đó. Cậu đang đi cạnh Bảo Nam, đạp xe chầm chậm như cố ý kéo dài con đường về nhà thêm vài phút.
"Ê học bá, mai kiểm tra Toán đúng không?"
"Ừ."
"Tôi nên mua hoa hay nhang để cúng trước?"
Nam liếc sang, mím môi cười khẽ. Duy vội đạp nhanh lên, đùa:
"Tôi đang nói nghiêm túc đấy!"
"Không. Cậu đang nói nhảm."
Họ nói qua lại như thế, câu được câu mất, nhưng chẳng ai muốn dừng. Không khí giữa họ nhẹ như mây, không vướng víu, không nặng nề chỉ là hai chàng trai đang dần xích lại gần nhau.
Và trong lòng Duy, có điều gì đó đang thay đổi.
Tối hôm đó, Duy ngồi một mình trong phòng. Điện thoại nằm trên bàn, màn hình sáng lên liên tục. Tin nhắn của Mẫn Nhi.
"Anh về lúc nào thế?"
"Anh không đợi em à?"
"Em đứng gần 15 phút rồi đó..."
Cậu đọc qua, nhưng không biết trả lời sao.
Mình đã quên mất cô ấy đứng ở đó.
Không phải vì ghét bỏ... chỉ là lúc ấy, mình chỉ muốn đạp xe về cùng Nam.
Một tiếng "ting" vang lên. Lần này là dòng chữ dồn nén:
"Cậu ấy quan trọng đến vậy sao?"
Duy nhìn chằm chằm vào màn hình. Tay cậu run nhẹ, rồi nhấn gửi:
"Anh xin lỗi."
Điện thoại lập tức rung lên. Mẫn Nhi gọi đến.
"Anh tránh mặt em à?" – Giọng cô nghèn nghẹn
"Không phải."
"Anh định im lặng để mọi chuyện trôi đi như thế hả Duy?"
Cậu hít sâu. Cổ họng như bị ai bóp nghẹt.
"Anh... không cố tình đâu."
"Chỉ là hôm nay Nam đi cùng, anh... không nghĩ đến..."
"Không nghĩ đến em?"
"Anh có biết em đã phải nghe bạn bè nói gì không? Bạn trai mày kìa, đi với học bá đó."
Cô im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi:
"Duy. Em không cần anh là người hoàn hảo. Nhưng em cần anh là người trung thực với cảm xúc của mình."
"Anh không rõ nữa..."
Lại một khoảng lặng.
Mẫn Nhi cười, nhưng trong nụ cười ấy là muôn vàn đổ vỡ:
"Thế thì em sẽ không giữ nữa."
"Nếu trái tim anh chọn người khác... thì đừng tiếp tục lừa dối cả em lẫn anh."
"Mẫn Nhi..." – Duy gọi khẽ.
"Chia tay đi, Quang Duy."
Cuộc gọi kết thúc.
Quang Duy không khóc. Nhưng cậu cứ ngồi đó, nhìn trân trân vào bóng mình in trên mặt kính cửa sổ.
Mình đã làm gì thế này?
Mẫn Nhi... đáng lẽ không nên là người chịu tổn thương.
Nhưng nếu mình nói dối trái tim mình, thì cả ba sẽ cùng đau...
Cậu gục đầu xuống bàn, lần đầu tiên cảm thấy không hiểu nổi chính mình.
Sáng hôm sau.
Lớp 11A1 vẫn yên tĩnh trong sớm mai. Tiếng quạt trần quay đều. Những chiếc ghế vẫn xếp ngay ngắn. Ánh nắng hắt qua cửa sổ, rơi xuống bàn học như một tấm rèm vàng nhạt.
Quang Duy đã có mặt. Cậu đến sớm, ngồi lặng im nơi bàn mình. Không ai trong lớp, không tiếng ai nói. Chỉ là một khoảng lặng vừa đủ để Duy đối diện với chính mình.
Tại sao mình lại thấy nhẹ nhõm... sau khi chia tay?
Có phải... mình đã không còn yêu Mẫn Nhi như trước?
Hay là... mình đang yêu một người khác rồi
Tiếng cửa lớp mở ra. Bảo Nam bước vào, tay xách cặp, vẫn là dáng vẻ quen thuộc. Nhưng ánh mắt khẽ chạm qua Duy khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu như bị quét sạch.
Nam kéo ghế, ngồi xuống. Không nói gì. Duy nhìn xuống mặt bàn. Tay cậu gõ nhè nhẹ vào mép gỗ.
Một phút. Hai phút. Ba phút.
Rồi cậu lên tiếng, khẽ như đang thú nhận với gió:
"Tôi chia tay bạn gái rồi."
Nam khựng lại. Bàn tay đang mở sách của cậu dừng giữa không trung.
Duy không nhìn Nam. Nam cũng không nhìn Duy. Chỉ có ánh nắng lặng lẽ vỡ ra trên trang vở trắng. Một khoảng lặng kéo dài. Không ai nói gì thêm.
Bảo Nam không biết mình đang cảm thấy gì.
Thở phào? Lo lắng? Áy náy? Hay hồi hộp?
Cậu không rõ. Chỉ biết trái tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường.
Ngoài sân trường, tiếng trống vào tiết vang lên. Tiết học mới bắt đầu. Nhưng trái tim của hai người đang bước sang một chương khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com