Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Êm đềm - 02

Yuqi và Hae In mua một vài món quà nhỏ cho các cô và cho cả Soojin: case điện thoại cho Miyeon, nước hoa quả cho Minnie, vitamin cho Soyeon và... mì Ramen các thể loại hỗn tạp cho Shuhua. Đối với Soojin, Yuqi không biết sở thích của Soojin về các loại đồ cá nhân cho lắm, nên cứ lưỡng lự chẳng biết nên mua gì.

- Hae In à... Ba không biết mẹ Soojin thích quà gì, con nghĩ mẹ thích quà gì?

- Ừm... Mẹ thích con.

- Ay gư! Đâu thể gói con vào mà đem tặng được.

...

- Thôi được rồi, mua cho mẹ con một ít quả cherry và dâu tây đi.

Với mỗi món quà, Yuqi đều giải thích lý do vì sao lại lựa chọn món đó, cho người đó. Các món đồ Yuqi lựa cho Hae In đều không đắt đỏ, rất giản dị, nhưng quan trọng nhất là Yuqi muốn Hae In biết quan tâm đến sở thích của những người bạn gần như cô coi là người thân này của mình. Hae In là con trai của Yuqi, cũng có thể coi các thành viên khác như là người thân, họ hàng của bé.

Yuqi dẫn Hae In về kí túc xá, bảo bé chào hỏi và tặng quà cho từng thành viên. Trí nhớ của Hae In cũng đặc biệt tốt, bé biết phân biệt từng món và tặng cho từng người. Hae In rất lễ độ và thông minh nên các thành viên đều rất yêu quý bé.

Soyeon rất lâu mới gặp lại Hae In. Cô cũng thật sự rất vui, tối đó, Soyeon mời cả nhóm và Hae In đi ăn nhà hàng một bữa hoành tráng.

- Hae In à... Con nói xem nếu con được chọn thì con sẽ là Jeon Hae In hay là Song Hae In? Không cần để ý ba con.

- Ừmmm... Thế thì... Jeon Hae In ạ. Con thấy cô Soyeon ngầu hơn ba con.

- Ha ha. Đó. Yuqi. Em thấy chưa? Thế mà cứ tự hào tài giỏi.

- Yah Song Hae In. Con phản bội ba!

...

Đầu bữa ăn, Yuqi dạy Hae In mời người lớn dùng bữa, vì Yuqi không biết rõ chuyện lễ nghĩa ở Hàn, nên Soojin từ tốn dạy Hae In những việc đó. Soojin để ý gắp đồ cho bé, dạy bé cách ăn các món ăn, bé ăn xong là dặn bé nói:" Con đã ăn ngon miệng, cảm ơn cô Soyeon vì bữa ăn." Hae In có thể không được dạy dỗ thường xuyên, nhưng những điều cơ bản nhất, Yuqi và Soojin luôn nỗ lực để con có thể được bảo ban đầy đủ.

Tâm trạng của các thành viên đều tốt lên nhờ có sự xuất hiện của Hae In. Bé hay hỏi Yuqi nhiều câu rất ngây ngô, rồi rất thường xuyên thích "debate" với ba. Và cái cách phản ứng của Yuqi thực sự khiến đến người ngồi ăn ở bàn bên cạnh cũng phải lăn ra cười.

- Hae In à... Con thử ăn rau như mẹ này. Chỉ ăn thịt thôi là khó tiêu lắm.

- Hae In à. Con ăn cơm niêu này đi, mẹ gọi cho con đó.

- Hae In ăn thịt cua này. Ngon lắm luôn, còn giúp con cao lớn nữa.

Soojin rất thương Hae In, bởi dù rất cố gắng thì cô cũng chỉ có thể gặp bé vài lần một tháng. Soojin có bản năng chăm sóc và yêu thương của một người mẹ, Hae In có lẽ cảm nhận rất rõ điều này nên bé cực kì yêu quý Soojin.

Chỉ có một vấn đề ở trong bàn ăn này. Thứ tự chỗ ngồi được xếp là Miyoen ngồi cạnh Soojin, sau đó đến Hae In, Yuqi, ngồi một bên. Soyeon, Shuhua và Minnie ngồi bên còn lại của một chiếc bàn hình chữ nhật.

Tình cờ, Minnie ngồi đối diện Miyoen, còn Shuhua... Thì ngồi đối diện Soojin. Và nói chung thì cứ ngẩng đầu lên là cảnh gia đình đầm ấm lại đập vào mắt Shuhua.

Minnie huých Shuhua một cái, cười gian ác:

- U kìa... Xem lại hoa trên dàn nhà em kẻo lại có người hái mất.

- Gì chứ? Không bao giờ... Ai chứ Song Yuqi thì em không thèm coi là đối thủ.

Nhưng Shuhua cứ cúi gằm mặt trong lúc ăn. Có Hae In nên Soojin thực sự chỉ để ý chăm sóc cho bé, Shuhua có phần cảm thấy bị ra rìa.

- Gì... Sao lại gắp cho em. Em đâu có thích ăn thịt.

Miyeon gắp thịt vào bát cho Shuhua thì bị Shuhua gắt lại rất vô lý. Shuhua thích ăn thịt, ghét ăn rau, điều này cả nhóm đều rõ. Vốn rõ là chỉ giận cả chém thớt mà thôi.

- Thế để chị gắp rau cho em. Đây! Ăn đi!

- Để chị nữa. Rau này Shuhua, Shuhua giống Soyeon, thích ăn rau.

- Tốt quá. Shuhua ăn hết rau đi, chẳng biết ai gắp cho chị rõ là nhiều...

- Yah!!

Cả bọn thấy Shuhua tức cười thì nhao nhao trêu trọc. Bữa đó, Hae In đến thăm nhà trẻ nơi ba Yuqi và mẹ Soojin của bé đang sống và làm việc, dần thân thiết với những người bạn của ba mẹ bé và đã có một tối thật vui.

Sau bữa ăn, Yuqi định đưa Hae In đi chơi thêm một lát trong trung tâm thương mại, nhưng Hae In nhất nhất muốn Soojin đi cùng.

- Hae In à... Mẹ phải về chuẩn bị đồ để mai cả ba chúng ta đi chơi ở trường dạy cưỡi ngựa, con đi với ba thôi được không?

- Không đâu... Vậy con cũng về với mẹ. Con về chuẩn bị với mẹ.

Hae In thậm chí không ham đi chơi bằng việc được ở cạnh ba mẹ.

- Hầy... Vậy chúng ta đi chơi một lát rồi sáng mai mẹ sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn vậy.

Vậy là ba người lại cùng nhau đi chơi suốt cả tối. Khu trò chơi có khoảng 80 trò, thì 3 người phải chơi đến gần 30 trò chơi trong số đó.

Rất lâu rồi Soojin mới lại vui và cười nhiều như vậy.

Cuối ngày, Hae In mệt lử vì đi xa và chơi cũng nhiều, bé ngủ gục trên vai Yuqi.

- Hôm nay thấy Hae In có vẻ rất vui. Chị chưa từng thích trẻ con, thế mà với Hae In thì có gì đấy gắn bó như người thân ấy. Lạ thật.

- Ha ha. Nhìn thằng nhóc này xem, lúc đầu còn nhặng lên đòi quà sinh nhật rồi bây giờ thì ngủ say như cún.

- Đúng thật, từ lúc vào nhà hàng ăn uống một cái là chẳng thấy nhắc gì nhỉ. Nhưng tý nữa về vẫn phải gọi nó dậy để tắm rửa, thay đồ rồi mới ngủ đấy nhé. Bụi bặm cả ngày, ngủ qua đêm là dễ ốm lắm.

- Ơ... Thế chị gọi nó dậy nhá. Kẻo em gọi là nó hay cáu nhặng lên lắm.

- Thế mà không biết ai cứ mạnh miệng đòi dậy với dỗ... Mà hôm nay em cho vào cốc của Hae In rất nhiều đá lạnh đấy nhé, rồi còn để con uống tới 3 lon nước ngọt? Thiệt tình... Đã dặn đi dặn lại là để ý con vì cổ họng nó kém, mà chẳng hiểu cái não thiên tài của em đem vứt đi đâu.

- Tại... Tại nó thích mà...

- Mà lúc nãy trong nhà hàng bộ dạng em cãi nhau với con nhìn hài hước lắm, Yuqi ạ. Chị quay lại cho em xem này.

- Em cãi nhau với ai? Này! Phải nói rõ ràng, là tranh luận, là em rèn tư duy phản biện cho bé...

- À ừ ừ.. Tư duy phản biện. Được được...

- Này.. Thái độ này là sao hả. Em nghiêm túc đó... Này!

...

Cứ như vậy, suốt cả đoạn đường về Yuqi và Soojin chỉ nói về Hae In, giống như một cặp vợ chồng cứ nói hoài, nói hoài về con của họ mà không biết chán. Về đến nhà, Soojin đánh thức Hae In dậy để tắm qua và thay đồ. Yuqi và Soojin tặng quà sinh nhật cho Hae In, nói bé khi nào về trại trẻ thì hẵng mở, nhờ các sơ đọc thư mà ba mẹ gửi cho.

Đối với Hae In, đó có lẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất mà bé từng được tổ chức.

Shuhua cả tối qua tìm Soojin mấy lần mà lần nào cũng đều chưa thấy về, đến lúc thấy có tiếng người bên trong, cô mở hé cửa thì vẫn thấy cả ba người đang ở cùng với nhau.

Trước là cứu Soojin một lần, thái độ kì cục chạy đi tìm Soojin khi Shuhua và Soojin cãi nhau, bảo vệ Soojin khỏi bọn biến thái mặc kệ nguy hiểm, giờ là một đứa con nuôi không biết như thế nào lại có ba Yuqi, mẹ Soojin, Shuhua có tự nói việc Yuqi thích Soojin là vô lý thì lòng cô cũng không đồng tình nổi.

Dù có là ai, có là Hui hay là Yuqi, thì lợi thế duy nhất nhưng cũng quan trọng nhất mà Shuhua có, đó là cô có tình yêu của Soojin. Có điều, nếu chỉ là điều này... thì không đủ làm cho Shuhua tự tin.

Yuqi có thể chẳng nói gì về việc định làm, nhưng cô luôn không ngừng hành động. Loại tính cách này của Yuqi, Shuhua luôn hiểu rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com