15. Chuyện chia tay
Ngày Shuhua về lại Hàn Quốc là một ngày mưa, trời hơi lạnh. Hàn Quốc đối với cô bây giờ có chút gì đó xa lạ, không còn tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy sự háo hức chờ mong như lần đầu cô đặt chân đến đây.
Có nhiều việc đã xảy ra.
Yeh Shuhua, 18 tuổi, đã sống và làm việc tại Hàn Quốc gần 2 năm.
Hình nền điện thoại của Shuhua vẫn như cũ để hình Soojin, cô từ tốn thay sang hình khác, trời cứ mưa rả rích làm buồn cả con người.
Shuhua đưa máy lên chụp đại một tấm hình đường phố trong cơn mưa. Chen chúc, vội vàng, đủ mọi tầng lớp, poster cỡ lớn của một diễn viên nào đó, các trạm xe bus cũng đầy hình quảng cáo. Quốc gia này đúng là có một nền công nghiệp dựa trên hình thức, chính là ngành nghề mà Shuhua cũng đang phải chạy đua. Tấm hình cũng chỉ có xe với xe và phủ một lớp filter là nước mưa từ cửa kính ô tô. Shuhua để tấm hình rối như mớ bòng bong ấy làm hình nền.
(G)I-dle ra mắt vào ngày 2-5-2018, năm Shuhua 18 tuổi, Yuqi 19 tuổi, Soojin 20 tuổi.
Khoảng một tháng sau ngày nhóm ra mắt, Soojin dính vào sóng gió đầu tiên của tin đồn hẹn hò. Và chia tay sau đó vài ngày.
Chuyện chia tay vốn chẳng xa lạ gì với các cặp đôi, chia tay thật sự, chia tay tạm thời, chia tay nhớ không chịu được thì lại quay lại. Không biết Hui và Soojin là kiểu chia tay nào, nhưng áp lực từ việc vừa ra mắt đã gặp chuyện, rồi áp lực thành công khiến Soojin mệt mỏi.
Shuhua từ khi trở về Hàn không mấy khi chủ động tiếp xúc với Soojin, hoàn toàn như trở thành một người khác. Hoàn toàn tỏ ra có khoảng cách, trở nên thân thiết nhiều hơn với Miyeon và các thành viên khác.
Ngày Soojin và Hui chia tay, cũng là một ngày mưa...
- Em sẽ không nói vậy nhỉ... Bọn mình vẫn đang tốt đẹp mà. Xin em...
- Bọn mình vẫn là bạn. Ở bên cạnh anh, em thấy ấm áp lắm, em thấy như có một người ủng hộ... Nhưng mà...
- Anh sẽ tìm cách. Được không.. Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, đâu có làm gì sai trái? Anh có thể làm được mà... Anh sẽ thỏa thuận với công ty, bọn mình cũng không cần rùm beng gì cả, anh chỉ muốn bên cạnh em thôi, được không... Được mà đúng không?
- Em... Em thực sự... Em xin lỗi...
Đại khái là ngày hôm đó, Soojin thực sự thấy thương Hui rất nhiều. Anh đã làm việc cật lực, nỗ lực để sáng tác, hát, nhảy, hoạt động để vươn lên, nhưng chưa một lần anh than vãn với Soojin. Anh vẫn đều đặn dành thời gian cho cô, vẫn đều đặn mua cho cô những món quà nhỏ, dẫn cô đi chơi và tự hào giới thiệu cô với bạn bè anh. Soojin biết, Hui rất chân thành, rất rất chân thành. Chỉ là cô bây giờ không đủ bản lĩnh đón nhận tình yêu ấy, không biết ngoài chia tay thì có thể làm gì tốt hơn với tình cảm đó. Bản thân cô cũng có nhiều cảm xúc chưa làm rõ được, cô không đủ mạnh mẽ để tiếp tục nữa...
Chuyện yêu đương của Hui và Soojin chỉ kéo dài có vài tháng, nhưng mỗi lần Cube có sinh hoạt chung, ánh mắt Hui chưa bao giờ nói dối về tình cảm của anh.
Ngày chia tay, Soojin về kí túc xá mà đầu óc trống rỗng, cô quên cả ăn tối, quên cả tẩy trang, cứ ngồi bần thần một lát rồi xách ô ra ngoài... đi dạo. Gặp Shuhua ở sảnh chung, nét lạnh lùng vẫn còn nguyên trên gương mặt, lời lẽ cũng vẫn vậy, vô cùng lạnh lùng:
- Hi.
- Ừ...
- Chị đi đâu vậy?
- Ra ngoài một chút...
Shuhua có để ý rằng trông Soojin rất tệ không? Có chứ.
- Nếu mệt thì hãy về sớm. Trời đang mưa.
Soojin không trả lời mà đi luôn.
Vẫn là dưới bóng đèn đường, trời đã tạnh mưa, nhưng dáng Soojin ngồi thu lu dưới bóng đèn đường trông vẫn chẳng kém thê lương là mấy.
Hôm ấy, đột nhiên Soojin thấy mình như chẳng có gì, người yêu thì cô đã đẩy đi, còn người "quan trọng" thì đã tự bỏ cô mà đi. Cô chợt nghĩ lại lời Soyeon nói, cô giống như ác quỷ, có lẽ đây là kết cục của ác quỷ.
------------------------
Kí túc xá nhà Cube, studio của Minnie, cả 5 đứa đang ngồi với nhau để bàn chuyện.
Soyeon : Hui vừa nhắn em để ý Soojin... Chia tay rồi.
Cả 4 đứa bất ngờ.
Yuqi : Em biết chị ấy ở đâu...
Minnie: Ai chẳng biết là chỗ dãy đèn đường cạnh tòa nhà Cube. Lần nào nó chả ngồi đó.
Miyeon : Ở đó có gì mà em ấy thích ngồi đó vậy nhỉ? Lần sau tớ dỗi, tớ sẽ ra đó, cậu nhớ ra đó tìm tớ nhé. *quay sang Minnie*
Minnie : Không. Đừng làm trò ngu ngốc đó.
...
Soyeon : Giờ cũng chả biết nó đang thế nào... Có khi để nó một mình lại tốt hơn.
Yuqi: 11h đêm rồi. Một mình cái gì mà một mình. Em đi tìm chị ấy. Có một mình thì cũng nên một mình trong phòng chứ không phải một mình ngoài đường.
Soyeon : Shuhua đi đi.
Yuqi: Vì sao? Em cũng muốn đi. Em đi cùng Shuhua được không?
Soyeon : Em im lặng chút coi. Shuhua à... Em đi được chứ?
Shuhua: Vâng... Để em đi xem.
Thì ra là chia tay... Thế nên trông người con gái ấy mới thảm hại vậy. Shuhua lại thấy nội tâm mình khó chịu kinh khủng, cô không muốn đóng vai cao thượng như vậy, không muốn làm người an ủi hay người thay thế gì hết.... nhưng lại lo lắng đến phát điên.
Dù sao... Dù sao cũng cứ có Seo Soojin ở đây đã, rồi tính ...
Shuhua nghĩ vậy và ra ngoài, trời lại bắt đầu mưa nhỏ. Hơi lạnh một chút, cô và cả nhóm đều biết Soojin ở đâu, chỉ ra ngoài là chạy một mạch tới đó.
Bóng Soojin đổ dài trên con đường ấy, cô ngồi thu lu dưới một góc đèn đường, kẹp ô vào cánh tay, như đứa trẻ ngoan ngồi đợi mẹ đến đón. Shuhua đứng nhìn Soojin từ xa, rất lâu mới lại gần, kéo tay Soojin đứng dậy, rồi chỉ đơn giản bảo cô:
- Jin à... Mau về nhà thôi.
Soojin bỏ ô xuống đất, rồi ôm trầm lấy Shuhua, dù đầu óc cô trống rống thì đây vẫn là điều cô muốn làm.
Shuhua một tay cầm ô, một tay xoa nhẹ lên lưng, vỗ về Soojin.
- Không sao... Có gì từ từ giải quyết. Bọn mình sẽ giải quyết cùng nhau, được không?
Soojin không nói gì cả, chỉ ôm chặt hơn.
Đại khái là... Ngày chia tay hôm ấy, Shuhua đưa Soojin về kí túc xá an toàn, trong sự chờ đợi của cả 4 thành viên.
--------------------
Ở kí túc xá, 4 người còn lại ngồi đoán già đoán non...
- Có về không nhỉ? Quên mất không bảo Shuhua mang điện thoại đi. Nó có mang đi không?
Minnie lo lắng nói.
- Cách tòa nhà Cube có vài trăm mét thôi mà. Bây giờ bọn mình chạy xuống cũng được...
Miyeon nói trả lời.
- Hay là chạy xuống?
- Đúng đấy. Cũng muộn rồi.
- Em xuống xem thế nào đây.
Ba người Minnie, Miyeon, Yuqi cùng muốn xuống vì đã muộn, hai đứa con gái ở ngoài đường rất nguy hiểm.
- Không cần đâu... Giờ chỉ cần Shuhua thôi. Soojin đang đợi Shuhua mà.
Cả bọn không hiểu nổi Soyeon có ý gì, nhưng cũng không đứa nào ra ngoài. Một lát sau thì Shuhua và Soojin về.
" Chia tay nghĩa là Soojin đã có quyết định rồi. Nhất định chỉ là đang đợi Shuhua thôi. "
Đó là những suy nghĩ xuất hiện trong đầu Jeon Soyeon khi bảo Shuhua đi đón Soojin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com