43. Lost
"If you somehow forcefully erased me, I hope you can share how you did that..."
"Nếu bằng cách nào đó em buộc phải xóa tên tôi khỏi cuộc đời em, mong em chỉ tôi cách em đã làm điều ấy..."
- Lost - Từ album "I burn"- (G)I-dle
Một bài hát được viết lời và đồng sản xuất bởi Yuqi.
-----------------------------------------------
Chiều tối sau cuộc họp với chủ tịch, Yuqi gọi cho Soojin thông báo về cuộc họp... Về cả việc Shuhua đã đi và không để lại gì cả. Mãi về sau, cũng chỉ có chị gái Shuhua gọi cho Soyeon và báo lại là Shuhua đã định cư ở một nơi khác, vẫn an toàn.
Tất cả chóng vánh và vô tình như thế.
Soojin nghe xong mà vẫn giống như mình vừa nghe nhầm hay hiểu nhầm ý của Yuqi.
Tâm trạng cô bất ổn, sợ quay trở về, sợ phải đối mặt với các thành viên và ban lãnh đạo nhà Cube. Cô gần như nắm trọn một vé bị đuổi khỏi nhóm hoặc nhẹ nhất cũng là cấm các hoạt động nghệ thuật trong một thời gian. Trong việc này, thực sự lỗi lớn là nằm ở việc Soojin đã uống quá say, để rồi chủ quan và không để ý đến hình tượng. Lỗi thực sự là ở cô và cô biết có nhận hình phạt gì cũng đều là xứng đáng.
Và rồi gì nữa? Không lẽ hình phạt đó lại là sự biến mất của Shuhua. Chắc chắn là Soojin đã nghe nhầm. Chắc chắn là do Soojin đã quá lo lắng rồi hiểu nhầm gì đó, làm sao một người có thể nói biến mất là biến mất được.
Soojin nghe những lời Yuqi nói thì im lặng hồi lâu, vẫn thực sự không nghĩ có thể nào mọi chuyện lại như những gì cô vừa nghe.
- Yuqi à... Em đang nói gì vậy?
...
- Chị biết lỗi chị gây ra, rắc rối chị đã gây ra... Chị sẽ chịu trách nhiệm hết.
...
- Em... Em tới đón chị ... Nói lại đầu đuôi cho chị nghe có được không... Chị thực sự không hiểu gì cả...
Yuqi cũng phải lấy hết can đảm để gọi điện cho Soojin, cô cũng hiểu giờ Soojin đang hoảng loạn thế nào, lòng Yuqi cũng không phải dễ chịu hơn Soojin là mấy.
- Ừ. Được rồi. Vậy đợi một chút, em tới đón chị...
...
- Soojin à...
- Ừ. Sao thế?
- Em lúc nào cũng ở đây, chỉ cần chị nhìn ra xung quanh, lúc nào em cũng ở ngay gần chị.
...
Yuqi đến đón Soojin, trên đường đi cũng kể lại rõ ràng một lần nữa mọi chuyện, nhưng Soojin, Soojin thì vẫn cảm thấy như mình đang nghe nhầm, đang hiểu nhầm điều gì đó.
Soojin chạy thẳng tới phòng Shuhua ngay khi vừa tới nơi, và không có sự nhầm lẫn nào cả. Không có Shuhua trong phòng, cũng không còn gì của Shuhua trong phòng nữa.
Soojin không rõ tâm trạng lúc này của cô là gì, cô không khóc, cô thấy rõ ràng là cô đang mơ. Tất cả những chuyện này là gì?
Soojin ngồi trong phòng Shuhua rất lâu, Yuqi vẫn đứng ngoài chờ đợi, rất lâu sau mới từ từ bước vào, cố gắng trấn an Soojin thật chậm. Ngay cả việc bước vào phòng Yuqi cũng bước rất chậm và nhẹ nhàng vì sợ làm cho Soojin giật mình.
- Soojin à... Mình đi gặp mọi người đã nhé...
Soojin vô thức đứng dậy và đi theo Yuqi. Cả bọn vẫn tập chung ở một nơi quen thuộc: Studio của Minnie.
Soojin cảm thấy có lỗi với các thành viên, cô cúi gằm mặt mà chẳng thể nói gì, chỉ đứng lại ở cửa. Soyeon từ từ tiến lại gần, và vẫn như mọi khi, cô ôm lấy Soojin:
- Không sao. Cậu đừng sợ, bọn mình sẽ tìm cách. Đừng sợ, có được không?
Rồi cả bọn cùng xúm lại động viên Soojin. Dù biết Soojin trấn động rất lớn sau việc Shuhua ra đi, Soyeon vẫn phải bàn với Soojin về việc đàm phán với chủ tịch, thái độ và quan điểm của nhóm, Soojin dù có yếu đuối thế nào, vẫn phải giải quyết cho bằng xong việc này và rồi tiếp tục sự nghiệp và công việc vẫn còn ngổn ngang của cả nhóm.
Cũng giống như lần Soojin bỏ ra ngoài ngày chia tay Hui, hay lần Minnie bị tên Ko Ji Hoon đe dọa và gặp nạn, hay ngày Miyeon bị bắt cóc, ngày Shuhua khóc lóc rất lâu, ngày Yuqi hùng hổ cõng Soojin vào xe cứu thương để rồi gặp rắc rối với truyền thông... Lần nào cả bọn cũng ngồi lại với nhau như thế. Hầu như lần nào cũng là ở studio của Minnie, lần nào cũng là một câu nói quen thuộc: "Không sao, bọn mình sẽ tìm cách."
Vậy mà đến cuối cùng, bao nhiêu nỗ lực Soyeon đã bỏ ra để gìn giữ tinh thần của cả nhóm, Shuhua vẫn bỏ đi, không để lại một lời.
Soyeon rất đau lòng, rất thắc mắc, cô nghĩ rằng Shuhua có thể trẻ con, chứ chưa bao giờ nghĩ Shuhua lại hèn nhát bỏ đi theo cách đó. Biết bao nhiêu lần áp lực, Soyeon vẫn nén xuống chỉ để cho tất cả các thành viên đều nhớ là dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ xử lý cùng nhau. Thì giờ, thực sự Shuhua giống như dội vào Soyeon một gáo nước lạnh.
Soyeon không phải không buồn, thậm chí là còn cực kì giận là đằng khác. Nhưng Soyeon vẫn nén tất cả lại, cùng ngồi với mọi người và an ủi, động viên Soojin.
- Soojin à, bọn mình đã bàn nhau rất kĩ rồi. Cậu nghe thử xem có ổn không nhé.
Cả bọn thống nhất rằng Soojin sẽ chủ động tới gặp và xin lỗi chủ tịch và ban lãnh đạo, rằng cô thực sự có những bồng bột và hứa sẽ không tái phạm, hứa không hẹn hò và chỉ tập chung vào công việc trong thời gian tới.
- Tạm thời, mọi yêu cầu của công ty, từ phần trăm trong lợi nhuận, cho tới các sắp xếp lịch trình, show thực tế, quảng bá, cậu cứ đồng ý hết đi. Khi mọi thứ ổn định hơn, đòi lại quyền lợi cũng chưa muộn.
Mấy đứa còn lại cũng đều tán thành với ý kiến của Soyeon. Soojin cũng không phản đối, giờ chỉ cần có thể làm gì để bù đắp những rắc rối cô đã gây ra cho cả nhóm, cô sẽ đều làm hết.
Soojin tới gặp ban lãnh đạo hai ngày sau họp báo. Buổi họp hôm đó, bao nhiêu cái tức giận mà giám đốc đã kìm nén từ lúc sự việc nổ ra, đều tìm được chỗ mà chút lên xối xả.
- Cô có biết cô là ai không? Cô không cần cái danh tiếng này nữa đúng không? Cô không cần thì cô nói cho tôi một tiếng, chúng tôi không phải chỗ giải quyết chuyện nhảm nhí nhà các người. Cô đạp lên công sức của biết bao nhiêu người chỉ để thỏa mãn cái bản thân cô, cô thực sự làm tôi bất ngờ đấy, cô Seo.
Và đương nhiên, chuyện yêu đương của Soojin và Shuhua cũng không nằm ngoài những chỉ trích, miệt thị và thái độ coi rẻ của ban lãnh đạo công ty. Họ đã thực sự suýt đưa ra cả quyết định sẽ sa thải Soojin, nhưng nếu để Soojin ngừng hoạt động, chắc chắn công ty phải giải thích với truyền thông, và họ thì đã quá mệt với việc đó.
Sau 4 tiếng chì triết và bị o ép quyền lợi hết mức có thể, Soojin vẫn không phản ứng hay cãi lại nửa lời.
Soojin chấp nhận tất cả như một hình phạt mà bản thân cô thấy cô đáng phải chịu. Sự việc phải lắng xuống thì 5 đứa sẽ có cơ hội quay lại với công việc.
Yuqi đứng đợi bên ngoài từ lúc Soojin bước vào cửa văn phòng. Tới khoảng 4 tiếng sau, cuối cùng cũng đợi được Soojin bước ra.
Nhưng vừa ra khỏi cửa văn phòng, Soojin ngất xỉu và cơ thể gần như đổ xuống sàn.
Như một lâu đài cát đã chống trọi kiên cường trước báo táp, rồi cuối cùng cũng đổ sụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com