Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Sóng gió - 3

" Quá khứ đeo bám đến hiện tại, rồi rạch một vết thật sâu."

----------------------

- Là người yêu cũ của chị Minnie, một kĩ sư người Nhật nhưng lại rất thích âm nhạc. Hai người họ đã hạnh phúc lắm, rồi chẳng biết vì đâu mà chia tay.

- Trước debut, chị ấy đã cho chị gặp người yêu một lần, chị nhớ mãi vì chốn đó khiến chị vừa bước chân vào đã thấy sợ: Nhà kho ESC. Nó là một nơi rất ngột ngạt và tối, sơn đầy những hình thù quái dị, mắt nhỏ, mặc đồ kiểu Nhật, cầm kiếm hoặc là búi tóc.

- Minnie ngày đó rất u buồn, nhưng mỗi lần chị đi chơi cùng nhóm của họ, chị thấy Minnie và anh ta khá hòa hợp. Sau đó, đến tận khi tập hợp để chuẩn bị cho debut, chị mới biết là Minnie chia tay đã lâu. Tên tiếng Hàn của anh ta là Ko Ji Hoon.

Soyeon kể trong lúc cả nhóm di chuyển đến nhà kho ESC vào tối trước ngày debut. Chỉ 4 đứa đi cùng nhau mà không cho Minnie và Miyeon biết. Vốn dĩ tối đó cả 4 đứa chỉ định cùng nhau đi thăm dò địa điểm vì trong những tấm hình gửi đến không rõ thời gian gặp gỡ, nhưng tình cờ lại đúng vào buổi tối Ko Ji Hoon hẹn gặp Minnie.

- Đây... Đã rất lâu rồi chị không quay lại chốn này.

Nhà kho ESC nằm ở cuối một con đường trong nội thành Seoul, nhìn bên ngoài giống một tòa nhà trong trường học, nhưng chỉ có duy nhất một cửa chính rất to. Người ta dùng nhà kho này để làm gì? Tại sao đây lại là địa điểm tụ tập của nhóm người mà Minnie từng có liên quan?

Những điều này thì Soyeon hoàn toàn không biết.

- Cẩn thận, em thấy có vẻ trơn.

Shuhua xuống trước rồi quay lại đón Soojin xuống xe. Nhìn thấy địa bàn nơi đó mà Shuhua đột nhiên xiết chặt tay Soojin, linh cảm của cô là nơi này thực sự có điều gì đó bất thường.

Soyeon đỗ xe ở một chỗ cách nhà kho ESC khoảng 500m, cả bọn đi bộ vào để tránh gây sự chú ý. Sân trước nhà kho khá rộng, có đậu một chiếc McLaren màu xám, một siêu xe giá ít nhất là khoảng 350 ngàn USD.

- Ơ... Từ từ đã... Có vẻ có người bên trong. ... Có mở đèn kìa.

Yuqi ra hiệu cho mọi người dừng lại.

- Có nên báo cảnh sát không? Em thấy việc này càng lúc càng kì cục.

Soojin thì thầm trong sợ sệt.

- Báo cảnh sát rồi rùm beng lên, cái clip đấy lộ ra thì chị Minnie làm sao sống nổi?

Soyeon gạt ngay ý tưởng đó. Cả 4 đứa phải lừa lựa tự giải quyết việc này, bằng không mọi sự có thể hỏng bét.

- Yah! Mau nhìn xem... Kia... Là chị Minnie mà. Chị ấy vừa đi vào đúng không?

Shuhua thảng thốt vẫy cả nhóm chú ý đến một người phụ nữ vừa di chuyển qua cánh cửa lớn phía trước nhà kho.

- Mọi người ở đây. Chị nhỏ người, sẽ linh hoạt hơn, chị chạy ra gần cửa sổ xem thế nào.

- Được rồi. Cẩn thận... Có gì hãy gọi điện, bọn em sẽ lựa để đi vào.

Soyeon tới gần chỗ cửa sổ bên cạnh nhà kho. Áp tai vào kính, cố hết sức lắng nghe.

Minnie ở bên trong nhà kho, cảnh chí không hề thay đổi, không gian rộng lớn, nhưng đèn lại rất ít và chỉ toàn đèn ánh vàng, các bức tường kì dị... Không có gì thay đổi.

- Em đến rồi à?

Một giọng nói cất lên làm Minnie giật mình ngoảnh lại.

- Em gầy đi đấy. Đây... Rượu em thích.

- Tôi không uống rượu nữa.

Vẻ ngoài của người đàn ông đang nói chuyện với Minnie hoàn toàn khác với những gì anh ta đã làm. Dáng khá cao, mặc áo phông màu trắng, đầu tóc gọn gàng, mang giày thể thao, đeo kính cận. Rất tri thức và có vẻ đáng tin cậy.

- Anh muốn gì... ? Mau nói ngắn gọn thôi.

Anh ta đi lướt qua Minnie, tiến lại tủ rượu, cất chai rượu định đưa cho Minnie ban nãy vào tủ. Rồi mở tủ lạnh ở ngay bên cạnh, mang ra một đĩa hoa quả.

- Em còn không biết anh muốn gì à? Ha ha. Sinh ra đã 4 bể là nhung lụa, anh thấy việc học hành có chút vui vẻ, thế rồi cái gì cũng thật quá dễ dàng, chẳng còn vui nữa, thành tích cao, tốt bụng, nhà giàu, đáng tin cậy, hoàn hảo đến phát tởm, chính là anh đấy, em biết không?

Minnie im lặng vì giọng anh ta càng ngày càng trào phúng.

- Thế rồi... Anh biết em. Anh gặp em... hôm ấy tuyết cũng rơi rất nhiều. Anh đứng hát như kẻ ăn mày giữa đường phố Seoul, chỉ mình em đứng lại xem rồi cười xinh như không thật vậy. Ngày hôm đó, em thật sự xinh đẹp, thật sự là thứ có ý nghĩa duy nhất mà anh muốn giữ gìn.

- Anh nhắc lại những việc đó để làm gì nữa? Anh muốn cái gì? Mấy hôm nay tôi thật thực sự mệt mỏi, khổ sở, tôi muốn kết thúc ngay bây giờ. Tôi xin anh đấy, giờ quá khứ đối với tôi chỉ là vô nghĩa, tôi có bạn bè, gia đình, bạn bè, tôi yêu hết tất cả những người đó. Tôi không sống nổi như cách anh sống. Tôi không muốn sống như vậy, tôi rất sợ anh nên mới rời xa anh năm đó, làm ơn... Đừng bắt tôi phải nói gì thêm về tình cảm này nữa..

- Vậy sao... ?

Ko Ji Hoon nói một câu nhẹ bẫng, giống như Minnie khóc lóc van nài không hề khiến anh ta để được lời nào vào đầu.

- Nhưng đời này anh sống tiếp, nhất định phải có em.

...

- Hoặc là không thì chết cùng nhau.

...

Soyeon đứng ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện... Mặt cô thực sự không còn lấy một giọt máu.

- Yuqi à... Mau báo cảnh sát. Mau lên.. Anh ta giết chị Minnie mất.

Soyeon dùng chút sức lực cuối cùng run rẩy bấm số gọi Yuqi.

Bên trong, Minnie cũng thực sự sợ đến hồn bay phách lạc.
...

- Minnie?

Minnie vốn đã dần lùi lại để cố gắng chạy trốn, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

Miyeon không biết vì sao và từ đâu xuất hiện, ngơ ngác giống như vừa ngủ dậy, thấy Minnie thì lên tiếng gọi.

- Cậu... Làm gì ở đây?

- Tớ ngủ dậy thì thấy đã ở đây rồi. Đây là đâu? Người kia là ai? Cậu làm gì ở đây...

Minnie không đợi Miyeon nói xong thì chạy ngay lại và kéo ra đằng sau lưng mình. Nắm chặt lấy tay Miyeon.

- Ha ha... Anh xem rất nhiều về em, thấy không? Anh vẫn hiểu em nhất, tuy rằng chẳng hiểu sao em lại chọn cái thứ trông có vẻ đần độn quá, nhưng vẫn biết em yêu cô ta. Anh giống thằng ngu thật, rõ ràng yêu một đứa đồng tính mà cũng không biết, lại còn phát điên vì nó.

Anh ta bắt đầu gằn giọng, càng lúc càng trở nên đáng sợ.

- Tôi không yêu cô ta. Là bạn tôi thôi. Mau để cô ấy về. Có gì tôi với anh nói chuyện với nhau...

- Không. Cô ta phải nằm đây quằn quại cho em xem, anh mới hả dạ. À, quên không nói với em, anh vừa cho cô ta hít khí xyanua... Nếu mà 2 tiếng nữa không đưa đi viện là chắc... Ơ... Có vẻ có tác dụng rồi kìa... Haha. Đúng là nhanh thật, em nhìn cô ta kìa, em thấy vui không? Cô ta sẽ chết dần trong 2 giờ nữa thôi. Haha!!

Minnie quay lại thì thấy Miyeon mồ hôi ròng ròng chảy trên gương mặt, cô thở gấp và càng lúc càng khó khăn.

- Miyeon...! Này...! Miyeon!

- Không sao. Tớ sẽ đưa cậu tới bệnh viện, cố lên một chút. Đừng làm tớ sợ, Miyeon à..

Minnie gọi cấp cứu nhưng bên trong nhà kho hoàn toàn không có sóng, liền cõng Miyeon chạy tất tưởi ra phía cửa ra vào.

- Clip đó... chỉ cần em bước ra ngoài cửa, sẽ được công khai trên tất cả các phương tiện truyền thông. Ngay lập tức!

Ko Ji Hoon hét lên, sau đó thì cười lớn. Anh ta thực sự là một con quỷ trong hình hài con người.

Minnie chảy một giọt nước mắt, nhưng không hề quan tâm mà chỉ quay lại thì thầm với Miyoen:

- Đừng lo, tớ sẽ cứu cậu, cậu nhất định phải sống... Đừng chết... Miyeon à... Tớ yêu cậu nhiều hơn tất cả những người tớ từng yêu... Cậu có nghe không. Cố lên một chút. Tớ xin lỗi. Cố gắng tỉnh táo, nghe tớ nói...

- Tớ ghét cậu lắm...

- Được. Cứ ghét tớ đi. Mau chửi tớ thật nhiều, đừng im lặng là được. Cậu phải cố gắng giữ tỉnh táo, mau chửi tớ thật nhiều...

- Cậu bắt ... nạt tớ... Cậu... Thật... Xấu xa... Tớ..

- Đúng vậy. Cậu là xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Tớ là đứa tồi tệ...

....

Minnie cố gắng giữ cho Miyeon tỉnh táo, vì giờ nếu cô ngất đi sẽ rất nguy hiểm vì dẫn đến mất nhận thức, có thể gây ngừng thở chủ động.

Đúng lúc ấy, có tiếng xe cảnh sát rất gần. Ko Ji Hoon hét lên, gần như phát điên:

- Cảnh sát??. Cái chó gì thế này? Cô giỏi lắm. Vậy đừng hòng đem con khốn kia đi đâu. Nó không chết sau hai tiếng nữa đâu. Nó sẽ chết ngay bây giờ.

Rồi hắn ta bấm nút, lối ra vào duy nhất bị đóng lại, Minnie đã cố sức chạy thật nhanh nhưng không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com