Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Yeh Shuhua đa tình

Mấy ngày Soojin nằm viện cũng là mấy ngày rất vất vả của Shuhua, thực ra cô rất muốn gọi điện than phiền với Soojin một chút, nhưng không hiểu sao chị luôn ngắt lời rồi cúp máy sớm... Cô hơi chạnh lòng, hơi buồn và thấy cô đơn.

Hai trong năm tập phim đã được hoàn thành, Shuhua thực sự mệt lử sau mỗi ngày quay. Mỗi ngày về nhà đều đều đặn gọi điện và nói chuyện với Soojin, nhưng chẳng bao giờ quá 10 phút, và cách nói chuyện của Soojin cũng cộc lốc, xa cách một cách khó hiểu. Ngày thường Shuhua sẽ nhẫn nhịn và bày trò để Soojin không còn lạnh lùng, nhưng Shuhua không còn sức để chống lại sự phũ phàng của Soojin những ngày này... Cô bắt đầu không còn thiết tha việc nói chuyện nữa.

- Chị ngủ đây.
- Ò... Vâng. Chị ngủ đi.

Và tắt phụt.
Soojin thấy thái độ của Shuhua rất không bình thường nhưng cũng đành chịu, giờ để Shuhua biết chuyện Soojin, em ở bên đó làm chuyện thiếu suy nghĩ gì cô không kiểm soát nổi.

Ngày quay hôm sau, Shuhua mệt mỏi ra mặt và chẳng chủ động nói chuyện với ai, chỉ chào hỏi cẩn thận, rồi rảnh lúc nào là tranh thủ... Ngủ. Cô không tưởng tượng nội tập sau quay ở trên núi, cô làm thế nào sống nổi qua tập đó. Thôi cứ ngủ cái đã rồi tính.

Đan Vi thấy Shuhua mệt mỏi thì cô có chút bận lòng. Cô mua cho Shuhua một ít vitamin và nước hoa quả.

- Cho em. Có vẻ mệt mỏi nhỉ.
- Vâng... Hê. Nhưng không sao. Em ngủ dậy là khỏe ngay.

Shuhua bóc luôn một chai nước hoa quả, uống liền một hơi.

- Òa. Ngon quá. Cảm ơn chị.

Shuhua cười tươi. Vi cũng cười tươi vì thái độ tích cực của Shuhua.

- Tính cách em đúng là phóng khoáng nhỉ. Không có e thẹn ngượng ngùng gì cả.
- Ò. Em là vậy đó.

Shuhua trả lời đơn giản, gật gật đầu. Cô thực sự muốn ngủ tiếp mà làm vậy thì thật khiếm nhã. Nhưng nhìn bộ dạng Shuhua, Vi đoán được Shu có vẻ muốn ngủ.

- Thôi em tranh thủ ngủ thêm đi. Chị xem lại chương trình một chút..

Ơn trời. Shuhua gật đầu, cười xã giao cảm ơn rồi ngủ luôn. Năng lực ngủ của cô càng ngày càng tiến triển rõ rệt. Đan Vi quay lại khu monitor để kiểm tra thiết bị, một vài đoạn phim cũ,... . Một lúc, cô bất giác liếc nhìn chỗ Shuhua đang ngủ. Thấy Shuhua ngủ say ngay lập tức thì cười nhẹ một mình, tự thấy Shuhua phóng khoáng đến buồn cười.

Đan Vi làm cả bánh Sandwich cho Shuhua ăn nhẹ, cô nói là làm hai phần, tiện thể làm luôn cho em một phần. Shuhua ăn rất ngon lành.

- Em đúng là dễ nuôi nhỉ.
- Vâng...
Shuhua ngập ngừng.
- Sao vậy?
- À không. Em chợt nhớ đến một người.
- Em gặp lúc ở Hàn đó hả? Bạn em à? ... Hay người yêu?
- Người đặc biệt với em. Người đó cũng nói là em dễ nuôi. Ha ha.
- À... Người đặc biệt, không phải người yêu à?
- Thôi đừng để ý em làm gì. Em chỉ tiện nói vậy thôi.

Shuhua biết câu chuyện đến đây có lẽ nên dừng, và cô đã dừng. Shuhua cảm ơn Đan Vi rất nhã nhặn. Đan Vi rất xinh, cô có kiểu tính cách gần giống Soojin nên Shuhua rất quý, chứ bình thường cô cũng không thích nhận đồ ăn đồ uống hay bất cứ thứ gì của người khác. Shuhua cũng đặc biệt sẽ không khen đồ ăn của người khác, vì chỉ có Soojin nấu Shuhua mới thực sự thấy ngon, nhưng cô thấy Đan Vi tốt bụng nên đã nhã nhặn khen cho Vi vui. Và... Đan Vi là một người ít nói, khó gần với cả đoàn, vốn là đặc tính thường thấy ở PD, nhưng với Shuhua cô lại đặc biệt quan tâm.

Shuhua vui vì có mối quan hệ khả quan với giám đốc sản xuất, nên mọi cái sai sót nhỏ của cô cũng khá là được châm trước.

- Shuhua này... Mai em rảnh không. Đi ăn thịt nướng với chị đi. Cuối tuần không có ai đi chơi với chị hết.

Shuhua cười cảm ơn rồi bảo sẽ về suy nghĩ. Shuhua thực sự muốn dành cuối tuần hiếm hoi cho gọi cho Soojin lâu lâu một chút, cả tuần quay cuồng, cô thấy nhớ người cô yêu.

- Em đi được không? Mai chị ấy bảo sẽ nướng thịt cho em ăn đó.
- Ha... Được chứ. Quan hệ tốt nhỉ. Bạn PD tốt bụng vậy chị cũng thấy yên tâm. Ha ha.

Shuhua nhận ra Soojin nói chuyện rất lạ, cũng phải, vì có mẹ ở cạnh nên Soojin phải nhã nhặn với Shuhua.

- Vậy nha... Đi chơi vui vẻ nhé. Bai em.

Soojin cúp máy luôn.
Thực ra, là có ghen một chút. Nên hành động có chút lỗ mãng nhẹ.

- Sao con lại cúp điện thoại của em nó đột ngột vậy. Nó ở nước ngoài còn gọi về đều đặn, ngoan ngoãn vậy, con phải biết đường đối xử cho phải phép chứ .

Mẹ Soojin nhắc nhở nhẹ nhàng.

- Không sao đâu ạ... Con hơi mệt, con ngủ chút nhé.

Mẹ Soojin lắc đầu không hài lòng, nhưng vì Soo đang ốm, nên mẹ cô cũng đành thôi.

" Sao tự nhiên lại muốn em đến nhà?"
Soojin nhắn cho Shuhua.

" Thì... Tự nhiên thôi à."

" Thôi đừng đi. Em ở nhà đi. Chị thấy kì kì á"

" Nhưng ở nhà rất chán. Mấy hôm nay chị toàn cúp điện thoại của em"

" ... Mặc kệ em"

" Ơ này... "

Soojin không trả lời nữa.
Bình thường Soojin không có bao giờ ngang ngược vậy đâu. Cái này là lây một chút từ Shuhua, cộng hưởng với việc đang bực mình ghen tuông.

Còn Shuhua, ấm ức mấy ngày dồn vào nên cô cũng "cóc" thèm nhắn thêm nữa.

- Mai em mang một chai rượu vang sang, coi như cảm ơn chị. Hẹn chị mai nhé.

Shuhua nhắn cho Đan Vi.
Đan Vi rất vui, nhắn lại 3 sticker đáng yêu cho Shuhua.

Shu bực mình rồi đi ngủ. Đã vậy cả ngày mai không thèm nhắn nữa...

Và Shu không nhắn lấy một tin ngày hôm sau thật. Soojin nằm đợi tin nhắn cả ngày, mà Shuhua không nhắn lấy một lời.

Chuyện yêu xa thực ra rất dễ tan vỡ, vì lý do nhạt nhẽo muôn thuở là hiểu nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com