Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Một sự sống - 1

"- Vì sao chuyện hôn nhân giữa người nam và người nữ thì có ý nghĩa, còn hôn nhân giữa nam với nam, nữ với nữ thì không?

- Vì hôn nhân khác giới có thể sinh ra một sự sống, sự sống ấy mang tình yêu và niềm hi vọng của cả hai người."

-------------------------
Các sự kiện trước thời điểm Debut của nhóm đã gần như được nhìn nhận một cách đầy đủ, tính tới thời điểm này. Về sau, Shuhua quay nốt phần còn lại của dự án quảng bá hết sức thuận lợi và khoảng hai, ba tuần sau là bay trở lại Hàn. Đan Vi vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với gia đình Shuhua và giữ liên lạc với Shuhua.

Hai, ba tuần sau cuộc nói chuyện cuối cùng của Shuhua và Soojin, cả hai đều im lặng. Soojin gần như đã hết lịch trình, chỉ còn cần tập trung tập luyện cho sự kiện ra mắt. Cô là main dancer nên tuy rằng khán giả có thể không nhận ra sự khác biệt, nhưng cô luôn có khối lượng luyện tập cố định ( với trainer) gấp nhiều lần các thành viên khác.

Nhưng, thời điểm đó, sự tập trung kém bất thường của Soojin khiến trainer của cô phàn nàn rất nhiều. Soojin có 2 ngày để hoàn toàn sạc lại bản thân, trainer chân thành mong cô sớm lấy lại phong độ, nên tạo điều kiện để cô được nghỉ hai ngày.

- Em có muốn đi đâu chơi không? Anh đưa em đi nhé.

Hui vẫn luôn theo sát Soojin, anh cũng nhận ra Soojin có gì đó rất bận lòng kể từ lần đi chơi trước.

- Shuhua vẫn chưa gọi cho em à?

- Em ấy gọi cho em rồi...

- Vậy em còn lo điều gì?

- Không sao... Là em hơi lo kết quả của việc ra mắt thôi...

Hui xoa đầu rồi kéo Soojin ôm vào lòng. Vỗ về cô nhẹ nhàng, một lúc mới trấn an cô:

- Kết quả có không tốt thì... Em đã làm điều em muốn làm rồi mà. Đừng lo, cứ sống hết mình với khoảng khắc trên sân khấu thôi. Anh sẽ luôn ở đây.

Đáng lẽ, cử chỉ thế này, lời nói thế này, vẻ đẹp trai và điềm đạm của Hui vốn là điều mà Soojin luôn đặt ra làm tiêu chuẩn... Vậy mà giây phút này, dù thật hoàn hảo, cô đang yên vị trong vòng tay của một người cô hằng mong đợi, đúng theo tiêu chuẩn cô đã đặt ra, Soojin lại hoàn toàn cảm thấy trống rỗng.

Tuy vậy, cô vẫn ôm đáp trả Hui, Soojin không phải là người có thể nhẫn tâm lạnh lùng với người khác, dù cô có đang cảm thấy thế nào.

Hai ngày nghỉ, Soojin định chỉ ở nhà ngủ, nhưng Yuqi thì không cho Soojin dùng 2 ngày nghỉ đó như vậy.

- Đi cùng với em đi... Tới chỗ này chắc chắn chị sẽ đỡ nghĩ ngợi lung tung, sẽ vui vẻ lắm.

- Không thích ....

- Quyết định rồi đấy nhá. Mai chị Soyeon và em đợi chị lúc 8h. Ra ngoài một chút cho khuây khỏa.

- Cơ mà... Em đi thế cũng được à? Công ty có cho không?

- Em nói là đi gặp ba... Nên giám đốc không hỏi thêm gì nữa.

- Gì!!?!!! Em nói dối công ty chỉ để đi chơi à. Em bị điên à Song Yuqi?

- Không sao mà... Dù sao chuyện liên quan đến ba em là em lo được. Thấy ba em đỉnh không? Nhắc đến một cái là cái gì cũng ok liền. Hổ phụ sinh hổ tử, ông bà nói đúng là không sai.

- Này... Chị không sao... Em mau báo lại là không đi nữa đi. Nếu không có làm sao thì chị sẽ thấy có lỗi lắm.

- Không sao. Giờ báo làm sao được nữa. Không sao mà. Mà dù chị có không đi thì em cũng vẫn đi. Em muốn đến nơi đó trước khi bọn mình debut... Vì sau này có thể sẽ khó có thời gian.

Soojin nghe vậy cũng thấy hơi tò mò. Thôi thì ra ngoài một chút cho khuây khỏa... Cô đồng ý đi cùng Yuqi.

Thực ra, việc Soojin hẹn hò, chẳng phải chỉ Shuhua mà cả Yuqi cũng rất buồn, chỉ là, điều tệ nhất Shuhua phải đón nhận, đấy là một tình cảm không tên rõ ràng là đặc biệt, mà hóa ra lại chỉ là gió thoảng mây bay. Yuqi thì vốn không nhận được nhiều cử chỉ đặc biệt với Soojin, cô có buồn, nhưng không phải trải qua tâm trạng bị phản bội.

Sáng hôm sau, Soojin trang điểm và ăn vận nhẹ nhàng, Soyeon lái xe cùng Yuqi và Soojin đi đến một nơi đặc biệt. Soyeon và Yuqi đã qua lại nơi này nhiều lần, nhưng với Soojin thì đây là lần đầu tiên: Trại trẻ mồ côi Sowon. Soyeon có một niềm yêu thích đặc biệt với việc thiện nguyện, còn Yuqi thì cực kì thích trẻ con, nên hai người thường đi làm từ thiện, mua đồ ăn, sách vở, đồ chơi cho bọn trẻ.

Vì sao Yuqi lại nghĩ là nơi này sẽ khiến Soojin thoải mái và bớt nghĩ ngợi?

Vì Yuqi biết là Soojin đặc biệt thích chăm sóc người khác, việc chăm sóc người khác và nhìn họ vui vẻ khiến Soojin thấy hạnh phúc hơn bất cứ điều gì. Luôn là như vậy. Hơn nữa, bọn trẻ có năng lượng rất tích cực và tự nhiên, chắc chắn có thể truyền được sang Soojin ít nhiều.

Nói chung thì... Yuqi thực sự thông minh, và cô đoán đúng. Soojin đã có hai ngày rất vui ở trại trẻ, cô hết nấu nướng rồi lại quay ra dọn dẹp, đọc sách cho bọn trẻ, chơi với chúng hết trò này tới trò khác và cứ cười không ngừng.

Trong số bọn trẻ, có một đứa đặc biệt thân với Yuqi, tên nó là Hae In. Đại khái là sau một vài lần chơi cờ vua và bị thua Yuqi một cách thảm hại, thì Hae In đã bị bắt gọi Yuqi bằng "Ba".

- Hae In, mau vào lấy cho Ba cốc nước.
- Tại sao? Sao ba lười vậy? Ba là ba con, chân ba dài hơn con, vậy suy ra tốc độ ba di chuyển nhanh hơn con, ba cũng khỏe hơn con, vậy lý do con phải giúp ba là gì?

Soojin nghe xong một tràng thì quay ngoắt lại, bất ngờ mở to mắt nhìn xem đứa trẻ nào vừa nói, lại còn gọi Yuqi bằng Ba thì phải.

- Vì ba sẽ dạy con cưỡi ngựa. Con chỉ bị ba sai vặt có vài việc mà được ba dạy cưỡi ngựa, con nói xem, không phải ba mới là thiệt thòi sao?

Thằng bé nghe xong thì lấy tay chống cằm, nghĩ ngợi một lát, rồi chạy vào lấy nước cho Yuqi. Còn Song Yuqi thì một bụng đắc thắng, hai chữ tự phụ vẽ to tướng trên mặt.

- Bắt nạt được đứa trẻ con mà em vui vậy ấy hả?

- Đâu có. Là em thấy con em hiếu thuận, em thấy vui. Em đang dạy nó tư duy phản biện đó.

- Ha ha. Vậy luôn... ?

- Ngày xưa, ba em hay bảo là hôn nhân ý nghĩa lớn nhất nằm ở đứa trẻ. Vì ba bảo, đến khi ba chẳng còn gì cả, ba nhìn thấy em là ba có lý do để sống tiếp rồi, vì em mang hi vọng của ba...

...

Soojin bất ngờ trước những điều sâu sắc mà Yuqi nói. Nó thực sự khác với một Song Yuqi mà cô biết.

- Sau này... Nhìn Hae In, biết đâu em tìm được lý do để tiếp tục cố gắng dù cho mọi cái đều thực sự khó khăn...

Soojin cười nhẹ. Cô thích Song Yuqi như thế này vô cùng.

- Sao vậy... Chị cười gì? Em nói thật mà.

- Ừ, chị biết. Chỉ là, Song Yuqi, em thật lớn hơn chị nghĩ rất nhiều... Mà bây giờ chị mới biết.

- Ừ. Không phải sao. Em còn có con trước chị.

....
Soojin cười ngặt nghẽo.

Thực ra, đối với Yuqi, cô còn có một mong muốn khác ở việc nhận một đứa trẻ mồ côi làm con nuôi: Không phải nói rằng hôn nhân nam nữ để lại hi vọng, gieo sự sống vào một đứa trẻ, nên mới có ý nghĩa sao? Vậy nếu tự Yuqi đón nhận một sự sống bị bỏ rơi, gieo vào nó niềm hi vọng, thì cô có thể chọn yêu bất cứ ai, thay vì cứ phải là một chàng trai, đúng không?

Vì kết quả tình yêu ấy vẫn là một sự sống đấy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com