Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Một cuộc hẹn (02)

" Muộn phiền từ đâu lao đến đây... "

( Mượn lyrics gốc Blue Tequila - Táo, đổi chữ "buồn" thành chữ "muộn")

-------------------------------------
Cả Soojin và Shuhua đều không giỏi trượt băng, Soojin có thể trượt một chút chứ Shuhua thì hoàn toàn không thể di chuyển, bộ dạng ấy khiến Soojin cứ không thể ngừng cười.

- Ha Ha. Đồ ngốc nhà em, thế còn đòi đi trượt băng mà làm gì không biết.

Soojin vừa giữ Shuhua vừa trêu trọc.

- Không phải nói rất lãng mạn sao? Trong phim không phải rất lãng mạn sao? Á... Á... Cứu em...!!!!!

Soojin lại tiếp tục được một chàng cười thực sự đã đời. Soojin vui nên thôi thì... Không lấy gì làm thuận lợi nhưng Shuhua mất mặt một chút cũng được đi. Thấy Soojin cười khiến lòng Shuhua có chút xáo động. Rõ ràng là yêu đương, cũng chẳng phải là ít thời gian, quả thực việc Soojin nghiễm nhiên bên cạnh khiến Shuhua quên rằng cô đã từng mong được làm Soojin cười, thấy Soojin hạnh phúc đến thế nào...

Shuhua nghĩ ngợi rồi thừ mặt ra một lúc mà không hay. Soojin vẫn giữ tay Shuhua không rời, mà thấy tự nhiên Shuhua đứng bần thần và im lặng.

- Sao vậy? Em đau chỗ nào à?

Soojin lo lắng hỏi, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào mắt Shuhua. Mắt chạm mắt, Shuhua giật mình lắc đầu quầy quậy.

- Ơ... Không. Em không sao... Chỉ là...

...

- Soojin à, từ ngày yêu chị, em thấy tự nhiên thành ra hay nghĩ ngợi.

Soojin thấy Shuhua là lạ thì ánh mắt bắt đầu lo lắng.

- Em sâu sắc lên đó nhá. Có linh cảm sắp thành người có gia đình. Ha ha ha.

Shuhua cười to một tiếng, cơ mặt Soojin cũng ngay lập tức giãn ra rồi cười theo.

- Ù... Vậy ư? Em lo điều gì nào? Nghĩ ngợi điều gì? Nói chị nghe xem sâu sắc cỡ nào? Có phải lo chị phiền phức rồi em vướng chân em chơi bời bay nhảy đúng không? Nói mau!!

...

Soojin và Shuhua cứ như vậy vui vẻ trêu đùa và trò chuyện tíu tít, vài tiếng sau thì rời sân trượt băng, đi ăn để chuẩn bị đến địa điểm cuối cùng, địa điểm hẹn hò chính của hai đứa trong ngày hôm nay.

Tuyết rơi rất dày, nhạc Giáng Sinh trải dài khắp các ngõ ngách của Seoul. Hai cô gái cũng tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc ấm áp và ngọt ngào trong bầu không khí rực rỡ ấy.

Cả Shuhua và Soojin đều rực rỡ giữa trời mưa tuyết, tay đan vào tay, tình yêu có vẻ mới là thứ khiến cho Giáng Sinh thực sự lộng lẫy và tráng lệ.

Địa điểm mà Shuhua muốn dẫn Soojin tới là Bar Boogie Woogie ở đường 131,  quận Yong San Gu, Seoul. Giống như cái tên, Boogie Woogie là một quán bar chuyên nhạc Blue và Jazz, không gian đượm tiếng nhạc, ánh đèn neon trải dài từ lối vào và gần như là nguồn sáng duy nhất, cả khán phòng đều tối, nổi bật lên những ánh đèn neon màu hồng đỏ từ khán đài.

Nhạc Jazz là âm nhạc của sự tự do.

Người ta tìm đến những không gian thế này thường là muốn âm nhạc trở thành chất xúc tác để kết nối tâm hồn, một lựa chọn thực sự tinh tế cho những cặp đôi muốn hâm nóng tình cảm.

Lựa chọn tinh tế này có thực sự đến từ Shuhua?

Thực sự thì, vé xem hòa nhạc này Shuhua nhận được từ một nhân vật chẳng mấy xa lạ, là Yuqi. Yuqi đã gần như thuộc lòng các bar hay club chơi nhạc Jazz ở Seoul, cũng đi và đánh giá từng nơi, từng nơi một, đề phòng cho một ngày Soojin cảm thấy buồn chán, Yuqi sẽ có một danh sách những điểm chơi để lựa chọn.

Cuối cùng, danh sách ấy nằm trong tay Shuhua. Shuhua đã chọn đi trượt băng và tới bar Boogie Woogie. Vé hòa nhạc vốn Yuqi mua trước để đi với Soojin, cũng nhường lại cho Shuhua luôn.

Shuhua không hẳn thấy thoải mái, nhưng đúng là mọi chuẩn bị của Yuqi tốt tới mức Shuhua khó lòng làm tốt hơn được. Tuy thế, Shuhua vẫn thực sự biết ơn Yuqi rất nhiều, Shuhua là không thoải mái với chính bản thân mình, chứ không phải là với Yuqi.

Không gian mê hoặc với tone đỏ đen, ánh đèn neon mờ tối, tiếng nhạc Jazz đổ tràn khắp cả khán phòng, nhiệt độ vừa phải và ấm cúng, hương thơm quyến rũ của những nguyên liệu pha chế... Rõ ràng ngay từ những bước chân đầu tiên vào bar Boo-Woo, Soojin đã cảm thấy hợp rơ với bầu không khí này. Cô thực sự bị mê hoặc và trở nên trầm mê đến không nói thành lời.

Shuhua nắm chặt tay Soojin, dẫn vào bàn đã đặt trước, một vị trí không gần cũng không xa khán đài. Là bàn riêng chứ không phải bàn quầy, một bàn nhỏ chỉ vừa đủ để để đồ uống cho hai người, khoảng cách không quá gần với bàn khác, rõ ràng là Yuqi đã để ý đặt chỗ ở một vị trí hết sức riêng tư.

Shuhua chọn một loại Mocktail không cồn bất kì. Cô cũng không thạo lắm với đồ uống nên muốn trải nghiệm một loại mình chưa bao giờ thử.

Soojin nhìn thấy một cái tên trong menu thì dừng ánh mặt lại hồi lâu rồi bất giác cười nhẹ.

- Này. Cười cái gì đó? Chị định uống gì mà tự nhiên cười trông nguy hiểm chưa kìa.

- Ha ha. Ừm... Thế thì Tequila đi. Cho mình một shot Tequila kèm muối và chanh.

- Ù... Ghê chưa. Sao nghe gọi chị sành sỏi thế?

- Ha ha. Đâu có đâu. Là Yuqi đó. Có vài lần chị cũng tới bar với em ấy, lần nào em ấy cũng gọi như vậy rồi lúc về thì hát oang oang suốt cả dọc đường. Buồn cười lắm ấy.

- Một vài lần?

- Ừ. 2, 3 lần gì đó. Em ấy bảo, chị giống như rượu Tequila, rồi còn cái gì mà là blue Tequila nữa. Để coi cái vị em ấy tả chị nó tệ thế nào. Ha ha.

Shuhua không giấu được nét thất vọng mà nét mặt đang vui vẻ liền lập tức thay đổi. Một chút hờn giận, một chút tự ti bắt đầu cuốn lấy tâm trạng của cô, khiến cho một cơn khó chịu đột nhiên như dâng lên từ bụng cho đến tận cuống họng. Shuhua thấy cổ họng đang khô dần và cực kì khó chịu.

May sao, tiếng nhạc và không gian tối làm Soojin không để ý đến điều ấy. Shuhua chủ động điều chỉnh lại tâm trạng để không làm hỏng buổi tối lãng mạn hiếm hoi và quý giá này của hai đứa.

Soojin lắc lư theo nhạc, không gian này thực sự mê hoặc cô một cách tuyệt đối. Rồi, cô quay sang nhìn Shuhua rất lâu, chất xúc tác mà Shuhua chọn ngày hôm nay đúng là hoàn hảo. Không biết vì điều gì mà tất cả những gì Soojin muốn lúc này chỉ là ngắm nhìn Shuhua thật lâu, khoảnh khắc này đối với Soojin có lẽ thực sự gọi là hạnh phúc.

- Shuhua à... Hình như chị biết thế nào là hạnh phúc rồi... Chính là thế này... Như thế này, ở bên cạnh em.

Soojin lấy tay chống cằm, mắt vẫn chẳng rời được Shuhua tới nửa giây. Từ ngày trở thành một người nổi tiếng, Soojin đã thật sự phải gánh gồng áp lực từ mọi phía, từ gia đình, từ tình yêu, từ sự nghiệp, cô không nghĩ bản thân còn có thể tìm về những cảm xúc trong trẻo vô tư như thế này.

Có lẽ Soojin yêu Shuhua là thật. Chỉ có ở cạnh Shuhua, loại cảm xúc đó mới có thể xuất hiện. Loại cảm xúc mà một người ngày thường tuyệt đối giấu nhẹm mọi cảm xúc thì hôm nay lại thực sự muốn dùng từ ngữ để miêu tả nó cho bằng được.

Đồ uống được mang ra, Soojin uống Tequila theo đúng cái cách mà Yuqi vẫn thường dùng: Xoa chanh vào mu bàn tay, rắc muối lên, liếm hỗn hợp đó  và nhấp một ngụm rượu rồi ngậm một miếng chanh, từ từ nuốt một cách chậm rãi và hít một hơi thật sâu.

Yuqi từng nói với Soojin là uống như thế Yuqi cảm thấy vị ngọt ở cuống họng, rất nhiều vị ngọt đọng lại nơi cuống họng, nhưng kéo theo đó là vị cay của rượu và vị chanh vừa chua vừa đắng.

Nhưng Soojin thì ngoài một vị rượu cay đến choáng váng thì cô thực sự không cảm thấy gì nữa cả. Thêm vị chanh chua và đắng, vị muối sốc khiến hỗn hợp này đối với Soojin mà nói thực sự là rất tệ.

Nhưng đến khi có thể nuốt hết một ngụm rượu, thì cảm giác ngất ngây kèm một chút choáng váng còn sót lại khiến Soojin thực sự trở nên mất trí. Cô giống như quên mất mình đang là ai, cô chỉ thật sự muốn yêu và được yêu, ngay lúc đó, mọi vỏ bọc giống như được Soojin hoàn toàn gỡ bỏ.

Cô đứng lên và... Bắt đầu nhảy.

Một điệu nhảy thực sự trầm mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com