Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Một cuộc hẹn (01)

" Khoảnh khắc cô đơn nhất trong cuộc đời mỗi người là khi họ chứng kiến thế giới của mình sụp đổ, và tất cả những gì họ có thể làm là trơ mắt nhìn."

--------------------------------
Giáng sinh đang đến rất gần với Seoul. Ngoài đường, tuyết đã dày đến mắt cá chân, không khí giáng sinh len lỏi vào từng cửa hàng, từng quán ăn, từng cửa hiệu lớn nhỏ. Seoul phồn hoa lộng lễ đón một giáng sinh nữa lại đang tới. (G)I-dle cũng tất bật với các lịch trình cho Giáng Sinh, cả 6 đứa chia nhau chạy hết show này đến show khác, các tạp chí cũng không hẹn mà cùng lúc liên tục book lịch chụp họa báo cho nhóm. Cứ tất bật từ sáng tới khuya, lịch trình có khi xuyên cả đêm khiến các thành viên mệt oải, tranh thủ ngủ được là sẽ ngủ. Soyeon còn phải sản xuất để chuẩn bị cho comeback nên mọi việc lại càng chất chồng, Soojin bản thân tuy cũng mệt nhưng vì lo cho Soyeon nên luôn túc trực bên cạnh bạn thân của mình, luôn bắt Soyeon ăn uống đầy đủ và chủ động mua vitamin bổ sung cho cô.

Mùa giáng sinh thường khiến người ta muốn được yêu nhiều hơn, thế nên có khi lại cảm thấy cô đơn hơn thường ngày. Tiếng nhạc giáng sinh khiến lòng Shuhua lạnh lẽo đến lạ. Cuối tuần trước, cô lại nhận được một cuộc gọi từ Diệp Chí Linh - chị gái cô, tình trạng tâm bệnh của Tuệ Minh, em gái Shuhua càng lúc càng diễn biến khó lường, Shuhua xem ra có thể phải về Đài Loan trước giáng sinh.

- Em phải về trước Giáng Sinh luôn à? Chán vậy...

Soojin giận dỗi buồn bã nghe Shuhua nói phải về Đài Loan đúng dịp Giáng Sinh. Vậy là hai đứa phải qua một mùa giáng sinh xa nhau...

- Vâng... Mẹ nói muốn em về ăn Giáng Sinh. Ha ha. Soojin à, hay là em dẫn con dâu về nhà giới thiệu với cả nhà dịp giáng sinh này luôn.

Shuhua không nhắc bệnh tình của Minh với bất cứ ai, ngoài Yuqi. Kể từ ngày hai đứa nói chuyện riêng, Yuqi để ý từng hành động của Shuhua, cô thực sự có linh cảm không lành.

- Chị cũng muốn về lắm. Lần trước gặp mẹ với các chị em của em, họ dễ thương quá trời ấy, chị cũng muốn xem hình Shuhua lúc nhỏ nữa, coi vì sao mà lớn lên cà chớn thế này.

Soojin nghe Shuhua nói xong thì cười tươi, nhéo mũi Shuhua rồi ngoảnh đầu nhìn Shuhua đầy trìu mến nói.

- Nhưng mà Soyeon nó đang vất vả lắm, chị không yên tâm đi đâu...

Soojin vừa nói vừa vòng hay tay quàng lấy cổ Shuhua rồi nói tiếp:

"Ngoan ngoãn về nhà ăn Giáng Sinh rồi về với chị, biết chưa?".

Shuhua im lặng nhìn gương mặt Soojin ngay sát mặt của mình mà không nói gì, trong ánh mắt có nét buồn thoáng qua rất nhẹ. Rồi, bất ngờ đặt lên môi Soojin một nụ hôn, nụ hôn dùng để che giấu, đắm chìm trong ánh mắt buồn bã.

Không bất ngờ khi Soojin nhận ra nét buồn trên gương mặt Shuhua. Rời đôi môi Shuhua, Soojin lập tức hỏi:

- Em sao vậy? Có chuyện gì à?

- Không phải. Là giáng sinh không bên cạnh chị nên có chút buồn...

Shuhua lắc đầu nhẹ nhàng. Ánh mắt vẫn không rời gương mặt Soojin, vòng tay siết chặt lấy eo người yêu thêm một chút.

- Tối mai chúng ta ăn giáng sinh trước được không, người yêu? Em biết ở Yong San Gu có một quán bar hay lắm, chắc chắn chị sẽ thích, vì âm nhạc trong quán chủ yếu là nhạc Jazz. Mai còn có một mini concert tổ chức ở đó nữa, chúng ta có thể nhảy cùng nhau một chút.

- Ừ. Được chứ sao... Đừng buồn nữa có biết không? Em về ăn giáng sinh với gia đình, phải vui vẻ thì mới có ý nghĩa chứ. Ở bên cạnh chị cả năm rồi không chán à?

- Không chán. Soojin à... Người yêu à...

- Hưm?

- Em ở cạnh chị hết đời này, đến hết đời sau, đến lúc nào em không còn được làm người nữa, cũng không chán đâu.

- Im đi... Cái đồ dẻo miệng...

- Thật mà...

Vậy là trước khi về Đài Loan, Shuhua và Soojin có với nhau một cuộc hẹn để ăn Giáng Sinh sớm. Soojin rất vui vì lâu lắm Shuhua mới lại nói lời ngọt ngào và chủ động rủ Soojin ra ngoài cùng nhau, lại giống như những ngày mới yêu. Vốn lâu nay Soojin vẫn buồn vì Shuhua vô tâm trẻ con, còn sợ giáng sinh năm nay bản thân lại một mình chuẩn bị mọi thứ thì thật buồn. Xem ra Yeh Shuhua 21 tuổi cũng đã lớn lên nhiều. Tâm trạng vui vẻ nên Soojin cứ xem món này, mua món khác để chuẩn bị cho cuộc hẹn. Vốn ít khi thể hiện cảm xúc ra mặt, mà lần này, các thành viên đều biết là có vẻ Soojin rất háo hức cho cuộc hẹn đó, nên thi thoảng Minnie và Soyeon lại buông lời trêu trọc, còn Miyeon thì thấy có món đồ gì xinh xắn là gợi ý ngay cho Soojin và Shuhua.

Yuqi nhìn Soojin vui vẻ thì tự nhiên lại thấy nặng lòng. Người con gái ấy, chỉ là một cuộc hẹn với người mình yêu cũng khiến cô ấy hạnh phúc đến vậy. Soojin đã thực sự yêu Shuhua rất nhiều, phải chịu thiệt thòi về tình cảm, Soojin cũng chỉ buồn bực chứ chưa bao giờ muốn chia tay.

Cả ngày hôm đó, cả hai dành thời gian cho nhau.

Buổi chiều, trước khi tới quán bar mà Shuhua nhắc tới, họ cùng đi trượt băng.

Shuhua và Soojin vào phòng thay giày trượt và bắt gặp một gương mặt rất quen thuộc, đó là Seulgi. Seulgi cũng đi trượt băng, nhưng có vẻ là đi một mình.

Seulgi ra hiệu cho Shuhua và Soojin nói chuyện nhỏ nhẹ để tránh mọi người chú ý. Seulgi biết Soojin và Shuhua thông qua Soyeon nên cả 3 có một cuộc nói chuyện nho nhỏ, chào hỏi xã giao rồi Seulgi tiếp tục đi trượt băng một mình.

Tới lúc Seulgi quay đi, cả Shuhua và Soojin đều nhìn theo, bóng lưng Seulgi thực sự mang nét gì đó rất buồn bã.

Đối với Soojin, từ khi nghe Irene kể về Seulgi và nói rằng Seulgi có nét giống Shuhua, Soojin luôn chú ý tới Seulgi mỗi lần cả hai tình cờ diễn chung show, hoặc tình cờ gặp mặt trong các hoạt động, nhưng Seulgi qua lời kể của Irene thực sự không giống như cảm nhận của cô về Seulgi lúc gặp trực tiếp, có điều gì đó ở Seulgi khiến Soojin thực sự cảm thấy sự cô đơn đến lạnh lẽo nơi con người này.

Còn đối với Shuhua, cô chưa nói chuyện trực tiếp với Seulgi lần nào nhưng thời còn là thực tập sinh, Shuhua là một shipper cặp Irene và Seulgi chính hiệu. Vậy nên lý ra cô phải rất vui khi gặp được Seulgi mới phải. Nhưng từ khi Seulgi dần trở nên nổi tiếng và tách dần khỏi Irene, Shuhua có phần theo dõi Seulgi nhiều hơn. Bóng lưng của Seulgi khiến Shuhua thấy buồn, vừa nhiều cô đơn, vừa nhiều gánh nặng, không giống như cả ngàn đoạn clip Shuhua vẫn xem trước đây khi còn là một fangirl chính hiệu, nụ cười của Seulgi lúc đó, khi mà hầu như lúc nào cũng có Irene bên cạnh, thật sự giống như cô đang là người hạnh phúc nhất trên đời.

Seulgi một mình tới sân trượt băng, cô nói với Soojin và Shuhua rằng đây vốn là một thói quen trước đây hay cùng tới sân trượt băng vào dịp giáng sinh với một người bạn, nhưng mấy năm gần đây thì cô đi một mình. Soojin rõ ràng có thể đoán được người bạn ấy là ai.

Bóng lưng cô đơn của Seulgi khiến Shuhua thật sự chạnh lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com