Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Chuyện yêu đương - 1

Shuhua lại chạy xuống đường đón Soojin, vì hôm nay chị về muộn. Mỗi lần thế này, dẫu trời có lạnh, hay có chẳng nói được gì với nhau là mấy, Shuhua luôn thấy có cảm giác yên lòng.

Shuhua và Soojin giống nhau ở một điểm, đấy là đều thích cuộc sống bình yên, làm gì thì làm, cuối cùng Shuhua vẫn muốn là sẽ có gia đình nhỏ, có những bữa đi chơi. Cô không cầu đứng số 1 hay thành công bậc nhất. (G)I- dle hay được ví von là các khủng long nhà Cube, nhưng Shuhua, Soojin đều thực sự không ham danh tiếng đến vậy, Shuhua thuận theo tự nhiên, cơ hội đến là nắm bắt, làm hết sức, không lo quá nhiều đến tương lai. Còn với Soojin, nhảy là đam mê của cô.

Shuhua nhìn thấy Soojin, nhảy cẫng lên vẫy tay chào, rồi chạy tới ôm cô thật chặt. Shuhua bỗng nhiên ôm rất lâu, khiến Soojin cảm thấy thắc mắc.

- Ơ kìa... Hôm nay làm sao vậy?
- Không có gì. Tự nhiên em nằm nghĩ thấy nhớ chị quá thôi. Seo Soojin mà đi đâu vài ngày thì em không chịu nổi mất.
- Thôi... Dẻo miệng. Thôi nào, vào nhà đi chị nấu canh rong biển cho em ăn.

Chuyện yêu đương của Soojin và Shuhua có một giai đoạn rất bình yên. Cùng đi diễn, cùng ăn, cùng mỏi mệt, cùng ngọt ngào, có phải chạy Show mệt thế nào, hai người cũng có nhau. Có thể ở bên nhau đường đường chính chính, không hẳn là Shuhua có thể che chở cho Soojin, nhưng cô luôn ủng hộ, luôn động viên Soojin, luôn làm tất cả những gì cô có thể, như lời Shuhua hứa với Soojin ngày đầu.

Một tối, Shuhua sang phòng Soojin, thấy cô đang tắm thì ngồi đợi. Một lát sau, Soojin tắm xong và đi ra, luôn thơm phức và lúc nào cũng luôn khiến Shuhua ngồi thẫn thờ.

- Em định làm gì mà nhìn chị như thế? Hả Seo Shuhua?

Shuhua cười, cười trầm mê, người con gái cô yêu, cũng yêu cô, cho cô được yêu thương cô ấy, loại hạnh phúc này Shuhua phải may mắn thế nào mới có được...

- Không có đâu. Em đâu có dám.

Shuhua cong môi, giỡn lại Soojin. Nhưng vẫn ôm eo rồi kéo cô ngồi vào trong lòng. Người Soojin thực sự có mùi rất dễ chịu, rất trầm mê và dễ khiến người ta trầm mê.

- Tóc chị thơm không?
- Có ... Chỗ nào em cũng thấy thơm hết.
- Em tự soi gương xem cái mặt em bây giờ đi Yeh Shuhua ....

Soojin lấy hai tay áp lên mặt Shuhua rồi xoay đầu cô ra hướng cái gương gần đó, giọng nói trêu chọc nhưng bắt đầu nhỏ dần. Shuhua nắm lấy bàn tay Soojin đang đặt trên gương mặt mình... rụi rụi gương mặt cô vào bàn tay Soojin.

- Soojin à... Em rất vui, rất hạnh phúc vì chị bên cạnh em.

Soojin nhìn Shuhua thật lâu, thấy em có gì đó lưỡng lự nên ngồi sát hơn vào trong lòng Shuhua.

- Chỉ là em sợ... Sợ chị một ngày nào đó sẽ đi mất.

Soojin nâng gương mặt Shuhua lên nhìn thẳng vào mắt cô.

- Nhưng chị yêu em nhiều hơn mà?

- Em chứ. Ai cũng bảo thế. Ai cũng bảo khâm phục nghị lực của Yeh Shuhua.

- Chị có thấy thế đâu. Lúc nào cũng thấy em chơi với mọi người rõ vui, còn ở gần chị một cái là im hẳn...

- Ơ... Không phải mà. Nhưng mà cái việc đấy không liên quan. Đang nói ai yêu nhiều hơn cơ mà.

- Thì đấy, chị lúc nào cũng tranh thủ gần em, em thì... còn chẳng thèm để ý.

- Gì chứ. Chị toàn đẩy em đi thì có. Ơ....

- Tóm lại chị yêu em nhiều hơn. Chị không ai cũng ôm ấp, cũng thân hết, như em... Đúng không. Hôm nay chị này, mai chị khác ...
...
- Em chỉ có Seo Soojin. Chỉ yêu Seo Soojin.

- Không nghe.

Shuhua thấy Soojin vậy thì cười ngặt nghẽo.

- Em yêu chị nhiều lắm đó. Chắc chắn là hơn chị yêu em. Chắc chắn đó.

Cứ cãi qua cãi lại, cuối cùng là cả hai yêu đối phương rất nhiều nên ai cũng thấy mình yêu nhiều hơn thì phải. Họ cần hơi ấm của nhau.

Biểu hiện của một cặp yêu từ hai phía, chính là cả hai đều nghĩ mình yêu nhiều hơn, đều sợ mất người kia.

- Sau này mình cưới nhau được không? Em sẽ đi đón con rồi về phụ chị chăn chó, nấu cơm... Ổn không

- Không... Còn lâu. Bao giờ em bớt lười chị sẽ suy nghĩ.

Shuhua rụi đầu vào cánh tay Soojin

- Tại em biết chị thích chăm em nên em mới vậy đó. Jin à, Jin... Bọn mình lấy nhau nhé. Nhé nhé nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com