Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. ''Scared to be lonely"

" Khi nào một người biết là mình đang rơi vào tình yêu?"

" Khi họ bắt đầu thấy sợ mất."

----------------
Đã hai ngày Shuhua không gọi về, cũng không hề nhắn tin hay nhận điện thoại của Soojin, khiến cô bắt đầu thấy lo.

- Em sao thế? Sao cứ nhìn điện thoại suốt thôi?

Hui hỏi Soojin vì thấy cô có vẻ bất an. Soojin ra ngoài cùng Hui sau khi xuất viện, cũng là ngày mà Shuhua về thăm nhà.

- À không. Không có gì. Shuhua không gọi cho em hai ngày rồi... Nên em hơi lo một chút.

- Vậy à...

....
- Anh cũng có lúc hai ngày không nhắn tin cho em. Có thấy em lo vậy đâu?

- Nhưng Shuhua nó ít khi nào không liên lạc với em như vậy lắm.

Hui nhẹ nhàng kéo Soojin vào, ôm trọn bằng cả cánh tay, rồi lấy điện thoại của cô bỏ vào túi quần.

- Không sao đâu mà... Có ekip đi theo em ấy rồi. Em làm anh thấy ghen tị đó.

- Em...

- Được rồi. Dẫn em đến chỗ này, tiệm kem nhà bạn anh, có vị em thích đó, anh thấy hiếm có tiệm nào bán kem vị đào ngon như vậy.

Soojin vẫn bận lòng, nhưng vẫn chiều theo ý Hui mà không đòi lại điện thoại. Hui là một chàng trai khá tốt bụng, lịch thiệp và chân thành. Tình cảm anh dành cho Soojin cũng rất nhẹ nhàng và chân thật, nếu không có Shuhua, có thể kết thúc chuyện tình của Soojin và Hui cũng sẽ rất tốt đẹp.

Nếu không là Shuhua thì cuộc đời Soojin khác nhiều, nhiều lắm.

....

Shuhua và Đan Vi quyết định ở nhà 4 ngày thay vì chỉ 1 ngày như dự định, vì Shuahua có vẻ hơi sốt nhẹ. Ngày nào Đan Vi cũng dậy sớm giúp mẹ Shuhua nấu nướng, đi chợ mua trái cây và một vài món đồ cùng mẹ Shuhua, vì Shuhua mệt nên cả ngày chỉ nằm bẹp ở nhà. Từ hôm nói chuyện với Đan Vi, Shu hoàn toàn vứt điện thoại một góc, không ngủ thì dậy đi dạo trong rừng, hoặc là chơi với lũ trẻ con hàng xóm, chơi với chó mèo, trò chuyện với gia đình. Vài ngày sau mò đến điện thoại: Cả Soyeon, Minnie, Miyeon, Yuqi và Soojin đều gọi cho Shuhua ít nhất là 2 cuộc, cùng với không biết bao nhiêu là tin nhắn. Shuhua trả lời trong nhóm chat chung của cả nhóm một tin ngắn gọn:

- Em về nhà nên muốn dành thời gian cho gia đình một chút. Em vẫn ổn nhé.

Rồi lại định vứt máy một chỗ, nhưng ngay lúc đấy thì Soojin gọi.

- Lại thất hứa...

- Ừm. Em về nhà nên quên mất.

- Gọi một cuộc điện thoại đâu có mất bao nhiêu thời gian. Em làm chị lo lắm có biết không.

- Ừm... Em xin lỗi. Em vẫn ổn.

Shuhua trả lời cụt lủn và có vẻ hời hợt.

- Bác gái vẫn khỏe chứ?

- Ừm. Mẹ em ổn.

- Gửi lời hỏi thăm đến bác cho chị nhé.

- Ừ. Em sẽ nói.

- Ở nhà với PD kia nên em chán hả? Mặt mũi ỉu xìu vậy?

- Không. Em hơi mệt thôi.

- Em ốm à... Có sao không? Có phải ở trên đó lạnh nên ốm không ? Chị có chuẩn bị thuốc đó, bỏ ra đọc là thấy công dụng chị ghi từng loại rồi...

- Ừ... Vậy nhé. Em ra ngoài một chút.
...

- Shuhua à!

Soojin gọi gấp gáp.

- Em nhớ gọi điện cho chị nhé...

...

- Thỉnh thoảng em sẽ gọi...

- Vì sao? Đã hứa là ngày nào cũng gọi mà. ..?

- Vì em thấy không cần thiết nữa ...

...

Rồi cả hai im lặng, rất im lặng. Cả hai đều giữ máy, dù chỉ nghe thấy tiếng thở. Soojin không biết nói gì thêm...

- Shuhua à! Mẹ em bảo đưa chị đi mua mấy món đồ này này....

Tiếng Đan Vi gọi Shuhua vọng vào, Soojin cũng nghe thấy.

- Mua gì cơ?

- Mấy thứ thuốc bắc để nấu gà hầm cho em.

- Ừ. Đợi chút. Em đang nghe điện thoại.

Soojin cứ thế tắt máy, không chào tạm biệt Shuhua.

Shuhua nghe thấy không còn tín hiệu, thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại vẫn để hình Soojin, rồi lại vứt điện thoại ra một góc.

" Vì em thấy không cần thiết nữa"

Giọng Shuhua bình thản đến mức khiến Soojin cứng họng. Giá mà em giận dỗi, ngang ngược, vô lý,... Thì cô còn thấy dễ chịu hơn.

- Em ấy nói vậy đấy... Chẳng biết sao tự nhiên lại vậy...

Soojin đem chuyện đó kể cho Soyeon.

- Giờ nó mới thấy không cần thiết chứ tớ thì thấy vậy lâu rồi.

Soyeon nói lạnh lùng.

-----------

- Diệp Thư Hoa, hôm nay em rửa chén.

- Vì sao chứ? Em không thích đâu.

- Vi và mẹ nấu cơm, chị và Minh dọn bàn, đi chợ, mua hoa quả, giờ chị với Vi chuẩn bị gọt hoa quả, chứ không em thì ai? Hả cái thứ lười nhác?

- Gì chứ? Sao lúc đi chợ không nói em đi. Vậy em với Vi gọt hoa quả, ai rửa thì rửa...

Nhưng cuối cùng, Shuhua vẫn phải rửa một chậu chén bát to tướng. Đan Vi thấy Shu vừa tội nghiệp, vừa buồn cười nên bảo chị gái Shu, là Linh,cô xuống xem thế nào.

- Em cứ kệ nó. Em là khách mà còn làm nhiều hơn nó nữa.

- Vâng. Em chỉ xuống xem một chút thôi.

Vi xuống thì thấy Shu hậm hực, nhăn nhó trông thật rất buồn cười, nhưng cũng đáng yêu.

- Chị làm thay em nhé?

Vi cười tươi, nhìn Shuhua trìu mến.

- Không không. Chị là khách. Em là bực cái con người Diệp Chí Linh ích kỉ kia cơ. Đáng ghét thật.

- Ha ha. Chị thấy chị gái em công bằng đó chứ. Không cho chị giúp em luôn này.

- Cái con người đó sinh ra với mục đích muốn hành hạ em đó. Từ nhỏ đã đáng ghét rồi ... Nhà em vốn có Diệp Thư Hoa, Diệp Tuệ Minh nghĩa hiệp, nên mới phải sinh thêm Diệp Chí Linh đáng ghét nhỏ mọn cho cân bằng đó.

Vi thấy thái độ của Shu thì không khỏi bật cười. Không khí bình yên của trốn thôn quê vắng lặng, tiếng cười của Vi, sự chu đáo của Vi và gia đình Shuhua khiến cho những ngày Shuhua ở nhà trôi qua rất nhẹ nhàng.

Shu rửa xong chậu chén bát thì chạy lên nhà, đúng lúc thấy Vi đang vừa gọt hoa quả, vừa chăm chú nghe mẹ Shu kể chuyện... Lòng cô chợt một phút thấy rất bình an, cô bất giác nở nụ cười sau nhiều ngày ủ rũ, rất tự nhiên, đến mức cô còn chẳng để ý.

Vi lấy hoa quả cho Shuhua, Shuhua cười tươi nhận lấy.

Shuhua đến Hàn Quốc vào năm 16 tuổi, từ đó, trong lòng cô chỉ có một người, hoàn toàn chỉ hướng về một người.

Vậy đến thời điểm này, Shuhua đối với Soojin là tình yêu, hay chỉ là sợ cô đơn nếu không còn người đó bên cạnh nữa, đến mức không để tâm đến xung quanh còn rất nhiều người có thể khiến cô hạnh phúc hơn?

Shuhua không trả lời được. Chỉ biết là rất lâu Shuhua mới lại cảm thấy bình yên đến vậy.

Cũng rất lâu, Soojin mới thấy bận lòng nhiều đến vậy, cô bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn... Và có cảm giác sợ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com