47. Đại kết cục (02)
Note: Cô Yunhee là nhân vật có thật nhé. :))
-
-----------------------------------------
Yuqi nhìn thấy Soojin thì trong lòng vui như mở cờ. Chạy ra ngay và bỏ mặc bạn dẫn vẫn đứng ăn mọi thứ ngon lành và đắt đỏ trên sân khấu.
- Sao chị lại tới đây ??
Yuqi vừa nói vừa theo thói quen đưa tay chạm lên má Soojin và nhéo nhẹ trêu chọc.
- Em quên mang cơm này.
- Ơ. Thế à...? Haha... May là có Soojin của chúng ta, không thì em chết đói trưa nay mất thôi.
Yuqi cười thật tươi, nói thật ngọt ngào và dẫn Soojin vào phòng nghỉ để cùng ăn trưa với nhau.
Yuqi ăn ngon lành dù cơm có phần hơi nguội. Trừ những lúc phải sáng tác và quên béng việc ăn, thì Yuqi lúc nào cũng rất ngoan ngoãn ăn hết sạch đồ Soojin đã cất công chuẩn bị.
- Hơi nguội thôi chứ ngon lắm. Có ăn với em không?
- Còn tưởng em ăn no ban nãy với bạn xinh đẹp kia rồi chứ. Trông còn rất vui vẻ...
Soojin nói nhỏ dần, và gương mặt cũng bắt đầu có vẻ hờn dỗi.
- Ha ha. Em đâu có ăn gì, thấy chị ấy ăn ngon nên em để chị ấy ăn hết mà.
- Em cũng chăm người ta lắm.
- Em giúp một chút thôi. Em thấy chị ấy rất cố gắng, rất có nghị lực đó.
- Vậy chứ lấy khăn lau miệng cho người ta, nhặt áo cho người ta, lại còn cắt nhỏ thịt bò cho người ta nữa. Ai em cũng tốt vậy đó à?
- Ha ha. Đúng rồi. Em là người tốt mà. Hae In sẽ tự hào về ba nó lắm cho coi, đúng không?
Yuqi vẫn ngốc nghếch cắm cúi ăn mà chẳng thèm để tâm rõ ràng là có người đang khó chịu thế nào. Soojin và Yuqi đang nói chuyện thì Yunhee đi vào, mang cho Yuqi một chai nước ép dưa hấu.
- Cho em. Cảm ơn em đã chăm sóc chị hôm nay.
- Ồ.. Cảm ơn chị.
Nói xong thì quay ngay sang Soojin, vì Yuqi biết Soojin rất thích nước ép dưa hấu, cười tươi hỏi:
- Soojin à, chị uống không? Thứ chị thích này.
Yunhee thấy mình giống như người thừa thì cũng bỏ đi luôn.
- Rất ngon đúng không?
Yuqi hào hứng hỏi. Soojin thấy Yuqi quay sang mình ngay thì trong lòng đã rất vui rồi, nhưng cũng chỉ gật đầu nhẹ.
Yuqi chỉ nói chuyện và trêu trọc Soojin được thêm một lát thì lại phải vào quay tiếp set mới của buổi chiều.
Và chuyện của buổi chiều cũng không có mấy khác biệt. Yuqi cư xử thực sự lịch sự, rất tôn trọng bạn dẫn và càng khiến cho Yunhee có nhiều thiện cảm hơn.
Cuối ngày hôm đó, cả đoàn cùng ăn một bữa vì đã có một buổi quay tương đối thành công. Cô Yunhee nọ rất quấn quýt Yuqi, uống rượu cùng, ngồi bên cạnh khoác lấy tay và cũng chủ động tựa vào vai Yuqi. Yuqi ngốc nghếch chẳng để tâm gì tới việc đó, vẫn rất lịch sự tưởng rằng Yunhee đã uống say, nên hỏi:
- Chị có ổn không? Trông chị không được khỏe.
Yunhee không say, vẫn hoàn toàn tỉnh, nhưng cô vẫn lả lướt và nói bằng giọng xay xỉn:
- Ừ... Huhu... Chị thấy đau đầu quá...
- Vậy em đưa chị về nhé. Em cũng phải về rồi, về muộn quá sẽ nguy hiểm lắm.
Yuqi có gọi điện báo với Soojin là về muộn nhưng muộn của Soojin là 9h tối, nên đúng 9h là Yuqi đã khăn gói chuẩn bị về rồi.
- Ừ. Vậy nhờ em... Cảm ơn em...
Yunhee không ngại bổ nhào vào người Yuqi, vẫn diễn rất tốt vai say xỉn.
Yunhee cố ý chỉ đường lung tung khiến Yuqi cứ đi mãi mà không tới nơi.
Đến một khu rất vắng, Yunhee đột nhiên đòi dừng xe.
- Nhà chị ở đây à? Em đâu có thấy nhà nào đâu? Hay là ở con dốc đằng kia?
- Không, nhà chị cách xa đây nhiều.
- Ơ. Vậy mau về nhà chị thôi. Muộn rồi, em sẽ bị mắng mất...
Yunhee không nói gì mà đột nhiên kéo Yuqi lại và... hôn lên môi.
Yuqi đương nhiên là đẩy ngay ra.
- Chị làm gì vậy? Chị say quá rồi. Mau đọc địa chỉ em sẽ tự tìm đường.
- Không sao... Chị có thể tự về. Yuqi có thể nói chuyện với chị thêm một lát được không?
Yunhee thôi giả vờ say xỉn, bình thản nhìn Yuqi rồi hỏi.
- Không được. Giờ đã muộn rồi. Em còn có việc ở nhà.
- Việc gì mà gấp vậy?
- Chị không cần biết đâu. Nếu chị có thể tự về thì...
Yuqi thấy bản thân có vẻ hơi khiếm nhã nên ngập ngừng một lát rồi nói:
- Em xin lỗi, ý em là, chị nên về sớm đi. Về muộn rất nguy hiểm.
- Rất lâu rồi mới có người đối tốt với chị như em...
- Không có gì đâu...
Dù trả lời rất nhã nhặn nhưng Yuqi không hề liếc nhìn Yunhee lấy một lần, mắt chỉ lúc lúc lại liếc qua đồng hồ đeo trên tay.
Yunhee thấy nói tiếp cũng có vẻ vô ích nên xuống xe và tự bắt taxi về nhà. Cô vốn cũng là một cô gái rất độc lập và kiêu hãnh, nhưng cô thực sự bị thu hút bởi tính cách và con người Yuqi nên mới làm ra chuyện ngu ngốc như ban nãy.
Yunhee vừa xuống xe là Yuqi thở phào, vội vàng lái xe về nhà mà không biết là vết son đỏ còn ngoang nguếch trên khóe môi, người thì còn đầy mùi nước hoa của Yunhee vào áo cũng còn vài vệt son do hậu quả của việc lả lướt dựa dẫm vừa nãy.
Yuqi về nhà, vừa mở cửa thì thấy Soojin ngồi khoanh tay trên sofa và mặt thì đầy sát khí. Yuqi chạy vội vào và cuống lên xin lỗi:
- Soojin à... Em xin lỗi. Em bị lạc đường nên...
- Lạc đường?
Soojin liếc một cái sắc lẹm.
- Vâng... Nên...
Yuqi nói lắp bắp, cứ ngước ngang ngước dọc, không dám đối diện với ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình trân trân.
- Em phải đưa cô Yunhee về, mà cô... Cô ấy... Cứ chỉ lung tung nên ... Mới về muộn... Thực sự đó...9h là em về rồi...
- Vết gì trên môi em kia?
- Vết gì? Em có lau miệng, cũng tẩy trang qua qua rồi mà...
- Vậy vết son của ai ngoang nguếch trên môi em kia???
...
Giờ Yuqi mới ngớ người là ban nãy không chùi vết son mà Yunhee để lại. Im bặt mà cứng miệng không biết nói gì nữa.
Soojin liếc nhìn cả vệt son còn dính đầy trên áo Yuqi thì mắt bắt đầu đỏ ngầu. Cô định bỏ ra ngoài thì Yuqi liền nhanh tay giữ lại, Soojin giằng ra một hồi không được thì ngồi khóc tại chỗ.
- Soojin à... Đừng khóc. Em sai rồi. Là lỗi tại em cả. Chỉ là... Em không cố ý, em... Em xin lỗi, giờ chị muốn em làm gì em sẽ làm tất cả... Đừng khóc nữa mà...
Yuqi cố ôm lấy Soojin rồi bối rối nói. Soojin vừa khóc vừa đánh rất mạnh vào người Yuqi, nhưng Yuqi vẫn để mặc như vậy. Dù suy nghĩ logic ra thì Yuqi cũng không hiểu cô làm sai chuyện gì, chỉ là đại khái Soojin khóc nên cũng chẳng biết làm gì hơn.
Mãi rồi Soojin cũng thôi đánh, nhưng vẫn khóc thút thít. Yuqi thấy Soojin thôi đánh mới dám nới lỏng vòng tay, cúi xuống lau nước mắt cho Soojin.
- Được rồi mà... Là em sai. Có được không?
- Em thì biết em sai cái gì chứ?
Ôi.. Thôi. Đúng là Yuqi không biết cô sai gì thật. Biết trả lời thế nào đây...
- Em...
- Chính em làm cô ta thích em đấy, em có biết cái kiểu đó của em... Nó đáng ghét thế nào không? Em đúng là ngốc nghếch ...! Ngốc nghếch...!
Mỗi một chứ "ngốc nghếch" Soojin lại đánh thùm thụp vào người Yuqi.
- Cái kiểu "đó" của em... Là làm sao?
- Là khiến cho người ta thích em đấy. Đồ ngốc này!!!!!
Soojin vẫn nức nở thút thít. Yuqi vẫn chẳng hiểu gì cả, chỉ biết ôm lấy Soojin rồi đợi cô khóc mệt, ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com